Người thứ ba đáng sợ không?
Chiều chiều, mặt trời buông xuống, Phì Lũ giương mắt nhìn trời, hoàng hôn u buồn tĩnh mịch chẳng thấy đâu chỉ toàn là những tòa nhà, công trình cao vút mọc san sát, chỉ thiếu điều đâm thủng tầng mây, ánh mắt bay tới gã đang dẫn chiếc xe cup lâu đời ra khoảng sân nhỏ hẹp, còn chưa khởi động đã bị anh túm áo.
- Đi đâu đó?
- Tôi đi dạo, nếu chú muốn thì lên xe tôi đèo.
Ở nhà một mình thì chán lắm, Phì Lũ không nghĩ nhiều trực tiếp leo lên xe ngồi. Hùng khóa cửa, đưa cho anh cái nón mũ hiểm nom không có gì đặc sắc, chở anh bon bon ra khỏi khu phố. Hai người đã xác lập tình bạn hữu nghị nên suốt đường đi, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Mà gã cũng không thật sự đi dạo như gã nói, chạy tầm khoảng mười phút gì đấy thì túp vào vỉa hè, ngồi xuống làm ly nước.
- Cô Ba, cho con ly trà đá.
Cô Ba cười cười, trên gương mặt thân thiện đã trải qua cái hương vị khắc khổ của năm tháng, bà trìu mến nhìn vị khách quen đã từ nhiều năm nay, cởi mở đáp:
- Có liền, có liền.
Hùng ngoái đầu nhìn anh, móc móc trong túi, dúi vào tay anh tờ hai chục ngàn, giơ tay chỉ về một phía nói:
- Ở chỗ kia có bán bánh tráng trộn, chú tới đó mua đi.
Cô Ba đang bận tay nhưng không ngại chen vào, niềm nở nhìn Phì Lũ từ trên xuống dưới, nói:
- Chú của Hùng trẻ quá nhỉ? Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dưới quê mới lên sao?
Đối diện với ánh mắt hiền hậu vừa quen thuộc vừa xa lạ, Phì Lũ vô thức khẩn trương lên, hai tay nắm chặt đang dần ẩm ướt, nói như thì thầm trong họng:
- Cháu tên Dương, hai mươi tư tuổi.
Nói xong liền chào bà, bước chân vèo vèo chạy đi. Cô Ba ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, nhưng rất nhanh đã tập trung lại tinh thần, cầm ly trà đá mát lạnh đưa cho gã, bà bâng quơ nói:
- Hai chú cháu giống nhau ghê.
- Dạ???
Cô Ba nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, Hùng lễ phép đối đáp với bà cùng mấy cụ ông ngồi gần, nhìn vào trong rất vui vẻ thân thiết. Ít nhất thì Phì Lũ trốn sau một gốc cây quan sát được như vậy.
Hồi lâu thì anh quay người, chuẩn bị đi mua bánh tráng trộn như lời gã nói.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, Hùng cũng đã uống xong ly nước của mình từ khá lâu rồi nhưng vẫn không thấy anh quay lại. Gã cầm điện thoại nokia lên tính gọi cho anh, lại nhận ra mình cơ bản không có số của người ta. Lo cho anh lại ngất ở đầu đường xó chợ nào, gã nhờ Cô Ba trông xe hộ, sau đó chạy trối chết theo hướng anh bỏ đi.
Gã tới hỏi bà cụ, chủ xe bánh tráng trộn, miêu tả ngoại hình của anh ra, nhưng bà cụ lại nói không thấy người nào như vậy ghé quán. Nhìn bốn phía lấp lánh ánh đèn, gã ngơ người ra, lúc sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, gã đi về hướng ngược lại, chạy đôn chạy đáo tìm anh.
Trời không phụ lòng người, gã tìm thấy anh khi đôi chân mình đã rã rời, Phì Lũ ngồi co ro trong một góc xó không có ánh đèn sáng nào. Gã bật đèn điện thoại lên, thả nhẹ bước chân tiến lại, ngồi xuống đối diện với anh, vội chùi đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mình, gã nhẹ hỏi:
- Trời tối lắm rồi, anh còn định ngồi tới khi nào?
Phì Lũ ngẩng đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhìn gã, mặt tràn trụa toàn là nước mắt. Ngậm chặt môi nhất quyết không hé miệng, gã lúc đầu kinh ngạc, lúc sau kiên nhẫn chờ anh mở miệng, nhưng đợi mãi, đợi đến lúc gã bao nuôi một đàn muỗi, nguyên đàn muỗi cái đẻ cho gã mấy lứa con thơ, anh vẫn chưa hề có động tĩnh.
Chắc là gặp chuyện gì đau lòng rồi.
Nhưng vết thương của người ta, gã cũng chẳng muốn đi bóc vảy làm gì.
Hết cách, Hùng thở dài, tìm cách lảng sang chuyện khác, một tay đuổi muỗi cho anh, tay kia nhấn nhấn bàn phím, toan gọi cho Hà Chánh Đức tới lôi người yêu về.
Thoáng nhìn thấy dòng tin, Phì Lũ hai mắt u ám mở to, chộp lấy điện thoại gã, hoang mang nói:
- Đừng nhắn.
Hùng bất đắc dĩ thuận theo, không gọi thì không gọi, nhưng cũng không thể ngồi đây làm chồng ả muỗi mãi được. Gã nắm cánh tay anh lôi dậy, thản nhiên như chưa từng thấy anh khóc.
- Tôi đói rồi, chú có đói không?
Anh vẫn duy trì im lặng. Gã mặc kệ, lôi anh xềnh xệch, vừa đi vừa nói:
- Đi thôi, tôi dẫn chú đi ăn tối.
Phì Lũ giống như con rối bị gã kéo đi, toàn hành trình ngoan ngoãn đến không chút phản ứng nào. Đến khi mà gã đang giúp anh đội mũ hiểm, anh đột nhiên nhìn gã mà giãi bày tâm tình:
- Hà Chánh Đức ngoại tình rồi.
??????
Hùng như hóa đá, hai mắt chập chờn ngơ ngác, không thể tin được nhìn người trước mặt.
Gã nghe lầm sao? Hà Chánh Đức mà lén phén với người khác cơ á?
Giông chớp giữa trời quang, Hùng đưa tay che mặt, cố gắng bình ổn lại tâm trí đang rối tung rối mù. Gã tin là người vừa nói câu kia hẳn không phải bịa chuyện cho vui, nhìn gương mặt đỏ lựng vì khóc của anh ta là đủ biết chuyện này căng đến thế nào, nhưng thằng bạn thân chung tình giữ trinh tiết mười mấy năm như Chánh Đức thế mà chán cơm thèm phở á? Gã vỗ vỗ vai anh, hỏi lại:
- Chú nói rõ xem nào!
Phì Lũ cúi gầm, hai con ngươi vô hồn dán chặt dưới nền vỉa hè, cuống họng run rẩy mà trình bày sự việc: Khi mà anh đang đi tìm cái quán mà gã nói, anh bỗng dưng bắt gặp một bóng hình quen thuộc, Phì Lũ giơ tay vẫy gọi tên người mình yêu thì cách đó rất gần, một cô gái va thẳng vào lòng ngực Hà Chánh Đức. Những tưởng hắn sẽ đẩy cô ả ra nhưng không, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, hôn cô, nhìn cô đầy âu yếm mà mỉm cười, rõ ràng những hành động đó vốn chỉ thuộc về anh, nay lại dành cho một người khác. Phì Lũ lúc đó gần như chết lặng mà nhìn hai người họ tay trong tay đi xa.
Anh oán trách nhìn lên màn trời đêm, thì thầm như tự hỏi:
- Tình yêu của tôi sẽ tan vỡ như vậy sao?
Hùng đứng lặng thinh nhìn sang anh, ngay cả gã cũng không biết khuyên thế nào để tốt cho hai người, theo như hắn biết, Hà Chánh Đức không hề có chị em họ, cũng không quá thân với con gái. Thân phận của người phụ nữ trong lời nói của anh đã quá rõ ràng rồi.
Hắn ngoại tình là chuyện không thể tha thứ, nhưng biểu hiện của Phì Lũ không phải dạng người sẽ mạnh mẽ chia tay, khuyên anh đánh ghen lại càng khó, chưa nói tới chuyện anh sẽ tạt axit hay thứ gì đại loại, việc này rất rất ảnh hưởng đến bản chất con người anh trong mắt Hà Chánh Đức, chỉ càng làm hắn muốn đá anh để danh chính ngôn thuận đến với người phụ nữ kia. Mà để im, vờ như không biết gì, Phì Lũ sẽ ngày càng đau khổ, nhìn người mình yêu đắm say bên người khác, không phải là loại thử nghiệm cần anh trải nghiệm.
Gã vỗ vỗ vai anh, lựa lời nói:
- Có chuyện gì cần thì cứ nói cháu, riêng chuyện này cháu sẽ đứng về phía chú.
Phì Lũ thoáng nhìn qua hắn, sau đó khẽ khàng gật đầu, anh nói:
- Ngày hôm nay cảm ơn đã chiếu cố. Tôi muốn đi đây một chút, Hùng về trước đi.
Cũng không đợi gã phản ứng, anh đã cởi nón ra trao trả cho gã, xoay lưng hòa mình vào ánh đèn đường. Hùng giương mắt nhìn theo, cảm thấy rất đau đầu, thở dài một tiếng, bỏ xe ở đó mà lặng lẽ theo sau.
Phòng trường hợp anh nhảy cầu hay làm chuyện gì ngu ngốc.
Dù gì thì người phía trước cũng là chú nhỏ nhà mình...
Phì Lũ lang thang trên vỉa hè, thơ thẩn đi ngang qua những con người số khổ nằm ngủ la liệt trên đất, lấy bao lấy báo phủ lên thân mình để tránh đi gió lạnh trời sương. Anh đi mãi đi mãi, cuối cùng không nhịn được gục xuống bên đường, ngồi khóc nức nở như một đứa con nít. Trái tim anh như bị xẻo ra từng mảnh đỏ hỏn nhỏ máu, lòng dạ đau như thắt. Anh không còn người thân, cha mẹ anh đều đã chết hết rồi, một thân một mình, anh lừa đảo trộm cắp, mơ màng sống trên đời hai mươi mấy năm, những tưởng tìm được bến đỗ bình yên, sống thật hạnh phúc, nhưng chưa được mấy năm, người ấy cũng thay lòng đổi dạ.
Hà Chánh Đức từng nói: "Chỉ cần anh không rời đi, em sẽ không buông tay. Anh chỉ cần bước một bước, 99 bước còn lại để em" nhưng thực tế chín mươi chín bước của hắn không đi về phía anh.
"Lấy em đi, toàn bộ tài sản gồm đất đai ở dưới quê do ba má em để giành cho em đều thuộc về anh" nhưng thực tế anh chỉ cần tình yêu của hắn.
Thà là ngay từ đầu anh không nắm được, chứ có rồi lại mất đi, nó thật sự đau lắm.
Hai rưỡi sáng, Phì Lũ ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt đăm chiêu xem chương trình thế giới động vật trên TV. Tiếng mở khóa cửa vang lên, anh không cần nhìn cũng biết là hắn về. Anh đứng lên, có chút không giấu được nụ cười chế giễu nói với hắn:
- Chúc mừng em tốt nghiệp. Em về trễ quá, cơm canh đều nguội hết rồi, bây giờ muốn ăn gì không để anh đi hâm lại nhé?
Hà Chánh Đức cởi áo ngoài vứt lên ghế, đi lại ôm ôm anh, với tay lấy điều khiển tắt tivi, hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ tấy của anh rồi hỏi:
- Em đã nhắn tối nay sẽ về trễ mà, sao anh không ngủ sớm đi, đợi em làm gì?
- Anh nhớ em mà, sáng nay tới trường chẳng thấy em đâu.
Anh chăm chú nhìn hắn, nhìn thật kỹ cũng không thấy được vẻ chột dạ trên gương mặt tuấn tú của hắn, càng không ngửi thấy mùi hương lạ gì trên mặt hắn.
Dù cũng kỹ thật, không hề xem anh là kẻ ngốc tí nào.
Chánh Đức đương nhiên không biết chuyện mình cắm sừng anh bại lộ, thản nhiên hôn môi anh, bế anh về phòng, giọng điệu tán tỉnh như mọi khi:
- Vậy để em bù đắp cho anh nhé.
Phì Lũ rũ mắt, trong lòng bất tri bất giác cảm thấy thật buồn nôn. Nhưng anh vẫn như lần đầu, vẫn không muốn phản kháng hắn. Tủi thân rơi nước mắt, anh đưa tay lên che hai mắt, bặm chặt môi nén xuống tiếng nấc, không rõ Hà Chánh Đức là vô tình hay cố ý không thấy, chỉ mãi mê tìm xúc cảm thoải mái trên người anh.
Hắn thật sự thay đổi rồi?
Không còn yêu anh nữa sao?
Đêm nay, anh còn chưa biết lý do dẫn đến sự thay đổi này, nhưng rất nhanh, anh đã biết tường tận nó vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top