Em là đang bận ngắm thầy đấy!

Trời dạo gần đây hay mưa quá. Mưa cứ rả rít từ chiều tối đến tận sáng hôm sau nhưng đến trưa lại nóng đến đổ lửa.

Thức dậy trong căn phòng ngủ thoải mái của mình , anh Duy cảm thấy cơ thể hôm này thật khó chịu. Tay chân không còn chút sức lực nào để cử động, người lại cứ nóng như phát hoả. Đưa tay lên khẽ chạm vào trán.

" Sốt rồi." Khẽ lên tiếng,  tay chống xuống giường, cố gắng nâng người dậy.

Nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn bên cạnh. 9h rồi! Thằng nhóc Đăng Dương sắp đến để học thêm rồi. Kể ra cũng lạ, lúc đầu anh đề nghị dạy kèm nó thì nó dãy đành đạch lên diện đủ lý do để trốn tránh vậy mà bây giờ không hiểu sao nó lại ham học thế này. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ anh không định dạy kèm cho nó ngày hôm nay đâu nhưng nó lại một mực lấy lý do sắp kiểm tra giữa kỳ mà muốn học.

Cố lê thân thể mệt mỏi đi vào nhà tắm để thay đồ, chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa đã reo lên.

Anh Duy vơ đại cái băng đô tai thỏ màu hồng phấn , vuốt ngược mấy sợ tóc bù xù của mình cài lên, trông gọn gàng hơn tí để không bị vướng vào miếng dán hạ sốt trên trán. Chân nhanh chóng ra ngoài mở cửa.

" Chào thầy"

Nụ cười tươi rói, sáng bừng của Đăng Dương hiện ra ngay khi cánh cửa vừa mở. Anh Duy nép sang một bên để nó đi vào trong rồi đóng cửa lại.

Vừa xoay người vào trong chân đã vô ý va phải bật thềm ngà nhào về trước . Đăng Dương xoay lại , lập tức đưa tay đỡ lấy eo anh kéo sát về mình. Cứu anh Duy được một mạng.

Khuông mặt tươi cười của nó dần nhạt đi mà thay vào đó là cái chau mài khó chịu. Cánh tay đỡ lấy người nọ như chạm vào chiếc bánh bao vừa để ra đĩa. Vừa mềm lại vừa nóng.

" Người thầy nóng thế, thầy bị bệnh rồi à."  Giọng nó mang đầu sự lo lắng. Nó kéo anh Duy đi lại chỗ sofa, bắt anh ngồi xuống.

" Thầy đợi em tí, để em chạy đi mua thuốc." khẩn trương đứng dậy.

Anh Duy níu lấy tay nó.

" Không cần đâu, ban nãy tôi uống thuốc rồi, lát đỡ ngay thôi."

" Ngồi xuống lấy tập sách ra đi."

" Nhưng...."

" Ngồi xuống giùm tôi đi."

Đăng Dương , theo lời anh giở tập sách ra để trước mặt.

" Em đã làm xong hết bài tập hôm trước chưa."Anh chậm rãi lật từng trang giở của nó ra xem. Ánh mắt chăm chú nhận xét.

" Vâng, xong rồi."

" Vậy hôm nay chúng ta sửa bài tập trên lớp. Em tự làm đến câu 20 đi."

" Vâng thầy cứ vào  nghĩ  ngơi đi, khi nào em làm xong sẽ gọi." Đăng Dương nhìn thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi của anh. Nó không nở để anh phải ngồi đây nữa.

" Không cần để ý đến tôi đâu, lo làm bài đi."

" Vâng."  Nó thở dài, cúi đầu nhìn xuống đống bài tập, cậm cụi viết lên tờ giấy in toàn chữ số chi chít.

10 phút trôi qua và Anh Duy để ý thấy nó chỉ làm được vài câu đầu rồi lại cắn bút, chấm chấm đầu bút xuống bàn. Nhìn vào đã biết thằng nhóc này đang lâm vào thế bí rồi.

Anh nép lại gần cậu.

" Câu này em phải làm như này mới đúng...."

Khoảng cách giữa hai người bây giờ thật gần. Đăng Dương có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ nóng hổi từ khuông ngực đầy đặn của người kia đang phả ra. Mặt anh hiện lên một chút sắt đỏ do cơn sốt làm hai má ửng hồng. Đôi mắt sắc sảo chăm chú nhìn vào cuốn vở bài tập và bờ môi căng hồng hào đang luyên thuyên nói về những thứ mà nó chẳng thể lọt vào tai.

Thời gian của Đăng Dương dường như ngưng động ngay bây giờ. Nó nhìn anh đến chẳng chớp mắt lấy một cái. Ánh nhìn nó di chuyển từ đôi mắt xinh đẹp đến sóng mũi cao vút rồi dừng lại ngay chiếc cổ trắng ngần. * Một nam nhân sao lại có thể câu dẫn đến thế chứ. Càng nhìn lại càng muốn đè ra hôn một cái.*  Nó liếm môi một cái.

" Trần Đăng Dương !!!"

" Ahhh....vâng em đây. Em xin lỗi...." Đăng Dương phát hoảng vì bị anh phát hiện ra ánh nhìn biến thái của mình. Thật xấu hổ quá đi mất.

" Em có đang nghe tôi giảng không đấy "

" Ơ..có em có nghe mà."

" Thế câu này phải làm sao." Anh Duy chau mài nhìn nó, tay chỉ vào để hoá trên bàn.

" Câu này thì....."

Một khoảng lặng lâu và anh không nhận thấy được câu trả lời nào của nó. Anh bất lực thật rồi. Độ tập trung của đứa nhóc này gần như bằng không và công sức nói nãy giờ của anh cũng được nó đá chân một cái bay hết xuống biển.

" Nãy giờ tôi giảng em lo làm gì đấy." Bất lực, đưa tay lên trán. Anh Duy không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt lơ ngơ này của nó nữa.

" Thầy muốn biết thật sao?." Nó nghiêng đầu hỏi.

Bỏ tay xuống, anh quay sang nhìn vào mặt nó.

" Muốn"

Khoé miệng Đăng Dương cong lên, nó ghé sát vào tai anh thì thầm.

" Em là đang lo ngắm thầy đấy."
..........................................

Sory mn vì cái độ ra chap chậm trễ này 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top