CHƯƠN VI: Nội giao nó cho con

Tư Dạ trở về nhà lại phải lo bộn bề với công việc của mình. Hắn là tổng giám đốc của tập đoàn lớn bậc nhất nước A, lại là bang chủ bang Quang Minh Điện, bây giờ lại có thêm một chức vụ cao cả là làm thầy giáo cho cô bé ngốc nghếch kia nữa, hắn thật muốn phân thân để lo mọi chuyện mà. Mặcdù hắn đã nhờ ba người bạn, cũng là ba trong bốn cổ đông lớn nhất của công ty lo chuyện trong bang cũng như chuyện công ty để hắn có thời gian theo đổi bạn gái, thế nhưng quyền quyết định tối cao vẫn thuộc về hắn, hắn đâu thể nào bỏ bê công việc coi như không biết?


Hắn bước một mạch về nhà, mặc quản gia cung kính chào hỏi cũng không buồn liếc mắt lấy một cái, chỉ là  nhàn nhạt gật gật đầu rồi lên thẳng phòng làm việc của mình. Quản gia làm việc ở đây gần chục năm trời, cũng hiểu rõ tính cách hắn nên chỉ biết lắc đầu cười trừ.


Hắn bước vào phòng, phòng của hắn chỉ đơn giản bày trí, cũng chỉ có hai màu chủ đạo là đen và trắng. Hắn đặt cặp lên bàn làm việc, tiện tay cởi áo khoác tây trang bên ngoài nén sang chiếc ghế dựa bện cạnh bắn đầu xử lý công chuyện. Hắn không có đến công ty, bao nhiêu công việc đều được xử lý ở nhà qua máy vi tính, nếu có giấy tờ gì quan trọng cần hắn kí, thư kí riêng của hắn sẽ phải đem chúng đến cho hắn. Công việc này thật sự phiền phức, nhưng hắn lại không thấy phiền, hắn chính là nghĩ đến cô, đang làm chuyện này để có được cô, thì dù phải vất vả thế nào cũng chấp nhận.


Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng động. Hắn biết là quản gia thì chỉ đơn giản nói:


- Vào!


Quản gia nghe thế, trên một tay bưng khay đồ ăn, tay còn lại vặn nắn đấm cửa điềm đạm bước vào, lễ phép nói:


- Ông chủ, mời dùng bữa.


Hắn vẫn chăm chú  nhìn vào laptop, trên những ngón tay thon dài không ngừng gõ gõ trên bàn phím, bạc môi hé mở đáp lại lời quản gia:


-Ông để trên bàn, lát tôi ăn.


Quản gia cũng chẳng hỏi gì, chỉ làm theo một mực.Sau đó cũng tự biết lui ra ngoài để Tư Dạ yên tĩnh làm việc. Ông biết hắn đang làm gì, tính cách của hắn ông hiểu như chính con mình, đã từng chăm sóc hắn gần chục năm, sao không hiểu chứ. Hơn nữa, ông không có con cái, liền coi hắn như con ruột của mình. Ông cũng biết hắn thích một cô gái, làm những chuyện như vầy, vất vả cũng vì muốn tiếp cận cô. Ông cảm thấy rất mừng, hắn đã không còn bài xích phụ nữ nữa, trước đây ông còn tưởng hắn có khuynh hướng thích người cùng giới, hóa ra không phải.


Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, đã ba tuần rồi kể từ ngày hắn đi dạy học, cô đi học. Công việc của hắn cũng đã dần đi vào nề nếp, không còn phải có những đêm thức khuya làm việc, dậy sớm soạn bài. Hắn cũng ngày ngày hiểu thêm về cô bé ngốc nghếch kia hơn. Cô học toán, vâng môn hắn dậy phải nói là tệ đến không thể tệ hơn được nữa. Thật không hiểu cô làm sao học lên được đến lớp 12 nữa, chắc là do vận may kéo dài rồi. Và còn một chuyện, chính là cô đã chấp nhận để hắn chở đi học mỗi ngày, lúc đầu thì còn ngại ngùng, nhưng bây giờ thậm chí cô còn ngủ nướng trên xe của hắn nữa.Những lúc như thế, hắn thật muốn cứ vậy mà ngắm cô, muốn ôm cô trong ngực để âu yếm.


Hôm nay là thứ hai, hắn đang lái chiếc BMW màu đen đến nhà cô. Hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi, không biết cô đang làm gì nhỉ, liệu còn lười nhác ngủ nướng như hôm nọ không, hay đã chuẩn bị xong chờ hắn đến đón. Hắn nhìn về phía trước, trên mặt treo một nụ cười thật lớn.Không biết đang làm gì, đang ở đâu, chỉ cần nghĩ đến cô, hắn lại không nhịn được vui vẻ.


Chiếc xe rất nhanh đã đỗ trước cửa ngôi nhà mái đỏ ấm áp của cô.  Hắn bước xuống xe vào nhà, chuyện này bây giờ đã là thường lệ.


Bà nội Nhạc Linh An đang ngồi trong phòng khách, thấy hắn liền mời hắn ngồi xuống.


Hắn nhìn bà, trong lòng bỗng có một tia lo lắng. Bà nhìn hắn rất lâu, mới mở miệng nói chuyện, mà câu nói này, khiến hắn vạn phần bất ngờ:


-Có phải cậu thích Linh An, đúng không?


Hắn bị hỏi vậy, trong phút chốc không biết trả lời làm sao liền dò hỏi:


-Sao nội lại hỏi cháu như vậy?


Bà bà không  nhanh không chậm đáp :


-Cậu không cầu giấu tôi, thực ra từ lần đầu tiên thấy cậu cùng An Nhi đi cùng  nhau, tôi đã đoán ra có gì đó không đúng. Đến bây giờ tôi cũng đã biết hết rồi. Nếu không thích nói, sẽ không vì nói làm ra nhiều chuyện như vậy. 


Hắn biết không thể che đậy được chuyện này  nữa cũng đành phải thừa nhận:


-Đúng vậy, cháu cũng không giấu nội nữa. cháu thật sự rất thích , rất thích Linh An. Nhưng nội yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không làm điều gì tổi hại đến cô ây.


Bà nhìn hắn, trên mặt là nụ cười hiền hậu cùng hài lòng. bà cũng rất thích hắn, tin tưởng hắn nên mới bằng lòng cho hắn đưa đón cháu gái bà như vậy. Cũng là đã biết hắn có ý với Linh An nhưng không hề  ngăn cấm hay cản trở.


- Nội tin con, nội cũng đã coi con như thành viên trong nhà này rồi, nhưng An Nhi còn nhỏ tuổi , việc tình cảm đơn thuần không biết gì, vả lại cũng không nên yêu sớm, sẽ ảnh hưởng đến học hành.


Hắn nghe ra bà không phải là cấm hắn thích Nhạc Linh An cũng giảm bớt lo lắng, hắn cũng hiểu những lời này của bà nên kiên định đáp:


- Cháu hiểu, chỉ cần bà cho phép, cháu liền sẽ bảo vệ thật tốt cho Linh An, không để cô ấy chịu thương tổn gì. Còn về việc học, cháu là thầy giáo, cháu có thể dạy cô ấy. Cô ấy cũng không cần phải học cao, cháu có thể nuôi cô ấy, vì vậy xin bà hãy giao cô ấy cho cháu.


Bà bà nghe ra sự kiên định trong lời nói của hắn, càng thêm tin tưởng hắn sẽ nói được làm được:


- Cậu là người tốt, An Nhi giao cho cậu.


Hắn sau khi nhận được sự đồng ý từ bà nội Nhạc Linh An, tâm tình liền trở nên vui sướng khó tả, miệng không khỏi vẽ thành một đường cong thật lớn. Đây là cảm giác gì a, hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa, hắn thậm chí còn biết đây là điều mà hắn cảm thấy mãn nguyện hơn cả khi sự nghiệp của hắn thành công như ngày hôm nay.


Bà nội thấy hắn cười đến sáng lạn, cũng mỉm cười hiền hậu. Nhạc Linh An lúc này từ trên lâu đi xuống quần áo đã chỉnh tề nhưng cái miệng anh đào nho nhỏ cứ ngáp ngắn ngáp dài. Hắn để ý thấy cô luôn như vậy, lúc nào cũng muốn ngủ, chẳng nhẽ cô thật sự ngủ được nhiều như vậy sao, hay là còn nguyên nhân nào khác nữa.


Bà nội thấy Nhạc Linh An xuống lầu, nhẹ nhàng nói:


-Con vào ăn sáng rồi đi học. Cả thầy nữa cùng vào ăn đi.


Hắn nếu là mọi lần sẽ liền từ chối không chấp nhận, bởi vì hắn sợ bà bà sẽ chú ý hắn bất thường mà sinh nghi ngời . Thế nhưng lần này lại có ý nghĩ mănh liệt thôi thúc liền đồng ý, bởi vì nội đã đồng ý cho hắn ở bên cạnh Nhạc Linh An.


Ngồi vào bàn cơm, chỉ có ba người thế mà khiến cho hắn thực lòng thấy ấm áp. Hắn cảm thấy đây giống như một gia đình hoàn chỉnh, mọi người đối sử với nhau rất chân tình từ tậm trong tâm. Không giống như gia đình của hắn, vốn không bao giờ hạnh phúc, bố mẹ bất hòa, lúc nào cũng cãi vã. Hắn thật mong muốn cứ như bây giờ thì thật tốt quá.


Nhạc Linh An đang rất vui vẻ ăn đồ ăn của mình thấy hắn ngẩn người bèn lên tiếng:


- Sao anh không ăn vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?


Hắn nhìn cô, đôi mắt long lanh mọng nước đang nhìn hắn lại khiến hắn thêm phần ấm áp. Hắn không nói gì cả, chỉ lắc đầu rồi cúi xuống ăn. Tư Dạ vốn là người rất kén ăn, sẽ không tùy tiện ăn đồ ăn mà người khác làm nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt cảm thấy đồ ăn ngon miệng, là nội nấu có khác, hơn nữa lại được ăn cùng người mình thích mà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top