. . . . .

Không "

" Buông thầy ra."

Anh Duy đẩy nó ra. Cái nét mặt cau có, khó chịu làm nó cứng người. Mắt đỏ hoe và môi mím chặt.

Thế là bị từ chối rồi đấy à! Cảm giác tệ thật đấy, lần đầu bài tỏ tình cảm, cũng là lần đầu bị từ chối thẳng thừng như này.Con Tim sao nhói quá.

" Thầy cho em biết tại sao được không." Đăng Dương cuối đầu xuống, giọng nó lí nhí, thật sự hối hận vì sự đường đột của mình.

" Tôi không thích con trai.!........... Chuyện hôm nay tôi sẽ  xem như chưa xảy ra."

" Bây giờ phiền cậu về giùm tôi đi." Anh Duy lạnh lùng, chẳng thèm liếc lấy nó một cái.

"......Vâng! Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy. " Đứng dậy và quay người rời đi trước khi để anh thấy được hai hốc mắt đỏ hoe sớm đã đầy ực nước của mình.

Cánh cửa phòng khép kín lại. Trả lại cho anh một không gian riêng tư. Anh Duy đưa tay lên xoa loạn trên mái tóc rồi ngã phịch người xuống chiếc, thoải mái nhưng lại chẳng  cảm nhận được gì khi trong lòng như có một mớ tơ nhện rối ren không thể tháo bỏ.

----------------

" Sao thế bạn tôi ơi. Bị gái trap hay gì mà trông buồn dữ dị."  Thành An cầm trên tay hai chai nước ngọt mát lạnh dí sát vào mặt thằng bạn đang chán đời của mình.

Hôm nay trông bó cứ sao sao ấy, chẳng thấy cười lấy một cái nào.

" Ơ kìa thằng này. Sao không trả lời?." Cậu bực bội quăng luôn chai nước vào tay nó.

Vẫn không nhận được một tí tín hiệu nào từ người đang thẫn thờ kia. Thành An đành dùng đến tuyệt chiêu cuối của mình. Kê sát miệng lại bên tai nó.

" Đăng Dương.....Đăng Dương....TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!!."  Tiếng hét chói tay không cần đến dụng cụ khuếch đại âm thanh nào mà cũng có thể lan đi khắp cả sân bóng  thành công lôi được tâm hồn đang treo lơ lửng trên ngọn tre đi xuống.

Nó giật mình bởi tiếng hét. Cả người bật ra sau xém tí đập đầu vào lưng ghế đá . Ôi chao quả này phải tốn tiền thay lỗ tai mới rồi quá.

Cần một tí thời gian để ổn định lại sau cơn dư chấn. Trần Đăng Dương cuối cùng cũng trở lại bình thường. Quay sang mắng vào mặt kẻ vừa hét vào tai mình.

" Mày bị điên à!."

" Ai bảo tao kêu quài mày không chịu nghe."

"Làm gì mặt như bị bò đá vậy?"

Lại một khoảng im lặng...nghĩ ngợi gì đó đôi chút cuối cùng nó cũng quyết định nói ra.
Tinh thần đang trong trạng thái không thể thả lỏng, cứ mãi suy nghĩ vu vơ rồi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Nó cần một người để tâm sự.

" Tao bị thầy Duy từ chối rồi!"

" Gì từ chối gì?" Thành An khó hiểu, chờ đợi câu nói tiếp theo.

" Thầy ấy không đồng ý làm người yêu tao, thầy ấy bảo không thích con trai."  Giọng nó nghèn nghẹn từ từ nhỏ dẫn rồi im bật nhưng cũng đủ để cậu nghe được.

Âm thanh nó phát ra tuy nhỏ nhưng sao khi nghe cậu lại cảm tưởng như nó là tiếng quả bom nguyên tử nổ đùn đùn vậy.

" Quách Đạt Phúc!!!!!.... Hôm bữa mày bảo không thích con trai mà. Giờ lại thích thầy Duy, còn tỏ tình rồi bị người ta từ chối!!!!!."  Như không tin vào tai mình, cậu nắm lấy cổ áo nó lắc mạnh.

" Buông bố ra coi." Đăng Dương nhăn mài, nó gạt tai của kẻ đang phấn khích ra. Lại quay về trạng thái sad boy sầu đời mặc kệ đứa bạn math math của mình.

Thành An sau khi đã múa may loạn xạ thể hiện sự bất ngờ xong giờ lại chuyển sang chế độ khinh thường, mỉa mai nó.

" Há..há...há...Ừ vậy cũng cho vừa đi. Ai bảo hôm tao hỏi lại dõng dạc thốt lên " nhao nhà nhai nhẳng " cơ đấy. Giờ bị zai thẳng thực thụ từ chối. Ôi bạn tôi ơi!  Luật hoa quả không chừa một ai nhé!."

Trong lòng thì toàn những sợi tơ rối bời không thể gỡ, bên tay lại là tiếng trêu ghẹo của Thành An. Thật muốn trêu nó tức chết mà. Ông trời thật sự là không thương nó hay sao vậy. Đăng Dương muốn khóc quá.

À không phải muốn nữa mà khóc luôn rồi.

Nó mím chặt môi, cố ngăn từng giọt nước mắt đang lưng lại đến khi hốc mắt không thể giữ được nữa liền tuôn xuống như đê vỡ. Thế nào một hot boy của trường như nó bây giờ lại cuối đầu xuống ôm lấy mặt khóc nức nở như trẻ con thế này chứ.

Thành An hoảng loạn, nhận thấy trò đùa của mình cũng hơi quá trớn. Tay chân lập tức cuốn cuồn lên, vỗ vào vai để an ủi con người đang yếu đuối.

" Thôi mà đừng có khóc mà. Tao trêu tí thôi mà đã khóc rồi. Mày có phải Đăng Dương thật không đấy."

Nhận thấy tiếng thút thít kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Thành An thật là đau đầu. Giờ cậu đã hiểu cảm giác của thầy Tài khi mỗi lần bị cậu mè nheo bên cạnh rồi. Dỗ mãi mà nó chẳng chịu nín, thật bất lực . Được rồi, dỗ không được ta chuyển sang đe doạ. Cậu đứng dậy trước mặt nó, khoanh tay lại làm giọng người lớn hay doạ trẻ em.

" Bây giờ mày nín chưa."

" Tao giúp mày cua được thầy Duy là xong chứ gì."

Đắng Dương nghe được câu nói ấy, nó im bật. Từ từ ngước lên nhìn cậu với anh mắt lem luốt toàn là nước.

" Thật không đấy."  Một tia hi vọng trong mắt nó loé lên rồi vội dập tắt. " Nhưng thầy ấy bảo không thích con trai thì làm sao được chứ."

" Cứ tin tưởng ở tao đi. Thầy Tài từ thước thẳng tao còn uốn thành thước dẻo được thì thầy Duy cũng có thể. "

Phải rồi Thành An là một quân sư kinh nghiệm đầy mình kia mà. Nó cua hẳng được thầy Tài men như vậy thì thầy Duy có là gì chứ. Đăng Dương sẽ lựa chọn đặc cược 100% niềm tin tưởng của mình vào thằng bạn chí cốt. Hy vọng Thành An sẽ không làm nó thất vọng.

................................

😔 Ông vị thần flop ghé thăm r
Mọi người vote cho tui vui với ạ :(
THANK YOU FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top