Giáo viên chủ nhiệm mới

Tiếng chuông vào học bất ngờ reo lên là dấu hiệu cho một giờ ra chơi đã kết thúc. Từng tốp học sinh tụ tập bên dưới sân trường, trong căn tin, dưới gốc bàng đều lần lược kéo nhau về lớp, trả lại một khoảng sân trường yên lặng chỉ còn xào xạc tiếng lá đưa.

Trần Đăng Dương là một học sinh cá biệt của lớp 11A4, lúc nào nó cũng đội sổ vì học lực kém và là đại ca cầm đầu cho những cuộc quậy phá trong trường. Nhưng hôm nay nó lại khác, suốt cả giờ ra chơi hôm nay nó yên ắng đến lạ, chỉ nằm dài trên bàn, hai tay khoanh lại để làm gối , phủ lên đầu một cái áo khoác trùm kín mít mà ngủ ngay cả khi tiếng chuông hết giờ giải lao reo inh ỏi và thằng bạn cùng bàn tên Thành An cũng đang nỗ lực lay nó dậy nhưng vẫn chẳng có tín hiệu gì. Ngay khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, nhưng những tiếng chò chuyện vẫn còn rôm rã thì bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng lộp cộp của một đôi giày da bóng loáng, không nhanh không nhanh không chậm tiến gần lớp. Người bước vào là một nam giáo viên trẻ tuổi, trên người mặc một chiếc quần âu đen, cài dây nịt chỉnh tề  và chiếc áo sơ mi trắng tinh, nơi cổ áo còn đính kèm thêm một chiếc tie đen tay cầm cặp tap bước vào lớp. Không khí rôm rã trong lớp nãy giờ liền im bật, tất cả học sinh điều tự giác đứng dậy để chào người đang đứng trên bục giảng. Nam giáo viên cũng cúi đầu chào đáp lại rồi   ra hiệu cho tất cả ngồi xuống. Anh chậm rãi tiến lại gần bàn giáo viên, đặt chiếc cặp tap lên đấy rồi chở về ngay giữa bục giảng giới thiệu.

" Xin chào cả lớp, thầy tên là Phạm Anh Duy sẽ là chủ nhiệm và là giáo viên đứng lớp môn hoá lớp các em ở học kỳ hai này. Lý do là, bởi vì cô A giáo viên chủ nhiệm củ của các em đã xin chuyển đi nơi khác vì một số vấn đề của gia đình. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ để cuối năm sẽ đạt được thành tích tốt nhất nhé." Nam giáo viên vừa nói, khoé miệng cũng nhếch lên tạo thành một nụ cười tươi rói.

Vừa nghe anh giới thiệu xong cả một lớp đang im phăng phắc bổng trở nên nhộn nhịp. Đám học sinh bên dưới nhất là bọn con gái không ngừng trầm trồ, cảm thán. Nam giáo viên mới của lớp tụi nó thật đẹp trai quá, nụ cười cứ như là mặt trời toả nắng vậy, còn giọng nói thì trầm ấm nịnh tai biết mấy, chất giọng này mà giảng bài thì có khó cách mấy tụi nó chắc chắng vẫn sẽ muốn lắng nghe không sót một chữ nào . Cái lớp này quả là quá có phúc rồi.

Anh Duy ra hiệu cho cả lớp im lặng và ngồi xuống. Anh chậm rãi lật cuốn sổ đầu bài ra để xem cơ bản tình hình học tập của lớp. Trên gương mặt hiện ra sự hài lòng vì những phân loại tiết học điều đạt ở mức tốt và khá. Sau khi xem xong, anh đóng quyển sổ lại. Đưa ánh mắt nhìn xuống lớp hỏi.

" Cho thầy hỏi lớp trưởng của lớp mình là bạn nào vậy."

Một bạn học sinh ngồi ở chiếc bàn thứ ba, dãy giữa lớp đứng lên.

" Dạ là em "

Ngay lập tức liền thu hút được sự chú ý của anh duy.

" Em là Trần Minh hiếu phải không, lớp mình đã học tới bài nào rồi.?"

Nghe anh hỏi, Minh Hiếu lập tức cuối xuống lấy quyển vở ra để xem rồi trả lời.

" Dạ tới bài 9 rồi ạ "

" Được rồi, cảm ơn em". Anh Duy cau mày lại một chút. Anh nói

" Thầy vốn định dùng tiết đầu tiên để tìm hiểu thêm về lớp mình nhưng mà mấy em trễ bài quá nên thôi...chúng ta mở sách ra học bài mới nhé."

" Dạ~ "

Nghe tiếng " dạ " yểu xều của cả lớp mà anh khẽ cười. Học sinh có đứa nào đến lớp mà thật sự muốn học đâu chứ. Tụi nó chỉ muốn đến để tám chuyện với mấy đứa bạn mà thôi.

Anh Duy lôi trong cặp ra cuốn giáo án dày cộm, tay lật lật tra đến bài của tiết học hôm nay. Mười phút đầu tiên có vẻ rất suông sẻ, Duy rất hài lòng về thái độ học tập của lớp. Anh cầm lấy viên phấn, viết lên bản một vài bài tập nhỏ sau khi cảm thấy rằng tất cả học sinh đều đã hiểu hết lý thuyết.

" Mấy em có 5 phút để làm bài, thầy muốn xem lớp đã hiểu tới đâu rồi. Ai làm xong trước sẽ được cộng điểm cho bài kiểm tra 15 phút sắp tới. "

Nghe được phần thưởng béo bở đang được treo giải. Đám học sinh bên dưới cũng nhốn nháu  lên, cố gắng giải cho được bài tập được giao trên bản, đứa nào không làm được thì cứ quay lên quay xuống nhìn mấy thằng kế bên.

Anh Duy chậm rãi đi xuống từng bàn học để kiểm tra khả năng tiếp thu bài của từng em, tận tình chỉ từng bước giải đề. Đi gần đến gần cuối lớp. Anh chợt khựng lại khi thấy một đứa học sinh đang ngồi trong góc, chùm áo khoác lên đầu mà ngủ. Nó ngồi ngay chỗ khó bị chú ý nhất nên anh đã không để ý từ nãy tới giờ.

Thành An thấy anh đứng lại trước bàn cậu, mắt nhìn chằm chằm vào thằng bạn ham ngủ bên cạnh mà giật mình, đẩy đổ cuốn sách mà cậu dựng đứng lên để che cho nó nãy giờ.

Anh Duy cau mày, ra hiệu cho Thành An kêu bạn dậy. Thành An rén bởi có giáo viên trước mặt nên không dám làm mấy hành động bạo lực, chỉ lay nhẹ vai nó vài cái, nhưng cậu biết, cỡ Đăng Dương thì phải cho ăn vài đấm thì nó mới chịu nhúc nhích cơ , thằng đấy cứng đầu lắm. Thấy nó vẫn không chịu thức dậy, Anh Duy cuộn tròn cuốn sách trong tay lại, gõ vào đầu Dương một cái rõ đau. Đăng Dương đang ngủ, bị đánh cho một cú bất ngờ thì cáu lên, nó đứng phất dậy. Khuông mặt cau có.

" Má nó đứa nào vậy, chơi gì mất dạy biết đầu người ta để thờ cha thờ mẹ không".

Tiếng chửi của nó đã thành công thu hút được sự chú ý của cả lớp. Tất cả học sinh đều quay xuống nhìn nó. Bây giờ Đăng Dương mới chợt nhận ra sự có mặt của một người đặc biệt trong lớp . Nó chỉ tay vào Anh Duy nhìn xuống thằng An hỏi.

" Anh đây mày, học sinh mới hả."

Thành An cắn răng nói, tay ghì lấy cái quần nó giật giật mấy cái.

" Là thầy chủ nhiệm mới đó ba, học sinh gì".

Đăng Dương ngơ ra, nó trưng ra cái bộ mặt khờ ơi là khờ nhìn anh, cười một cái cũng khờ nốt.

" E..em chào thầy a..ạ "

Anh Duy cũng nhìn nó, nở một nụ cười thân thiện hết mức mà sao Đăng Dương nhìn vào lại cảm thấy lạnh người thế này.

" Thầy cũng chào em nha. Có vẻ hôm qua em thiếu ngủ lắm nhỉ."

==================================}

Ôi hi vọng bên đây sẽ không flop như bên Mng nữa ☺️ flop nữa chắc xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top