Nhóm người độc thân bán thời gian.
Chánh Đức vẻ mặt si mê nhìn anh đang mệt lả người mà nằm thở dốc, vui mừng như con nít được cho kẹo reo lên:
- Anh ơi~
Hắn cảm thấy, nếu đã bắn vào rồi thì đây là lãnh địa của riêng hắn, trước khi làm đã ngầm khẳng định, làm xong rồi thì càng quả quyết chốt hạ, Thạch Nhật Dương vĩnh viễn là người của hắn.
Hắn ôm anh lên, đi từng bước vaog nhà tắm, thích chí nói:
- Em thích anh nhiều lắm.
Phì Lũ gật gù, đôi tay mò xuống mông xoa xoa hai cái, trắng trợn hỏi:
- Mông anh tuyệt vời đến vậy hả?
Thanh niên Hà: "......."
Đôi tay tiếp tục chạy ngược lên nơi cổ, anh sờ sờ hầu kết, ngẩng đầu nhìn hắn, không biết là ngốc thiệt hay hỏi chơi:
- Giọng anh dễ nghe quá hả?
Chánh Đức thở dài, thấp giọng ừ một tiếng, đắc ý xem dấu ấn tình yêu kinh hồn trải rộng trên thân thể anh, hắn liếm liếm môi bắt đầu lấy lòng, niềm nở khen:
- Cơ thể anh, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng đỉnh hết.
Đôi mắt Phì Lũ sáng lên, che miệng cười khúc khích.
- Nhãi ranh.
Hắn e thẹn cười theo, anh chỉ chờ có thế, xòe hai tay thon dài trắng trẻo của mình ra, vui sướng nói:
- Chi phí phục vụ của em hết năm mươi triệu, đưa tiền đây.
Bước chân vững vàng dừng lại, hắn rũ mắt nhìn anh hồi lâu, một lúc mới gật đầu đồng ý.
Hắn sẽ cho anh thứ anh muốn, cũng sẽ từ chỗ của anh lấy thứ hắn muốn.
Dù anh không tin tình yêu của hắn đi chăng nữa, hắn vẫn đem tình yêu to bự cho anh. Anh muốn lợi dụng cũng được, không sao hết.
Hà Chánh Đức tự tin có đủ điều kiện đáp ứng.
Phì Lũ nép vào ngực hắn, đột nhiên chột dạ nhìn kỹ hắn, Chánh Đức sắc mặt lạnh lẽo không thèm mở miệng lần nào nữa, chỉ xả nước ấm chăm chú tẩy rửa cho anh. Đến tận lúc tắt đèn, ôm anh lên giường nằm ngủ, hắn vẫn không có nói gì.
Anh nắm chặt mép chăn, căng thẳng đi dỗ dành.
- Anh đùa thôi, em đừng giận nữa.
- Em không có giận anh.
Hắn chỉ dỗi, hắn thế mà không bằng năm mươi triệu, hắn có chỗ nào không tốt? Hà Chánh Đức boy đẹp trai trí thức, công dung ngôn hạnh, tinh thông cầm kì thi họa, nam thần trường học, cậu cả gia tộc, nói không với ngoại tình, một mực chiều anh thương anh, như thế còn chưa xứng đáng hơn con số năm mươi triệu kia sao?
Chánh Đức nhích sang, cẩn thận ôm anh, cả mặt mũi đều chôn vào ngực anh, khe khẽ bày tỏ:
- Em thích anh.
- Em yêu anh.
- Em muốn sống chung với anh. Anh đừng bỏ em một mình, nếu không em sẽ nhốt anh lại đó.
Trong khi hắn còn đang thấp thỏm chờ câu trả lời, Phì Lũ thế mà thiêm thiếp ngủ không biết từ lúc nào, Chánh Đức ngồi dậy, khoanh hai tay phồng má nhìn anh hồi lâu, thấy anh thật sự ngủ rồi không dỗ mình nữa mới tự nằm xuống. Hắn nghiêng người, chuyên chú nhìn nửa sườn mặt góc cạnh của anh, trong lòng rục rịch, hai tay hai chân không chịu yên, ôm anh vào lòng, miệng tìm tới cổ anh, không thương tiếc cắn lên.
Khắp thân thể anh đều tràn ngập dấu hôn, dấu cắn của hắn, bây giờ thêm một dấu nữa cũng không tính là gì. Tuy là thế, nhưng cũng đủ khiến Chánh Đức hài lòng, nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, nhưng mà người trong lòng của hắn ấm, thân nhiệt hắn cũng ấm.
Đêm giáng sinh năm nay hết sức thoải mái, chỉ tội nghiệp mấy đứa không có bồ.
Tâm trạng hắn tốt, cơn buồn ngủ cũng chưa tới. Chánh Đức ngồi dậy, đắp chăn cho anh thật kỹ, một tay xoa xoa tóc anh, tay kia mò mẫm tìm điện thoại trong túi áo, bật nguồn lên.
Tin nhắn của Hùng gửi đến ting ting vang dội, Chánh Đức vội chỉnh âm lượng, quay sang nhìn anh vẫn còn ngủ ngon mới yên tâm, anh thức vì hắn thì được, còn vì người khác thì tới số với hắn. Chánh Đức rũ mắt nhìn đống tin nhắn bức bối của thằng bạn lâu năm, phì cười một tiếng.
Tóm gọn lại thì, gã chuẩn bị ăn cô em xinh tươi kia thì đột nhiên buồn ngủ, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện tiền bị lấy hết, điện thoại may mắn không bị lấy đi.
Hắn ghi âm giọng cười khoái chí của mình gửi sang, cảm thấy cũng nên an ủi gã vài câu nên bật bàn phím lên, nhấn một chữ ngu in hoa gửi qua.
Hùng đang nằm trên giường, mắt trợn trắng nhìn chằm chằm chữ ngu in hoa một cách lố bịch kia, lửa giận bộc phát không biết trút vào đâu, giây sau, một tiếng ting vang lên, Chánh Đức thế mà chuyển tiền cho gã, không hơn không thiếu, vừa vặn đúng với số tiền bị lừa đi.
Gã không hiểu gì hết. Người lấy tiền cũng đâu phải hắn, hắn trả thay làm gì.
Hà Chánh Đức mà tốt bụng thế à?
Gã gửi ba dấu chấm hỏi sang, thấy hắn xem chứ không phản hồi, theo bản năng đưa mắt nhìn lên phía giờ phút, phát hiện cũng đã hai rưỡi sáng rồi.
Vãi đái, hai rưỡi sáng đó, ngay cả khi có kỳ thi quan trọng, gã cũng chưa từng thấy hắn thức quá 11 giờ đêm.
Ăn uống lành mạnh, thể dục thể thao, ngủ sớm dậy sớm mới là phong cách sống của hắn.
Hùng từng có lúc tò mò hỏi Chánh Đức, hắn có bệnh gì khó chữa sao?
Lúc đó, hắn nói, hắn chăm sóc kỹ lưỡng khuôn mặt này, thân hình này, chỉ để phục vụ thanh mai trúc mã, my heart của hắn.
Sến chết được.
Rạng sáng còn bị dồn cơm chó online. Hùng chửi thề một tiếng, ném điện thoại canh cách vào tường, đến lúc ngớ ra hành động của bản thân mới ba chân bốn cẳng chạy sang, hốt ha hoảng hoảng nhặt em điện thoại đã vỡ nát màn hình lên.
Hùng bất lực nhìn em dấu iu, trong đêm tối gào lên một tiếng hét ăn năn vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top