....
Chiếc moto phân khối lớn của Anh Duy rất nhanh đã mất hút khỏi tầm nhìn của nó. Đăng Dương sắp khóc không thành tiếng rồi. Chân nó đang cố đạp thật nhanh nhất có thể, tay điều khiển chiếc xe đạp thể thao luồn lách, qua các con hẻm đường tắt để về kịp trước khi anh tới. Nhưng sức người làm sao địch lại sức máy. Dù nó đã chọn được con đường ngắn nhất để đi nhưng khi vừa đến cổng nhà, đã thấy chiếc xe của Anh Duy dựng sẵn trong đấy và người cũng sắp đi vào trong nhà. Nó quăng thẳng tay chiếc xe đạp xịn sò của mình ngã sõng xoài dưới đất. Mặc cho cơ thể đang mệt rã rời, mồ hôi mồ kê đổ ướt cả áo, nó đã lao nhanh vào trong.
" Thầy Duy!!! đừng mà." Nó chạy tới một tay nắm lấy tay anh, một tay vịn vào đầu gối, gương mặt cuối xuống thở hổn hển.
Nhưng mọi sự cố gắng của nó dường như đã sụp đổ khi nghe thấy tiếng mẹ nó từ bên trong đi ra. Bà Trần nhìn thằng con trai của mình đã lớn đầu rồi mà trông bộ dạng lôi thôi, sộc xệch chẳng ra làm sao đang níu lấy tay của một thanh niên khác trông vừa gọn gàng, vừa khôi ngô, trái ngược với nó.
" Làm sao đấy, có bạn tới chơi à sao không vào nhà đi."
Anh Duy gạt phăng tay nó xuống, chân đi nhanh vào trong để chào hỏi phụ huynh của tên nhóc cá biệt kia.
" Vâng con chào bác." Anh lịch sự cuối đầu chào bà Trần. Đôi mắt tinh liếc nhìn sơ qua căn nhà được trang trí đơn giản, theo hơi hướng pha trộn giữa một nữa truyền thống , một nữa hiện đại nhưng lại mang đến cảm giác hài hoà và sang trọng.
Bà Trần tươi cười đi đến, mời anh ngồi xuống bộ sofa đắt tiền. Tay rót lấy cốc nước mời anh uống trông khi mắt liếc sang thằng quý tử nhà mình vẫn đang còn hở hồng hộc.
Đưa ly trà sang phía đối diện, chờ cho anh cầm lấy nó nhấp một ngụm bà mới nói tiếp.
" Con tên gì thế , là bạn mới của nó à, trông con có hơi lạ. "
Anh Duy đặt tách trà xuống vội vàng giải thích.
" À không, con không phải bạn của Dương. Con là giáo viên chủ nhiệm của em ấy."
Bà Trần nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.
" Ôi còn trẻ thế mà làm giáo viên rồi á, nhìn con bác cứ tưởng mới 18 20 thôi chứ."
" Vâng bác quá khen. "
Trái ngược với thái độ vui vẻ đối với anh ban nãy bà Trần chợt như nhận ra đều gì đó, bà quay sang véo tay thằng quý tử một cái đỏ chót khiến nó phải nhăn mặt la oai oái rồi quay sang cười gượng với anh.
" Thế nay thằng con của bác nó lại gây ra chuyện gì nữa rồi mà làm phiền con phải tới tận đây."
Tới rồi, thời khắc kể tội của bị cáo Trần Đăng Dương đến rồi. Nó ngồi im thin thít bên cạnh mẹ nó, không dám hó hé nữa lời khi nghe toàn bộ những lời thuật lại của anh với mẹ nó. Nào là nghịch phá, vi phạm nội quy, Vô lễ với giáo viên, bỏ bê việc học,..vv...và bla bla.
................
Cuộc trò chuyện diễn ra đến tận nữa giờ sau mới kết thúc. Sao khi anh Duy đã trình bài tất cả với mẹ nó và nói luôn cả về vụ anh sẽ dạy kèm cho nó vào mỗi giờ ra về nếu như anh rãnh thì Đăng Dương cũng đã được anh lôi theo để đi học. Thôi thì coi như tránh được cơn bão này bao lâu thì tránh. Nó nhanh chóng chuồn theo sau anh dưới con mắt sắt lẹm của mẹ nó. "Mày về đây thì biết tay bà."
----------------
Hình bóng hai thầy trò dừng lại trước một toà nhà cao tầng. Đỗ chiếc moto phân khối lớn của mình dưới hầm để xe, anh đã nhanh chân kéo nó đi vào thang máy, tay ấn vào tầng thứ 13.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra nó nối gót theo anh đi thêm vài bước nữa. Đăng Dương ngỡ ngàng trước những gì nó thấy. Oh shit!! Một giáo viên chỉ mới ra trường được vài năm mà có thể sở hữu được một căn chung cư hiện đại sang trọng như vầy à?. Khó tin quá!.
Anh Duy thấy nó cứ đứng trơ cái mặt ra khờ ơi là khờ. Anh Duy gõ vào đầu nó một cái rồi quay vô làm nó sựt tỉnh cũng mon men theo anh.
"Em lại đó ngồi đi."
Anh Duy nhìn về hướng bộ bàn ghế tiếp khách ở giữ nhà bảo nó. Đăng Dương đánh mắt một vòng để nhận xét cách bài trí của căn nhà này.Hiện đại nhưng cũng đơn giản, nhìn vào là có thể nhận ra được một phần nào tính cách của gia chủ. Chân chậm rãi tiến đến chỗ được chỉ định, nó thoải mái nằm lên ghế sofa , tay cầm lấy điện thoại lướt vài video để giải trí.
15p trôi qua, Đăng Dương nhíu mày, mắt nó nheo lại , môi chu lên thể hiện sự khó chịu khi phải chờ đợi lâu.
*Cạch*, khi nghe được âm thanh từ đằng sau vang lên, nó quay đầu lại. Đăng Dương đứng hình, nhìn không chớp mắt cái người vừa bước ra từ phòng tắm.
Anh Duy bước ra với mái tóc ướt rũ xuống, chiếc áo ba lỗ trắng, mỏng như có như không che đi làn da trắng hồng, ôm sát cơ thể phô bày ra phần cơ ngực vạm vỡ của một người chăm chỉ tập gym ra trước mắt nó. Bên dưới là chiếc quần short ngắn qua gối xíu. Anh Duy cầm lấy chiếc khăn lau tóc, đầu hơi cuối xuống, chậm rãi lao đi mái tóc ướt đẫm rồi một phát ngẩn đầu lên để mấy loạn tóc hất ra sau.
" Mặt tôi dính gì à , lấy sách vở ra để lên bàn đi. Chúng ta bắt đầu học ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top