Thầy, đừng đi
Chốc lát trong cơn mưa, anh đã đưa cô về đến nhà mình
Một căn nhà khá to, cô cũng khá ngạc nhiên vì bề ngoài căn nhà phủ một màu trắng thật hiện đại, thiết kế công nhận tinh xảo.
Trong gara còn 1 chiếc ô tô, anh thấy cô nhìn chiếc ô tô, anh liền mỉm cười vẻ tội lỗi
- Nếu biết hôm nay mưa to, tôi đã lái ô tô đi rồi haha, vào nhà đi
Cô lặng lẽ đẩy chiếc cửa kính to trong suốt giống cái chiếc cửa thông minh của nhật
Cô mới đẩy ra, anh liền xong vào , suýt nữa đụng trúng cô
Vẻ mặt ngại ngùng, anh liền dọn đống đồ bừa bãi như áo len, áo phong rồi sách vở bày bừa ở ghế sofa lấp ló gần sau bếp, gian sau
Cô cười mỉm, vẻ mặt anh thật giải trí
Đây là gian phía trước, phía sau nửa bức tường còn có thêm một gian to nữa, gian sau này còn bừa bộn hơn
- Ra sau này ngồi cho thoải mái, đằng trước chỉ để qua mắt khách vào nhà chơi thôi
" Đúng là gian trước , nhìn thật bắt mắt, gian sau đúng bừa bộn "
Cô bước ra sau, gian sau có bộ sofa trắng, một chiếc TV màn hình rộng và cong đời mới và một căn bếp cạnh bộ sofa, ngăn cách giữa ngăn bếp và bộ sofa còn có các bậc thang đi lên.
Cô nhẹ ngồi xuống chiếc sofa.
- Khụ khụ
- Em vào phòng tắm, trong phong tắm có tủ áo quần, em chọn bộ nào trong tủ mặc cũng được.
- Dạ
Cô bước vào nhà tắm. Choáng ngợp
" To quá, thiết kế thật đẹp"
Thấy tủ áo quần, cô liền mở ra. Toàn là áo sơ mi và áo phong
Ướm lên người, chỉ có áo sơ mi là đủ rộng và dài đến đầu gối để che đi phần nhạy cảm
Cô cởi đi bộ áo quần, thật may vì áo sweater của cô đủ dày để cản mưa làm ướt quần nhỏ của cô nên quần không bị ướt nhưng khổ nỗi, áo ngực bị ướt, thấm hết cả nước vào . . .
Ngắm thân hình cô trong gương, tự đỏ mặt rồi tự cảm động
" Trắng thiệt, không uổng công mang gen di truyền da trắng của mẹ vào người"
Cô tắm rửa rồi sấy tóc, theo phản xạ định mang đồ lót thì nghĩ lại về chuyện áo ngực
Nhưng áo ngực ướt rồi, đàng cởi ra, nếu mang vô người sẽ có nguy cơ ung thư ngực mất. Nhưng chẳng lẽ lại để như vậy mà đi ra
Đành mang lại cái áo ngực bị ướt, cảm giác thật khó chịu.
Cô đi ra khỏi phòng tắm, tay cố kéo cho áo sơ mi che đi phần đùi trắng.
Anh nghe tiếng động liền quay mặt ra xem
Mặt anh đỏ ửng lên vì trong cô thật sự rất khiêu gợi, vẻ trong sáng nhưng lại đầy nguy hiểm
- Thầy, em xin lỗi, em chỉ là thấy áo này có thể mang được
- À không sao, em ngồi xuống đi. Đồ ăn tối xong rồi đây
Cô tiến lại ghế sofa êm ái, cô càng choáng hơn. Định hình lại tinh thần, anh từ bếp đi xuống bưng ra 2 bát mì tôm nóng hổi
Thấy mì tôm là cô lại sáng mắt lên, mùi thật thơm
- Ăn đi
- V Vâng
Cô xì sụp ăn, mặc cho có mất đi hình tượng thì cô vẫn phải ăn
Anh nhìn cô ăn mà cố nhịn cười
" Dễ thương quá, đói đến vậy sao?"
Ăn no nê xong, anh liền bưng 2 cái tô đi rửa
- Thầy để em rửa cho
- Không sao, em là khách, để tôi rửa cho
Cô cũng đang mệt, nghe thầy nói xong liền trải dài tấm thân xuống ghế, cô ôm thêm cái gối để che đi phần nhạy cảm.
Rửa xong 2 cái bát, anh đi uống nước, mới quay ra quay vào thì đã thấy cô ngủ trên sofa
Thấy cái gối rớt xuống nền nhà, anh đi tới lượm lên
Ngồi sát cô thì mới để ý, người cô đang toát mồ hôi nhễ nhại, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, thở mạnh.
Anh lo lắng, chắc bị sốt rồi. Không chần chừ, anh liền bế cô lên, đưa vào phòng ngủ
Thân hình cô nằm gọn trong tay anh, anh cảm nhận được sức nóng truyền từ thân cô sang, nóng hổi
Đặt cô nằm xuống giường anh, vạt áo vì bị dịch chuyển mà vén hết lên, lên đến gần vùng nhạy cảm, anh liền đỏ mặt, cố không nhìn vào chỗ đó.
Định đi lấy nhiệt kế để đo thân nhiệt cho cô, liền bị sức kéo nào đó kéo anh lại
Cô nắm chặt áo anh, vừa thở mạnh vừa miệng rên rỉ:
- Đừng đi, hah hah . . . Anh, đừng đi . . .
Cố kìm lòng nhưng không thể, anh đáp lại
- Không, sẽ không đi.
Tách nhẹ tay cô ra, cô liền bấu lấy ga giường mà nắm chặt
Lấy cái nhiệt kế đem đến cho cô ngậm, một chút sau liền thấy 38.9°C
Cô sốt thiệt rồi
- Để tôi đưa em đến bệnh viện
Anh chạm nhẹ vào người cô, cô liền phản ứng mạnh , giật nảy người, toát hết mồ hôi
-Không. Đừng !
Tiếp tục mãi như thế sẽ không hay bây giờ cô mặc bộ này đến bệnh viện thì không được, trời thì mưa tầm tã mà hôm nay lại trúng thứ bảy chủ nhật
Trong nhà lại không có thuốc giảm đau đầu, người cô ngoài nóng mà trong lại lạnh.
Chỉ còn cách truyền nhiệt. Nghĩ đến anh đã đỏ hết người
Đi ra đóng cửa phòng, kéo rèm cửa lại.
Anh bước tới giường, mở từng cúc áo. Từng cái cho đến cái cuối cùng.
Để lộ thân hình có múi. Anh tất nhiên vẫn mang trong mình cái quần thể thao màu đen 3 sọc
Đây mới là bước khó khăn nhất với anh. Khẽ đến gần cô, cởi từng chiếc cúc áo.cho đến khi cởi xong, trước mặt anh là thân hình thon thả trắng hồng đang nhễ nhại mồ hôi và không ngừng uốn éo. Thú tính trong anh phát tác
" Không được, em ấy là học trò, vả lại còn bị sốt, nhất định không được"
Chiếc áo ngực ướt sũng, anh khó hiểu
" Biết ngay là mang lại áo ngực đã thấm mưa, đúng là hết cách với con bé"
Chẳng lẽ bây giờ lại dở chiếc áo ngực này ra, không được, cân não kinh khủng khiếp.
Anh đỡ người cô dậy, cởi chiếc áo sơ mi cộng chiếc áo ngực rồi đặt cô xuống.
Trước mặt anh là thân thể người con gái , cặp gò đào hồng hào ở trước mặt anh, đều lộ hết trước mặt anh
Thân thể anh đang nóng dần lên
Anh muốn ăn cô, muốn dày vò cô, muốn thỏa mãn cô.
Không được, anh muốn cởi chiếc quần nhỏ màu trắng của cô xuống.
" Không, cô ấy là học sinh, không được"
Anh hít thở, kéo tấm chăn lên rồi ôm trọn cô vào lòng để truyền nhiệt
Cảm giác thật bứt rứt khi mỡ dồn tới miệng mà không được ăn. Ngực của cô đang chà xát vào ngực của anh, thật muốn bóp mạnh cặp ngực trắng của cô.
" Ngủ thôi ngủ thôi"
Ôm chặt cô vào lòng , cố cho qua đem nay. Cô đau đầu đến nỗi khi ôm lại anh, tay không ngừng cào cấu cơ thể anh. Biết là cô đang cố đẩy mình nhưng anh vẫn ôm chặt, ôm cho đến khi 2 người chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top