ghen tị

Hôm nay trời đẹp, thời tiết trong trẻo mát mẻ tới độ làm cho con người ta cảm thấy thật thoải mái. Nhưng có một người lại không cảm nhận được. Đăng Dương ngồi trên chiếc xe đạp xịn sò màu đen tuyền, chân không ngừng cố gắng đạp thật nhanh, lạng lách qua từng góc phố để kịp giờ đến nhà Thành An chở cậu đi học.

Thành An đứng trước cửa nhà mà sốt hết cả ruột. Chả là hôm nay xe cậu bị hư nên phải nhờ thằng bạn chí cốt ( cốt ai người  nấy hốt ) của mình chở đi học. Cúi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cậu nhíu mày vì thời gian vào lớp đã sắp tới mà vẫn chưa thấy bóng dáng Đăng Dương đâu.

Ngay lúc đang đứng lo lắng thì thật may là cậu đã gặp được hình bóng thằng bạn chết tiệt của mình đang chậm rãi đạp xe lại. Thành An chẳng chờ nó đến chỗ mình, trực tiếp chạy lại chỗ nó nhảy lên một cách dứt khoát rồi vỗ vào đầu nó một cái, làm Đăng Dương cáu lên.

" Má, mất gì đánh tao."

" Mày nhìn vào cái đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thế hả. Không nhanh lên là ông bảo vệ khoá cổng luôn giờ. Hôm nay tiết hai là của ông Tờ Cần Thai đó không cúp được đâu. Tao mà vắng là thế nào ổng cũng mét mẹ tao cho coi."

Thành An dí sát cái đồng hồ vào mặt nó.

Đăng Dương Đăng Dương nhăn mặt cho qua chuyện. Nó biết mình làm người ta bực nên cũng nhường cậu một tí.

" Hồi tối tao lỡ cày game quá giờ nên dậy muộn tí . Mày yên tâm đi hôm nay không bị nhốt ở ngoài nữa đâu. Bữa trước tao vừa phát hiện ra một chỗ mới để tụi mình chui vô trường rồi."

Thành An chớp mắt nhìn nó. Chỗ mới nào chứ! Không phải mấy chỗ mà cậu và nó hay lẻn vào đều đã bị bảo vệ phát hiện rồi lấp lại hết rồi à.

" Đi đi rồi sẽ biết."

Nó vỗ tay xuống yên xe đạp ngoài sau, bảo Thành An nhanh lên rồi phóng một cái vèo đi.

Thành An ngồi trên xe nó nhưng tâm hồn lại treo lơ lửng khi nhìn thấy kim đồng hồ quay không ngừng.  Chỉ còn có...

 5 phút nữa thôi

3 phút nữa

2 phút nữa

Cổng trường đã ở ngay trước mắt.

Và....

Reng~ Reng~Reng...........

Tiếng chuông ngân dài theo sự thu hẹp dần của cánh cổng trường. Đăng Dương biết sẽ chẳng vào kịp nên nó rẽ xe sang hướng khác luôn. Nó chạy bọc qua một con hẻm nhỏ đến phía sau sân bóng của trường rồi dừng lại.

" Má thằng này trễ rồi kìa thấy không." Thành An giãy đành đạch lên.

" Ui!!! từ từ đã, bình tĩnh. "

Đăng Dương nói. Nó ngoắc tay ra hiệu cho Thành An đi theo.

Tiếng đến gần chiếc hàng rào sắt không cao lắm sớm đã rỉ sét do bị bỏ quên, phía trên là những chóp hình tam giác giương lên nhọn hoắt, và một mảng lưới gai phủ dọc theo chiều dài để ngăn trộm đột nhập. Đăng Dương nhìn mặt thằng bạn mình với vẻ tự hào, giục nó.

" Leo vào đi."

Cái mỏ Thành An nó dựt dựt rồi. Cậu muốn chửi cái thằng này một trận quá.

" Quách đạt phúc,.mày có bị điên hông. Leo vô bằng đường này xong chắc tao mắc đi tiêm 100 mũi uống váng quá. Mày ăn cái gì mà xúi khôn thế. "

" Ai bảo mày leo bằng hàng rào chứ. Bằng cái cây kia kìa."

Đăng Dương chỉ tay qua cây xoài mọc ngoài hàng rào. Cành lá nó phát triển xum xuê, tốt đến nổi vươn luôn một cánh tay to dài của mình vào bên trong hàng rào. Vừa vặn để người khác trèo lên rồi nhảy vào trong một cách an toàn.

" Đấy, trèo lên cành cây đó rồi nhảy xuống."

" Ê sao hay thế. Vậy mà cũng nghĩ ra được ha."

Thành An cười ha hả rồi nhanh chóng chạy lại leo lên cây. Khổ nổi chân nó ngắn quá nên gặp khó khăng. Đăng Dương thấy nó chật vật cũng lại giúp một tay, nâng nó lên cho dễ dàng hành động.

* Uỵch*

Tiếng đáp đất an toàn đến từ Thành An.

" Tới lượt mày..Quăng cặp qua đây cho tao trước đi."

Đăng Dương cầm trên tay hai cái cặp sách rồi quăng qua hàng rào, bản thân cũng nhanh chòng leo lên cây để nhảy vào.

* Rẹttt-------Uỵch*

" Tiếng gì vậy."

Thành An nhìn về hướng thằng bạn mình khi nghe thấy âm thanh lạ. Cậu thấy Đăng Dương nằm lăng ra đất, cái quần tây dài cũng bị đỉnh nhọn của hàng rào móc lại, làm rách một mãnh vì thế cũng làm Đăng Dương ngã theo.

" Ây da.. Nay xui vãi."

Đăng Dương rít lên một tiếng, ngồi dậy phủi lấy đống bụi đất dính trên người.

" Có sao hong ba, có dậy cũng té."

Thành An quan tâm nó nhưng cũng không quên nhìn vào đồng hồ.

" Địt, 7 giờ 12 rồi. Còn 3 phút nữa là giáo viên vô lớp rồi. Nhanh lên."

----------------

" Lớp chúng ta hôm nay vắng hai bạn à lớp trưởng."

" Có phép không thế."

Anh Duy ngồi trên chiếc bàn giáo viên ngay cạnh cửa sổ. Mắt nhìn quan sát một lượt cả lớp rồi hỏi.

Minh Hiếu đứng dậy, nhìn về hướng hai chỗ trống vẫn còn trong lớp, đáp lại lời anh.

" Dạ hôm nay lớp vắng hai bạn Đăng Dương với cả.."

Câu nói của Minh Hiếu bị đứt đoạn khi nghe thấy tiếng thở vội vã của hai thanh niên vừa mới xuất hiện ở của lớp.

" Thưa thầy tụi em đến trễ ạ." Tụi nó đồng thanh.

Anh Duy quay sang, ánh mắt dò sét một lượt qua hai con người đó, ' quần áo thì sộc xệch, không chỉnh tề.Trên mặt lắm tắm mồ hôi vì phải vận động nhanh. Còn cả cái quần của Đăng Dương, sao lại rách một lỗ thế này.'

Lần này Anh Duy nhất định sẽ không bỏ qua như truyện trước nữa. Tụi nó sẽ nghĩ anh dễ mà tiếp tục làm càng mất. Anh cau mày, lớn giọng quát.

" Hai cậu đứng ngoài hành lang luôn cho tôi."

Đăng Dương bị bộ dạng này của anh làm cho sững người, đứng như tượng. Cái người vừa quát nó bằng cái giọng đầy nghiêm nghị với cái người dịu dàng cười với nó hôm qua là cùng một người à. Sao lại có thể khác đến thế. Chỉ tới khi Thành An nắm cổ áo nó lôi vào nép sang bước tường của của lớp để đứng thì mới tỉnh ra.

Hai đứa đứng đến mòn mỏi cả hai chân mà người bên trong lớp vẫn chưa có dấu hiệu ngui giận. Đăng Dương thầm cầu xin trong lòng rằng 45 phút hãy trôi nhanh đi một chút.

----------------

Bây giờ là giờ ra chơi.

Đăng Dương ngồi cùng với Thành An trên băng ghế đá ở tầng hai. Hai đứa nó cấm đầu vào chiếc điện thoại mà la ó om xòm.

" Dương lại cứu tao lẹ đi tao bắn nó yếu rồi kìa."

" Thật không đây."

" Thật còn có một đứa à. Nhanh lên."

Đăng Dương nghe lời nó thật , điều khiển nhân vật thật nhanh đến chỗ cậu gục. Kết quả....

" Mé sao mày nói có một đứa."

" Thì tao nói bắn yếu được một đứa chứ bộ."

Thành An trưng ra cái bộ mặt vô tội, làm nó chán ngấy mà nhìn đi hướng khác. Ánh mắt nó lia nhanh khắp sân trường rồi dừng lại trước một đám đông hầu như chỉ toàn là nữ sinh đang tụ tập ở ngoài canteen. Từ trên cao nhìn xuống, mắt nó có thể thấy rõ được trên tay mấy nữ sinh đang cầm mấy bông hoa nhỏ, có đứa còn cầm cả hộp quà to.

Nó quay sang nắm lấy vai Thành An hỏi.

" Cái gì đây, đám con gái tụ tập một lũ ở đấy định làm gì thế."

Thành An đứng dậy nhìn theo hướng của nó. Cậu nheo mắt lại, với con mắt được ví như là camera giám giác chạy bằng cơm thì không khó để cậu nhận ra được một người đang đứng ở giữa làm chung tâm cho sự kiện. Thành An kéo nó lại ghế ngồi rồi lại nhìn vào điện thoại nói.

" Thì có gì lạ đâu, ông thầy chủ nhiệm trẻ đẹp của lớp mình đang ở dưới đấy. Chắc là mấy đám nữ sinh đang muốn gây thiện cảm với ổng đó mà."

" Vậy thế còn đám nam sinh ẻo lả kia nữa đứng đó để làm cái gì?"

" Thì tụi nó thần tượng, ái mộ, " Yêu ".... Chẳng hạn."

Đăng Dương vốn đường đường là một hot boy nổi tiếng của trường, được ấy cô em gái xinh xắn, dễ thương ái mộ, xếp hàng để được làm quen. Tự dưng hôm nay lại bị ghẻ lạnh, ngồi chơi game cả buổi ở ngoài mà chẳng ai để ý. Thế quái nào Phạm Anh Duy là một giáo viên chỉ mới đến dạy được vài ngày lại có số lượng fan đông đảo đến như vậy. Đăng Dương cảm thấy ngôi vị hot boy của mình đang bị lung lay. Thêm cả vụ hồi sáng nó bị anh phạt đứng suốt cả một tiết làm chân nó mỏi nhừ. Đăng Dương nhất định phải làm gì đó để dằn mặt người mới này rồi.

" Thành An tìm mua cho anh một hộp quà to to nào. Anh muốn tặng nam giáo viên điển trai của lớp mình một bất ngờ."Nó nói với một vẻ mặt thật xấu xa, môi nhếch lên một bên, làm nó trông thật xảo trá.

Thành An liếc nó.

" Anh cái đầu mày chứ anh. Đợi tao một lát."

Nói rồi cậu quay lưng, đi đến quầy bán dụng cụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top