Chương XII: Kết thúc


Từ nhỏ tôi đã là một đứa cực kì ghét việc phải chờ đợi người khác nhưng từ khi bắt đầu đơn phương anh tôi đã học được cách chờ đợi một người. Những ngày tháng đó tôi luôn chờ đợi anh, dần thành một thói quen khó bỏ, tôi có thể đợi anh bao lâu cũng không nản. Chỉ là thật không ngờ một tuần này trôi qua quá lâu. Vì để kịp lời hứa một tuần với tôi nên anh rất gấp rút giải quyết công việc, những buổi hẹn dùng cơm của chúng tôi đều bị hủy bỏ. Nhìn người đàn ông của mình hết lòng lo cho tương lai của gia đình thật khiến tôi ấm lòng

Tôi không biết sau tuần này rồi chúng tôi sẽ đi đâu nhưng tôi biết chắc tôi sắp phải rời xa thành phố này, bởi một ngày còn ở đây chúng tôi sẽ không thể sống yên ổn với ba mẹ anh. Tôi dành thời gian cả một tuần để ở cạnh ba mẹ và bạn bè. Ba mẹ thấy tôi trở về nhà thì mừng rỡ hết sức, cả ngày không dám đi đâu chỉ quây quần ở nhà để trò chuyện với tôi, mẹ còn luôn nấu cho tôi ăn những món ngon mà tôi thích nhất. Ba mẹ tôi dù mừng vì gặp lại con gái yêu nhưng cũng không tránh khỏi thắc mắc, mẹ tôi còn nói đùa "Có phải bị chồng đuổi nên mới về đây ăn bám ba mẹ không?". Những rắc rối xảy ra trong thời gian qua tôi không dám kể cho ba mẹ nghe, tôi sợ ba mẹ biết chuyện gia đình anh không thích tôi sẽ đâm ra lo lắng, trong mắt ba mẹ tôi hiện giờ cuộc sống của con gái họ vẫn là một bức tranh đầy màu hồng. Chuyện bỏ đi cùng anh tôi cũng không dám kể ra, đành nói dối với mẹ tôi và anh sẽ đi du lịch dài hạn để tránh bà thắc mắc về việc không thể gặp tôi. Tôi vì muốn mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình mà bỏ rơi ba mẹ, tôi biết mình quá đáng nhưng tôi cũng chẳng biết mình phải làm sao cho đúng nữa.

Những buổi hẹn tụ họp đi chơi giữa tôi và bạn bè cũng tăng lên đáng kể, vì vừa mới tốt nghiệp nên thời gian khá thư thả, đứa nào cũng rảnh rỗi nên hầu như lần tụ họp đều cũng đông đủ. Tôi vốn không thích ồn ào nhưng bạn bè rủ đi chơi tôi chưa bao giờ từ chối, huống hồ chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ không thể gặp lại tụi nó nữa. Tuổi học trò thần tiên đã qua rồi, không hiểu sao cái tính "nhất quỷ nhì ma" vẫn còn ngụ lại trong cả bọn chúng tôi, hễ gặp mặt nhau là tụi nó bày ra đủ mọi trò để quậy phá. Thật ra có lẽ tôi nên cảm ơn tụi nó, nếu không có tụi nó, tuổi học trò của tôi đã không được trọn vẹn như vậy.

"Ừ đi rồi cũng tốt, có thể không bận tâm đến mọi thứ, tận hưởng cuộc sống riêng của hai người. Mami nhớ gọi điện thường xuyên cho con nha."

Lâu lắm rồi tôi với Yến mới có một buổi hẹn riêng ngoài trường như thế này. Trước đây mỗi khi rủ Yến, bao giờ cũng nhận được một câu trả lời rất vô tư "Con bận coi anime rồi", thế nên lần này hẹn được nó quả thật rất muốn dập đầu cảm tạ ông trời. Trước đây mỗi khi có chuyện gì giữa tôi và anh, tôi luôn kể cho Mỹ và Yến nghe trước tiên, giờ giữa tôi và Mỹ đã như vậy, tôi chỉ còn mỗi Yến là người bạn thân để tâm sự. Yến là một người biết lắng nghe, đôi lúc cũng cho tôi nhiều lời khuyên sâu sắc nhưng thường tôi không nói nghiêm túc với nó quá ba câu vì sang câu thứ tư nó sẽ đâm ra những lời rất nhảm. Có lẽ chuyện tình giữa tôi và anh Yến là người ủng hộ trước nhất, cũng như chuyện lần này của chúng tôi, Yến chẳng phản đối gì cả. Lúc tôi đưa ra quyết định rời xa nơi này, tôi không nghĩ gì nhiều cả, không ngờ đến lúc này lại cảm thấy luyến tiếc. Rời xa nơi này tôi sẽ được sống bên người đàn ông tôi yêu thương nhất nhưng đồng thời tôi lại phải rời xa người thân của tôi, rời xa bạn bè tôi. Liệu quyết định hôm nay của tôi có phải là một quyết định đúng đắn?

Một tuần, khoảng thời gian nói dài không dài nói ngắn không ngắn, cuối cùng cũng trôi qua. Tôi trở về tổ ấm tình yêu của tôi và anh, đồ đạc cần thiết tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn việc đợi anh đến. Tôi đưa mắt nhìn căn nhà thân thương lần cuối, chắc cũng gần một năm tôi gắn bó với căn nhà này rồi nhỉ, bao kỉ niệm vui buồn của tôi và anh đều hiện diện ở đây, thật sự không nỡ rời xa chút nào. Đáng tiếc tôi biết mình phải đi, chỉ có rời khỏi đây tôi mới có được một cuộc sống mới.

Đã quá giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy anh, tôi bỗng sốt ruột, tự nhiên lại có dự cảm không may. Anh trước đây vẫn luôn là người coi trọng giờ giấc, không thể có chuyện anh trễ giờ được. Trừ phi... Điện thoại chợt reo, tôi nhanh như cắt lấy ra từ trong túi, lướt mắt vội qua màn hình, là anh gọi, lòng tôi chợt thở phào nhẹ nhõm.

"Alo, em nghe."

Đầu dây bên kia không thấy có tiếng người đáp lại, tôi nghĩ là do đường truyền yếu nên lập lại một lần nữa, nhưng vẫn không thấy có tiếng ai trả lời. "Giang, là anh phải không?". Tôi sợ mình nhìn lầm nên lấy điện thoại ra xem lại lần nữa người gọi tới, đúng là anh mà. Không một tiếng động, sự im lặng đáng sợ kéo dài một hồi lâu, thứ duy nhất được truyền qua điện thoại là hơi thở nặng trịch của người nào đó.

"Bích, anh...xin lỗi em! Chúng ta...chúng ta..ly hôn đi."

Hả, cái gì đấy tôi mới vừa nghe cái gì đấy? Tôi mở to mắt nhìn trân trân vào khoảng hư không trước mặt, giọng anh khá nhỏ lại ngập ngừng nhưng tôi nghe rất rõ, anh vừa mới bảo "ly hôn" sao. Không tôi không tin anh nói như vậy, là tôi nghe nhầm rồi, làm sao anh lại nói như vậy được.

"Có chuyện gì thế, Giang? Anh trả lời em ngay, có chuyện gì thế."

Một tiếng "Tít" kéo dài, trước đây tôi thật sự không biết cái âm thanh này lại chói tai đến thế. Anh cúp máy rồi, anh chưa bao giờ cúp máy trước khi đang nói chuyện với tôi, anh vẫn chưa giải thích với tôi chuyện gì đang xảy ra mà. Tôi chìm trong tận cùng của sự hoảng loạn, lòng tôi bây giờ thật sự rối lắm, làm ơn có ai không, làm ơn nói tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Những giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi lã chã lên tay tôi, tôi đưa tay lên sờ thử mặt mình, chợt giật mình rụt tay lại, mặt tôi ướt đẫm nước mắt, tôi đã khóc từ bao giờ. Không bây giờ không phải là lúc tôi nên khóc, tôi cần biết rõ những chuyện đang xảy ra, tôi cần phải tìm anh để anh cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.

Tôi chạy vụt ra khỏi cửa, không nghĩ ngợi nhiều mà chạy thẳng tới Thiên Vũ, đó là nơi duy nhất tôi nghĩ mình có thể kiếm anh. Tôi dùng hết sức bình sinh xông thẳng vào cửa chính, hai người bảo vệ cũng không ngăn nỗi tôi, tôi cũng không biết mình lấy đâu ra sức mạnh đó. Khó khăn lắm tôi mới vào được bàn tiếp tân, tôi nài nỉ cô tiếp tân cho tôi gặp anh nhưng cô ta cứ lắc đầu còn gọi bảo vệ đuổi tôi đi. Sau cùng thấy tôi tội nghiệp quá cô ta mới thật lòng bảo với tôi: "Tổng giám đốc thật sự không có ở đây. Tổng giám đốc còn dặn kĩ nếu có cô gái nào đến tìm ngài thì bảo cô ấy về đi, đừng vô ích nữa."

Tôi thẫn thờ bước ra khỏi Thiên Vũ, những bước chân chậm chạp, loạng choạng không đều như đang bước trên mây. Thì ra anh đã tính trước cả rồi, anh biết tôi sẽ đến tìm anh nên mới trốn tránh. "Tại sao vậy, Giang, lại chuyện gì nữa đây? Em mệt lắm rồi, em không thích cái trò cứ đột nhiên biến mất không lời giải thích này của anh một chút nào đâu". Tôi đứng giữa những con phố của đô thị phồn hoa, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi, đâu đâu cũng là người, đâu đâu cũng chẳng thấy anh. Giờ tôi phải đi đâu để tìm anh đây?

Chợt một cái gì đó lóe ngang não, cơ thể tôi phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức chạy đi. Anh không ở công ty còn có thể ở nhà mà. Tôi trời sinh vốn trí nhớ không tốt, đường tới nhà anh tôi chỉ mới đi qua có một lần, kí ức chỉ thoáng man mán trong đầu nhưng không biết có cái gì thúc giục tôi cứ chạy theo linh cảm, chạy đến nơi con tim tôi đang chỉ đường. Vẫn căn biệt thự nguy nga đồ sộ như tòa lâu đài, bây giờ bỗng kín cổng cao tường, liệu anh có trong đó?

"Giang, anh có trong đó không? Giang, anh ra đây cho em!"

Tôi giáng từng cú rõ đau vào cổng, nhưng cổng sắt chỉ là thứ vô tri vô giác, nó nào biết đau, nó chỉ có thể rung lên những tiếng kêu chói tai, đến cuối cùng chỉ là tôi tự làm đau chính mình. Tay tôi đỏ cả lên, hình như chảy máu luôn rồi, đau quá. "Giang" Tôi bật khóc, sự mạnh mẽ cuối cùng của tôi cũng vỡ tan cả rồi. Mỗi lần kêu tên anh là mỗi lần tôi đau thắt lòng, tại sao anh lại không chịu gặp tôi chứ?

A! Mưa rồi! Đúng lúc thật, ngay lúc tôi đang đau khổ nhất trời lại ban mưa xuống, ngay cả ông trời cũng muốn thương hại tôi sao. Tôi cười chua chát tự giễu bản thân mình "Bích, mày thảm hại thật. Rốt cuộc mày đã sống thế nào để người đàn ông của mày bỏ rơi mày không một lời như thế?" Những hạt mưa lạnh tanh thấm ướt cả người tôi, lạnh quá. Vết thương trên tay tôi bị dính nước mưa đã đau lại càng đau hơn. Nhưng bây giờ đâu còn ai quan tâm tới tôi nữa đâu chứ.

"Cô còn định ở lì ra trước cửa nhà tôi làm gì nữa? Con trai tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, cô không xứng với con trai tôi, cô đừng mặt dày ở đây nữa. Trong lúc tôi còn nói chuyện đàng hoàng, làm ơn về cho."

Tôi mệt rã rệu cả người hết rồi, lời mẹ anh lạnh lùng tàn nhẫn như những vết dao đâm thẳng vào tim vậy. Tại sao bà lại có thể nói những lời đó chứ, chẳng lẽ tất cả người giàu đều đánh mất cái thứ gọi là lương tâm sao? Nhưng bây giờ tôi không còn đủ sức để quan tâm những chuyện đó, dù sao bà cũng là mẹ anh, cũng là một trong số những người đáng được tôi tôn trọng. Tôi dùng chút sức còn lại thều thào:

"Cháu xin bác, cho cháu gặp anh Giang một chút đi ạ. Cháu có chuyện muốn nói với anh ấy, cháu xin bác,"

Mẹ anh tặng lại cho tôi một cái lườm đáng sợ rồi bỏ vào nhà. Tôi sụp đổ hoàn toàn, rốt cuộc tôi phải làm gì để có thể gặp anh đây. Ông trời đúng là luôn ganh ghét với những kẻ hạnh phúc mà, bây giờ đến lượt tôi rồi sao.

"Giang" Tôi chợt giật mình khi thấy anh bước về phía cổng. Thật sự không phải là ảo giác đúng không, cuối cùng thì anh cũng đã chịu gặp tôi rồi.

"Em về đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, từng lời anh nói đều là sự thật, em không hề nghe nhầm. Chúng ta thật sự nên kết thúc tại đây đi. Anh xin lỗi."

"Em không muốn nghe lời xin lỗi của anh, cái em cần là một lời giải thích rõ ràng. Cái gì mà ly hôn chứ, cái gì mà kết thúc, anh có biết mình đang nói cái gì không vậy. Rốt cuộc là em đã làm sai cái gì anh nói đi, đừng có đòi kết hôn rồi ly hôn một cách tùy tiện vậy chứ. Anh trả lời em đi Giang, trả lời em mau là em sai cái gì. Anh nói đi sai cái gì em cũng sẽ sửa mà, anh đừng rời bỏ em."

Nhưng đã không còn ai trả lời tôi nữa rồi. Anh để lại cho tôi một cây dù rồi biến khuất vào trong nhà, mặt tôi kêu la như thế nào cũng không ngoái đầu lại nhìn một lần. Sao lại thế, mọi chuyện tại sao lại như thế, không phải đang rất tốt đẹp sao, tại sao lại như thế này?

Một ngày một đêm, dưới cơn mưa tầm tã, tôi vẫn đứng ở đó, không phải tôi không muốn đi mà là tôi đi đâu bây giờ. Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có trong tim mình một người mà khi người đó đi cuộc sống không còn là cuộc sống. Viễn cảnh hạnh phúc của tôi tan vỡ cả rồi, ước mơ về một gia đình đầm ấm của tôi đã mãi không còn nữa. Vậy mà tôi vẫn còn ở đây, vẫn cố chấp không chịu bỏ cuộc. Cả ông trời cũng chịu thua tôi luôn rồi, mưa chán rồi cũng đành phải tạnh. Thế mà sự cố chấp bướng bỉnh đó của tôi vẫn thua một người, đây đâu phải là một trò chơi trốn tìm đâu sao anh lại hiếu thắng thế, trốn tránh tôi liệu anh có được gì. "Giang à nói với em đây chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng không".

Trong cơn mưa tầm tã đó, tôi chìm vào cơn mê lúc nào chẳng hay. Mưa lạnh lẽo là thế, vậy mà nó lại là thứ duy nhất lúc này mở rộng vòng tay cho tôi tựa vào.

"Bích" "Bích" Ai đang lay người tôi thì phải? Là giọng ai đó thân thuộc lắm, ấm áp lắm. Sao cơ thể tôi bây giờ nặng trịch vậy, mệt mỏi quá. Tôi gượng gạo mở mắt, mọi thứ trước mặt hiện ra thật mờ ảo nhợt nhạt. Tôi nhíu mày sâu, chớp mắt nhiều lần dù cố thế nào vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh mình. Tôi đang ở đâu đây, tuy khá mờ nhạt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đây không phải phòng mình, trần nhà màu trắng tinh tế, một căn phòng xa lạ. Tôi làm gì ở đây?

"Con tỉnh rồi hả Bích? Con làm mẹ lo gần chết."

Mắt tôi dần dần nhìn rõ hơn, vẫn còn một chút khó khăn để quan sát mọi thứ. Là ba mẹ tôi đây mà sao họ lại ở đây? Sao trông mặt mẹ tôi nhìn tôi lo lắng thế? Tôi lục lại đầu óc mình, không nhớ được, cứ như có cái gì đó ngăn tôi nhớ lại những thứ đau thương. Nước mắt tôi bỗng rơi, đúng rồi, không phải vừa nãy tôi còn đứng trước nhà anh sao, giờ sao lại ở đây? Bây giờ tôi mới kịp nhận ra trên tay mình có ghim ống truyền dịch, thì ra tôi đang ở bệnh viện, chắc tôi đã ngất trước nhà anh nên được đưa vào đây.

"Con đột nhiên ngất xỉu, là thằng Giang đưa con vô đây, nó cứ túc trực bên cạnh con suốt. Giờ để mẹ đi gọi bác sĩ sẵn tiện gọi nó vào với con."

Thì ra anh vẫn chưa nói cho mẹ tôi biết. Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy, vứt bỏ tôi rồi lại quan tâm tôi? Đợi bóng dáng tiều tụy của mẹ tôi khuất sau cửa, tôi nhắm mắt lại, chợt chuyện gì cũng không muốn nghĩ tới, chuyện gì cũng muốn từ bỏ. Cửa phòng lại được đẩy ra mang theo hình bóng của một người rất quen thuộc. Lại đối mặt nữa rồi, lần này lại phải nghe thêm lời tuyệt tình nào của anh nữa đây?

"Em đừng có ngốc như thế nữa được không. Dầm mưa cả đêm em nghĩ sức khỏe mình tốt lắm sao?"

Đương nhiên là không phải, tôi biết sức khỏe mình không được tốt như người bình thường. Tôi rất ít khi bị bệnh nhưng lần nào bị bệnh rồi cũng phải rất rất lâu mới có thể khỏi được. Đầu tôi bây giờ thật nặng, cả cơ thể dường như không thể nhấc lên được nữa, hình như tôi bị sốt rồi.

"Em làm thế tất cả cũng vì yêu anh. Em yêu một người thì có gì sai sao?" Tôi nói trong giọng nghẹn ngào, khó khăn lắm mới có thể nói trọn vẹn được câu chữ. Tôi dùng đôi mắt ngấn nước nhìn anh, tuy tôi không thể thấy được mắt mình bây giờ nhưng tôi vẫn có thể chắc chắn được trong đó chất chứa đầy sự thất vọng, đau lòng.

"Không sai, nhưng em sai ở chỗ cứ mãi cố chấp yêu một kẻ không đáng là anh."

Đừng lấy lý do không xứng đáng để cắt đứt một tình yêu, nó nực cười lắm, nếu đã thật lòng yêu nhau thì chẳng cần bận tâm đến đáng hay không đáng. Anh nói anh không đáng sao, đúng vậy một người đàn ông không nói lời nào tự ý kết hôn rồi lại tự ý quyết định ly hôn thật sự không đáng để tôi yêu. Nếu đã không đáng vậy anh làm cho nó trở nên đáng là được rồi, đơn giản thế thôi mà đúng không? Anh thà rằng lạnh lùng, lạnh lùng cho trót chứ đừng có cái kiểu yêu thương nửa vời như thế này nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, ít nhất cũng phải cho tôi một cái lí do rồi hãy đi chứ. Một cái lí do khó đến thế sao?

Anh đi rồi, có lẽ một cái lí do đối với anh khó thật, vì vậy nên anh mới ngại cho tôi. Đến cuối cùng tôi vẫn không biết tại sao mình lại bị anh vứt bỏ, đáng thương thật. Hạnh phúc lại một lần nữa lại chuyển dời, lần này sẽ đến lượt ai đây?

Tôi buông xuôi tất cả, chìm vào giấc ngủ sâu. Một ngày, hai ngày hay nhiều hơn thế nữa tôi cũng không rõ, tôi lại muốn bản thân mình duy trì cái trạng thái này đến bao lâu nữa đây. Tôi ướt mưa bị sốt cao, lại thêm tâm trạng buồn phiền, bệnh càng thêm bệnh, theo lời bác sĩ tôi phải nán lại bệnh viện đến khi khỏi hẳn. Những ngày tôi nằm viện có rất nhiều người đến thăm tôi, họ hàng, bạn bè ai nấy cũng đều sốt sắng hỏi thăm nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để nói chuyện với họ, chỉ đáp lại những lời qua loa. Anh kể từ lần đó thì không đến bệnh viện thăm tôi thêm bất kì lần nào nữa, chính điều đó khiến ba mẹ tôi lo lắng. Bị họ gặng hỏi mãi cuối cùng tôi cũng chịu nói ra sự thật, ba mẹ tôi tức giận lắm, hết lời trách móc anh. Tôi chợt lại giận cả bản thân mình, có phải là do tôi cãi lời mẹ bắt đầu cuộc đời quá sớm nên mới xảy ra cớ sự này.

Nằm viện lâu ngày sức khỏe tôi cũng đã khá hơn nhiều. Hàng ngày ngoại trừ ba mẹ tôi, người đến thăm tôi nhiều nhất là Phong, có được một cậu bạn tốt như vậy, cũng khiến tôi ấm lòng hơn nhiều. Ba mẹ tôi ngày đêm cứ túc trực bên tôi, ba mẹ già rồi chắc hẳn sẽ rất mệt, tôi lập tức kiếm cớ đuổi ba mẹ về nhà nghỉ ngơi, ở đây có Phong chăm sóc cho tôi cũng đủ rồi. Ngồi rãnh rỗi không có gì làm, tôi nhặt bừa một tờ báo gần đó lên đọc, đọc báo không phải là sở thích của tôi, nói chính xác là cực kì ghét nhưng vì giờ hoàn cảnh bắt buộc, nếu không đọc báo cũng sẽ chẳng có gì để làm. Chỉ lấy bừa không hề lựa chọn vẫn phải công nhận là tôi thật sự rất hay, lật ngay trang đầu tiên đã nhanh chóng bắt gặp hình ảnh anh, bên trên là một cái tiêu đề in to tướng "Thiếu gia Thiên Vũ phụ bạc hôn thê, đi theo tình mới". Trên báo một góc nhỏ là hình ảnh cô tiểu thư nhà họ Trần kiêu sa kiều diễm tôi mới gặp hôm nào, còn ngay vị trí trung tâm tờ báo vẫn là hình ảnh của anh cùng một người con gái được con gái khác được tô đen lạ lẫm, nếu tôi đoán không lầm thì hình như đó là hình chụp của anh và chị Thái. Cái tên bất ngờ lướt qua trong cuộc đời thật biết cách làm người ta xao xuyến, anh bỏ rơi tôi chỉ để tìm về bên chị ấy ư, tôi không nghĩ thế.

Sau một hồi vất vả tôi cũng nài nỉ được Phong theo tôi ra khỏi phòng. Thoát được khỏi căn phòng ngột ngạt, tôi thật sự vô cùng mừng rỡ nhưng rồi nhanh chóng nhớ lại lí do mình lẻn khỏi bệnh viện, sự ung dung thư thả chợt cũng bị thu lại. Tôi rất muốn gặp anh nhưng giờ tôi không biết mình phải đi đâu để tìm anh và dù cho có gặp anh đi nữa tôi cũng không biết mình phải lấy cái lí do vì để đặt câu hỏi buộc anh trả lời. Lòng tôi không hiểu nghĩ gì, cũng không rõ trời đất xui khiến thế nào mà lại đến căn nhà cũ của tôi và anh, tôi chắc bẩm trong lòng anh sẽ không ở đây đâu, không ngờ như vậy cũng có thể gặp được. Lúc tôi tìm thấy anh vừa hay đúng lúc anh mở cửa định vào nhà. Tôi đứng cách anh nhiều bước chân, nhìn anh ân cần chăm sóc cho một người con gái khác chợt lại thấy thắt lòng. Chị ấy làm được rồi, chị ấy thắng rồi, chị ấy đúng là đã giành lại mất anh khỏi tay tôi. Tại sao lại thế chứ, trên thế gian này có biết bao là đàn ông, tại sao cứ nhất thiết phải là anh của tôi?

Tôi không hề nhìn lầm đúng không, người đàn ông đó thật sự là chồng tôi- Lê Tuấn Giang- đúng không? Tôi thấy anh ấy để mặc cho người con gái đó ôm ấp, đó thật sự là người đàn ông đã hứa sẽ mãi yêu mỗi tôi trọn đời sao. Đúng là trên đời này vẫn là hai thứ không đáng tin nhất là câu nói "không sao" của con gái và lời hứa của con trai. Anh vẫn không phải là ngoại lệ, vẫn hứa rồi không làm được, vẫn cứ lạnh lùng vô tình làm tổn thương tôi.

Tôi đứng khá xa nên không nghe rõ chị ấy và anh nói gì với nhau, chỉ thấy được nụ cười thật tươi trên môi chị ấy và thêm một cái hôn nhẹ phớt ngang lên môi anh. Tới đây thôi tôi dừng lại được rồi, tôi rời khỏi nơi đó, cố gắng lắm mới có thể ghìm mình không quay lại nhìn thêm một lần. Tôi bước đi những bước ảo não, loạng choạng không vững tí nữa thì va phải một cậu bé. Một bé trai khoảng ba tuổi mở to đôi mắt xoe tròn nhìn tôi, trông cậu rất dễ thương nhưng tôi không nhớ lại có một đứa bé như thế sống ở khu này. Thấy nét mặt tôi buồn, cậu lục hết túi trên rồi túi dưới lấy ra viên kẹo tặng tôi. Tôi chợt mỉm cười, đưa tay đón nhận viên kẹo từ tay cậu bé rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn nhỏ thú vị này.

Không còn gì nữa rồi, giờ tôi sống như thế nào đây? Một cuộc sống như lúc anh chưa từng bước đến, được đấy nhưng cũng chỉ là giả vờ thôi, chuyện đã xảy ra rồi không có cách nào coi nó như chưa xảy ra được. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ và phải làm bây giờ là buông bỏ anh dù thật lòng tôi vẫn không cam tâm mấy về việc từ bỏ một con người ra đi vô trách nhiệm như vậy. Nhưng có lẽ bây giờ điều tôi nên lo lắng nhất chính là tương lai sau này của riêng mình, tình đầu tôi đã dành cho một người tốt đến thế, tôi sợ lần sau tôi sẽ không thể nào yêu người khác nhiều như cách tôi từng yêu anh.

Trong độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, tôi đã có rất nhiều kí ức đẹp đồng thời còn đọng lại cả một quá khứ đau thương. Trong trang kí ức cuối cùng của năm tuổi đó là hình ảnh Phong ôm chặt kẻ đang thổn thức khóc òa là tôi, cái vẻ mặt lo lắng bất lực của cậu khi không dỗ được tôi thật khiến tôi nhớ mãi. Cuối cùng thì anh cũng đã bỏ tôi mà đi, làm trái hoàn toàn với những gì anh đã hứa. Những lời hứa anh thốt ra khi đó anh còn nhớ không hay đã vội quên rồi, chỉ để lại mỗi tôi sống trong cái ảo tưởng một ngày nào đó anh sẽ trở về thực hiện những lời mình hứa. Ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, hiện thực vẫn luôn nhắc nhở tôi, anh đi rồi, lần này là thực sự mãi không còn bên tôi nữa rồi.

Em của năm mười tám tuổi đã gặp được một người đàn ông xứng đáng để em dành cả tim mình để yêu. Yêu người ấy, gả cho người ấy là quyết định ngàn lần em không hề hối hận. Tiếc là vì đến sau người ta một bước nên không thể mãi giữ lấy vị trí là người con gái quan trọng nhất trong tim anh. Tuổi thanh xuân đó của em, vì có anh nên rất đẹp, vì mất anh nên ngập tràn nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: