Kết hôn??? Gả đi???

 Một ngày trôi qua... Sau khi được tài xế đưa về nhà, cô lên phòng ném cặp sách qua một bên. Cô nằm dài trên giường ngủ một giấc. Tới tối, từ bên ngoài phòng có tiếng vọng vào:

 - Thưa tiểu thư, đã đến giờ cơm tối, mời cô xuống ăn cơm!

 Cô uể oải ngồi dậy, chỉnh sửa lại tóc tai quần áo rồi xuống nhà.

- Oa! Thơm quá!! Đồ ăn nhìn đẹp mắt thế kia chắc phải ngon lắm nhỉ?_ Vừa bước xuống nhà, mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi khiến cho Mạt Mạt lại bộc phát tính háu ăn của mình.

 Thấy nguyên một bàn thức ăn lớn nhưng chỉ có một mình cô ăn nên đã nói với quản gia Tô: 

-Bác ngồi xuống ăn cùng luôn đi ạ! Một mình cháu ko thể ăn hết!

 Tô quản gia nheo mày từ chối, nhưng ông vốn đâu phải đối thủ của cô ở vấn đề này. Bất lực kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

-Còn một tuần nữa là ông bà chủ và thiếu gia_ anh trai của tiểu thư về nước! Tô quản gia hạ giọng.

- Cháu biết! Giọng nói vui mừng pha lẫn một chút gì đó gọi là gắng gượng.

 Bỗng dưng Nhan Mạt Mạt nhớ lại cuộc điện thoại giữa cô và mẹ trước khi lên sân bay trở về Trung Quốc.

-Lần này về là có một thông báo cho con! Có thể con không thích những cũng hãy vì ba mẹ mà cố gắng! Con về cẩn thận...

 Câu nói của Nhan phu nhân làm cho cô có đôi chút bất ngờ nhưng nhanh chóng gạt qua điều đó vì tiếng thông báo chuẩn bị cất cánh của tiếp viên.

Một tuần học cứ thế mà trôi qua. Trên lớp, hắn vẫn chăm chú giảng bài khi đến tiết của mình, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn cô bằng ánh mắt khó tả. Cô thì vẫn như thế, cứ chăm chỉ nghe giảng, chăm ngoan như mọi khi..

 Vào buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, khối 11 bàn kế hoạch đi tụ tập ăn nhậu mừng năm học mới. Nhan Mạt Mạt không đi được vì bận ở nhà đón ba mẹ. 

 Nghe thế, chủ nhiệm lớp 11B liền chọc:

-Đúng là con gái rượu của ba mẹ nha!!! Khi nào thì mới có được một đứa như này nhỉ?!!

Cô đỏ cả mặt đáp lại:

-Đều là nhờ phúc của ba mẹ cháu và mọi người cả.

-Ngày mai tôi cũng không đến được, xin lỗi mọi người! Gia đình tôi có chút việc. Hôm khác nhất định sẽ mời mọi người một bữa. Dương Hàn Phong lên tiếng.

-Tiếc quá!!! Thầy Dương, việc gấp lắm ạ? Một nữ sinh tiếc nuối nói.

Vốn dĩ cứ tưởng là sắp được đi tụ tập nhậu nhẹt một bữa cùng với nam thần nhưng ai ngờ thông báo này lại tới một cách tàn nhẫn đến thế!

-Phải! Rất quan trọng. Hắn điềm đạm trả lời.

Sau khi phiếm chuyện một hồi cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc giờ học cũng đã vang lên. Mọi người ra về...

 Sáng hôm sau, Nhan Mạt Mạt từ rất sớm đã đứng chờ ở sân bay với vẻ mặt háo hức và niềm nở nhất có thể... Đúng 8h, tiếng thông báo từ loa phát ra: 

- Chuyến bay H31102 đã hạ cánh an toàn.

 Từ cánh cửa bước ra, Nhan Đại Thắng lão gia và Trình Thất phu nhân nhìn thấy đứa con gái bảo bối của mình mà mừng muốn rơi nước mắt. Dù gì thì cũng đã năm năm không gặp cô rồi! Là cha mẹ thì hỏi ai mà không nhớ cho được chứ?

-Mama đại nhân! Papa đại nhân! Tiếng Nhan tiểu thư vọng to sau đó chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ.

-Ba! mẹ! Con nhớ 2 người muốn chết! Nũng nịu

Thấy thế, ba cô bật cười:

-Thôi đi cô nương! Không phải ngay từ đầu con là người đòi đi đó thôi. giờ còn bày đặt.

-Papa này, rõ là kì cục! Xì... Cô bĩu môi phản kháng.

 Bỗng nhiên bị vô đầu 1 cái từ đằng sau làm cho cô thấy đau liền kêu lên:

-A! Đau quá! Đại ca vô duyên, anh bao giờ thì mới bỏ được cái tính này đi!!? Mạt Mtạ liền nhận ra ngay là ông anh trai của mình lại dở trò đây mà.

 Nói đến đây, anh trai của cô là Nhan Đường Nam_ Sở hữu khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo không kém gì Mạt Mạt, học lực rất tốt. Là học trưởng của của trường trung học Soval năm đó... Nghe nói tiếng tăm cũng không phải dạng vừa, gái theo ầm ầm. Nếu nói theo một cách khách quan mà nói thì còn vượt trội hơn cả tên bạn thân nhất của hắn- chính xác là Dương Hàn Phong.Lần này từ Pháp về là có chủ đích.

-Nhan đại tiểu thư à! Em như vậy có phải là hơi gắt rồi không??? Sắp tới sẽ cho điểm số của em đi vào chỗ không lối thoát cho mà xem.! Haha, cứ chờ đi Mạt Mạt à...

-A! Anh là có ý gì?!! Cẩn thận dè chừng cái tên nham hiểm trước mặt.

-Thôi!! Không nói chuyện với em nữa. Nhan Đường Nam vẫn quyết giữ bí mật của mình đến cuối.

 Về đến nhà, mặc dù rất tò mò về lời mẹ cô có nhắc đến lần trước nhưng cô vẫn để cho cho mẹ mình tự nói ra thì hơn.

 Đến tối, Nhan Đại Thắng gọi cô ra ngoài phòng khách nói chuyện:

- Mạt à! Ta có chuyện muốn nói với con. Vẻ mặt nghiêm nghị của ông làm cho cô cảm thấy được mùi nguy hiểm phía sau.

-Vâng?? Ba cứ nói đi ạ!

-Là thế này, con... kết hôn với Dương thiếu gia của Dương gia tập đoàn DHP nhé...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top