Tao Thẳng!

" Thầy cũng chào em nha. Có vẻ hôm qua em thiếu ngủ lắm nhỉ."

Anh Duy nhìn vào nó mà ngán ngẫm thở dài. Lớp nào mà chả có một vài thành phần cá biệt chứ, đâu thể  ngoan ngoãn hết được. Đối với những trường hợp thế này anh cũng đã có chút kinh nghiệm để đối phó rồi, càng cương thì tụi nó cũng sẽ cương lại thôi. Ngày đầu gặp mặt không thể làm cho nó ghét mình được, như vậy sẽ khiến nó sinh ra tư tưởng chống đối. Có vẻ Anh rất hiểu tâm lý học sinh. Anh Duy dịu giọng xuống nói với nó.

" Em đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo đi , rồi vào lớp học. Ngày đầu nhận lớp nên..tôi tha cho, không có lần sau đâu đấy." Nói rồi anh cười với nó một cái.

Đăng Dương cứ ngỡ là sẽ bị anh mắng té tát rồi tìm một hình phạt thật nặng để gián lên người nó như những lần nó bị vô A phạt. Nhưng động thái này của anh làm nó thật bất ngờ. Cả cái nụ cười xinh ơi là xinh trên gương mặt làm tim nó như sắp nổ tung vậy, đập liên hồi mà không thể ngừng lại. Đăng Dương không dám nhìn thẳng vào mặt anh, nó cúi đầu xuống, lắp bắp.

" V...Vâng, em cảm ơn thầy."

Rồi chạy thật nhanh xuống nhà vệ sinh. Nó dùng tay liên tục tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Đầu óc cứ như là một cuốn phim mà tua đi tua lại hình ảnh nụ cười của người mới gặp. Sao lại thế nhỉ ? Đăng Dương cố gắng dằng xuống dòng cảm xúc không tên đang cuộn trào trong người.

[ Chắc sáng nay mình bị cảm nên mới như vậy ].Tự trấn an bản thân một chút.

Nó nhìn vào trong gương, chỉnh trang lại đồng phục một tí rồi trở lại lớp. Tâm trạng vẫn cứ treo ngược trên cành cây.

Thành An thấy thằng bạn mình trở về với cái dáng vẻ như mất hồn, ngơ ngơ ngáo ngáo thì liền khịa.

" Ban nãy thầy Duy đã phạt gì mày đâu mà sợ như người mất hồn vậy. Bình thường mày lì đòn lắm mà, nay tâm lý yếu thế, đại ka Đăng Dương nay xuống phong độ quá!"

Đăng Dương vừa mới ngồi xuống liền nghe Thành An khịa mình, trong lòng có chút khó chịu liền nói.

" Im ngay, trước khi lát nữa ra về tao sẽ trói mày lại giao cho thầy Tài và nói cho ổng biết mấy vụ mày cúp tiết để đi solo yo yo với mấy đứa ở ngoài công viên đấy."

" Hứ tao cúp tiết khác chứ có cúp tiết của ổng đâu. Mày nghĩ ổng làm được gì tao à!  "

" Ừ không làm được gì mày nhưng ổng sẽ mét  mẹ mày !"

" Mé"

" im lặng để tao học nào! "

Thành An nghe nó nói câu này thì đứng hình luôn. Đăng Dương vừa bảo cậu im lặng cho nó học à. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây chắc luôn rồi. Bình thường thằng này quan tâm cái éo gì đến việt học đâu. Cậu nghe lời nó, liền im lặng vì thật sự không muốn những chiến tích lẫy lừng của mình bị nó mách cho thầy Tài, rồi cũng chăm chú nhìn lên bảng nhưng lâu lâu lại đánh mắt sang thằng bạn mình. Đăng Dương nó có viết mẹ gì vô tập đâu mà bảo học. Thành An chỉ thấy nó dán chặt con mắt vào cái người đang đứng giảng trên kia thôi, lâu lâu lại còn vô thức cười lên nữa chứ. Với kinh nghiệm mười bảy năm cuộc đời của mình, Thành An tự tin là mình đã biết Đăng Dương nó bị cái gì rồi.

----------------

Tiếng chuông ngân dày trên dãy hành lang lại vang lên. Từng tốp học sinh từ bên trong những lớp học ùa ra như ong vỡ tổ. Đăng Dương cũng đang cố nhét hết đám đồ đạc của mình vào trong cặp thật nhanh rồi đi ra khỏi lớp. Đi được một đoạn trên hành lang, Đăng Dương đột nhiên chúi người về trước, xém nữa là cắm đầu xuống đất luôn rồi. Nó cáu gắt mà quay ra đằng sau nhìn cái người vừa nhảy lên rồi xô vào lưng nó.

" Thằng điên kia. Bị khùng hả? "

" Giỡn xíu làm gì căng vậy ba. Hì..hì "

Thành An nhìn cái mặt chầm dầm của nó mà thấy ghét. Mắt đã một mí rồi mà sao hay liếc người ta quá. Cậu đi lên, nhướng người để choàng vào vai nó.

"  Bro mới bị dính tiếng sét ái tình rồi phải hông?."

Nó trưng ra bộ mặt khó hiểu mà nhìn cậu.

" Đùa!!! Sớm giờ tao ở trong lớp có nói chuyện với nhỏ nào đâu mà trúng tiếng sét ái tình."

" Tao bảo là nhỏ nào đâu. Tao nói mày dính tiếng sét với thầy Duy kìa."

Thành An nhướng mày lên, nhìn nó, nói với khuông mặt vô cùng gợi đòn. Nếu không phải vì nể thầy Tài thì nó đã đập cho thằng này một trận rồi. Nghĩ sao mà bảo nó thích con trai lại còn là thầy chủ nhiệm mới của lớp mà nó chỉ mới gặp lần đầu.

" Mày đừng nghĩ tao cũng như mày với thầy Tài nhé. Tao thẳng đó."

Thành An dè bĩu ra mặt. Mắt gì lại lôi chuyện của cậu ra chứ.

" Uk nhé, bảo thẳng mà nãy suốt tiết hoá tao thấy mầy chỉ dán chặt con mắt vào ổng. Còn chẳng thèm nói chuyện với tao."

" Giờ cứ thẳng cho cố đi nhé. Hồi chưa gặp ông Tài tao cũng như mày đấy. Chờ ngày mày gãy."

Thành An vỗ vai nó, thể hiện như một người đã từng trãi, đã nhìn thấu hồng trần từ lâu.

 Đăng Dương lắc đầu chán nãn. Nó đẩy thằng Ăn ra xa rồi nói.

" Bớt xàm đi, đi ra sân bóng nhanh lên không lại trễ trận đấu nữa giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top