Canteen
Sài gòn mùa này nắng mưa thật thất thường. Mới nắng đó rồi lại mưa, y như tâm trạng của mấy cô thiếu nữ lúc mới biết yêu. Trần Đăng Dương đứng dưới mái hiên của canteen nhìn theo bóng lưng của thằng bạn chí cốt đang được ông thầy ông thầy giáo Tờ Cần Thai dấu tên đến rước về bằng ánh mắt không thể nào khó coi hơn.
" Chết tiệt, mưa gì mà lắm thế. Biết thế sáng ở nhà luôn khỏi đi học rồi." Nó phàn nàn, mặt mày cau có đá chân vào vũng nước đọng dưới đất.
Mặt cho thái độ khó chịu của nó, trời mưa thì vẫn cứ mưa. Không những mưa dai dẳng mà còn ngày một lớn hơn. Từng đợt gió lạnh thổi ùa qua, lên lỏi vào tận lớp áo khoác mỏng tanh làm nó khẽ rùng mình. Đưa tay vào trong túi, Đăng Dương lấy ra hai chiếc tai phone đeo vào, chọn một bản nhạc ballad chill chill để hoà cùng với tiếng mưa như trút nước hôm nay.
" Trời nhiều mây,
Thời tiết mấy hôm nay mưa
Đài dự báo , sắp có gió mùa.
Chỉ là chưa gặp nhau mấy ngày,
Anh đã thấy nhớ em thế này.
........"
Giai điệu dịu êm ả cùng với tiếng mưa rơi rả rít càng làm cho bản ballad nó đang nghe đã tình nay lại tình hơn. Đăng Dương bất giác cười, nó nhớ lại khoảnh khắc được dạy kèm vào ngày hôm qua mà khoé miệng lại cong lên. Hình ảnh Anh Duy ngồi cạnh bên , tận tình ,kiên nhẫn chỉ dạy cho nó mặc dù nó chẳng biết cái tẹo gì từ đầu năm học tới giờ. Đây là một sự quan tâm mà nó chưa từng nhận được từ những thầy cô trước đây. Thật đặc biệt. Lần đâu tiên được tiếp xúc gần như vậy nó mới để ý được thật nhiều điểm nổi bậc của anh mà nó chưa bao giờ để ý đến. Làn da trắng, đôi mắt hai mí có hồn, sóng mũi cao vút còn thêm cả đôi môi hồng hào nữa. Đăng Dương thề là nó chưa thấy một ai cùng giới có thể đẹp đến mức này. Mỗi lần anh sát lại gần chỉ cho nó những lỗi sai trong bài tập là mỗi lần nó không kìm được lại liết nhìn vào khuông ngực trắng sáng , rắn chắc kia. " Sao anh lại có thể tập cho nó to thế chứ, thật muốn bóp thử một cái."
Mãi mê nhớ về những hình ảnh ấy, Đăng Dương chẳng để ý rằng có một người đang cầm một chiếc ô màu đen tiến đến gần nó.
" Đăng Dương."
Giật mình bởi cái chạm vai và tiếng gọi bất ngờ, nó quay đầu sang cau có.
" Đứa nào đấy."
" Vâng!! đứa này đây." Anh Duy gõ vào đầu nó một phát. Dám xưng hô như vậy với giáo viên à thằng nhóc này cần phải được chỉnh đốn lại đàng hoàng thôi.
" Ấy là thầy à, cho em xin lỗi. Em cứ tưởng thầy là đám bạn của em. " Đăng Dương vội gỡ tai nghe ra, cho vào túi áo. Nó ríu rít xin lỗi..
Anh Duy nhìn nó lắc đầu vài cái.
" Sao giờ này lại đứng đây. Mưa lớn như vầy không thấy lạnh à." Anh hỏi han nó một chút khi bắt gặp vai nó khẽ run lên khi gió lạnh thổi qua.
" Em đợi tạnh mưa rồi đi về, thế còn thầy. Sao trời mưa thế này mà lặng lội xuống đây thế." Nó thắc mắc, phòng giáo viên vốn cách xa nơi này tận 2 dãy toà nhà. Tại sao anh lại đến đây chi.
Anh Duy kéo nó vào trong bàn ngồi để tránh bớt gió. Gắp gọn lại cây dù trên tay sau đó mới chậm rãi nói.
" Tôi xuống đây mua ít đồ ăn. Sáng nay phải đến trường từ sớm nên chưa kịp ăn gì."
Đăng Dương cúi đầu nhìn vào đồng hồ. Bây giờ đã là mười một giờ rưỡi rồi. Thế là anh nhịn đói từ sáng đến trưa à. Trên miệng thì lúc nào cũng bảo học sinh phải chăm chỉ học tập và phải biết tự chăm sóc sức khoẻ trong khi bản thân anh lại bỏ bê sức khoẻ của chính mình vậy à.
Nó cau mày lại nhìn anh, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi người trước mặc bỏ bê cơ thể mình như vậy. Đăng Dương đứng phất dậy, không nói câu nào mà đi vào quầy bán đồ. Lát sau lại quay ra với vài món ăn và một hộp sữa Milo trên tay. Nó đặc xuống bàn nhìn anh.
" Không phải thầy đói sao. Ăn đi."
Anh Duy do dự, cảm thấy dè chừng trước nó. Anh vẫn còn nhớ vụ hộp quà mà nó trêu anh bữa trước đấy nhé. Anh nhớ dai lắm chưa quên đâu.
" Thôi em mua thì cứ ăn đi tôi tự mua được." Toang đứng dậy định rời đi thì anh lại bị nó giữ lại.
Đăng Dương lấy thìa thử mỗi món một ít rồi chụp lấy một chiếc thìa khác đưa cho anh.
" Thầy thấy đấy, em không có bỏ độc vô đâu. Ngồi xuống ăn nhanh đi."
Nó ghì tay anh bắt phải ngồi xuống. Anh Duy bất lực, thấy nó thử xong không có gì cũng an tâm ngồi xuống ăn.
" Nhìn gì lắm thế, mặc tôi dính gì à hay em cũng muốn ăn cùng." Anh khó chịu khi đang ăn mà mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Bộ mặt anh dính gì à.
" Mặt thầy có dính gì thiệt. "
" Hả...dính gì?" Anh Duy vội lấy điện thoại trong túi ra để check lại mặt mình. Có thấy gì đâu nhỉ.
" Mặt thầy dính sự đẹp trai ấy." Nó nói xong liền cười đôi mắt một mí híp lại, môi cong lên tạo thành một nụ cười đẹp , đầy ý trêu chọc.
" Em nói xàm gì vậy. " Anh đỏ mặt rồi, chỉ cuối đầu xuống, chăm chú ăn, không thèm quan tâm tới nó nữa đâu.
Hai má Anh Duy phồng lên khi anh cố nhét thức ăn vào miệng để ăn thật nhanh. Đăng Dương phì cười, dễ thương quá đi mất. Nó cầm lấy hộp Milo , cắm ống hút vào sẵn rồi đưa cho anh.
" Thầy từ từ kẻo nghẹn. "
Nhận hộp Milo từ tay nó anh chê ra mặt. Tưởng anh là con nít giống tụi nó hay gì mà mua sữa cho anh uống vậy. Nhưng thôi, có uống còn hơn không.
.................
Cả hai trong canteen đã gần 20 phút. Trời mưa cũng đã bất đầu nhỏ dần chỉ còn rả rít vài hạt li ti như
Anh Duy đứng dậy, cầm lấy chiếc ô của mình lên.
" Thôi thầy về văn phòng đây, em cũng tranh thủ về nhà học bài đi."
" Vâng."
Nó gật đầu nhìn theo bóng lưng của anh, môi nhếch lên một nụ cười trông gian hết sức.
" Lâu lâu đổi gu thì cũng thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top