CHƯƠNG II: CHÚNG TA GẶP LẠI RỒI


Nhạc Linh An cuối cùng sau một hồi vật lộn cũng tới được " Lạc", nơi làm việc của mình. Đó là một hộp đêm lớn nhất tại thành phố A nơi cô đang sống. Nhưng cô vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm đựơc vì cô, hôm nay ngày đầu tiên đi làm cư nhiên đến trễ. Cô thực là rất sợ, vì bạn cô là con gái của giám đốc ở đây, nến cô mới nhờ vả được vào làm nơi như vậy. Cô chưa có bằng nghề gì cả, mức lương cũng chỉ ở hạng thấp kém, thế nhưng có được công việc như vậy đâu có dễ dàng gì chứ.
Bây gìơ cô đang đứng trước cửa của " Lạc", mồ hôi chảy ướt cả một mảng lưng. Hai gò má cũng ửng lên hồng rực. Cô đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình, một phần vì hồi hộp, phần vì lo sợ nên trống ngực cứ đánh lên từng hồi. Mệt quá! Cô chỉnh trang lại quần áo, đưa tay trắng nõn lên vuốt vuốt tóc,sau đó bình tĩnh đi vào hộp đêm.
Bây gìơ mới hơn 5 gìơ chiều, hộp đêm cũng không quá đông khách đi. Nhân viên bảo vệ thấy cô lên tiếng hỏi:
- Phục vụ mới?
Chỉ câu nói ấy, liền khiến cô khẩn trương. Cô hít sâu một hơi, gật đầu cái rụp. Bảo vệ lại hỏi:
- Thẻ của cô đâu?
Cô nghe hiểu liền rút từ trong túi xách hình mèo kitty ra một cái thẻ mới toanh đưa ra trước mặt tên bảo vệ lắc lăc. Hắn xem xong liền nhướn mày ú bảo cô vào. Cô nhanh chân chạy vào trong. Quan lí đã chờ sẵn ở đó, mặt bà ta nghiêm nghị, có chút hơi bực mình.
- Cô đến muộn 12'54'' - bà ta nói
Cô liền cúi đầu nhận lỗi, thành thực:
- Thật xin lỗi, cháu là không cố ý. Quản lý đại nhân đại lượng có hay không có thể tha thứ cho cháu lần này. Cháu tuyệt đối không tái phạm.
Mặt cô vì xấu hổ mà đã đỏ lên. Tròng mắt long lanh hình như muốn khóc đến nơi.
Quản lý thấy cô có vẻ thành khẩn nhận lỗi, bất quá cho qua nhưng:
- Lần sau còn tiếp diễn, liền không cần đến nữa. Mau thay đồng phục còn làm việc.
Cô nghe được những lời bày liền cảm kích gật đầu nguầy nguậy.
Bắt đầu làm việc, cô cảm thấy công việc này chính là dành xho mình a. Thật sự rất đơn giản, chỉ cần bưng đồ đến đúng bàn là được, có ngốc hơn nữa cũng thấy không thành vấn đề a. Quan sát khung cảnh nơi đây cô chỉ có thể nói bằng một câu, nơi đốt tiền mà.
Trời càng về đêm, khách đến hộp đêm cũng ngày càng đông đúc, với đủ loại ngừơi. Trang phục đám phụ nữ ở đây, cũng quá khiêu khích đi. Cái quần của họ còn ngán hơn cả cái quần con nhỏ xinh của cô, còn áo a, có lẽ là cup ngực thì đúng hơn. Cánh mày râu ở đây cũng hiếm thấy thiện lương nha, nếu không phải để ngắm các chân dài, thì có lẽ là thỏa mãn chăng.
Còn cô, cô đã đứng cùng đi lại gần bốn tiếng đồng hồ rồi, cảm giác như cái chân đã không muốn ở lại thân thể nữa vậy. Dứơi lòng bàn chân còn ẩn ẩn đau đớn, hình như nổi bọng nước thì phải. Làm sao đây? Không được, cô phải cố gắng, ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn, bây gìơ nếu không biểu hiện cho tốt, chắc chắn là mất việc a. Nghĩ đến đây, cô lại không nhịn được hít sâu một hơi.
- Nhạc Linh An, cô mau qua đây.
Là tiếng quản lý. Cô nghe vậy vội vàng chạy lại lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì thưa quản lý.
- Bưng hết số đồ này vào phòng vip1. Không được để ra sai sót.
Quản lý chỉ vào một tờ giấy và nói. Nhạc Linh An sau khi nhìn được cái danh sách dài dằng dặch liền mắt chữ a mồm chữ o hỏi lại:
- Quản lý khẳng định là tất cả?
Quản lý nhìn cô, gật gật đầu. Cô thâyd được đáp án nhịn không được trợn mắt. Cũng quá phô trương đi, từng này thứ u, cả nhà cô bán đi cũng may ra chỉ mua được một góc nhỏ. Người có tiền a!
Mà quan tâm làn gì. Họ thích thì học tiêu thôi, chẳng liên quan đến cô. Cô gật đầu rồi bắt đầu dọn đồ.
Phòng vip1 chưa có ai, là đặt phòng trước sao. Biết vậy cô càng đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, sợ chậm chễ lại bị phê bình.
Sau khi dọn song, cô may mắn được quản lý cho nghỉ ngơi vài phút. Quản lý này cũng thật tốt, ngoại trừ có hơi quy củ ra, mọi thứ đều ổn cả. Có lẽ vậy nên nhân viên dưới quyền bà đều quý bà.

Trước cửa " Lạc" bỗng xuất hiện 4 chàng trai vô cùng tuấn tú. Không, phải nói là cực kì anh tuấn đi. Khi họ xuất hiên, mọi ánh mắt đều tập trung lên. Trong sàn nhảy mọi động tác lúc này đều trở thành dư thừa. Họ đi đến đâu, ánh mắt của mọi người lại dõi theo đến đó, thuốc bổ mắt miễn phí a sao có thể không coi đựợc chứ. Các nhà khoa học cũng chứng minh, ngắm trai đẹp giúp mắt sáng hơn nha. Mà Nhạc Linh An đang xả street  trong toa lét lại không thấy được màn này, nếu không sẽ rất vui a.
Bốn chàng trai đi vào phòng vip 1, môth người trong số đó nói nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ rượu kinh hô:
- Oa, Thần cậu cả đời không chi ra một xu nào mời bọn mình đi ăn. Hôm nay kết thúc cuộc đời độc thân, liền làm lớn như vậy. Quá khoa trương rồi.
Người đàn ông tên Thần kia mỉm cười, trong nụ cười không giấu nổi hạnh phúc. Hắn là người đàn ông thứ ba ở đây có gia đình, hai người kia là Liệt và Hạo Phi. Người vừa hỏi hắn là Liệt. Hắn nhìn ba bằng hữu nói:
- Hôm nay cho các cậu thoải mái đập phá,, sau này không còn cơ hội đâu. Tiền của mình sau này đã có người quản lý rồi.
Nói đến đây hắn lại nhịn không đựợc cừơi ha ha thật lớn.
Người đàn ông mặc vec trắng tên Hạo Phi lên tiếng:
- Hảo, liền làm theo ý cậu, hôm nay không say không về.
Lúc này người đàn ông duy nhất đang ngồi vắt chéo chân nhàn nhã trên ghế salon bất giác cừơi. Trên mặt hắn mang theo ý vị, hắn nói:
- Ai, các cậu đều có gia đình hết rồi, mình không biết đến bao gìơ mới có đây.
Bọn họ, sáu con mắt đều đổ dồn về phiá kẻ vừa phát ra âm thanh, khinh ngạc có, khó hiểu có:
-Dạ, cậu , hôm nay tự nhiên lại đề cập đến chuyện này.- Liệt nói
Tư Dạ nhàn nhạt nhìn bọn họ lơ đễnh đáp:
- Có gì không thỏa đáng.
Rất không thỏa đáng!
Thần lại kìm không được hỏi:
- Chẳng phải trước gìơ rất ghét phụ nữ, rất muốn tránh xa phụ nữ. Hơn nữa có hay không còn từng nói, cả đời này có lẽ không kết hôn. Mỗi khi bọn mình đè cập đến chuyện này cậu đều khó chịu. Bọn mình còn nghĩ cậu là đồng tính. Hôm nay cư nhiên lại nói vậy, không ổn.
Nghe những lời này, Tự Dạ bất mãn nhíu mày:
- Mình nói lại, mình không đồng tính.
Ngay lúc này, Hạo Phi cũng nhanh nói:
- Không lẽ cậu đã có người thích sao, mau mau khai báo sẽ được khoan hồng.
Nghe Phi nói vậy, Tư Dạ bất giác nghĩ đến cô bé mình đụng phải hồi chiều, trên mặt liền nở nụ cười ngây ngốc. Ba người kia thấy vậy, biêta nhất định có biến. Thần liền bói:
- Không lẽ thật sự có?
Tư Dạ bị hỏi như vậy, cũng không ngần ngại gật đầu.
Ba người kia liền bổ nhào về phiá hắn hung hăng hỏi:
- Là ai? Nữ? Tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Bla bla bla.......
Nghe được hàng lô những câu hỏi dồn dập của ba người bạn, Tư Dạ chỉ nhàn nhạt đáp một câu tỉnh bơ:
- Không biết.
Không biết sao?
Đầu ba người kia hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Liệt lên tiếng:
- Rối cuộc chuyện là thế nào?
Tư Dạ nói, càng khiến ba người bọn họ tò mò càng thêm tò mò:
- Các cậu sẽ sớm biết thôi.
Sẽ sớm. Dạ lúc nào cũng thần bí như vậy, bọn họ ba người có làm cách nào cũng sẽ không moi được bất cứ thông tin gì từ hắn, đành phải ôm nghi vấn, tự mình điều tra vậy.
Lúc này, Thần chợt nhớ ra bèn lên tiếng:
- Chúng ta đến đây làm gì a?
Nói rồi bọn họ cũng bắt đầu mở tiệc.

- Mình đi tolet. - nói rồi một mạch đi ra ngoài.
Nhạc Linh An sau khi kết thúc quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi cùng ngắn ngủ thì gìơ lại tiếp tục nghiêm túc làm việc. Cô đang bưng một khay rược trên tay đi vào nơi tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Tư Dạ sau khi ra khỏi phòng vip 1 lại không ngờ nhìn thấy hình bóng mình vẫn nghĩ đến từ chiều tới gìơ. Đúng! Chính là cô bé kia. Thật đúng là tìm đựơc cũng chẳng phí chút sức nào cả. Hay lắm! Nhưng cô làm gì ở đây, phục vụ? Khồ được, nơi đây rất nguy hiểm, cứ nhìn những,ánh mắt lang sói đang nhìn cô, hắn liền muốn móc hết ra.
Cô bưng khay rượu đến một bàn vuông với hàng ghế sopha chữ u rộng lớn. Nơi đó có hai tên đàn ông trạc 27 28 tuổi đang ôm ôm ấp ấp hai coi gái có thân hìn rực lửa. Cô coi như không hề nhìn thấy nói lễ phép:
- Rươu của quý khách.
Một tên đàn ông trong đó nói:
- Oa là một tiểu mĩ nhân, em gái lại đây cho anh hôn cái nào.
Cô đã được quản lý dạy, cũng gặp qua mấy lần nên đáp lại:
- Xin lỗi quý khách, tôi còn có việc phải làm.
Người đàn ông kia thấy coi cự tuyệt thẳng thừng, cũngx không khó chiuh nói:
- Em gái, không cần vậy chứ, ang đây rất thích em, chỉ cần em ngồi đây bồi rượu bọn anh, bọn anh liền cho em bất cứ thứ gì mà em muốn.
Cô lần này vẫn là cự tuyệt:
- Thật không, tôi làm vậy sẽ bị trừ lương đó.
Tên đàn ông kia nghe đến đây không kiên nhẫn lôi kéo cô
- Thôi nào, đi theo anh liền sung sướng, mau bỏ quách công việc này đi.
Nghe vậy, Nhạc Linh An co giận, nhưng là nhịn xuống a. Quản lý dặn dù có bất mãn đến đâu cũng phải nhịn, thế nên ta nhịn ta nhịn.
Tư Da nãy gìơ nhìn thấy hết mọi chuyện, hận  không thể lập tức bóp chết tên không biết tốt xấu kia. Hắn thề sẽ không bỏ qua cho tê khốn kiếp dám ức hiếp tiểu bạch thỏ kia của hắn. Nhưng bây gìơ hắn phải giải vây cho  cô bé ngốc nghếch kia đa, rồi sẽ tìm cách tíng sổ sau. Nghĩ đến đây, hắn liền bước nhanh đến chỗ Ngạc Linh An đang vùng vẫy, giằng bàn tay thối nát kia ra khỏi tay cô rồi nói:
- Không đươc động vào cô ấy.
Nhạc Linh An được hắn kéo ra sau lưng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn biết ơn cái người đã giải thoát cho mình.
Tên kia thấy có người khiêu khích mìng rất khí chịu liền đứng lên rống:
- Liên quan ngươi không?
Có liên quan a. Đây là thỏ con hắn đã chấm, nhất định sau này là vợ yêu của hắn , sao có thể không liên quan. Nhưng những lời này hắn cũng chỉ để trong lòng, tự mãn.
Hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông, rút từ túi ra một khẩu súng nói:
-CÚT!
Câu nói chứa bảy phần không kiên nhẫn. Tên kia thấy vậy, hốt hoảng xin lỗi rồi chạy trối chết. Cò Nhạc Linh An chứng kiến cảnh này đã sợ đến xanh mặt, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:
- Cai..,....... cái đó.....
Tự Dạ không để cô tiếp tục nhiều lời, liền kéo cô một mạch ra chỗ ô tô của mình, cho cô ngồi vào ghế lái phụ, còn tự mình cũng ngồi vào chỗ ghế lái. Hắn điềm đạm nói :
- Muốn nói cái gì liền nói đi.
Nhạc Linh An nghe hắn hỏi mới hoàn hồn, a một tiếng rồi nói:
- Chú, súng, là thật sao, như vậy là phạm pháp, sẽ đi tù a.
Trước câu nói ngây thơ của Nhạc Linh An, Tự Dạ không nhin được bật cười, hắn nói dối:
- Không là giả thôi, không tin có thể kiểm tra.
Nhìn ánh mắt kiên định của Tự Dạ, Nhạc Linh An liền tin:
- Không cần đâu. Chuyện kia, cảm ơn chú, nếu không có chú, cháu không biết phải làm sao.
Tư Dạ một lần nữa nghe từ chú này liền cảm thấy quá chói tai đi, mình già vậy rồi à.
- Khôg cần cảm ơn.
Nhạc Linh An nhìn hắn , thấy quen thuộc, hình như đã gặp rồi thì phải:
- Chú là người cháu đụng phải hồi chiều a, thật trùng hợp nha.
Đúng vậy!
Hắn nhìn cô đánh giá, học sinh sao. Nghĩ đến đây thở dài. Hắn s hỏi:
- Bao nhiêu tuổi?
Nghe câu hỏi bất ngờ này, Nhạc Linh An hả một tiếng mới đáp lại:
- 17 tuổi.
Hắn có chút thở phào, hơn nhau 10 tuổi, không cần gọi chú a.
- Tôi 27 gọi bằng anh đi, chú nghe thật chói tai.
Nghe những lời này, Nhạc Linh A bỗng đỏ bừng mặt, ngại ngùng nói:
- Xin lỗi, cháu, à em không cố ý.
Hắn nghe cô nói song, vừa ý gật đầu.
- Từ gìơ lìên nghỉ làm ở đó đi.
- Tại sao?- cô kháng nghị, công việc đó rất tốt a, sao có thể nói bỏ là bỏ.
Hắn nhíu mày nhìn cô:
- Muốn chuyện như hôm nay tiếp diễn sao?
Coi vội lắc đầu, cử chỉ đáng yêu làm tim hắn đập rộn lên.
- Vậy thì nghỉ việc.
Cô nhỏ giọng:
- Nhưng công việc này rất tốt.
-Nếu em cần tôi sẽ tìm cho em công việc khác .
Thấy vậy, tâm tình cô ngảy cẫng lên:
- Thật?
- Thật.
- Nhưng sao anh lại tốt với em như vậy? Chúng ta mới biết nhau chưa nổi mấy tiếng. Tên cũng còn không biết.
Tại sao? Hắn cũng muốn biết, chẳng lẽ đây chính là vừa gặp đã yêu.
- Không tại sao cả, là thấy em đáng yêu, tôi lại là người hay giúp đỡ người khác.
- Oa, Anh thật tốt bụng.
Nghe cô khen, hắn vui sướng như mở cờ trong bụng. Hắn cười đén là sáng lạn, lọ ra hàm răng trắng thẳng hàng. Đôi mắt cũng nhăn tít lại, trông càng thêm đẹp trai. Cô nhìn hắn đến ngây ngốc. Lúc này hắn bất chợt nói:
- Nhà em ở đâu, tôi đưa en về.
Cô không do dự mà nói luôn cho hắn cái điạ chỉ nhà. Còn hắn, nghe xong cái cần nghe tự cười thật giang trá. Xem tôi làm sao thu phục được em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top