CHƯƠNG I: TÔI CHẤM EM RỒI

Tiếng bước chân dồn dập, cùng với đó là tiếng cười khành khạch của Nhạc Linh An vang lên trước phòng khách. Cô chạy vào bếp, nơi bà ngoại đang nấu bữa trưa, ôm lấy bà cười hoan hỷ.
- Bà ơi ! Cháu kiếm được việc làm thêm rồi a. Chỗ đó rất tốt, cách nhà mình không tới 1 cây, hơn nữa công việc cũng rất nhẹ nhàng nha.
Bà An nhìn cô chăm chú, trên mặt là lo lắng cùng khó sử. An nhi đã 17 rồi, thế nhưng lại hậu đậu vụng về. Không biết nấu ăn, phải nói là dở tệ mới đúng. Mỗi lần con bé vào bếp, bà lại. Lo lắng nó sẽ thiêu rụi cả căn bếp này mất. Và lại, rửa bát, càng không có khả năng đi. Bởi nếu phải rửa 10 cái bát, lúc nó rửa song cư nhiên còn lại 3. Nó cũng chẳng khéo ăn nói, trí nhớ cũng không tốt. Làm được việc gì a. Nó cũng đã thử đi làm ở vài nơi, thế nhưng chẳng nơi nào chứa chấp nó quá ba ngày. Bà thực là lo cho nó.
- An nhi à, thật sự con không cần phải đi làm thêm, tiền ba mẹ con để lại đủ cho con học hết đại học mà. Sau này tốt nghiệp, có công việc chẳng phải vẫn tốt sao.
Nhạc Linh An nghe bà nói vậy có chút hơi tụt hứng nhưng rất nhanh lấy lại tự tin.
- Bà bà, không sao đâu, con có thể lo được mà. Hơn nữa con hock không giỏi, biết đâu chừng không thể lên đại học, đến lúc đó thì tính làm sao.
Bà bà vẫn là bộ dạng ảo não:
- An nhi của bà, bà biết con là vì không muốn tiêu đến tiền của ba mẹ con. Nhưng họ cũng không muốn con cực khổ.
Nhạc Linh An nhìn bà, trong đôi mắt mọng nước thập phần kiên định.
- Con không sợ khổ. Con cũng không phải là không muốn tiêu số tiền kia. Con là không muốn bà bà cực khổ. Con biết, lúc con đến trường, bà bà đã lén đi làm thêm. Bà bà lớn tuổi rồi con không muốn bà phải vất vả nữa.
Nói song, đôi mắt trong đục của Nhạc Linh An phủ một tầng sương ướt. Bà bà cảm động ôm chầm lấy cô:
- Linh An, bà bà không khổ, chỉ cần con sống vui vẻ, bà bà đều không cảm thấy vất vả.
Nhạc Linh An ôm bà thật chặt:
- Cho con đi làm nha, con sẽ kiếm tiền, không cho bà bà đi làm nữa.
Vai bà bà hơi run lên, cặp mắt già nua đã trào lệ:
- Được rồi, bà bà hứa với con. Nhưng con tuyệt đối không được bỏ bê học tập, hiểu không. Bà bà biết con không giỏi, nhưng con vẫn phải cố gắng học, sau này có công việc tốt, có thể tự lo cho bản thân. Bà bà già rồi, không thêt lo cho con mãi được. Không biết khi nào bà sẽ đi gặp ba mẹ con, đến lúc đó con phải làm sao.
Nghe bà nói vậy, Linh An ôm bà càng chặt, giọng nói nghẹn ngào:
- Không cho bà nói như vậy, bà còn phải sống cùng con đến khi con lớn lên, sing con cháu cho bà bồng, rồi bà kể chuỵên cho chúng nghe, và  và ô ô ô
Đến đây, Nhạc Linh An khồn nhịn được khóc to lên, bà bà nói những lời này thật đáng sợ nha. Cô không dám tưởng tượng một ngày nào đó không có bà bên cạnh cô phải sống thế nào nữa. Cô mất ba mẹ khi mới hai tuổi, bà chính là người đã nuôi nấng cô suốt hơn chục năm qua. Bà thay cho cả ba và mẹ của cô, dạy dỗ cô đến ngày hôm nay. Cô cũng chỉ còn mình bà là người thân thôi, cô không thể sống mà không có bà được. Nghĩ đến đây, cô lại càng khóc to hơn nữa.
Bà bà nghe tiếng khóc ỉ ôi của Nhạc Linh An, tâm cũng như bị ai vò xéo. Bà bà hiểu sức khỏe của mình, biết mình chẳng gắng gượng đươck bao năm nữa. Nhưng bà lại rất lo lắng cho An nhi, đứa trẻ này bao gìơ mới hiểu chuyện đây. Bà đưa tay lên vuốt làn tóc đen láy của cô, dỗ dành.
- An nhi, đừng khóc, lớn vậy rồi mà. Bà bà không sao, chẳng phải bà bà rất khỏe mạnh hay đây sao. Con khóc cái gì chứ, nín đi nào.
Nhạc Linh An khóc đến đỏ cả mắt, nghe bà nói cũng muốn ngừng khóc nói:
- Hứa với con, bà bà từ gìơ không được nói những lời như vậy được không.
- Bà bà hứa với con, thôi nào chúng ta ăn cơm nhé, cơm sắp nguội cả rồi. Thật là, đang đâu lại nói chuyện không vui.
Nhạc Linh An buông bà ra, nhìn bà nở nụ cười thật tươi:
- Bà bà nấu gì cho con ăn vậy?
Bà bà thấy Linh An đã vui vẻ trở lại không khỏ thở phào nhẹ nhõm. Bà cười hiền hậu nói:
- Con ăn đi là biết nha.
Nói rồi hai bà cháu ngồi vôi bàn ăn, nhìn những món được bà dọn ra, Nhạc Linh An không thế ngừng suýt xoa:
- Oa trứng ốp la, thịt kho tàu, còn có canh đậu phụ nhồi thịt, toàn là món con thích cả. Yêu bà nhất trên đời luôn.
Hai bà cháu cùng nhau ăn cơm. Bỗng nhiên, bà hỏi:
- Con làm việc gì vậy.
Nhạc Linh An vẫn cắm đầu vào ăn, đáp:
- Con làm bồi bàn a, bưng bê đồ ăn nha.
Bà bà vẫn hơi băn khoăn:
- Con khẳng định không sao chứ?
- Không sao thật mà, con sẽ cẩn thận.
Bà bà lại hỏi:
- Vậy khi nào con đi làm?
Bây gìơ Nhạc Linh An ăn no mới ngẩng đầu lên nhìn bà:
- Ngay chiều nay con đi làm luôn, từ 5-10 gìơ, lương 3 000 000 một tháng, bà bà yên tâm.
- Vậy co....
Cứ thế bà hỏi, Nhạc Linh An đáp, chẳng biết là bao nhiêu câu hỏi nữa.
5 gìơ chiều.
Nhạc Linh An đang lao đầu chạy đến chỗ làm. Trời đã cuối hè sắp vào thu, thế nhưng cái nắng oi ả vẫn đeo bám con người. Mồ hôi đã rịn ra trên trán cô. Cô rất mệt, nhưng vẫn phải cố chạy, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, thế nhưng cô lại quên mất. Cô không thể để lại ấn tượng xấu cho người ta được, khó khăn lắm cô mới tìm được công việc tốt như vậy cơ mà. Bỗng ..... Bụp!!!!!! Cô vừa đâm phải cái gì đó, thế nhưng không đau. Ngẩng mặt lên xem thứ gì đang cản đường mình, trái tim cô bỗng chậm nửa nhịp.
Cô vừa va phải một người đàng ông mà so với minh tinh còn xuất sắc hơn gấp vạn phần. Hắn ta cao hơn 1m8, thân thể cường tráng. Bờ vai rộng cùng rắn chắc. Cơ bụng, a tay cô đặt trên bụng hắn có thể cảm nhận rõ rệt cơ bụng 6 múi của hắn. Nhưng khuôn mặt hắn mới không thể không kể nha. Mày kiếm rất rậm, hiện lên khí phách bất phàm. Đôi mắt sắc bén sáng như chim ưng,toát ra vẻ uy ngiêm khiến người ta phải nể sợ.. Mũi thẳng và cao. Bạc môi mỏng khẽ nhếch lên. Người này, cực phẩm của cực phẩm a. Sao ông trời có thể tạo ra được người như thế chứ, thật nghen tị mà.
Hắn ôm ngang eo cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nhìn dung mạo cô. Cô bé này,  thú vị. Đôi mắt trong như suối, hai má hơi ửng hồng. Mồ hôi rịn trên trán lại như có gì đó hấp dẫn. Đôi môi anh đào chúm chím hơi hé mở, như đang mời gọi hắn hôn lên đó. Chết tiệt, cơ thể hắn đột nhiên nổi lên phản ứng. Hắn bây gìơ muốn cô. Sao có thể, hắn đối với phụ nữ chưa từng hứng thú, hôm nay lại đối với cô là ngoại lệ.
Nhạc Linh An thấy người kia vẫn cứ ôm mình không rời, lên tiếng nhắc nhở:
- Cái đó, chú à. Xin lỗi chú, nhưng chú buông cháu ra trước được không?
Chú sao? Nghe thấy từ này làm hắn cụt hết cả hứng. Hắn nhìn cô nhíu mày buông cô ra rồi hỏi:
- Không sao chứ?
Trong giọng nói có phần tức giận, nhưng Nhạc Linh An nghe không ra không biết, vô tư trả lời:
- Cháu không sao, cảm ơn chú. À đúng rồi cháu còn có việc gấp cháu đi trước.
Nó rồi chạy vụt đi. Mày hắn càng nhíu chặt hơn. Cô nhóc này, muốn chạy. Tự dưng đâm vào hắn, không xin lỗi tử tế còn bỏ đi. Thật to gan. Tôi sẽ tìm được em nhanh thôi. Em khồn trốn được tôi đâu vì tôi chấm em rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top