Ngoại truyện: Cô bé
Không biết đã bao lâu anh sống với trái tim nguội lạnh do những vết thương sâu của mối tình đầu. Những năm tháng dài sau đó, anh sống nhưng cuộc đời anh đã chết rồi.
Một ngày nắng đẹp của trời thu tháng tám, một thiên thần đã giáng xuống cuộc đời anh. Một cô bé học sinh bất cẩn từ cầu thang té xuống ngã nhào lên người anh. Đầu gối cô bé chảy máu, anh cuống cuồng bế cô xuống phòng y tế, còn cô thì nép vào vòng tay anh, buông khẽ nụ cười tươi.
Cô bé đó đến bên cuộc đời anh thật bất ngờ, rồi chìm đắm vào cuộc đời anh một cách tĩnh lặng. Trong đôi mắt to tròn của cô bé, anh thấy mình là cả một trời xanh. Tiếc là trong mắt anh, cô chỉ là một cô học trò nhỏ chưa lớn.
Cô bé đó hay chạy theo anh mỗi lúc ra chơi, giành xách cặp cho anh, photo bài giùm anh, cùng anh trò chuyện, cùng anh tươi cười. Chẳng biết từ khi nào trong cuộc sống của anh đã có một cô bé phiền phức đến thế, nhưng cũng là một cô bé rất đỗi đáng yêu.
Một ngày nọ anh thấy cô đứng trước bảng thông báo của nhà trường, mắt chăm chăm về danh sách dự thi đội tuyển Toán. Tự nhiên lại chua xót, tự nhiên lại cảm thấy như mất mát. Anh nghĩ thật lâu, thật lâu vẫn không rõ được cảm xúc của mình là gì. Cô bé vẫn thường hay đeo bám anh, tự nhiên anh lại thèm được cô mãi đeo bám.
"Thầy không phản đối việc con thi vào đội tuyển Toán, thầy chỉ muốn cho con thêm một lựa chọn, con có thể tham gia đội tuyển Lịch Sử. Thầy nghĩ đội tuyển này cần một người yêu Sử như con".
Anh không biết mình nghĩ gì khi thốt lên lời đó, chỉ là anh không muốn giao cô bé của mình cho một ai khác dạy dỗ, anh nhất định phải là người thầy quan trọng nhất của cô bé đó. Từ bao giờ anh là con người ích kỉ đến vậy? Từ bao giờ cô bé đó đối với anh quan trọng đến thế?
Anh và cô bé đó ngày càng thân thiết hơn. Anh chưa từng hi vọng cô yêu thích cái môn Lịch Sử khô khan này, đem cô vào đội tuyển chỉ vì không muốn trao cô về tay ai khác. Cái tình cảm không yêu nhưng muốn chiếm hữu này không hiểu là tại sao? Cô bé đó học tốt hơn anh nghĩ, anh có thể thấy rõ được vì anh cô bé đã cố gắng như thế nào. Nhưng tình cảm của anh chính anh cũng không thể hiểu nỗi.
Ngày nhà giáo năm đó, cô bé của anh cầm trên tay món quà nhỏ được gói ghém kĩ càng, chạy đến bên anh, mặt ửng đỏ e thẹn, ấp úng mãi mới nói được trọn hai từ "Tặng thầy". Anh sững người nhìn cô bé, không hiểu sao lòng chợt dấy lên niềm vui sướng. Có vẻ như cũng đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy vui khi nhận món quà từ người khác như thế.
Anh vẫn nhớ rất rõ nơi sân trường đầy nắng hôm đó, anh, cô gái nhỏ của anh, khung cảnh cả một đời anh không tài nào quên được. Anh nhìn cô bé dằn hết can đảm ngập ngừng nói thành lời, nhỏ nhẻ tựa hồ muốn nói cũng tựa hồ như không.
"Thầy à! Em yêu anh."
Giây phút đó trong thế giới của anh thời gian như ngưng đọng. Là anh nghe nhầm sao, cô bé của anh sao lại thốt lên những lời đó? Nhưng tại sao sâu tâm can anh lại vui mừng đến thế, vui với cái sự thật đã mơ hồ đoán trước được? Anh là thầy giáo, cô bé đó là học trò của anh, anh và cô bé cách nhau tận mười lăm tuổi, tình cảm này có thể sao. Lần đầu tiên anh nghĩ đến chuyện đó, phải chăng anh đã yêu cô bé ngốc này của anh rồi. Nghĩ đến điều đó tim anh lại nhói lên từng hồi, thì ra nơi tim anh vẫn còn đó, những vết thương mãi chẳng lành của mối tình cũ. Anh không muốn lại có một người bước vào trái tim anh, bởi anh sợ người sau rồi cũng sẽ như người trước, sẽ lại rời bỏ anh.
"Xin lỗi, thầy chỉ xem con là học trò thôi."
Lần đầu tiên anh thấy cô bé của mình yếu đuối, những giọt nước mắt đẫm hàng mi, khóc thương cho một đoạn tình cảm vụn vỡ. Cô bé của anh rất mạnh mẽ, anh tin cô sẽ có thể vượt qua nỗi đau này. Là do anh quá đề cao cô bé hay do anh đã quá xem thường vị trí của mình, với cô quên anh khó vậy sao, khó đến nỗi cô thà chọn cho mình cách trốn tránh anh. Lần này đến lượt anh là người đau buồn, anh nhớ cô bé hay đứng trước cửa lớp mỗi khi anh dạy xong, nhớ cô bé hay lon ton giấu cặp anh khi anh đuểnh đoảng vứt bừa trên ghế. Anh nhớ quá, thật sự rất nhớ, nhớ cô bé của anh. Anh thật sự thua rồi, cô bé của anh hiếu thắng quá, trong cuộc trốn chạy tình cảm này, có lẽ cũng đã đến lúc anh nên đầu hàng.
"Thầy không muốn bạn gái của thầy là người dở Sử".
Câu nói được anh cất lên khi cô chuẩn bị bước vào kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Sử. Một câu nói mang ý nghĩa sâu xa của một lời tỏ tình, chính anh cũng bất ngờ với bản thân mình sau khi nói câu đó. Cô bé của anh thông minh thật, cô nhanh chóng hiểu được câu nói của anh, kết quả là thắng được giải nhất, được cả trái tim anh.
Thiên thần này trời ban cho anh, nhất định anh sẽ quý trọng nâng niu, nguyện đem hạnh phúc cả cuộc đời trao cho cô bé ngốc anh yêu thương nhất. "Cô bé ngốc à, làm vợ anh nhé."
...........
Một chiều mưa tầm tã, ngày anh không mong đợi nhất không ngờ lại đến. Anh lặng người ngắm nhìn cô bé của anh, nước mắt đã chan hoà vào mưa, còn anh thì chẳng biết làm gì thêm, chỉ có thể quay lưng vội bước đi. Anh biết tất cả những gì mình đang làm là sai nhưng anh không biết thế nào mới là đúng. Xa cô bé của anh là sai nhưng cố chấp bên cạnh có thể là đúng sao? Rốt cuộc anh phải làm sao đây khi người cũ quay trở lại? Đành vậy thôi xin lỗi nhé cô bé ngốc, kiếp này anh nợ một cuộc tình, bởi đối với người kia anh đã trả dứt tình, tiếc là vẫn còn vương vấn ơn nghĩa.
Ba mẹ anh không thích cô gái nhỏ anh yêu, chỉ bởi vì cô không thể đem lại tiền tài danh vọng như họ muốn. Họ liên tiếp gây khó dễ cho cô, còn anh thì chỉ có thể đau khổ lặng nhìn cô bé của anh chống chọi với những bộn bề do những kẻ sinh ra anh mang lại. Anh quyết định ra đi, đó là điều duy nhất anh có thể làm, anh không muốn những tháng ngày như thế tiếp diễn nữa, nụ cười tươi trên môi cô bé thơ ngây ngày nào mới là thứ anh muốn nhìn thấy. Tạm biệt!
Cô bé của anh hạnh phúc rồi đấy cớ sao anh vẫn không thể vui, bên cạnh cô là ai vậy, một người con trai khác thay anh mang lại niềm hạnh phúc cho cô. Anh thật sự ghen, anh muốn ngay lập tức đem cô ôm vào lòng, gắn chặt một nụ hôn lên môi cô để khẳng định chủ quyền của mình nhưng suy đi ngẫm lại rồi vẫn thôi, giờ đây anh lấy tư cách gì để ghen chứ, đề nghị li hôn, để cô khóc hết nước mắt đều xuất phát từ anh, anh lấy tư cách gì đây.
Thỉnh thoảng anh lại ngồi trầm tư suy nghĩ, nếu như ngày đó chuyện đó không xảy ra liệu quan hệ giữa anh và cô bé của anh có thảm hại đến mức này. Ngày đó trong chiều nắng hạ, cô bé đó chạy đến bên anh "Chúng ta rời khỏi nơi này đi, đi đến nơi mọi chuyện trở về như lúc đầu". Anh thật sự đã có ý định buông bỏ tất cả, tiền tài địa vị gì chứ anh không bận tâm, trong lòng anh cô bé của anh mới là quan trọng nhất. Nếu cuộc điện thoại đó không gọi đến....
Là cô ta người con gái trước đây anh từng say đắm. Một ngày của nhiều năm về trước, anh tất tả dùng số tiền dành dụm của một gã giáo quèn để đi mua chiếc nhẫn cầu hôn cô bạn gái của mình. Chính ngày đó người con gái đó đã bỏ anh đi, thế giới của anh sụp đổ. Giờ đây cô ta trở về, phá tan sự hạnh phúc khó khăn lắm anh mới có lại được. Mất đi cô bé anh yêu, anh lại một lần nữa chết tâm.
"Con bị tai nạn, đang phẫu thuật, bác sĩ nói mất máu khá nhiều, cần truyền gấp. Chỉ có anh chung nhóm máu hiếm với nó, anh mau cứu nó đi, xin anh."
Từ bao giờ mà anh lại có con thế này. Người cũ bỏ anh đi, bốn năm sau trở về lại mang theo một đứa bé ba tuổi, xét nghiệm ra thì là con trai anh. Sao lại vào lúc này chứ, chỉ một chút nữa thôi anh đã có thể rời xa nơi này bắt đầu một cuộc sống mới, giờ chuyện ra như thế, hỏi anh phải làm thế nào đây? Anh không phải là một người vô tình, cô gái đó có con với anh, lại mang bệnh nặng anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho mẹ con họ một cuộc sống đầy đủ nhưng nếu vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc đánh mất cô bé mà anh yêu sao? Không, đó không phải là điều anh muốn, anh bỗng bật cười chính mình, anh có thể lựa chọn sao.
Cô bé ngốc đó chắc hận anh lắm, anh đã bỏ đi không nói một lời gì cả mà, cô làm sao có thể biết lúc nói những lời tuyệt tình đó với cô thâm tâm anh cũng có vui sướng gì đâu. Anh thật sự muốn cô hận mình vì chỉ có thể cô mới có thể quên một kẻ tệ bạc như anh, bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô bé đó đi thật rồi, nhẹ nhàng như gió thoáng qua không để lại chút gì còn trong anh ngoài những kỉ niệm. Cô từng hứa với anh dù đi đâu, dù làm gì, với ai cũng sẽ nói trước với anh một tiếng để anh khỏi lo, lời hứa đó sao cô lại quên rồi. Cô có biết anh đã lục tung cả cái thành phố này lên chỉ vì muốn nghe tin về cô? Cô có biết không ngày ngày không còn được mở mắt ra là nhìn thấy cô tim anh như bị xiết chặt lại? Đây đâu phải là lần đầu anh đau vì một người con gái, sao cái cảm giác này lại khó chịu hơn lần trước gấp ngàn lần vậy. Ngày trước anh dù thế nào vẫn có thể sống tốt, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng lần này thì không được như thế rồi, mất cô bé ấy, anh như muốn hoá điên, cuộc sống không có người con gái ấy đâu còn đúng nghĩa một cuộc sống. Lần đầu tiên vì một người anh đã khóc, lần đầu tiên anh phải sống với những giấc mơ đáng sợ hàng đêm. Trong giấc mơ ấy anh nhìn thấy cô bé ấy nắm tay một người đàn ông khác trên lễ đường, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng anh vẫn không thể buộc mình vui được. Đến người con gái của mình còn không giữ được thì có đáng làm một thằng đàn ông không chứ.
Anh không biết từ bao giờ anh lạnh lùng với mọi thứ như vậy, trong mắt mọi người từ bao giờ anh đã trở thành một vị tổng tài máu lạnh vô cảm thế kia. Cô bé ấy là tất cả của anh, là niềm vui, là hi vọng, là lẽ sống duy nhất, một người quan trọng đến thế mà anh vẫn đánh mất đi, tự tay anh đã đánh mất cuộc sống của chính mình. Thiên Vũ là gì chứ, trách nhiệm là gì chứ, anh không cần, đó không phải là lí do để anh vẫn mở mắt thức dậy hằng ngày. Anh muốn từ bỏ, người đời nói gì thì mặc kệ, anh chọn bên cô bé của anh, anh là kẻ vô trách nhiệm với người con gái đó cũng được nhưng anh vẫn muốn giữ lời hứa cùng cô bé của anh an yên một đời. Tiếc là cô ngốc đó không còn cho anh cơ hội nữa rồi.
Bảy năm đó là quãng đời khó khăn nhất của anh. Hằng ngày anh mở mắt với tiếng cười của một người con gái khác không phải là cô, đột nhiên trong lòng cảm thấy trống vắng. Anh vẫn hay trở lại căn nhà ngày xưa ấy của cô và anh, lặng ngắm những kỉ niệm khiến lòng anh thêm đau buồn, anh nhìn vào tấm ảnh cưới ngày trước, cô bé đó cười đẹp thật, đến cuối cùng ngay cả cho cô một hôn lễ đẹp đẽ anh cũng không làm được. Nếu biết được có một ngày có thể gặp lại cô bảy năm đó đã không dài đến thế. Từ trước đến giờ toàn là cô đợi ấy có lẽ nên đến lượt anh rồi, nhưng dù cho anh có đợi, cũng có thể mang lại cho cô hạnh phúc chứ.
"Cô bé ngốc anh mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, anh thấy chúng ta lại quay trở về như ngày trước. Anh sẽ lại là người thầy giáo trên bục, em vẫn là cô trò nhỏ chạy lon ton theo anh, chúng ta sẽ có một mối tình mà bất kì ai nhìn cũng phải ghen tị. Nếu ông trời cho anh một điều ước, liệu anh có quyền ước thời gian mang em trở về bên anh không? Anh nhớ em nhiều lắm, cô bé ngốc ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top