CHƯƠNG III: TÔI MUỐN LÀM THẦY GIÁO

- Tôi tên là Tư Dạ.

Bất chợt, người kế bên lên tiếng làm cô giật mình. Cô chớp chớp đôi mắt ngập nước, nhìn hắn khó hiểu. Hắn là đang giới thiệu sao?
Cô nghi ngờ hỏi lại:

- Là ý gì đây?

Nghe cô nói vậy, hắn không khỏi đưa tay bóp trán. Sao cô lại ngốc nghếch như vây chứ, hắn là cố ý nới vậy để muốn bíê tên cô, cô cư nhiên không hiểu, còn ngây ngốc hỏi lại. Hắn nói ại, hơi miễn cưỡng:

- Tôi tên Tư Dạ, còn em?

À, là thế, cô vui vẻ đáp lại không chút nghi ngờ:

- Em là Nhạc Linh An.

Hắn nhàn nhạt " Ừ" một tiếng, lại quay sang lái xe. Không khí trong xe bỗng trở nên yên tĩnh lạ
thường. Cô buồn chán quay sang nhìn hắn, bất chợt thấy được khuôn mặt như điêu khắc của hắn.

Hắn đang chuyên chú lái xe, đôi mắt tập trung nhìn về phía trước. Qua góc nhìn của cô, thấy được cả lông mi cong dài của hắn, nhịn không được ghen tị. Lông mi của cô cũng chỉ dài như hắn thôi a, hắn là đàn ông, sao lông mi lại đẹp như vậy chứ. Cô lại hít sâu một hơi trấn định nhịp tim đang gia tăng của mình. Lông mày hắn rất đen và thẳng, chỉ cần nhìn vào đó là biết hắn rất thẳng thắn cùng bức người. Sống mũi cao và thẳng, ẩn bên dưới là bạc môi mỏng hơi hé mở. Cô nhịn không được mơ tưởng, nếu mình hôn lên đó xẽ như thế nào a. Mái tóc hắn đen láy, trẽ một ngôi lệch bên trái rồi vuốt sang. Thoại nhìn không mấy chải chuốt nhưng rất gọn gàng cùng lãng tử. Cả người hắt toát ra mùi hoắc hương nam tính, cô cứ như u mê mà không ngừng hít vào mấy ngụm. Dừng! Mình đang nghĩ đi đâu vậy? Cô tự hỏi. Cô mới gặp hắn có vài tiếng đồng hồ, thế mà đã suy nghĩ đến những điều vớ vẩn. Thật không thể hiểu nổi.

- Em học ở đâu?

Hắn bỗng lên tiếng, một lần nữa làm cô giật mình. Cô lại ngơ ngác nhìn hắn, chưa tiêu hóa nổi câu hỏi vừa rồi. Thấy cô chưa trả lời hắn có chút mất kiên nhẫn:

- Nàu, hỏi em đó, học trường gì?

Lần này cô mới nghe ra câu hỏi, trả lời thẳng thừng:

- THPT T, sao ạ?

Hắn nhàn nhạt đáp không có rồi lại chuyên chú lái xe. Suối quãng đường còn lại hắn lái xe nhưng tâm trí lại dán chặt lên người cô. Cô bé ngốc nghếch này lại ngủ gật rồi. Hắn nhìn cô đến ngây ngốc. Không ngờ khi cô ngủ lại bày ra tư thế đáng yêu như vậy. Cô hơi nghiêng đầu về phiá bên hắn. Cặp mắt trong veo kia gìơ kép lại thật chặt. Lông mi khẽ run lên. Thấy vậy hắn chỉnh lại điều hòa để cô không bị lạnh. Da của cô rất trắng, trắng tự nhiên chứ không phải sản phẩm hóa học của những cô gái quyến rũ ngoài kia. Hắn rất muốn một lần thử cắn lên làn da nõn nà ấy, chắc sẽ rất ngọt nhỉ? Nghĩ đến đây, hắn lại cười bản thân, đây là lần đầu tiên, hắn một người khác giới nghĩ nhiều như thế, mà cái người này lại nhỏ hơn mình cả 10 tuổi. Hắn lại nhớ hồi chiều gặp cô, cô thế nhưng gọi mình là chú. Thật ngốc. Hắn giảm tốc độ lại, không muốn nhanh về để phải xa cô.

Hắn nhắn tin cho 3 người bạn rằng mình có việc bận phải về trước, rồi lại quay sang nhìn cô.

Cô lúc này đang ngủ rất ngon lành. Đôi môi anh đào đang hé mở, phái ra tiếng thở đều đều như mèo nhỏ. Thỉnh thoảng lại chẹp chẹp môi, như đang ăn gì đó vậy. Hắn bỗng nghĩ ra, bèn lấy điện thoại chụp lại màn này,rồi nhìn nó cười đến chói mắt.

Chiếc BMW đen bóng loáng dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Thoạt nhìn giản dị đơn xơ nhưng rất ấm áp. Hắn không vội đánh thức cô dậy mà cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn cô. Cô bỗng dưng đưa tay lên dụi dụi mắt, sau đó liền thanh tỉnh. Lúc mở mắt ra thấy hắn nhìn chằm chằm mình có chút xấu hổ.

- Cái đó, xin lỗi, em ngủ quên.

Hắn vẫn nhìn cô chằm chằm, đáp:

- Không sao, cũng vừa về đến nhà thôi.

Cô mỉm cười sáng lạn đáp:

- Cảm ơn anh rất nhiều. Em có cơ hội liền báo đáp. Bầy gìơ cũng không còn sớm, em vào nhà trước nha.

Hắn không đáp, chỉ gật đầu. Trong đôi mắt còn chứa chút tiếc nuối. Hắn đây còn muốn ngắm cô thêm một chút, thế mà cô đã đậy nhanh như vậy. Nhưng không sao cả, hắn khẳng định sau này sẽ ngắm bù lại không thiếu một giây.

Cô mở cửa bước xuống xe, hắn vẫn cứ nhìn theo cô. Đến khi cô vào nhà, vẫn ngồi đó một lúc rồi mới rời đi.

- THPT T sao? -Hắn nghĩ. Cũng đơn giản, nếu hắn là thầy giáo của cô, thì chẳng phải liền có thể tiếp cận được cô sao.

Hắn tự khen cho cái ý nghĩ của mình. Ngay tức khắc liền cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin nhắn
" Phi, Liệt Thần, chuyện ở công ty  và trong bang tất cả giao cho các cậu toàn quyền sử trí. Mình xin nghỉ dài hạn."

Hắn gửi tin nhắn này không lâu, liền nhận được tin hồi đáp từ Thần

" Cậu mất trí rồi à, chẳng nhẽ đang là đi kiếm vợ ha ha  😁😁😁"
Nhận được dòng tin nhắn này, hắn có chút cau mày. Thần đoán một lần liền trúng, thật khiến hắn phải nghi ngờ bọn họ có phải theo dõi hắn hay không.

Hắn liền nhắn lại một tin

" Đúng thì đã sao ?"

Hắn thẳng thừng như vậy làm đầu máy bên kia không biết nói gì. Phải một lúc sau Thần mới dám nhắn tin lại

" Mình sẽ lo chuyện trong bang, chúc cậu may mắn. "

Hắn chẳng buồn nhắn lại nữa, lái xe tiếp tục về nhà. Mà hắn, sau khi biết nhà của mình rất gần nhà cô, tâm tình không nhịn được sung sướng. Trời đây à cũng giúp hắn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top