Tỏ tình

" Điên khùng! lo mà làm bài tập của em đi. Tôi giảng nãy giờ không lọt vào tay câu nào à.?"

" Ây da...tại thầy bảo muốn biết mà." Nó sờ tay lên đầu nhăn nhó.

Anh Duy cuộn tròn quyển sách trên tay gõ poong vào đầu nó. Thiệt tình đám nít ranh ngày nay mà.

Anh thở dài nhìn cái vẻ mặt oan ức của nó cầm cây bút mà quẹt mấy đường ngẫu nhiên xuống vở. Sắp thi học kì tới nơi mà đầu óc nó cứ để trên tám tần mây  thiệt là khổ hết sức. Nó mà rớt thì anh có nguy cơ mất cái danh hiệu giáo viên dạy giỏi quá.

Đang mãi đau đầu vì không biết tính làm sao với thằng nhóc trước mặt đột nhiên cơn ho lại ập đến. Anh Duy quay sang hướng khác ho sặc sụa một tràng dài. Hai mắt cũng đỏ hoe lên, ẩn hiện một lớp nước mỏng. Hình như tình trạng của anh tệ hơn ban nãy rồi, hẳng là do phải lớn tiếng với "cục nợ " Đăng Dương đây mà.

" Thầy có sao không thế. Hay hôm nay không dạy nữa nhé." Nó lo sốt vó lên, tay vòng qua lưng anh xoa xoa mong giảm đi phần nào sự khó chịu.

" Vậy em tự học được không đấy. Tôi thật lo cho cái danh hiệu thi đua giáo viên dạy giỏi của tôi trong năm nay quá." Anh xua tay , giả bộ làm ra vẻ mặt nghiêm túc hết sức.

" Tsx...thầy còn giỡn nữa à. Yên tâm đi em sẽ cố gắng."

" Bây giờ thì thầy vào phòng nghĩ ngơi đi." Nó dìu anh đứng dậy. Tay vòng qua eo kéo anh đi vào trong. Thú thật thì đây là lần đầu nó được vào tận phòng ngủ của anh như vậy. Mấy lần trước đến nó chỉ được quanh quẩn ở ngoài phòng khách thôi.

Khi cánh cửa trắng của căn phòng mở ra, một mùi hương lavender nhè nhẹ phả qua mũi nó. Rất giống với mùi nước hoa anh thường dùng trên người. Đăng Dương khẽ hít một hơi sâu. Trông nó giống biến thái không cơ chứ.

Đặt anh Duy ngay ngắn nằm trên giường, nó căn dặn.

" Thầy nghĩ xíu đi, em đi lấy ít nước ấm cho nhé."

" Ừm..cảm ơn em." Anh Duy tặng cho nó một nụ cười. Ai ngờ một học sinh cá biệt như nó cũng lại có lúc dễ thương đến thế chứ. Thật khiến anh cảm động. Sáng nay quả thật là có hơi tủi thân một chút vì bản thân bị bệnh mà chẳng ai bên cạnh chăm sóc , ai ngờ bây giờ lại có nó chứ. Cảm giác cũng tốt nhỉ.

Đăng Dương ra ngoài không lâu lắm, rất nhanh đã quay lại với ly nước ấm pha thêm tí  chanh và mật ong trong tay. Nó cẩn thận khoáy đều cho nguội bớt trước khi sang tay cho người kia.

" Của thầy này."

" Cảm ơn em." Nhận lấy ly nước từ trong tay nó. Anh Duy chậm rãi thổi vài cái cho vơi đi hơi nước bốc lên rồi mới từ từ đưa lên miệng.

Nó ngồi bênh cạnh, chăm chú nhìn từng hành động của người đang ốm, đặc biệt là bờ môi hồng chu chu lên để thổi. Đáng yêu quá đi mất.

Anh Duy cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nó vào người mình. Có chút khó chịu. Anh cau mày.

" Sao cứ nhìn tôi mãi thế."

" Bởi vì thầy xinh quá." Mặt nó thốt ra những từ đó kèm theo một cái nhìn chiều mến.

Anh Duy đỏ hết cả mặt vì câu nói của nó. Eo ôi giới trẻ giờ lạ thế à. Tụi nó thả thính bắt cứ đâu, bất cứ người nào hay giới tính nào à.

" Thầy có biết mình xinh như nào không.? "

" Nh...Như nào?"

" Như người yêu em ấy. Em thích thầy, nhiều lắm!"

Sững người trước câu nói của nó.Thông tin vừa tiếp nhận được tạm thời đại não vẫn chưa xử lý kịp . Đây không phải là lần đâu tiên anh nhận được lời tỏ tình. Nhưng lần này lại rất khác! Nó là đến từ một người con trai! Nhất thời vẫn chưa hiểu được câu nói trên của nó là đang đùa hay thật thì người kia đã dùng hành động để nói cho anh biết.

Đăng Dương nắm lấy tay anh. Nó xoa nhẹ rồi kéo anh vào lòng.

" Thầy đồng ý nhé."

" Không ! "
.............................
Vì hai tuần trước tui quên đăng chap nên chắc mai tui sẽ viết tiếp để bù.
Nếu như mn có muốn nhận xét gì thì cứ thoải mái nhé...tui sẽ ghi nhận góp ý của mn.
Mong mọi người ủng hộ với ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top