Không mê không phải người tà răm.

Tiếc cho anh, hắn căn bản không thèm nghe vào tai, gấp rút cởi quần áo, đem thứ đồ chơi của hai người đặt cùng một chỗ, ra sức chà xát rồi xoa nắn. Phì Lũ hoảng hốt, chật vật giãy dụa, hồi lâu thì không làm nổi nữa, thể lực anh vốn đã không bền, trải qua một hồi phản kháng, sức lức sớm đã cạn kiệt, trái tim anh co rút, đập vừa nhanh vừa mạnh, cực kỳ khó chịu. Anh cắn răng nhịn xuống run rẩy lẫn thanh âm bức rức trong cuống họng, giọt lệ lặng lẽ tràn khỏi bờ mi.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở hỗn hển, hắn ngẩng đầu lên, vừa chăm chú vừa mê mẩn xem kỹ cơ thể phiếm hồng gợi cảm của anh, nhìn đến hai hàng nước mắt yên tĩnh rơi xuống gối, thâm tâm Chánh Đức tuy hài lòng, nhưng hắn vẫn là hoảng hốt dừng tay, hai bờ môi như bôi keo, chặt chẽ dính vào nhau, không nói gì được, hồi lâu hắn giơ tay lau nước mắt trên mặt anh rồi liên tục tát má mình, ân hận nhận sai:

- Em không nên cưỡng ép anh, em xin lỗi...

Phì Lũ khẽ he hé đôi mắt, tự hỏi hắn đến tột cùng là muốn làm bộ cho ai xem?!

Chánh Đức vẫn là một bộ mặt ăn năn day dứt, tuy biết hối cải nhưng vẫn kiên quyết nói:

- Cho em đi mà, nha anh.

Vừa nói hắn vừa chạm chỗ này đụng chỗ nọ, khuấy đảo khuếch trương, bành trướng khắp nơi trên thân thể. Người anh run lên vì mẫn cảm, toàn thân hồng hồng, không biết là do khí trời se lạnh hay người nọ làm quá chớn, hai nụ hoa nhỏ trước ngực anh bắt đầu nhô lên. Phì Lũ nghiêng đầu, không thể nói được gì vì phải ráng nuốt hết âm thanh lạ lẫm, anh thật sự không muốn như hắn nói cho hắn cái kia, lòng ngực len ló kinh sợ, Phì Lũ thật sự không biết mình chọc gì hắn, rõ ràng anh với hắn mới gặp nhau lần đầu thôi.

Người anh lừa, cũng đâu phải hắn.

Phì Lũ mơ mơ màng màng nhớ tới chị mình, cười cười tự nhủ, người ta làm việc ác vì người ta muốn như thế, muốn thỏa mãn bản thân, làm gì có lý do lý trấu gì.

Anh muốn có tiền, nhưng anh lại không có bằng cấp, không có sức lao động, vậy cũng chỉ có thể lừa gạt hoặc ngửa tay xin tiền thôi.

Nỗ lực vùi một mặt nước mắt vào gối, đầu óc lúc tỉnh táo lúc rối tung, anh thầm kêu gào cho thời gian trôi qua nhanh một chút, cầu xin cho thằng nhóc cưỡng gian mình sớm nhận được thứ hắn muốn mà buông tha cho anh. Chóp mũi hít loạn, vô tình ngửi thấy mùi hương lạ lẫm, Phì Lũ mở đôi mắt ươn ướt thoáng liếc con người kia, khắc ghi hình bóng hắn, điên cuồng kết luận, một ngày nào đó anh nhất định phải đâm chết hắn, con ngươi đen nhánh ngập tràn thù hận, Phì Lũ nổi giận đùng đùng như sấm như chớp, không nể nang kề cà gì mở miệng mắng:

- Thằng chó khốn nạn, bệnh hoạn, biến thái.

Chánh Đức thẫn thờ giương mắt lên nhìn anh, đột ngột lại nhẹ nhàng thu tay về, nhìn thấy mái tóc ướt át dán lên trên vầng trán đã ứa mồ hôi thì lại gần giúp anh vén lên, dịu dàng lau đi hai hàng lệ.

Đoạn, hắn nhẹ cắn lên vành tai anh, thấp giọng sủa:

- Gâu gâu.

Mở to hai mắt, Phì Lũ không dám tin, không dám nghĩ trợn mắt há mồm nhìn hắn.

Mẹ nó, sủa thật luôn?!

Hắn vô thức áp sát lại, đầu gục lên người anh, khàn khàn hỏi:

- Anh, em làm nha?

Phì Lũ sợ hãi lập tức lắc lắc đầu, nghĩ cũng không cần nghĩ, đã dứt khoát trả lời:

- Thằng khốn, nằm xuống và mơ đi!

Chánh Đức nghe vậy cau mày, ruột gan rối bời, đồ đều đã cởi, nới lỏng cũng làm cả rồi, chẳng lẽ kêu hắn nằm mơ, hắn liền từ bỏ sao?

Biết bao thằng đàn ông đều xài qua rồi, còn không cho hắn ăn.

Đáng ghét!

Nhưng điều này chứng tỏ, anh thật sự không thích hắn.

Tại sao chứ?

Phì Lũ nói xong, lòng ngực không hiểu làm sao nhom nhóm lên chút hy vọng trốn thoát, quả nhiên như anh cảm giác được, hắn không dùng bạo lực cưỡng chế rồi chơi anh một phen tơi tả mà giống như cá chết, ngồi im thin thít.

Không biết mấy phút trôi qua, Chánh Đức rốt cuộc có chút động tĩnh, hắn cởi dây trói ra cho anh, đôi tay mò mẫm tự an ủi, khuôn mặt tràn ngập mị lực nam tính, bất luận là nam hay nữ đều không tiếc lời khen, đôi mắt thanh thuần trong trẻo của hắn nhiễm lên sắc dục, lưu luyến nhìn Phì Lũ, trông như đang ẩn nhẫn kiềm chế, hắn khẽ gọi anh, thanh âm như ngâm trong một hồ uất ức, đáng thương làm nũng:

- Anh Dương, em khó chịu lắm.

Phì Lũ đang thu lượm quần áo của mình trên sàn, nghe hai chữ 'Anh Dương' lập tức đứng hình, cứng đờ xoay người để nhìn kỹ mặt hắn, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, giọng anh không kiềm được hoang mang kêu lên:

- Hà Chánh Đức?

Hắn vội xác nhận cho anh biết mà liên tục gật đầu, lưu luyến nhìn anh lần nữa hạ giọng làm nũng:

- Anh~

Nắm chặt quần áo trong tay, đôi mắt lỡ làng nhìn xuống. Anh cuống quýt quay đầu đi, hai vành tai ửng đỏ, cả người nóng lên, bối rối không biết phải làm sao bây giờ.

Hắn, hắn, hắn.....

Bây giờ đột nhiên gặp lại trong tình cảnh này, anh rất xấu hổ.

Mà ngay từ đầu hắn đã ở thế chủ động, đột nhiên lại ném củ khoai nóng hổi qua cho anh làm cái gì chứ?

Anh cũng đâu thích ăn khoai.

Hơn hết, hắn lại còn là thằng nhãi hàng xóm anh thích hồi bé. Ngày xưa, anh mỗi ngày đều lẽo đẽo đi sau hắn, ăn chung tắm chung, một phút cũng không rời. Nhưng hắn của ngày xưa và bây giờ hoàn toàn khác biệt, nhóc con Hà Chánh Đức sẽ không có nhìn anh bằng đôi mắt đó.

Lý trí hạ lệnh cho anh chạy đi, càng xa càng tốt, cứ mặc kệ hắn nhưng trái tim cứ thình thịch thình thịch, không ngừng mong chờ cuộc hội ngộ bất ngờ. Phần lớn ghét bỏ, kinh tởm ngay từ lúc bắt đầu cũng đã hóa thành tro tàn. Phì Lũ đứng giữa lý trí và con tim, rối rấm không biết chọn như thế nào giữa trấn tỉnh chính mình hay sa đọa trong bể dục.

Nghĩ ngợi một hồi, Phì Lũ vẫn là không quyết định được, anh thật sự không biết phải làm sao.

Anh ôm đồ đứng bao lâu, ở sau lưng tiếng khàn khàn trầm đục của hắn vang vẳng bấy lâu.

Phì Lũ cắn răng chọn, vẫn là làm thôi. Coi như mất trí một đêm.

Chánh Đức đang ngồi xếp bằng, chống cằm nhìn anh, thấy Phì Lũ đột ngột quay lại liền vội vàng bày ra vẻ mặt nai con ủy khuất. Anh chưa có nhận ra cái gì bất thường, chậm chạp bò qua, ngồi lên người hắn. Thứ đó châm chọt vào mông, kích thích từng tế bào, dù chỉ một chút thôi cũng dư dả làm toàn thân anh như bị điện giật. Hai tay vòng qua ôm cổ hắn, anh gượng để bản thân trông không quá lo lắng, nhỏ giọng cảnh cáo:

- Oắt con, đừng có làm đau anh.

Hắn vòng tay đặt lên hông anh, phấn khích gật gật đầu, ngón tay mò mẫm xuống mơn trớn da thịt căng tròn mịn màng, thật sự nghe lời, từ tốn vạch ra, nhưng lại không chút khách khí nào đem thứ vừa dài vừa nóng đâm sâu vào, đánh thẳng vào bên trong, vừa ấm vừa mềm lại còn khít chặt mà bao bọc hắn, Chánh Đức thở một hơi trầm đục, da đầu căng lên, sung sướng đến tê liệt.

Phì Lũ vốn còn đang căng thẳng chờ đợi khoái cảm đến chơi nhưng khoái cảm ở đâu không thấy, chỉ thấy một trận đau đớn ập đến đột ngột. Anh thở không ra hơi, móng tay ghim vào hai bả vai Chánh Đức, đôi mắt đỏ hoe oán hận trừng hắn, khó khăn mở miệng.

- Đau quá...

Chánh Đức trong lòng cười thầm, ban nãy là hắn cố ý đó, đôi tay vuốt dọc lưng anh, hắn thấp giọng an ủi:

- Chắc là chưa quen, chúng ta đợi một chút đã.

Phì Lũ nghe xong cũng cảm thấy có lý, gật gù nghe theo. Nhưng mà trong tình trạng này, cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy mang lại cảm giác xấu hổ tột cùng, hoặc chỉ mình anh nghĩ thế. Quẫn bách đem hai tay che mặt, liền có thể tránh được cái nhìn tìm tòi của hắn nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm chuyện gì, bờ môi đã bị người nọ cắn lấy cắn để, thần kinh anh căng chặt, cả người không áp nổi khẩn trương đang dâng trào. Hắn ở trên môi anh cắn mút đã đời mới từ tốn xâm nhập vào khoang miệng, hứng thú tìm hiểu mọi ngóc ngách, dư vị của kem dâu và sầu riêng hòa trộn, nhất thời chưa tạo nên mùi vị gì lạ lùng, hắn cuốn lấy đầu lưỡi anh, hơi thở chan hòa lẫn lộn, cường bạo hôn một hồi mới buông ra, tràn ngập kỳ vọng nâng mắt nhìn vẻ mặt của anh.

Đáy mắt anh tan rã mơ màng nhìn hắn, tim đập thình thịch vang dội, khuôn ngực khó khăn phập phồng phập phồng, đôi mắt đỏ mọng, Chánh Đức hôn lên đuôi mắt đỏ hồng của anh, thấp giọng nói:

- Bây giờ em sẽ di chuyển, anh phải thả lỏng ra nhé.

Phì Lũ mơ mơ màng màng nhìn hắn, thần trí hỗn loạn mơ hồ không nghe hiểu, ngây dại cười cười, Chánh Đức gắt gao nhìn nụ cười ngọt ngào kia, trong lòng nhảy nhót, dưới thân thì khẽ động, từ từ rút ra, vốn chỉ là ma sát cực nhỏ, nhưng khoái cảm hắn nhận lại là cực đại. Hắn không chờ thêm nổi nữa, giữ chặt hông anh, chờ đến khi rút ra hết rồi thì một lần nữa đẩy vào, chìm ngập đến tận gốc. Lần này, cả hai người đều cảm nhận được cảm giác sung sướng. Hắn ngửa đầu, phát ra một tiếng thở dốc thỏa mãn từ trong cổ họng.

Anh run cầm cập mềm nhũn gục lên người hắn, hai mắt khép chặt, cúi đầu nức nở, giống như khóc nấc lại giống rên rỉ. Phì Lũ trước đây chưa từng nghĩ tới làm nầy làm kia lại là một chuyện sung sướng đến vậy. Hiện giờ, anh giống như chìm sâu trong bể dục, loại khoái cảm tra tấn này dường như sắp trộm mất cái mạng nhỏ anh trân quý bấy lâu.

Hắn dùng sức va chạm, mỗi một lần đâm vào đều đi đến tột cùng, đôi tay không chịu để yên, một tay giữ eo anh, một tay xoa nắn thứ kia, hành hạ anh lên bờ xuống ruộng, Phì Lũ toàn thân tê dại, toàn bộ lý trí cơ hồ sụp đổ, may mắn lắm mới níu được một chút, anh hoài nghi bản thân có lẽ sẽ vì cái loại sung sướng muốn đòi mạng này làm tàn đời mất, trong yết hầu bật ra tiếng kêu rên đau đớn mà ngọt ngào.

Cả người anh xụi lơ dựa lên vai hắn, chóp mũi như có như không cọ cọ lên cổ hắn, Phì Lũ chậm rãi nói thành lời:

- Thích quá...

Nhìn tới gương mặt hưởng thụ như con mèo lười phơi nắng của anh, hắn đột ngột nghĩ đến đã có rất nhiều gã đàn ông hôi hám phát tiết dục vọng lên người anh, sử dụng anh như một con rối để giải quyết nhu cầu sinh lý liền cảm thấy một trận cuồng phong cuồn cuộn quét đến, hận không thể đem tất cả đám đàn ông đã ngủ với anh thiến hết, sau đó ném vào chùa cho đi tu hết. Ngay cả thằng Hùng láo toét cùng đừng mơ tránh thoát.

Nụ cười ác liệt xuất hiện trên gương mặt hắn, Chánh Đức như thú dữ săn mồi, điên cuồng động rồi chạm, mỗi lúc càng nhanh, mỗi lúc càng mạnh. Làn mưa khoái cảm mạnh dần, theo từng đợt rơi xuống, hắn thật sự vô pháp kháng cự, điên cuồng xả hết lên người anh, âm thầm ghi nhớ khoảnh khắc tuyệt diệu này.

Chỉ khi nào hắn khiến cho cả thể xác và tinh thần anh trở nên mơ hồ, khi đó hắn mới có cảm giác anh ấy thuộc về chính mình.

Phì Lũ thật sự hít thở không thông, phải há lớn miệng thở hổn hển, làm gì còn sức lực kêu hắn ngừng lại, đôi tay bám lấy vai hắn vô lực rơi xuống, mệt đến mức thậm chí một tiếng rên cũng không phát ra nổi, hắn ngừng lại vỗ cái bốp vào mông anh, khàn khàn gọi:

- Hoàng tử bé...

Anh mở đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn hắn, trong con ngươi chỉ có ngạc nhiên, Chánh Đức nhận ra mình lỡ lời, anh trước đây không thích người khác gọi như vậy, hắn giương mắt nhìn anh, chuẩn bị ngụy biện cho bản thân.

Phì Lũ toàn thân đau nhức, đã không còn tâm trạng để mà nổi giận hoặc tranh cãi cái gì nữa, anh chăm chú quan sát hắn hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra tính khí hắn cũng không quá khác ngày xưa là bao, thở một chút lấy sức, anh không giận trả lời:

-....Hửm? Sao đó?

Quả đúng là, anh không thích người khác gọi mình bằng mấy từ kiêu căng ấy, nhưng vẫn là hai từ ấy khi xuất phát từ môi hắn, Phì Lũ không ghét bỏ chút nào, ngược lại cảm thấy cũng thích thích, cũng vui vui.

Hắn giây trước vừa cười hì hì vừa nói không có gì, giây sau đã đẩy anh bẹp xuống giường, đầu ngón tay trêu ghẹo ngực của anh, có chút không giấu được lỗ mãng hỏi:

- Có bao nhiêu thằng đã ấy qua anh rồi? Gồm những người nào? Kể ra hết cho em nghe đi.

Sự tập trung của anh đều đặt lên nơi hắn đang trêu đùa, Phì Lũ không nén được thích thú run run, hai tay bấu chặt vào gối, không còn tâm trí suy nghĩ gì nữa, nghe hắn hỏi vậy cũng thành thật trả lời:

- Làm gì có ai...là, là anh nói dối...

Chánh Đức bán tín bán nghi mở to mắt kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn anh hồi lâu, trong lòng sóng to gió lớn, ngoài mặt cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ toàn sửng sốt, nhen nhó một chút mừng rỡ, gian nan mở miệng:

- Cho nên, em là người đàn ông đầu tiên của anh phải không?

Phì Lũ thoáng đỏ mặt, đảo mắt tránh đi hướng khác, bối rối ừ một tiếng, hắn lúc lâu vẫn chưa có động tĩnh làm anh khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy hắn mím môi, khóc lóc, rũ mắt nhìn mông anh sưng đỏ, anh không hiểu hắn lại ngáo cái vụ gì nữa.

- Bị khùng hả?

Hắn cực kỳ uất ức, nước mắt to nước mắt nhỏ lộp bộp rơi, lăn dài trên gò má, rơi xuống chăn niệm nhăn nhúm lộn xộn, vương đầy loại dịch dâm uế mà chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người khác ngượng ngùng, Chánh Đức vội nắm lấy hai tay anh, ăn năn hối hận nói:

- Nãy giờ em có làm anh thoải mái không? Huhu, bây giờ em buồn muốn chết nhưng cũng hạnh phúc muốn chết.

Anh theo bản năng lắc lắc đầu, mặc dù có chút đau đớn nhưng sau đó đã có khoái cảm lấp đầy, cũng không phải quá khó chịu, nhưng thoải mái chỉ cảm nhận được chút xí, vẫn chưa đủ. Nghe hắn nói muốn chết, Phì Lũ đen mặt đi bịt miệng hắn, cắn răng mắng:

- Đang yên đanh lành, nói xui cái gì không biết.

Chánh Đức vội vàng kéo tay anh xuống, lắc mạnh cái đầu hắt tung nước mắt sang một bên, chu môi đi hôn hôn anh. Phì Lũ thuận theo, ôm cổ hắn.

Cả người đều sung sướng ngây ngất, đầu óc lân lân bay phất phơ ở cái chốn mây nước nào, thân thể cong lên, một mực bám lấy hắn đòi cái này đòi cái kia. Bỗng dưng, anh mở bừng mắt ra, hai tay túm lấy má hắn, khiến hắn ngẩng lên đối diện với tầm mắt của anh. Chánh Đức hoang mang không hiểu anh làm sao, thì nghe thấy anh hỏi:

- Dễ dàng đồng ý như vậy, em thấy anh có phải hạng người dễ dãi quá không?

Chánh Đức nhịn không được gục lên ngực anh cười lớn, rồi tự dưng hắn bật dậy nghiêm túc nhìn anh, vẻ mặt căng cực đáp:

- Em cảnh cáo anh, ngoại trừ em ra, anh không được lên giường với người nào khác, anh mà làm em ghen lên, em sẽ nhốt anh lại, để chỉ có mỗi em được phép chạm vào anh thôi.

Phì Lũ xụ mặt kéo kéo lỗ tai hắn, bực bội thì thầm:

- Nhãi ranh, em dám nghĩ anh như vậy, Thạch Nhật Dương đây là hạng người thiếu thốn như vậy chắc! Nếu đêm nay không phải em, anh đã chạy từ khi nãy rồi.

Nhưng nếu không phải hắn, cơ hội anh rời đi thành công là con số không.

Ngón tay mảnh khảnh của anh đan vào tay hắn, Phì Lũ cúi đầu, âm giọng ngậm ngùi nói khẽ:

- Anh chỉ trao thân cho người mình thích thôi nhé.

Chánh Đức mừng rỡ ôm anh, ngoài cười với cười ra thì chẳng nói năng được gì.

Hai người lại ôm nhau, không biết là ai khát khao ai, dịu dàng mà quấn quýt một chỗ, say sưa đối phương mà cùng lăn lộn trên chiếc giường mềm mại, gần chạm đến cao trào, hai bàn tay chặt chẽ nắm lấy nhau, cùng thề nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chunfam