CHƯƠNG V:

Lúc giới thiệu đến Nhạc Linh An,  cô xấu hổ muốn đỏ cả mặt.  Hắn đã biết hết về cô rồi còn gì,  bây gìơ giới thiệu gì nữa đây.  Vả lại,  mỗi khi nhìn khuôn mặt hắn  lòng cô lại dâng lên cảm xúc ngượng ngùng khó tả.  Là vì đã quen biết từ trước sao,  hay còn vì lí do nào nữa.  Cô khó khăn mới mở được miệng,  lại ấp úng cùng lắp bắp:

- Em là Nhạc Linh An,  bố mẹ em,  đều...     Qua đời rồi,  em là trẻ mồ cô.  - Nói đến đây hốc ắlmắt cô không hiểu vì sao cứ cay lên.

Cô vốn mồ cô cha mẹ từ khi mới lọt lòng,  bố mẹ cô vì một swj cố không mong muốn mà qua đời.  Từ đó,  cô sống với bà nội.  Mà cô cũng chỉ còn bà là người thân duy nhất. 

Cả lớp học đang ồn ào bỗng trở nên im lặng.  Có người im lặng vì biết hoàng cảnh của cô mà thương cô.  Có người vì bất ngời vẫn chưa tin nổi,  như hắn chẳng hạn.  Hắn thật không ngời,  cô lại là cô nhi đáng thương như vậy.  Bất chợt hắn trở nên lúng tung không biết phải làm sao để an ủi cô  hắn thấy khó chịu.  Hắn biết cô đang buồn,  đang cần ai đó an ủi.  Hắn thật muốn ngay bây gìơ chạy xuống ôm cô để dỗ dành,  nhưng hắn lại không thể,  đang gìơ học mà.

Cô cũng chỉ nói vậy rồi ngồi xuống,  hắn cũng không nói gì,  chỉ lặng lẽ nhìn cô.  Lại thêm một học sinh khác đứng lên giới thiệu.  Cả lớp sẽ rất nhanh khôi phục vui vẻ,  chỉ có cô từ đấy không nói gì nữa.

Hắn nghe những học sinh khác giới thiệu,  chỉ nhàn nhạt gật đầu đã hiểu,  cũng không để ý bọn họ nói gì.  Tâm trí hắn lúc này đều đặt hết lên người cô,  tầm mắt chưa giới khỏ i cô chút nào.

Thời gian rất nhanh trôi đi,  một buôi học cuối cùng cũng kết thúc. Nhạc Linh An cùng những học sinh ra về,  đi đến nửa đường cô bỗng phát hiện mình bỏ quên hộp bút lại vội chạy về lớp lấy đồ. Tốc đổ của cô cũng đâu có chậm chứ,  thế nhưng lúc ra đến trạm xe buýt thì vẫn bị trễ.

Cô đúng là một con người xui xẻo mà,  hôm nay ra cửa không biết thò chân nào nữa chứ, ngang nhiên hai lần trễ xe buýt  trong cùng một ngày.  Thật là,  lại phải chờ hai mươi phút nữa mới có chuyến kế,  cô về trễ như vậy bà lại lo lắng mất.

Cô cứ thế ai oán lẩm bẩm kêu trời gọi đất. Bỗng một chiếc audio đen loáng tiến lại phiá cô.

Tư Dạ hắn hôm nay là ngày đầu tiên đi làm giáo Viên,  dùng chút thủ đoạn nho nhỏ là có thể vào trường dạy học.  Thế nhưng hắn lại chỉ dạy duy nhấn lớp của Nhạc Linh An,  đây đã là ngoại lệ của ngoại lệ rồi.  Nhưng hắn là ai chứ,  hắn chính là Tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn AYH nổi tiếng nhất cả nước. Hơn thế nữa hắn còn là bang chủ bang Quang Minh Điện.  Từ nhỏ,  hắn đã ưu tú cùng xuất sắc.  14 tuổi liền tốt nghiệo đại học havart danh giá của Mỹ.  17 tuổi thay cha quản lý công ty.  21 tuổi,  thành lập bang Quang Minh Điện.  Cho tới hôm nay , hắn chưa bao gìơ thất bại,  chỉ cần thứ hắn muốn,  hắn sẽ bằng mọi cách đạt được.

Hắn thu xếp lại phòng làm việc của mình,  chào hỏi các giáo Viên khác rồi ra về.  Không ngờ khi hắn tới cổng trường lại gặp cô đang chưng ra vẻ càu nhàu. 

Lại lỡ xe buýt rồi.  Thật ngốc!

Không hề do dự,  hắn liền lái xe một mạch đến cạnh cô.

Cô vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe đang đi lại phiá mình,  cảm thấy có chút quen mắt . Không lẽ lại là xe của thầy Dạ sao.

Cô còn chưa xác định điều này có đúng hay không thì chiếc xe đã đỗ trước mặt cô.  Kính cửa xe từ từ hạ xuống,  lộ ra khôn mặt như điêu khắc của hắn khiến tim cô bỗng run lên từng hồi.

- Lên xe.

Tư Dạ nhàn nhạt nói  vẫn nhìn cô chằm  chằm. Cô nghe chưa hiểu hỏi lại:

- Dạ?

- Tôi đưa em về.

Nhạc Linh An nghe vậy có chút ngượng từ chối.  Cô đâu thể cứ mặt dày đi nhờ xe của người như vậy chứ,  rất kì cục.

Tư Dạ có chút khó hiểu hỏi cô:

- Không lẽ muốn chờ xe buýt.  Đến khi nào mới về đến nhà,  không sợ người nhà lo lắng sao?

Nhạc Linh An sao không biết điều này chứ,  nhưng vẫn cảm thấy rất ngại.  Quan hệ của họ đâu tới mức đưa đi đón về chứ. Nhưng không đi thì sẽ về trễ bà bà lại lo lắng.

Thấy cô vùng vẫy trong suy tư hắn hỏi:

- Nghĩ gì vậy,  sao không lên xe,  không phải lo,  tôi cùng đường với em.

Nhạc Linh An cuối cùng cũng chịu lên xe. Hắn quay sang thắt dây an toàn cho cô thật cẩn thận.  Giây phút ấy,  hắn ở rất gần cô,  cơ hồ còn ngửi rõ hương hoa nhài dịu mát tỏa ra trên người cô,  tim hắn lại không tự chủ được đập nhanh hơn nữa.

Cô được hắn cài dây an toàn cho thì có chút không biết xấu hổ hay ấm áp nữa.  Không khí trở nên ngượng ngùng cùng im lặng.

Hắn quay sang lái xe.  Cả hai người họ đều thập phần im lặng.  Hắn bèn lên tiếng:

- Học tốt chứ.

Câu nói vu vơ  nhưng đầy ắp sự quan tâm.  Hắn quan tâm cô vì chuyện của bố mẹ mà buồn. Cô không biết trả lời sao chỉ nhìn hắn cười gật đầu. Đối với chuyện Tư Dạ làm thầy giáo của cô,  cô đến gìơ vẫn chậm tiêu khó tiếp nhận,  thế nên đối với hắn có chút khó xưng hô. Coi toan mở miệng hắn lại nói:

- Sao em không nói gì hết.  Có chuyện gì sao?

- Thầy,  em ...

Hắn nghe cô gọi thầy,  cảm thấy thậy xa các h,  bèn giúp cô sửa lại:

- Không cần gọi thầy.  Ở ngoài trường cứ gọi tôi như trước  gọi thầy thật không thân thiết đi.

Thân thiết?  Hắn nghĩ mình điên rồi mới nói như vậy mà.

Cô nghe hắn nói cũng tạm thời thoải mái rồi nói:

- Hảo,  liền làm như vậy.

Chiếc xe vẫn chầm chậm lăn bánh. Hắn không vội , mà cũng không muốn vội.  Hắn thật muốn thời gian cứ mãi trôi như vậy để hắn sẽ được  ở bên cô như thế này. Trong xe lại rơi vào im lặng thêm lần nữa.  Hắn thấy cô gái nhỏ xứ im re không nhúc nhích thì lên tiếng:

- Sao không nói chuyện,  có gì không thoải mái sao?

Là rất không thỏa mái.  Cô nghĩ.  Hẳn mình vẫn còn là cô gái thuần thiết trong sáng đi,  thế mà hết lần nàu đến lần khác đi nhở xe của người ta,  xó chút..... Mặt dày thì phải.  Nhưng là người ta mời cô chứ đâu phải cô bán theo người ta.  Vả lại quan hệ của họ lúc này có sự bất tiện không hề nhẹ.  Hắn là thầy giáo cao cao tại thượng lại còn siêu soái nữa chứ.  Cô mở miệng ấp úng:

- Thật rất ngại.  Em lại phiền anh như vậy...

Lời còn chưa nói hết hắn đã cắt ngang:

- Tôi không thấy ngại,  em cũng không cần ngại.  Còn nữa,  bằng khồn hôm nào tôi cũng có thể chở em đi học.

- Dạ???

Cô thật không ngờ là hắn sẽ nói ra lời đường đột như thế,  rất bất ngờ.

- Như vậy,  sợ là sẽ  phiền đến anh.

- Tôi đã bảo là không phiền,  cứ quyết định thế đi.

-....

Hắn ngang nhiên thay cô quyết định mọi chuyện mà không  chờ cô lên tiếng.  Giây phút đó,  đại não của cô liền xuất hiện mấy vạch đen.

- Nhà anh ở đâu vậy?

Cô bỗng muốn biết rốt cuộc người đàn ông này có lai lịch như thế nào,  ở đâu mà tại sao hết lần này đến lần khách làm cô phải sửng sốt. Hắn không những giúp cô giải vây ở LẠC,  lại tốt bụng đưa cô về,  còn hai lần cho cô khóa giang,  không phải rất kì sao.  Một người không quen không biết sao lại tốt bụng như vậy chứ.

Hắn có chút thắc mắc tại sao cô lại quan tâm điạ chỉ nhà hắn làm gì chứ nên đương nhiên phải hỏi lại:

- Sao em lại tò mò nhà của tôi?

- Chỉ là muốn biết,  không coa ý gì khác cả.

Thấy cô thật thà hắn cũng nói:

- Gần nhà em thôi.  Số 22 đường abc.

Cô nghe thế dù không biết căn nhà kia ở đâu cũng đủ hiểu nó gần nhà cô cỡ nào.  Nhà cô sô 64 a.

Xe rất nhanh đã đến nhà cô.  Bà nội đang ngồi trên chiếc ghế dựa ngoài vườn,  thấy một chiếc xe ô tô sáng loáng đỗ ngay trước cửa nhà mình thì có chút lại. Khi thấy cháu gái bước xuống từ trên chiếc xe đó thì lại càng thêm nghi vấn. 

Nhạc Linh An vui vẻ ngọt ngào chạy lại bên bà:

- Bà bà con đã về.

Bà bà nhìn cô  lại nhìn đến từ trên xe bước xuống một người đan ông cao lớn rất đẹp trai nhưng lại lạnh lùng cao ngạo.  Hắn ưu nhã đi lại cạnh Nhạc Linh An.  Ba bà bèn hỏi Nhạc Linh An:

- Cậu đây là ai vậy,  An nhi.

Trong giọng nói có ẩn ẩn lo lắng.  Bà lo cháu bà gặp kẻ xấu,  lo nó Ngốc nghếch dễ bị lừa gạt.  Nhạc Linh An toan định trả lời thì Tư Dạ đã đáp:

- Cháu là Tư Dạ,  giáo Viên dạy toán của Nhạc Linh An. Hôm nay em ấy lỡ xe buýt,  cháu tiện đường nên cho em ấy khóa giang.

Bà bà nghe vậy,  cũng buông lỏn tâm tình  nhìn Tự Dạ đầy cảm kích:

- Vậy phải cảm ơn thầy rồi. Mờ thầy vào nhà uống nước rồi ở lại ăn cơm với bà cháu chúng tôi.

Hắn đương có công chuyện cũng không rảnh nên đành từ chối.

- Thôi để buổi khác,  hôm nay cháu có việc bận ,cháu xin phép về trước.

Bà bà thẫy vậy cũng không miễn cưỡng.  Tư Dạ chào hỏi rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top