gặp lại
5 năm sau…
tuy tôi ko thể nhớ rõ từng đường nét anh tuấn trên gương mặt năm xưa. Nhưng tôi không thể quên, có thể là quá ấn tượng với khí chất bức người của anh ấy.
Tôi thi đỗ vào trường đại học quân đội quốc gia. Ngày nhập học, tôi gặp anh.
Lại là một phát hiện mới mẻ từ anh khiến cho tôi càng ngày càng thêm ngưỡng mộ con người ưu tú này: Anh là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất Việt Nam, được bình chọn là một trong 10 vị cảnh sát giỏi nhất thế giới đk FBI mĩ mời đến làm việc nhưng anh từ chối. Hiện giờ tôi gặp được anh vì anh được nhà trường mời về làm giảng viên.
Anh vừa về trường, tôi nhanh chóng nộp đơn vào xin phép anh làm thầy hướng dẫn của mình. Nghe nói anh rất khó tính trong khâu chọn lọc sinh viên nào làm học trò mình, anh cũng chỉ nhận duy nhất một sinh viên để bồi dưỡng, mà lúc tôi đến xếp hàng nộp đơn đã có rất nhiều người xếp hàng lên trước, một hàng dài…tôi tự nhiên nảy sinh cảm giác thất vọng, giữa cả ngàn hồ sơ, anh chỉ chọn một, liệu tôi còn mấy cơ hội cho mình? Nộp xong tôi buồn chán ra về…
Ngày nhận kết quả, tôi chưa bao giờ vui sướng đến như thế…! Trước đó tim tôi đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến lúc biết rồi tôi như trút bỏ đi một gánh nặng trong lòng…! Giữa cả ngàn hồ sơ, anh thật sự đã chọn tôi! Tôi rất vui! Vui lắm!
Tôi đi đến gặp anh, lần đầu tiên tôi gặp lại anh sau 5 năm kể từ cái ngày vô tình tôi đưa anh vào tâm trí.
Tôi gõ cửa, truyền đến tai tôi một thanh âm vô cùng ấm áp quen thuộc, nhưng có vẻ lạnh lùng cứng cáp hơn 5 năm trước.:”Mời vào.”.
Cửa phòng mở ra, tôi rụt rè bước vào. Việc đầu tiên tôi làm chính là quan sát con người tôi thầm ngưỡng mộ. Trải qua năm tháng, khí chất bức người không những giảm đi mà còn thêm phần nồng đậm, khuôn mặt tinh tế góc cạnh mang vẻ thanh thoát, từng đường nét rõ rang thể hiện là người bươn chải rất nhiều trong cuộc sống. Lan tỏa trong không khí là mùi hương hoa oải hương và mùi vị nam tính nhẹ nhàng lởn vởn. Anh như một pho tượng lặng lẽ cao ngạo ngồi đấy. Tim tôi bất giác rung động từng hồi.
Nhưng lúc ấy anh lại thờ ơ với tôi, coi như mới thấy tôi lần đầu tiên. Đối với tâm trạng trước khi đối mặt với anh, tôi không có mong ước cao xa rằng anh sẽ nhớ đến tôi, nhưng hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ nhận ra tôi dù một chút. Có lẽ tôi hi vọng viển vông rồi…Thật vậy, trong cuộc đời anh gặp biết bao nhiêu người, bao nhiêu điều ấn tượng…hà cớ sao phải ghi nhớ tôi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top