Trong tình yêu, kỵ nhất là nghi ngờ lẫn nhau.
Hà Chánh Đức oán hận nắm cổ áo anh, ánh mắt từng dịu dàng đắm say nhìn anh ngày xưa giờ chỉ còn một mảnh căm ghét.
- Tại sao?!!! Tại sao anh lại giết chết vợ con tôi!!!! Hai người họ không có tội, anh cần gì phải làm vậy?!! ANH NÓI ĐI?!!
Phì Lũ liếm khóe môi rỉ máu, giật khỏi cánh tay hắn, châm chọc đáp:
- Vịt cắt tiết sao? La ó cái gì? Là tao giết thì sao? Tao thấy mày hạnh phúc quá mới lỡ tay bóp chết gia đình nhỏ của mày đó, làm sao hả? Có ngon thì giết tao này.
Hắn hoảng loạn buông tay, hai mắt mông lung nói:
- Anh không phải loại người như thế.
Phì Lũ cúi đầu không nhìn hắn, anh lôi điện thoại trong túi ra, mở bức ảnh ngụy tạo Hà Tiến gửi, cười đùa giơ lên cho hắn xem:
- Người như thế? Mày nghĩ tao còn là cậu ấm bệnh tật yêu mày ngày xưa sao? Tao bây giờ là một thằng lừa đảo giết người không ghê tay, ngu cỡ mày thì có mà bị tao xoay mòng mòng.
- Đúng rồi, làn da của vợ mày trắng trẻo mịn màng, tao rất ngưỡng mộ, đáng tiếc tao không có hứng với phụ nữ, chỉ có thể đem da ả lột ra, còn cậu con trai kháu khỉnh của mày nữa, chiếc miệng nhỏ của nó thật đáng yêu, tao cực kỳ thích nó á.
Hà Chánh Đức vung tay đấm vào mặt anh, con ngươi tràn ngập tơ máu, gân giăng đầy cổ gào lên:
- Anh im miệng!!!
Phì Lũ bật người ngồi dậy, anh nhìn hắn tức giận, ôm bụng cười khúc khích:
- Lúc trước công phu trên giường của mày như thế nào, hiện tại tao đều áp dụng lên người con trai mày? Sao hả? Thấy tao học giỏi không?
Hà Chánh Đức ngây người nhìn anh, đem gương mặt anh yêu một nửa cuộc đời nhuốm đầy nước mắt.
Giây phút đó anh biết, hắn đối với anh không còn bất cứ tình cảm nào.
Hắn cũng như anh, yêu một cậu ấm dễ thương, ghét một tên đốn mạn.
Hắn làm cha làm chồng, gia đình nhỏ của hắn quan trọng hơn tất thảy, người tình cũ như anh lại là cái thá gì?
"Đám rác rưởi kia dám tổn thương anh, em liền dám tống bọn chúng xuống địa ngục".
Đây là hắn nói.
"Dù cho phải bỏ cả sinh mạng, em nhất định cũng sẽ bảo vệ anh đến hơi thở cuối cùng".
Vẫn là hắn nói.
"Đừng làm gì ngu ngốc khiến em ghen lên, được phép chạm vào anh thôi chỉ có em thôi".
Cũng là hắn nói.
Nhưng chính hắn, trừng trị tình nhân cũ lại không chút mềm lòng, mí mắt không chớp một cái đánh gãy hai chân anh, tra tấn anh dã man, một tuần bảy ngày, thì hết năm ngày là cho đàn em cưỡng hiếp anh, không cho anh ăn uống, đem hết bãi nôn của anh nhét vào lại trong miệng anh.
"Em yêu anh, yêu đến khi ong không chăm chỉ tìm mật, khi biển Đông cạn nước, khi thế gian này không còn màn đêm".
"Em nhất định không để anh chịu một chút thương tổn nào, em sẽ dành hết chân tình của em cho anh. Em thề đấy, my heart".
Những lời này, không biết Hà Chánh Đức còn nhớ không?
Phì Lũ khẽ nhắm mắt, khóe môi câu lên một nụ cười giễu cợt.
Hắn và anh quen nhau, giai đoạn đầu thì có vẻ như duyên trời tác hợp, kỳ thật chỉ là một đoạn nghiệt duyên.
Năm ấy có một người sâu đậm yêu một người, bất chấp sự phản đối, nhưng đứng trước quyền thế tiền tài lại nao lòng, vì tình mới mà hối hận, tra tấn tàn nhẫn người mình từng ngày nhớ đêm mong chờ đợi.
Cứ ngỡ hai người trong lòng có nhau sẽ thấu hiểu nhau, sẽ yêu nhau dài lâu, không ngờ mối quan hệ tưởng chừng như mãi mãi lại đứt gánh giữa đường.
Anh trước kia ngu ngốc nghĩ rằng, mình và hắn sẽ bên nhau tới già, lại chưa từng nghĩ tới, tình yêu như cơn mưa rào.
Trời quang mưa tạnh, mỗi người mỗi lối.
Đau đớn từ hai chân không làm anh tổn thương, người người bạo lực xâm nhập anh cũng chẳng màng, tình duyên tan vỡ, hắn không còn tình, anh cũng chẳng quan tâm.
Phì Lũ như một con búp bê vô hồn mặc người chà đạp, tâm trí anh mắc kẹt ở quá khứ, lẩn quẩn đắm mình trong mộng ảo gia đình, tự tay mình khóa chặt cánh cổng thoát ra ngoài.
Phì Lũ không biết đã trôi qua bao lâu, anh bị nhốt trong căn phòng tối om đầy gián và ruồi, trong hô thấp đứt quãng, anh ngửi thấy mùi mồ hôi, tinh dịch và chất thải chua nồng, anh bị sự dơ bẩn bao vây, lâu ngày anh cũng trở thành một phần tử của nó.
Ngón tay gầy guộc đưa lên gãi gãi đầu tóc rối, Phì Lũ thầm nghĩ như vậy cũng tốt, hôi hám thế này ai lại đến chơi anh.
Cuộc sống đủ chán ngắt, anh muốn Hà Chánh Đức nhẫn tâm hơn nữa, giết chết anh đi.
Anh không có hận hắn đâu.
Phì Lũ khép chặt hai mắt, mê man thiếp đi vì mệt, nhưng vì đói, anh buộc phải tỉnh lại.
Một vòng lặp tuần hoàn, tra tấn cả thể xác và tinh thần.
Nhân tố đạp hư vòng tròn lặp lại này không ngờ lại là Hùng.
Ngốc lắm, ở bệnh viện làm bác sĩ tài đức vẹn toàn không chịu, nhảy vào hố lửa làm gì không biết.
Cả căn phòng được chiếu sáng, anh híp mắt nhìn gã chết trân đứng tại cửa ra vào, cả người ngây ngốc dần định thần lại, Phì Lũ miệng lưỡi chua đắng bảo:
- Hôi hả? Đừng nhìn nữa, đi đi. Hà Chánh Đức biết đằng ấy tới không? Hắn không làm gì bác sĩ Hùng đó chứ?
Đúng lúc này, hắn đi tới, đẩy mạnh vào lưng Hùng, làm gã lảo đảo ngã xuống.
- Anh nên cảm thấy may mắn, bởi vì bác sĩ Hùng rất có tâm với bệnh nhân của mình, vừa phẫu thuật xong đã lặn lội đến xin tôi được phép thăm anh đấy.
Phì Lũ không phản ứng hắn, anh bò qua chỗ gã, chà xát bàn tay mình, hòng làm sạch nó một chút mới vỗ vỗ bả vai Hùng, tinh nghịch nói:
- Đằng ấy thấy máu không sợ, thấy ma không hoảng, sao nhìn thấy tôi liền run rẩy rồi, tôi tổn thương nha.
-... Đừng đùa nữa.
Giọng gã khàn khàn đáp lại, cởi áo blouse trắng khoác lên người anh, giúp che chắn thân thể loang lỗ vết bầm tím của anh. Bàn tay to lớn ấm áp của gã vụng về giúp anh vén tóc mai, thấp giọng hỏi:
- Cơ thể sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Gã còn không thấy sao? Hỏi một câu vô nghĩa như vậy làm gì?
Hắn nhìn hai người họ xem mình như không khí, trên trán liền nổi gân xanh, hung hãn bước qua muốn dạy dỗ cho họ một trận thì nghe thấy người bạn tốt xưa kia nói:
- Hà Chánh Đức, mày còn nhớ rõ mày nợ tao một mạng không? Bây giờ tao lấy nó, đổi lại sự tự do cho anh ấy.
Hắn cau mày nhớ lại, ngày xưa khi trường tổ chức cắm trại ngoài trời, hắn không may trượt chân té xuống vách núi, là bạn thân hắn bảy ngày bảy đêm đem hắn từ tay Hắc Bạch vô thường cứu về. Hà Chánh Đức cười lạnh, hạ giọng mỉa mai:
- Đúng thật là tao rất cảm kích mày, nhưng mà anh ta giết vợ con tao!! Mày nghĩ tao sẽ đồng ý sao? Mày thừa biết, tao một khi đã thù, liền thù rất dai.
Hùng nhìn Hà Chánh Đức điên loạn, không có mảy may cảm xúc nói:
- Tao cũng biết, mày một khi có ơn, liền dốc toàn tâm toàn sức đi trả.
Hắn mím môi không nói, Hùng im lặng giằng co, lên tiếng lại là Phì Lũ.
- Không cần.
Phì Lũ lo lắng nắm ống quần gã kéo nhẹ, một lần nữa lặp lại:
- Không cần cứu tôi.
Tôi không đáng.
Bàn tay thô ráp của gã bắt lấy tay anh, Hùng rũ mắt, dịu giọng nói:
- Đừng quấy.
Lúc này, Hà Chánh Đức bỗng nhiên cười lớn, hắn ngoắc ngón tay, một tốp đàn em liền đi vào, hắn dựa lưng vào cửa, cánh tay khoanh trước ngực cười lạnh nói:
- Thả anh ta cũng được thôi, nhưng mà mày, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, tao chướng mắt.
Hùng đứng đó, sừng sững không nao núng, gã nắm chặt tay anh, trong giọng nói không nghe ra bất cứ cảm xúc gì khác ngoài điềm tĩnh:
- Mày muốn đánh đập gì tao thì cứ tùy ý.
- Không những như thế, tao còn muốn phá hư đôi bàn tay cứu trăm mạng người của mày đó. Bác sĩ Hùng, thế nhưng đồng ý?
Hà Chánh Đức ác ý nói.
Đối với bác sĩ giải phẫu, đôi tay nhanh nhẹn chính là món quà trời ban, hắn cũng từng học y, như thế nào lại nhẫn tâm.
Hắn chỉ muốn hù dọa bạn mình thôi, để cho Hùng biết, đừng xen vào ân oán của hắn và anh.
Nhưng hắn lại quên mất, thằng bạn mình trước nay, độ cố chấp vẫn luôn hơn hắn mười bậc.
Ngay cả người gã muốn cứu là Phì Lũ mở miệng ngăn cản, gã cũng không nghe vào tai.
Gã buông tay Phì Lũ, cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, môi thì thầm hai chữ xin lỗi liền dứt khoát bẻ từng khớp ngón tay, trên trán gã lấm tấm mồ hôi, đôi môi gã trắng bệch, mặt mày gã tái mét, âm thanh răng rắc vẫn đều đặn phát ra. Bàn tay mười ngón của gã cong duỗi, nghiêng ngả dị dường, ẩn giấu hơi thở nặng trịch vào trong, gã nâng mắt hỏi Hà Chánh Đức:
- Vừa lòng mày?
Thấy hắn mím môi không nói, Hùng quay đầu cúi người nhìn anh.
- Đừng khóc nữa.
Gã muốn lau nước mắt cho anh nhưng gã không tài nào nhấc tay lên nổi, gã nhìn anh cười trừ, nụ cười chất chứa nhiều tâm sự.
- Không đau lắm đâu, như muỗi chích ấy mà.
Phì Lũ khóc to hơn, hơi thở dồn dập lại đứt quãng, cổ họng anh nấc lên nghẹn ngào, anh lao đến ôm choàng cổ hắn, không nói một lời chỉ chôn mặt mà khóc. Hùng không nỡ nên khuyên nhủ anh mấy câu, nhưng anh vẫn không ngừng khóc lóc, gã nhìn anh đau, lòng gã đau vạn phần, đến nỗi gã lãng quên luôn cái đau trên mười ngón tay mình truyền đến. Hùng dùng cẳng tay nhẹ nhàng nhấc anh lên, thất vọng nhìn Hà Chánh Đức một cái liền nhấc chân rời khỏi lồng giam tra tấn sứ giả nhỏ của gã.
Lúc đó, không một ai hay biết, trên đời này không còn Phì Lũ nữa, cậu ấm Thạch Nhật Dương đã chết nhiều năm kia đột nhiên sống lại rồi.
Nó dũng cảm trao đi tình cảm mà nó có, tìm thấy một người nữa thương yêu nó vô điều kiện.
Ánh nắng dịu dàng xua vào căn phòng thoáng đãng, cậu ấm Dương ngồi trên xe lăn, cả người được vạt nắng ưu ái phủ lên hào quang, gương mặt nhỏ nghiêm túc xếp gọn quần áo.
Bỗng, anh tình cờ tìm thấy một tấm ảnh đã nhăn nhúm ố vàng. Hai người trong ảnh nắm tay nhau, sau lưng là pháo hoa rực sáng cả một trời, ngón tay anh siết nhẹ nụ cười hạnh phúc của bọn họ, trong đầu hiện lên những mảnh ký ức rời rạc.
"Anh biết anh đẹp nhất khi nào không? Là khi hình bóng anh phản chiếu vào đôi mắt em, đó là lúc anh đẹp nhất".
Anh nhoẻn miệng cười, tìm bật lửa đốt nó thành tro.
- Nghịch cái gì đó?
Hùng bất mãn lấy bật lửa cất đi, cúi người xem kỹ hai tay anh, thấy không có vết bỏng nào mới xoay người đóng lại hành lý, một tay đẩy xe lăn, một tay kéo vali đi ra ngoài. Dương ngửa cổ nhìn gã, ủ rũ hỏi:
- Thật sự không thể làm phẫu thuật nữa sao?
Hùng dừng lại xoa xoa đầu anh, nhẹ gật đầu.
Tuy có thể sinh hoạt bình thường, nhưng cầm dao mổ thì không thể, gã không cho phép cuộc phẫu thuật của mình có sơ suất, càng không muốn bệnh nhân của mình có rủi ro gì.
Thấy anh một mặt không cam lòng chu chu môi, gã che miệng cười:
- Không đáng lo ngại, y chỉ là nghề tay trái thôi, nghề tay phải của tôi là IT, với trình độ bậc thần thánh của tôi thì nuôi anh ăn không ngồi rồi chẳng thành vấn đề đâu.
Anh chu môi, một mặt bất mãn nhìn gã.
Trần Anh Hùng tự cho mình không có nói gì sai: ????
- Nhưng cứu người là ước mơ của Hùng.
Anh ngẩng đầu nhìn gã, trong ánh mắt nhen nhóm sự ảm đảm tự trách, gã cúi đầu nhìn anh, thấy nụ cười dằn vặt treo trên môi anh.
Hai người im lặng nhìn nhau, giây phút cậu ấm bé nhỏ sắp không kìm được nước mắt, hiệp sĩ tận tâm của anh bỗng nói:
- Cứu được anh, tôi chết cũng mãn nguyện.
Hùng chồm người ngồi xuống, đưa tầm mắt ngang với anh, dịu dàng xua tan giọt nước mắt trên mi anh, nhẹ nhàng khơi gợi:
- Nhật Dương, đừng mãi nghĩ đến tôi, anh cũng có việc mình muốn làm mà đúng không? Hãy thực hiện mong muốn ấy đi, anh làm được mà.
Gò má mịn màng cuống quýt dụi vào bàn tay thô ráp, anh chụp lấy bàn tay gã đặt trên má mình, chân mày thoải mái dãn ra, hai mắt cương quyết khóa lại hình bóng gã.
- Dương muốn trở thành thợ làm bánh nhưng khách hàng chỉ có thế là Hùng thôi.
C-cách diễn đạt này khác gì với "Em muốn thành mẹ của các con anh đâu"????
Gã không nói gì mà rụt tay về, mi mắt khẽ run rẩy, hai tai gã khẽ đỏ lên, cả nửa ngày bất động như đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top