Chương 3
Au lười ko viết tiêu đề đâu nha
_________________________________
Hôm sau nó ik học mới cậu mông vẫn ê ẩm nên ik bộ ( phòng trọ nó thuê gần trường và cả chỗ lm).Vừa vào lớp chuông reo tiết đầu là tiết toán của anh( nó thi khối A chuyên toán, lý ,hóa). Vừa vào lớp đã nhìn xuống chỗ cậu thấy cậu vẫn để bộ mặt lạnh lùng đó anh nghĩ thầm: Hôm nay phải cho nó bỏ cái tính xưng hô với giáo viên xưng tôi đó ik.
Anh bảo:
- Bây giờ tôi kiểm tra bài cũ ai ko lm đc ra chơi xuống phòng gặp tôi.
Anh bắt đầu gọi:
- Nguyễn Hoàng Nhật Duy.
Nó đã học vì tối qua về sớm rồi ko sợ gì bước lên.
Anh kiểm tra vở và nó trả bài xong thì anh viết một vài bài toán lên bảng.
Nó giải được hết mỗi tội ách dài của nó tuy dễ hiểu nhưng anh lại chưa bao giờ nhiễm thấy cách giải này từ trc đến nay. Anh nhìn với ánh mắt ngạc nhiên hỏi:
- Ai dạy em cách giải này, tôi chưa từng thấy ai giải bằng cách này cả.
Nó nói:
- Ai dạy tôi ko quan trọng nghĩa là tôi lm đc bài là đc.
Anh nghe xong nói:
- Ra chơi xuống phòng tôi có vc.
Nó ko nói gì bước về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống phía sau đau rát từng đợt.
Nó ngọ ngoạy một hồi thì thôi.
Đến giờ ra chơi:
Nó xuống phòng anh:
Nó gõ cửa Cốc... Cốc... Cốc
Anh nói:
Mời vào!
Nó bước vào với khuôn mặt lạnh hơn băng khi ở KỶ BĂNG HÀ.
Anh nói:
- Dây là lần thứ 3 tôi nhắc nhở em việc xưng hô với người khác. Em nên đc dạy dỗ như một đứa trẻ đến khi nghe lời.
Anh nói tiếp:
- bằng xuống ghế sopha ik!
Nó nằm xuống chưa định hình đc nó đã nhận một làn mưa roi mây xuống.
Vút...Vút...Vút...Vút...Vút ×3,14
Nước mắt trào ra như mưa, vết tích hôm qua vẫn còn nó ko chịu đựng đc nữa lên tiếng:
- Thầy hức....tha....hức..... cho em đc ko.
Vừa nghe vậy anh dừng tay. Anh nói:
- Em về lớp ik.
Nó liền nói:
- Thầy ơi, em đau lắm ko dứng dậy đc.
Anh nói:
- Vậy ở trên này nằm ik tôi ik xin phép thày cô cho.
Vừa nói xong anh ik xuống lớp, xin phép giáo viên bộ môn và bảo cậu đưa cặp sách cho anh.
“Tại vì nó tuy ít quần áo nhưng ăn mặc nhìn rất giống con nhà giàu nên nhiều ng tưởng nó là một thiếu gia nào đó”
Anh nói:
- Dậy ik tôi đưa về nhà tôi.
Nó chỉ biết gật đầu.
Về đến nhà anh, anh đưa nó lên phòng lấy hộp thuốc mỡ môi cho nó. Nó thấy xấu hổ đỏ cả mặt.
Anh bôi xong thuốc nó cũng đã thiếp ik vì mệt.
Anh cho nó ngủ một lúc đến khoảng 11h thì gọi nó dậy.
( bây giờ au sẽ ko viết thày hay nó nói nữa au viết thẳng lời luôn nha)
- Xuống ăn ik xong tôi chở về.
- Dạ
Nó vừa ngồi xuống cái ghế gỗ thì nhảy lên. Anh thấy vậy cố nhịn cười ik lấy gói để xuống cho nó ngồi.
Trên bàn ăn ko ai nói một câu nào.
Anh lên tiếng:
- Cơm ko ngon à, mà mặt cứ nhăn nhó vậy ?
Anh biết nó đang đau nhưng vẫn cố chọc
- Dạ ko tại em đau thôi.
Ăn xong nghỉ một lúc xong anh đưa nó về.
Đến trc dãy nhà trọ anh ngạc nhiên:
- Em ở đây à ?
- Dạ em ở với bạn Minh.
Vừa nói xong Minh đi về. Thấy anh liền chào rồi nch( nói chuyện ) với nó.
Đc một lúc 2 đứa mời anh vào phòng.
Nhìn khá sạch sẽ nhưng khu bếp ko có gì chỉ mỗi một cái ấm siêu tốc và mấy gói mì. Anh nhìn liền biết nó chỉ ăn mì.
Nó lấy quần áo ik tắm để chuẩn bị ik lm vì chiều nay nó ko học. Cậu sợ anh nên cũng chẳng dám nói gì.
Anh nhìn lên bàn học thì có mỗi một bộ sách và vài quyển vở. Đúng lúc nó ra anh liền hỏi:
- Sách vở của 2 em đâu vậy, tôi thấy có một bộ ?
- Dạ em ko mua sách nên nhìn chung sách với bạn Minh.* nó nói ấp úng *
Cậu lên tiếng phá vỡ bầu ko khí ngọt ngạt:
- T ra bưu điện nhận tiền đây với t bề nhà kia khoảng tuần đấy.* nhà kia là nhà mà bố cậu mua từ trc muốn cậu về ở nên tháng nào cũng về hầu như ít ở phòng trọ*
- Umk
- Em chào thầy.* nói nói xong bước ra ngoài*
_______________________
Hôm nay au bận học nên ra chuyện hơi ngắn nha phần sau sẽ có cảnh nó về ở với nhé. Tim cho các bạn vì đã bình chọn truyện của au nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top