Chương 1 : Gặp Gỡ

Hà Nội, một chiều cuối thu.

Chiếc taxi dừng lại trước căn biệt thự cổ kính phủ màu thời gian. Minh Nguyệt kéo chiếc vali nhỏ của mình lên bậc thềm, lòng xốn xang khi cuối cùng cũng được trở về sau những năm tháng du học xa nhà. Đẩy cửa bước vào, cô thấy mẹ đang tiếp chuyện với một vị khách, ăn mặc giản dị nhưng toát lên phong thái thanh lịch.

"Nguyệt, con về rồi à?" – mẹ cô mỉm cười rạng rỡ.

"Vâng, con về rồi đây!" – Nguyệt đặt vali sang một bên, bước lại gần, nhưng ánh mắt không khỏi tò mò nhìn vị khách.

Mẹ cô giới thiệu: "Đây là Dì Dung, bạn thân của mẹ hồi đại học. Lâu ngày gặp lại, Dì ghé qua chơi một chút."

Nguyệt chào hỏi lễ phép, và cô nhanh chóng nhận ra sự thân tình giữa mẹ và người bạn này. Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ không kéo dài lâu khi mẹ cô thông báo phải đi công tác xa, để lại Nguyệt một mình ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

"Minh Nguyệt à, hay con đến ở nhà cô nhé?" dì Dung lên tiếng, đôi mắt hiền hậu nhìn cô.
"Phải đấy, nhà bác rộng rãi, mà con lại vừa mới về nước. Ở chỗ dì một thời gian cho tiện đi học, chứ ở đây một mình thì buồn lắm."  mẹ mỉm cười nhìn , nhiệt tình tiếp lời.

Minh Nguyệt lưỡng lự một chút, nhưng nhìn vào ánh mắt tin tưởng của mẹ, cô gật đầu đồng ý.

Ở lại trò chuyện một chút rồi Minh Nguyệt tạm biệt mẹ lần nữa để đi đến sân bay ra Hà Nội.

Minh Nguyệt ngồi trên máy bay, đôi mắt hướng ra ngoài. Những đám mây bồng bềnh trải dài trắng xoá như một tấm chắn khổng lồ ôm trọn bầu trời. Trong lòng cô cũng mông lung, chồng chất bao cảm xúc. Sự háo hức trước hành trình mới đan xen với nỗi lo âu chán nản khi vừa tạm biệt mẹ của mình thêm lần nữa để đến thành phố xa sôi học tập, tâm trạng của cô giống như một tờ giấy trắng vừa bị phết lên những mảng màu chưa rõ hình hài. Cô thầm nghĩ " Hazz có ai như mình không, trải qua mấy tiếng từ Đức về Việt Nam thăm mẹ nhưng cuối cùng nhanh chóng lại lên máy bay tiếp để ra Hà Nội. Nhìn mẹ khoẻ như thế cũng an tâm rồi, nhưng mà bạn của mẹ thì mình cũng không hiểu nữa cô ấy là người như thế nào? Nhìn vô cùng giản dị nhưng cũng lại rất cao quý. Lúc nảy khi trò chuyện thì có thể hiểu là một quý bà sang trọng theo lối giản dị, gì nhỉ? Chồng thì sở hữu hai công ty lớn , còn vợ có chuỗi cửa thời trang và trang sức nổi tiếng sau? Có vẻ vô cùng giàu có ,không biết sẽ nghiêm khắc khó tính như thế nào nữa. Hazz mà nghĩ lại thì mình cũng phải vào Hà Nội thôi, cũng sẽ học ở đó gặp mọi người nữa chứ và hơn cả là gặp chàng trai đó."

18:00 p.m. Hà Nội ,Việt Nam

Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, Minh Nguyệt tựa đầu vào cửa kính đôi mắt lặng lẽ theo cảnh vật bên ngoài.

Thành phố phồn hoa trước mắt cô và những toà nhà cao tầng chen chúc, những con đường tấp nập người qua lại và những ánh đèn lấp lánh. Hà Nội hiện ra như một bức tranh mơ màng, mờ ảo trong ánh hoàng hôn dần buông xuống, với những toà nhà cao tầng chen chúc, những con phố đông đúc, tấp nập.
Không khí Hà Nội, mang theo chút se lạnh, nhẹ nhàng len lỏi qua lớp kính, như những làn gió thầm thì kể chuyện của một thành phố cổ kính. Mùi thơm ngọt ngào của đồ ăn đường phố bay theo gió, hòa quyện trong từng nhịp thở của thành phố, làm dịu đi sự ồn ào của phố phường.

Có vẻ đúng khi nói Hồ Chí Minh mang trong mình sự ồn ào, náo nhiệt và hiện đại, như một bản nhạc sôi động không ngừng nghỉ, đầy nhiệt huyết và khát vọng. Thì Hà Nội, với vẻ đẹp bình yên và cổ kính, toát lên một sự tĩnh lặng, chứa đựng những dấu ấn lịch sử, tựa như một cuốn sách mở dở, chờ người đọc tiếp từng trang. Hai thành phố, mỗi nơi một vẻ, nhưng đều mang trong mình một linh hồn riêng biệt, khiến cho trái tim của một con người xa xứ vừa mới về nước như cô đầy rúng động.

Nhưng bên cạnh đó lòng cô trĩu nặng những suy nghĩ không tên. Hà Nội – thành phố mà cô hằng ao ước được đặt chân đến giờ đây hiện hữu, nhưng cảm giác trong cô lại vừa lạ lẫm vừa ngột ngạt. "Liệu mình có thể gặp được anh ấy ở nơi đây không? Thành phố mà anh ấy đang sống , giờ đây mình cũng đã đến" đôi mắt cô toát lên vẻ nhung nhớ, thầm tự hỏi nhỏ nhưng dường như đã có câu trả lời. Người cô đang nhắc đến là ai? có vẻ chỉ có cô hiểu. 

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy , lòng cô vẫn nao nức không dừng. Chiếc xe cũng chạy được nửa tiếng hơn.

"Con gái đã đến nhà của dì rồi" khi tiếng của Dì Dung khẽ nói , rồi vỗ vai Minh Nguyệt.

Cô ngẩn người ra nhìn ngôi nhà trước mắt. Cô đã mườn tượng ra sẽ là một biệt thự tráng lệ hoặc lối sống đầy xa hoa của gia đình sắp đến ở nhờ. Ngôi nhà quả thật to lớn nhưng lại không hề mang dáng vẻ phô trương hay xa hoa mà cô đã hình dung. Trái lại, ngôi nhà toát lên nét đẹp cổ kính, trang nhã, như được chạm khắc từ chính dòng chảy của thời gian. Khi từ từ bước vào trong khoảng sân trước trải sỏi trắng, dẫn lối bằng những phiến đá xanh rêu, hai bên trồng những khóm hoa rực sắc và cây nguyệt quế tỏa hương thơm dịu dàng trong gió. Những chậu cây cảnh đặt khéo léo dọc theo bậc thềm gỗ, hòa quyện giữa cái giản dị và sự cầu kỳ tinh tế.

Mái ngói đỏ sẫm đã in dấu bao mùa mưa nắng, thấp thoáng những vệt rêu phong điểm xuyết như những nét bút vô tình của tự nhiên. Những bức tường vôi trắng đã ngả màu thời gian, không khiến ngôi nhà trở nên cũ kỹ mà càng làm tăng thêm vẻ trầm mặc, sâu lắng. Cánh cổng gỗ lớn được chạm khắc tỉ mỉ, khép hờ, như mời gọi nhưng cũng giữ lại chút kín đáo của một thời vàng son.

Ngôi nhà, với những khung cửa gỗ nâu bóng loáng, những song cửa sổ lớn được che chắn bởi rèm lụa màu ngà, thoáng ẩn hiện ánh sáng dịu dàng từ bên trong, mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi đến lạ. Không gian ấy như chất chứa cả một phần linh hồn Hà Nội xưa, vừa cổ điển vừa đầy khí chất, khiến người ta chỉ đứng trước thôi cũng đủ để lòng chùng xuống, lặng đi trong cảm giác yên bình khó tả.

Minh Nguyệt chậm rãi bước qua cánh cửa lớn, cảm giác như vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Không gian trong nhà tràn ngập hơi thở cổ kính, ấm áp nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch hiếm có. Dưới ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn chùm pha lê.

Dì Dung, với dáng vẻ dịu dàng nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía người đàn ông lịch lãm ngồi trên ghế gỗ. "Đó là chồng cô - chú Đỗ Hữu Hoàng. Còn đây là Minh Nguyệt con gái của Minh Tuyết đó anh. Con bé sẽ đến sống với chúng ta từ hôm nay. " Giọng nói của bác vang lên như một giai điệu trầm ấm, kéo Minh Nguyệt trở về từ sự ngẩn ngơ của chính mình.

Minh Nguyệt khẽ ngước nhìn, lễ phép chào hỏi
"Chào chú , con là Minh Nguyệt xin phép làm phiền gia đình ạ"

Chú Hoàng, người đàn ông mang vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần thân thiện, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ lớn, tay đặt hờ trên thành ghế chạm khắc tinh xảo, dáng vẻ ung dung nhưng toát lên một khí chất đầy uy nghi. Gương mặt ông, với những đường nét cương nghị và đôi chân mày rậm, như khắc hoạ sự nghiêm khắc của một chủ nhân gia đình.

Khi Minh Nguyệt bước vào, ánh mắt ông khẽ nheo lại, quan sát cô bằng một sự điềm tĩnh nhưng cũng đầy uy lực. Cái nhìn ấy như thấu tỏ mọi suy nghĩ của người đối diện, khiến Nguyệt thoáng chột dạ, bước chân cũng chậm lại.

Ngay khi bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của Minh Nguyệt, ông khẽ nghiêng đầu, một cái gật nhẹ đủ để xua tan không khí căng thẳng. Tay ông chuyển động chậm rãi, đặt lên mặt bàn, rồi cất giọng trầm ấm nhưng vẫn mang uy quyền:" Minh Nguyệt, con cứ tự nhiên như ở nhà."

Lời nói ấy, tuy ngắn gọn, lại mang theo sự quan tâm tinh tế, như một nhành cây vững chãi mà mềm mại, vừa khiến người ta kính sợ, vừa khiến lòng họ cảm thấy an tâm.

Giấu đi cảm giác ngại ngùng đang len lỏi trong lồng ngực. Dì Dung khẽ vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói dịu dàng: "Minh Nguyệt, Từ giờ coi đây như nhà mình nhé." Một làn hơi ấm len qua tim cô, xoa dịu sự bỡ ngỡ ban đầu, để lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hồi hộp.

Bỗng có tiếng bước chân trầm ổn vang lên, từng nhịp như khắc sâu vào không gian tĩnh lặng. Một chàng trai tựa như một tác phẩm nghệ thuật sống động mà một tác giả tiểu thuyết đã cất công khắc họa, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Dáng người cao ráo, khoác lên mình vẻ điềm tĩnh mà kiêu ngạo, anh dường như mang cả một thế giới riêng đầy bí ẩn.Mái tóc đen bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng.

Gương mặt anh ta, với sống mũi cao thẳng và đường quai hàm sắc nét. Đôi mắt sắc lạnh như hồ nước mùa đông, vừa sâu thẳm vừa xa cách, mang theo một sự kiêu ngạo không thể chạm tới. Nhưng đặc biệt hơn cả là gương mặt anh – như một bức chân dung được bàn tay tài hoa của thời gian điểm tô. Điểm nhấn làm ánh nhìn của Minh Nguyệt không thể rời đi chính là nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới mi mắt phải, tựa một chấm mực vô tình của người tác giả nhưng lại trở thành nét thu hút khó cưỡng, làm tăng thêm sự sắc sảo cho đôi mắt đã vốn dĩ lạnh lùng và sâu thẳm. Đôi mắt ấy, với ánh nhìn sắc như dao cắt, phảng phất chút u buồn, như thể đang che giấu một bí mật nào đó mà không ai được phép chạm đến. lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm, tựa như một nét vẽ hoàn hảo trên bức tranh cổ kính. Chẳng khác nào nhân vật bước ra từ những trang tiểu thuyết ngôn tình.

Nếu vậy thì Minh Nguyệt cô như đang lạc vào những trang tiểu thuyết ngôn tình.

Anh ta dừng lại ở bậc thang cuối cùng. Quét mắt nhìn Minh Nguyệt, một cái nhìn thoáng qua nhưng đủ để khiến cô bối rối. Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo của anh bất chợt vang lên, kéo cô trở về hiện thực: "Sao lại có người lạ trong nhà?"

Câu nói đơn giản nhưng lại mang theo sự khó chịu rõ ràng, như thể sự xuất hiện của Minh Nguyệt là một điều phiền toái không đáng có. Ánh mắt anh lướt qua cô thêm một lần, không che giấu sự thờ ơ pha lẫn chút mỉa mai.

Dì Dung giữ nụ cười dịu dàng giải thích " Đây là con trai của dì tên là Nhất Khôi, còn đây là  Minh Nguyệt ,sẽ ở nhà chúng ta một thời gian."

Nguyệt lúng túng : "Dạ... em chào anh , em là Minh Nguyệt "

Nhất Khôi nhíu mày, vẻ khó chịu càng hiện rõ trên gương mặt. Anh quay sang mẹ, định nói điều gì đó nhưng rồi chỉ lắc đầu, đôi mắt ánh lên chút phản kháng. Không thèm nhìn Minh Nguyệt thêm lần nào nữa, anh bước thẳng vào phòng khách. Minh Nguyệt cảm thấy hơi hụt hẫng trước thái độ có phần lạnh nhạt của anh.

Bỗng dì Dung lại gần nói : "Thật ngại quá, nhà bác đang thiếu người giúp việc, mà mấy phòng trống lại để lâu chưa dọn dẹp. Hay tạm thời tối nay con ngủ ở phòng Khôi nhé? Sáng mai bác sẽ sắp xếp lại phòng khác cho con."

Nhất Khôi vừa thoáng nghe, anh nhau mày gương mặt vốn lạnh lùng nay thoáng vẻ bực bội. "Mẹ nói đùa à? Một nhỏ con gái kì quặc lại ngủ chung phòng với con sao? Nhà mình thiếu phòng đến thế cơ à?"

Minh Nguyệt thoáng sững người trước lời nói khó nghe ấy. Nhưng thay vì phản ứng gay gắt, cô chợt nảy ra một ý tưởng. Ánh mắt cô thoáng lóe lên, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ yếu đuối. Cô giả vờ thút thít, giọng nghẹn ngào: "Cháu biết mình đến đây làm phiền mọi người, nếu anh không muốn cháu ở đây thì thôi vậy... Cháu cũng chẳng còn nhà để về, mẹ cháu đã đi công tác rồi. Có lẽ đêm nay cháu sẽ ra ngoài... ngủ bờ bụi đâu đó. Không sao, cháu chịu được mà..."

"Ôi trời ơi, đừng nói vậy!" Dì Dung vội bước tới, xoa dịu cô. "Khôi , con nói kiểu gì thế hả? Chỉ một đêm thôi mà con cũng không chịu? Con trai lớn thế rồi mà không biết nghĩ cho người khác sao? Mau xin lỗi em đi!"

Nhất Khôi không giấu nổi sự khó chịu, nhưng cũng không cãi lại. "Được rồi, con không nói nữa. Mẹ quyết gì thì tùy mẹ."

Trong lúc Dì Dung trách mắng con trai, Nguyệt khẽ liếc nhìn Khôi. Cô mím môi để ngăn mình bật cười, rồi bất ngờ lè lưỡi trêu chọc anh một cách tinh quái. Ánh mắt cô như muốn nói: Ai bảo anh dám nói tôi là "nhỏ kì quặc" còn lờ đi khi tôi chào hỏi. Bây giờ thì chịu trận đi!

Khôi bắt gặp ánh nhìn ấy nhưng cũng chỉ im lặng, vẻ mặt chút tức giận, như thể đang cố gắng kiềm chế thầm nghĩ Con nhỏ này.

Phòng của Nhất Khôi.

Sau khi lên phòng, Nguyệt không ngần ngại nhảy lên giường, nằm dài thở phào nhẹ nhõm. "Ôi, cuối cùng cũng được nghỉ một chút. Mệt chết đi được!"

Nhất Khôi đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn cô, giọng lạnh lùng vang lên: "Cô có phải con gái không vậy? Ý tứ một chút có được không? Đây là phòng tôi, chứ không phải công viên cho cô muốn làm gì thì làm."

Minh Nguyệt xoay người, chống tay lên cằm, nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích "Vậy anh nghĩ em nên làm gì? em cũng mệt lắm chứ bộ."

Nhất Khôi lắc đầu, vẻ mặt bất lực. "Thật không hiểu mẹ tôi nghĩ gì..."

Minh Nguyệt nhún vai, không thèm để ý đến thái độ của anh. Cô đứng dậy, lấy quần áo rồi bước nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Nhất Khôi ngồi xuống bàn làm việc, cố gắng tập trung vào máy tính nhưng không khỏi cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của cô gái lạ này trong phòng mình. Một lúc sau, tiếng cửa phòng tắm mở ra, và anh bất giác quay lại.

Minh Nguyệt bước ra, mái tóc cô còn ẩm, tỏa ra mùi hương ngọt ngào của sữa tắm. Cô mặc một bộ đồ ngủ hơi rộng, mềm mại như bông gòn, chiếc áo hoodie dài với tai gấu nhỏ xinh ở mũ, cùng quần ngủ ống rộng khiến cô trông như một con gấu bông dễ thương.

Cô kéo mũ áo lên, để lộ khuôn mặt đỏ ửng vì hơi nước nóng, đôi mắt long lanh như ánh sao. Mỗi cử động nhỏ của cô, từ vuốt tóc đến kéo nhẹ tay áo, đều toát lên vẻ ngây thơ, đáng yêu khiến người đối diện không thể rời mắt. Cả căn phòng dường như sáng bừng bởi sự hiện diện của cô, tựa như một chú gấu bông sống động, ấm áp và tràn đầy sức sống.

Nhất Khôi đang ngồi ở bàn làm việc mắt dán vào chiếc máy tính, nhưng khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở, ánh mắt anh bất giác hướng lên. Và ngay khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chững lại.

Anh ngẩn người, ánh mắt dừng lại ở từng chi tiết nhỏ—đôi tay cô kéo mũ áo lên, cách cô nhẹ nhàng vuốt tóc, và cả dáng vẻ thoải mái không chút phòng bị. Một cơn ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực, pha chút ngượng ngùng nhưng không tài nào rời mắt được.

"Nhìn gì thế?" Cô cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt của anh, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như giọt sương sớm.

"....không... không có gì." Anh vội quay đi, giả vờ chăm chú vào máy tính , nhưng tai đã đỏ ửng, không cách nào che giấu được sự bối rối.

Minh Nguyệt nhìn anh, nhướng mày ngây thơ hỏi
"Sao vậy? Bộ đồ này có gì không ổn sao?"

Nhất Khôi không đáp, chỉ quay lại với máy tính. Minh Nguyệt nhìn anh vẻ khó hiểu rồi leo lên giường nằm dài thoải mái.

"Anh Khôi này " cô bất ngờ lên tiếng, "Nếu anh thấy khó chịu vì em ở đây. Và nếu anh không hài lòng gì ở em thì anh cứ nói thẳng"

"Cô chỉ cần yên lặng và đừng bày trò gì là được rồi." Nhất Khôi đáp mà không quay lại nhìn.

"Biết rồi, em sẽ ngoan." – Minh Nguyệt cười, giọng đầy trêu chọc. Nhưng trong lòng cô thầm nghĩ "Ngoan nó không nằm trong định nghĩa của tôi với một tên lạnh lùng như anh, kiểu gì anh cũng bị tôi làm khó chịu thôi!"

-Hết Chương 1 : Gặp Gỡ-
#Lycorin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top