Chương X: Rời xa


"Giang, anh đâu rồi?" Ở đây tối quá, là đâu đây. Không có chút ánh sáng nào cả, phía trước là gì tôi cũng không rõ. Bất chợt một thứ gì đó chợt lóe lên, hình như là một người nào đó. Tôi vội vã đuổi theo, mãi cũng chẳng theo kịp bước chân người kia. Ai đấy? Phải anh không? "Giang" tôi cất tiếng kêu, người phía trước vẫn không chịu dừng lại. Tôi chạy theo mãi rồi mệt lã người khuỵu xuống nhưng vẫn không thấy người kia đó dấu hiệu dừng chân, cứ bước đi bước đi mãi rồi khuất sâu trong màn đêm.

"Giang" tôi bật người choàng tỉnh, thì ra chỉ là mơ, một cơn ác mộng thật đáng sợ. Trời sáng rồi ư, tôi nghe đâu đó tiếng những người hàng xóm đang chuẩn bị đi làm. Tôi gãi đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua, đúng rồi tối qua tôi ngồi trên sofa đợi anh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Vậy giờ anh đâu rồi? Tôi đi khắp nhà tìm anh, nhưng ngôi nhà vẫn giữ nguyên trạng của tối qua, không có dấu hiệu anh trở về. Lần đầu tiên anh không về nhà, sao vậy nhỉ, tự nhiên tôi lại có linh cảm chẳng lành.

Dù lòng không muốn tôi vẫn buộc phải đi học, kì thi quan trọng sắp đến rồi, đây là thời gian để giáo viên gấp rút ôn tập cho học sinh. À hình như hôm nay lớp tôi có tiết Sử thì phải, là tiết cuối. Thế thì an tâm hơn rồi, sẽ được gặp anh, tôi sẽ hỏi anh lí do tại sao hôm qua không về nhà.

Bốn tiết học đầu tiên trôi qua trông vô vị, tôi chẳng bận tâm gì đến nó cả, đề cương ôn tập giáo viên phát tôi đã lấy rồi, trước đó tôi cũng đã ôn hết bài học, giờ chỉ cần coi sơ lại là được. Cái quan trọng đối với tôi hiện giờ là anh, tôi muốn nhanh nhanh đến tiết năm, muốn nhanh nhanh gặp anh để chắc chắn anh không có chuyện gì. Cả hai giờ ra chơi tôi đều bị bạn bè giữ lại ở lớp để hỏi bài, không thể ra ngoài nên cũng chẳng thể biết được anh có vào trường chưa. Sao trong lòng tôi đột nhiên lại có cảm giác như bị một hòn đá đè nặng trĩu, bất an thật, nhưng không biết vì gì.

Trống đánh vào tiết thứ năm đã được hơn năm phút rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuỗ của anh bước vào cửa. Hiện trong lớp chỉ mỗi tôi thấp thỏm mong anh còn tụi bạn tôi thì sớm đã vui mừng cầu cho lớp được tự quản. Đợi thêm năm phút nữa trôi qua, cuối cùng cũng có giáo viên vào lớp. Tôi thất vọng, đó không phải anh. Cô Oanh là cô giáo lớn tuổi nhất trong dàn giáo viên dạy Sử, cô dạy rất hay, cô với anh là hai giáo viên được học sinh đánh giá là giỏi nhất về bộ môn này. Nhưng bởi tính cô khá dữ, học sinh ai nấy đều phải e dè nên học sinh thường yêu quý anh hơn, dù là học trò cô dạy nhưng vẫn mang tập đến tìm anh hỏi bài. Trông thấy cô Oanh, bọn lớp tôi ồ lên bất mãn, cô liền giận dữ đập bàn. "Thầy Giang có việc nên cô dạy thế, có ý kiến gì à?" Cả lớp nhanh chóng lấy lại sự im lặng, tụi nó sợ cô như sợ cọp, đứa nào đứa nấy ngồi im ru chăm chú nghe từng lời cô giảng. Tôi không tài nào tập trung được, phần bận tâm vì anh, phần do không quen nghe người nào khác ngoài anh dạy Sử, đành lấy cớ đau bụng để xin cô ra khỏi lớp.

Tôi lang thang xuống lầu, đi đến bên bồn rửa tay, vỗ nước vào mặt mình vài cái để lấy lại sự tỉnh táo. Chán thật, tôi chẳng biết bây giờ mình phải làm gì, không muốn lên lớp nhưng cứ đứng ở đây mãi cũng kì, nghĩ một hồi cuối cùng tôi quyết định xuống phòng y tế đánh một giấc. Không có cái gì để vội vã, tôi bước từng bước thật chậm trên dãy hành lang, vào học rồi nên nơi này vắng người thật. Lúc tôi đi ngang qua phòng hiệu trưởng theo vô thức lại đảo mắt nhìn xem xem có ai hay không, liền bắt gặp bóng người. Ai đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng thế nhỉ, người ấy quay lưng về phía tôi nên tôi không thể thấy rõ mặt. Nhưng dáng lưng đó nhìn quen lắm, đúng nó rồi là anh chứ không ai khác. Mà sao hôm nay trông anh khác lạ thế, bình thường anh đâu có cài khuy tay áo sơ mi rồi khoác vest đen như vậy, có chuyện gì mà trịnh trọng đến thế. Tôi nhón chân bước khẽ đến gần cửa phòng thầy hiệu trưởng, cố gắng hết sức để không bị thầy và anh bắt gặp. Lúc đầu tôi chỉ muốn đợi anh nói chuyện xong với thầy hiệu trưởng sẽ đến lượt tôi chất vấn anh chuyện tối qua không về nhà, nhưng giờ thì tôi lại tò mò, tôi thật sự muốn biết anh tại sao khi không lại báo bận việc nghỉ dạy và giờ lại tự do tự tại đứng đây nói chuyện với thầy hiệu trưởng.

"Cậu đã nghĩ kĩ chưa? Cậu thật sự muốn nộp đơn xin nghỉ việc? Tôi có thể hỏi lí do không?"

Giọng thầy hiệu trưởng khàn khàn, từng chữ nhả ra đều đều, mặt thầy trông vô cùng bình tĩnh. Còn tôi lúc này thì sững người, tin vừa nghe được như sét đánh ngang tai. Anh muốn nghỉ dạy?

"Chắc thầy cũng đoán được rồi. Thầy nhớ báo lại với em ấy về giải thưởng nhé!"

Tôi nghe thoáng trong gió tiếng cười, có chuyện gì khiến anh vui vậy. Đầu tôi lại bị chậm chạp nữa rồi, vẫn không thể hiểu nỗi anh và thầy hiệu trưởng đang nói gì. Chuyện gì đây chứ?

Tôi rời khỏi bức tường mình đang núp, đứng chặn ngay trước cửa, dùng hai mắt hằn tia máu nhìn chằm chằm vào anh. Anh vẫn không nhận ra, mãi đến lúc trò chuyện xong với thầy hiệu trưởng định quay lưng ra về, tí nữa bất cẩn đụng trúng tôi. Anh ngạc nhiên ngả người về phía sau, mắt như vừa nhìn thấy điều gì không thể tin nổi, cứ trợn to, lắp bắp: "Sao em lại ở đây?"

Tôi giận run người, cái bộ dạng cừu non hoảng loạn kia, định lừa tôi chắc. Tôi nghiến răng cố kiềm chế để mình không nổi điên, quậy tung phòng hiệu trưởng tôi hẳn rất nặng.

"Sao em lại không thể ở đây? Nếu em không ở đây em đã không nghe được những gì anh nói rồi. Hôm qua không về nhà, giờ thì đột ngột đòi nghỉ, Giang, anh mau giải thích cho em."

Thầy hiệu trưởng mặt ngơ ra nhìn tôi, có vẻ như thầy chưa quen với cái tính khí át người này của tôi. Để tránh làm kinh động thầy hiệu trưởng và gây động tĩnh tới mọi người xung quanh, anh kéo tay tôi đi ra ngoài. Ra khỏi cổng trường được vài bước tôi dằn tay lại, không để anh cứ tự tiện mà kéo đi. Anh bị buộc quay lại nhìn tôi, anh cũng biết là tôi đang muốn nghe câu trả lời từ anh, vẻ mặt khổ sở vô cùng.

"Ba mẹ anh bắt anh phải rời xa em, về nhà tiếp quản công ty. Cho nên tạm thời chúng ta đừng gặp nhau."

Lời anh nói qua tai tôi cảm thấy nực cười thật! Chuyện ba mẹ anh không muốn anh lấy một đứa con gái không đài các cao sang như tôi, tôi biết chứ. Chuyện ba mẹ anh không muốn anh cứ mãi chôn chân làm một gã giáo quèn với đồng lương ít ỏi, muốn anh về thừa kế tập đoàn Thiên Vũ, tôi cũng biết vậy. Nhưng chuyện đó đã bao năm rồi, anh nói năm nào ba mẹ cũng giục anh như thế, tại sao bây giờ anh lại đột nhiên muốn quay về. Từ bao giờ mà chồng tôi là kẻ như nhược thích bám váy ba mẹ vậy. Tôi nắm chặt tay, cố gắng không để mình bùng phát cơn thịnh nộ. Tôi thật sự muốn hỏi anh, nhưng không đợi tôi hỏi, dường như anh hiểu được suy nghĩ tôi, anh vịn chặt hai bên vai tôi, cất tiếng giãi bày:

"Vụ giải thưởng lần trước anh đã điều tra ra rồi, đích thị là ba mẹ anh làm. Một kì thi lớn như vậy họ vẫn có thể can thiệp vào sửa kết quả, em nghĩ việc để em không thể tốt nghiệp khó lắm sao. Anh không muốn về nhà tiếp quản Thiên Vũ, anh không muốn phải rời xa em, nhưng anh không có quyền muốn hay không muốn, ba mẹ anh chưa bao giờ tôn trọng suy nghĩ của anh. Anh không còn cách nào khác."

Thì ra là vì tôi sao, đúng là với ba mẹ anh việc muốn hủy hoại một con nhóc yếu thế như tôi thì không gì là khó. Tôi xụ mặt xuống, nhếch môi một cái tự giễu mình, tự trách thầm đời mình hài thật, nếu lúc trước tôi sinh ra là một thiên kim tiểu thư cao quý chắc bây giờ sẽ không phải vất vả để bên anh như thế này. Anh nhíu mày nhìn tôi vẻ đầy trăn trở, anh vươn tay xoa lên cái mặt buồn bã như muốn khóc của tôi, rồi anh đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên môi tôi sau đó lại quay lưng đi về chiếc xe đang đỗ sẵn ở một góc chờ đời. Nhìn bóng anh khuất dạng, tôi chợt thở dài rười rượi. Tôi quên hỏi anh rồi, anh nói tạm thời chúng tôi không nên gặp nhau, vậy đến bao giờ tôi mới có thể lại bên anh.

Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày vô cùng cực khổ đối với tôi, đã quen với việc có anh, tự nhiên lại không còn bên cạnh nữa, đột nhiên lại khó chịu. Tôi vẫn bình thường đi học, bình thường về nhà nhưng có những thứ đã chẳng thể trở lại như bình thường. Mỗi bữa tới giờ cơm, tôi lại cứ theo thói quen dọn lên bàn hai cái chén, hai đôi đũa, rồi lại chợt nhận ra và cười mình "Anh đâu còn ở đây đâu". Không có anh cuộc sống của tôi vô cùng hời hợt, tôi chẳng buồn việc ăn uống, không có người ăn chung ăn hay không cũng chẳng quan trọng, tối đến lại nhớ hơi ấm vòng tay anh trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được. Tôi đem cả cái hời hợt đó vào tận việc học, không còn quá chú trọng vấn đề ôn thi, không có người nhắc nhở, mở tập ra tôi cũng lười. Trường đã cho người xuống thông báo cho lớp tôi biết anh không đi dạy nữa, sẽ có người thay anh chủ nhiệm lớp tôi, ngay lập tức lớp tôi liền dậy sóng. Trông bình thường tụi nó hết lời nói xấu anh, hết gọi "ổng" rồi tới "thằng cha" này kia chứ thật ra tụi nó thương anh nhất, đặc biệt là đám con trai tụi thằng Phước, có vẻ như bị anh chửi riết cũng ghiền. Yến lăng xăng chạy đến hỏi chuyện tôi, hỏi tôi lí do tại sao anh nghỉ dạy, Mỹ đã nghỉ học, giờ trong lớp Yến là người biết chuyện của tôi. Tôi kể lại chuyện cho Yến nghe, Yến nghe xong lại ồ lên mắt sáng rực, lần đầu tiên nó được biết, papa đại nhân của nó là thiếu gia của Thiên Vũ, một tập đoàn lớn có tiếng không chỉ trong nước mà ở cả nước ngoài. Phải thôi nó ngạc nhiên cũng là phải, đâu ai ngờ được thiếu gia của Thiên Vũ lại chấp nhận trở thành một giáo viên quèn dạy Sử thế kia. Ngày thi đến rồi nhưng giờ cả lớp tôi chẳng còn ai có tâm trạng để thi nữa, tôi không biết lí do tại sao tụi nó buồn, có thể là kế hoạch thi điểm cao rồi vênh mặt với anh đã bị phá sản, nhưng tôi biết tại sao tôi lại buồn, tôi nhớ anh quá rồi.

Nhiều lần muốn gặp anh, tôi đi thẳng tới công ty anh nhưng bất kể làm cách nào bảo vệ cũng không cho tôi qua cổng, không biết đó có phải là qui định của công ty hay không hay là do ba mẹ anh đã dặn trước không để tôi vào tìm anh. Rồi nhiều lần vô tình đi ngang qua Thiên Vũ tôi có gặp anh, anh mặc vest đen vẫn đẹp trai lịch lãm nhưng trông mắt tôi vẫn là hình ảnh người thầy giáo lúc trước đẹp hơn. Anh vẫy tay với tôi, cười tinh nghịch, định tiến bước về phía tôi lại bị Thành đứng cạnh bên chặn lại. Có vẻ như ba mẹ anh đã ban lệnh cấm chúng tôi gặp nhau rồi nên mới cho anh theo kè kè giám sát anh như thế.

Kể từ lần vô tình gặp lại Phong không lâu trước đấy, tôi và cậu ấy ngày càng thân thiết hơn, nhất là dạo gần đây ngày nào tan học cậu ấy cũng ghé ngang qua trường tôi. Thi xong học sinh vui chơi thoải mái sắp tốt nghiệp, mọi cực nhọc đổ hết lên đầu giáo viên. Cô Oanh là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp tôi, vì đến cuối năm mới thay chủ nhiệm nên cô không quen mấy với học sinh, ngay cả học lực hạnh kiểm của từng đứa như thế nào cô cũng không biết. Thầy hiệu trưởng nhanh chóng ban lệnh xuống buộc ban cán sự lớp giúp cô nhưng đám ban cán sự lớp tôi thì thôi rồi, tất cả đều nghe theo lời chị lớp trưởng Thanh mà quậy phá hết cỡ, đến cuối cùng chỉ mỗi tôi giúp cô, nhiều lúc tôi thật sự rất ghét cái chức lớp phó trật tự, chẳng hạn như lúc này. Cô Oanh yêu cầu công việc rất cao, dù chỉ là chủ nhiệm thay nhưng cô luôn muốn mọi việc đều luôn phải hoàn hảo, làm tôi cứ như người phải tăng ca ở lại giúp cô sửa hết sổ sách này đến kia. Vì vậy hôm nay tôi tan ra khá muộn, không ngờ vẫn thấy Phong đứng đợi.

"Cậu uống nước đi, trông cậu có vẻ mệt quá nhỉ?"

Thấy dáng vẻ như người chết khát của tôi, Phong nhanh nhẹn đưa tôi ly nước. Thời tiết khá nóng nực nên chúng tôi kéo nhau ra quán trà sữa gần trường, vừa hưởng gió máy lạnh vừa nói chuyện cười đùa. Bình thường chúng tôi thường hay kể nhau nghe những chuyện vui ở trường ở lớp, lúc thì Phong than ngắn than dài với tôi chuyện rớt giải bóng rổ toàn thành, lúc thì hí hửng khoe với tôi vì đã được ba mẹ trả lại chiếc xe yêu quý, thật như một cậu bé hiếu động Nhưng hôm nay lại khác, vừa gặp nhau Phong đã nhanh chóng nhắc chuyện:

"Này, hai ngày nữa là đến ngày tổ chức trao giải thi cấp quốc gia rồi đấy. Đến lúc đó tớ qua đón cậu."

Phải rồi nhỉ, thầy hiệu trưởng đã thông báo rồi, tí nữa thì tôi đã quên mất. Việc lần trước, sau khi anh "hiến thân" cho ba mẹ, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết êm xuôi. Không quá lâu để một tờ công văn khác được chuyển xuống xác nhận tôi đạt giải nhất, người mừng nhất có lẽ là thầy hiệu trưởng, tôi hay bắt gặp thầy nhìn vào đó mà tủm tỉm cười, học sinh trường mình đạt giải quốc gia đúng là có cái để tự hào thật. Trước lời đề nghị của Phong, tôi khéo léo từ chối. Tôi bảo với Phong cậu ấy có thể qua, tôi cũng có xe tôi tự đi được rồi, cũng không có khác gì mấy. Phong nhận thức được mình không cãi lí nổi với tôi, đành ngậm ngùi chấp nhận.

Đúng 6 giờ tối hôm đó, Phong có mặt trước cửa nhà tôi, cậu quả thực là một người rất coi trọng giờ giấc. Tôi cũng không có sửa soạn gì nhiều, nhanh chóng lấy xe chạy theo Phong. Trời còn chưa chập tối mà phố xá đông đúc quá, đèn đóm dọc đường thắp sáng trưng, thật hoa lệ. Tôi và Phong hòa theo dòng người, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Rất nhanh chúng tôi đến được trước cửa khách sạn Mường Thanh, nơi nổi tiếng xa họa bất nhất của thành phố. Lúc đầu tôi hơi bất ngờ, tôi không nghĩ buổi lễ trao giải này lại tổ chức ở một nơi như thế.

Tôi và Phong bận đồng phục của trường theo qui định, sau khi trình chứng minh nhân dân cho tiếp tân đối chiếu thì nhanh chóng được dẫn vào hội trường. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, khó trách lấy làm bỡ ngỡ nhưng Phong thì khác, cậu vẫn thường hay theo ba mẹ đến những buổi tiệc thượng lưu, thân thuộc với nơi này cũng chẳng có gì lạ. Hội trường nơi này rộng thật, chắc hẳn dư sức chứa được hàng trăm người, lại còn rất đẹp đẽ, trang trọng. Tôi nhìn quanh đâu đâu cũng ngạt ngào hoa tươi đâu đâu cũng chan hòa ánh đèn, cả hội trường lung linh hơn bao giờ hết. Trước chúng tôi đã có rất nhiều người đến, ngoài học sinh chúng tôi còn có rất nhiều người lớn, có thể là giáo viên, phụ huynh hoặc những người làm trong ngành giáo dục, những kẻ tai to mặt lớn trong xã hội thượng lưu. Tôi bị dòng người làm choáng ngợp, chỉ biết bám níu lấy tay Phong, ở đây tôi chỉ quen Phong còn thêm vài người bên Toán là Dương, Tiến, Ngân Thảo nhưng có vẻ như không thể tìm thấy đám tụi nó trong nơi đông đúc thế này rồi. Vì đông người ồn ào, mỗi khi nói chuyện tôi và Phong phải kề sát tai nhau mà nói. Cậu cúi đầu, hào hứng nói vào tai tôi:

"Kì thi lần này sẽ chọn ra một vài học sinh nổi trội nhận học bổng du học Anh đấy, nghe đâu là tập đoàn Thiên Vũ đột nhiên đề nghị được tài trợ."

Cái tên Thiên Vũ đột ngột được nhắc tới làm tôi giật cả mình. Giải thưởng lần này được Thiên Vũ tài trợ? Tôi không nghĩ Thiên Vũ lại có hứng thú với những thứ này, trừ phi... Tôi tìm kiếm xung quanh cả hội trường, anh giờ là tổng giám đốc của Thiên Vũ, tuy chưa công khai ra báo chí, nhưng tin đồn về người thừa kế họ Lê đã lan rộng, có lẽ họ sẽ nhân dịp này mà cho mọi người biết, vậy cũng đồng nghĩa với việc hôm nay tôi có thể gặp anh rồi. Phong thấy tôi cứ nhìn dáo dác xung quanh, lấy làm tò mò liên tục hỏi "Cậu kiếm ai thế?" nhưng tôi không bận tâm đến cậu, coi cậu như không khí vậy, bây giờ trong đầu tôi chỉ có mỗi anh thôi.

Một cô gái chạy lướt qua tôi, trông cô có vẻ như gấp lắm, cô đụng trúng một phần vai tôi, tí nữa đã ngã nhào ra đất. Cô nhanh chóng quay lại và lịch sự xin lỗi tôi, rồi lại vụt chạy mất. Cô gái đó tay cầm thứ như máy ghi âm, giắt ngang hông hình như là micro di động, lại có thêm vài ba người cầm máy quay chạy theo sau, trông có vẻ giống phóng viên nhỉ. Rồi không khí hội trường bỗng sôi sục, cả hội trường không biết bị gì đó liền trở nên gấp gáp, dồn hết hẳn về phía cổng. Đám học sinh chúng tôi ngạc nhiên chẳng biết phản ứng thế nào, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không có hứng thú với đám đông, việc phải chen vào đó để xem có chuyện gì quả thực là một cực hình. Vài ba người đột ngột bước vào làm hội trường trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. May mắn là tôi khá cao, những nhân vật trung tâm của đám đông vừa mới bước vào cũng vậy thế nên không cần phải cực khổ chen lấn tôi vẫn có thể thấy được họ. Tôi nhìn sơ qua, hình như là hai nam một nữ, bởi khoảng cách quá xa cộng thêm ánh đèn flash khá chói nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt họ. Đứng gần tôi là một cô gái khá trẻ, từ lúc những người kia bước vào hội trường, tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy hết lời suýt xoa: "Thiên Vũ cuối cùng cũng đã chịu công khai người thừa kế. Thật giống với lời đồn, anh ta đúng là rất lạnh lùng, phong độ."

Tôi cứ mãi nhìn về đám đông, không để ý mấy tới lời cô ấy nói. Nhưng Phong thì ngược lại cậu rất lấy làm thích thú với lời của cô gái đó, liền tiến bước lại gần hỏi: "Cô biết người thừa kế của Thiên Vũ?" Bị người lạ đột ngột bắt chuyện trông cô gái đó vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự lịch sự, vui vẻ trả lời. Đến bây giờ tôi mới nghe được là họ đang nói về anh, cũng rất tò mò muốn biết người ngoài nói về anh như thế nào.

"Tôi không quen anh ta, một người bạn làm trong Thiên Vũ đã kể lại cho tôi về vị tổng giám đốc mới này. Cô ấy khen anh ta rất đẹp trai, lịch thiệp không ẻo lả như những loại công tử bột khác. Với lại nghe đâu anh ta cũng là bị ba mẹ ép thừa kế công ty, trong xã hội bây giờ tìm một người kiên quyết từ chối cái ghế tổng giám đốc kia quả thật hiếm lắm đấy."

Cô gái trẻ này lại hết lời khen ngợi anh. Tự nhiên lại cảm thấy bực bội, hơn nữa lại rất khó hiểu, cô ấy có thật là đang nói đến chồng tôi không vậy? Bỗng nhiên tiếng ồn ào dần dần đến gần bên tai thì ra là đám đông đã di chuyển, phóng viên vẫn cứ vây xung quanh chìa micro vào ba người khi nãy. Hơn năm người vệ sĩ thân hình cường tráng bao xung quanh ba người kia, ngăn phóng viên không làm phiền đến họ, tôi nhìn lướt qua một trong số đó là Thành.

Giờ khai mạc buổi lễ trao giải gần đến hồi bắt đầu, công tác an ninh được thắt chặt hơn, các phóng viên đã biết an phận hơn sau khi nhận được lời hứa sẽ trả lời tất cả câu hỏi của mọi người sau khi lễ trao giải kết thúc từ người chủ nhà Lê. Vẫn là buổi lễ với hình thức quen thuộc với những lần trước, chỉ khác mỗi lần này được tổ chức long trọng hơn và nhiều thành phần quyền lực tham dự hơn thôi. Buổi lễ diễn ra thế nào tôi chẳng mấy bận tâm, tôi ngồi nói chuyện với Phong, chỉ chờ mỗi lúc tên mình xướng lên, tôi sẽ lên nhận giải rồi đi về. Phong cứ nhìn tôi miết, cậu ấy vẫn cứ giữ cái vẻ mặt bất ngờ khi biết thiếu gia của Thiên Vũ là anh, rồi cậu cứ ngập ngừng, lưỡng lự như không biết có nên nói hay không.

"Thiếu gia của Thiên Vũ, người đó không phải là người yêu của cậu- thầy Giang sao?"

Tôi lãnh đạm nhìn Phong, không mấy bất ngờ với câu hỏi của cậu. Tôi chỉ cười trừ, có gì khó tin đến thế sao, nếu tôi nói với Phong đó không phải là người yêu tôi mà là chồng tôi chắc cậu sẽ còn ngạc nhiên hơn thế này rất nhiều.

Chỗ dành cho học sinh nhận giải là phần ghế bên trái sân khấu, khu vực bên phải là phần của phóng viên, còn vị trí trung tâm là nơi dành cho những người quyền cao chức trọng, thể như anh. Tôi và Phong ngồi ở hàng ghế thứ hai bên trái gần sát góc, còn anh thì ngồi ngay vị trí dễ thấy nhất của dãy đầu hàng ghế trung tâm. Anh hôm nay quả thật như lời cô gái ban nãy, mặt lạnh như băng, khoác vest lịch thiệp, trông rất cao sang quyền lực. Từ lúc bước vào hội trường đến giờ, anh không nhìn lấy tôi một lần, cứ mãi nói cái gì đó với ba mẹ. Người thượng lưu có khác cả dáng đi lẫn trang phục đều quý phái. Tôi bị thu hút mãi bởi mẹ anh, bà mặc một chiếc đầm màu đen, khoác thêm khăn choàng vai lấp lánh ngọc, dù tôi không rành gì mấy về những thứ xa xỉ như thế nhưng tôi cũng có thể nhận ra được, trên người bà bây giờ ít nhất cũng hơn trăm triệu. Đứng cạnh bà là người đàn ông nổi bật hơn hẳn, chủ tịch Lê phong thái hơn người, khí thế tao nhã uy nghiêm. Tự nhiên lại thấy thoáng chút lạc lỏng, có cảm giác như dù tôi cố gắng thế nào vẫn không thể chen chân vào cái gia đình đó.

Trên sân khấu, MC đang lần lượt công bố giải thưởng, đầu tiên vẫn là ưu tiên trước cho Toán, Văn, Ngoại ngữ, rồi mới tới Sinh học, Vật lý, Hoá học, Sử, Địa. Nghe thấy tên mình được đọc tôi chậm rãi bước lên sân khấu, lúc tôi đi ngang qua dãy ghế đầu cảm nhận được như có một cái hất mắt của ai đó, chắc chắn là mẹ anh, tôi tự hỏi mình rốt cuộc tôi đã làm cái gì phật lòng bà. Cái cảm giác ngồi dưới xem người ta nhận giải và khi lên đây nhận giải thật khác, lúc ngồi dưới tôi vờ như mình không để tâm mấy tới buổi lễ này nhưng khi lên đây rồi không hiểu sao lại có chút chua xót. Người ta nhận giải có giáo viên đi theo, lúc phát biểu cảm tưởng thì rưng rưng khóc cảm ơn thầy này cô kia, giáo viên còn có thể lên chung chụp hình lưu niệm. Đến lượt tôi thì tôi chỉ biết tự thương hại cho mình, thầy giáo của tôi là thiếu gia của Thiên Vũ, nếu bây giờ lên cùng tôi nhận giải không phải sẽ lời qua tiếng lại về việc tôi nhờ mối quan hệ thâm tình mà đạt giải hay sao, lời người cay độc. Hơn thế nữa tôi dám chắc ba mẹ anh cũng sẽ không muốn anh có bất cứ liên quan gì tới tôi nữa, vì tôi là một đứa con gái nghèo không xứng bên anh, tôi biết mà.

Buổi lễ kết thúc thật nhanh, nhanh như lúc nó bắt đầu, sau buổi lễ là tiệc chiêu đãi do Thiên Vũ tổ chức, lần đầu tiên tôi được tham dự một buổi tiệc như thế này mấy năm trước không hề có. Vốn dĩ tôi đã tính chuyện chuồn về nhưng không hiểu sao lại bị Phong bắt gặp, cậu kéo tôi ở lại, rốt cuộc thành ra tôi phải bơ vơ trong nơi đông người xa lạ này, chỉ có thể cứ bám víu theo cậu. Nói ra tôi cũng là người khá nổi tiếng, tôi từng thạ gia nhiều cuộc thi lớn lần nào cũng đạt giải cao, nếu có xem tivi về những chương trình thi đua học vấn kiểu gì cũng biết tới tôi. Nhiều người nhận ra tôi bèn bắt chuyện làm quen, tôi cũng niềm nở trò chuyện.

"Thoải mái lên đi, tiệc thì phải vui vẻ lên chứ!"

Phong tươi cười nói với tôi, trên tay cậu là một ly rượu vang. Tôi nhíu mày, nhanh chóng đưa tay lấy lại, ngoắc cô phục vụ gần đó đổi cho cậu một ly nước trái cây, một hồi cậu còn phải chạy xe về, không nên say rượu. Phong đột nhiên lại nhếch mép, ý cười tinh nghịch, cậu tiến sát lại gần tôi, khẽ cúi người. "Cậu định làm gì vậy Phong?" Nhưng cậu có vẻ không có ý định trả lời tôi, cậu vẫn cứ tiến về phía tôi, mặt gần như áp sát vào mặt tôi. Bất giác tôi khẽ nghiêng đầu, có cảm giác như cậu định hôn tôi nên mới trốn tránh. Phong đột nhiên đưa tay luồn vào tóc tôi, giúp tôi gỡ những thứ pháo giấy vô tình mắc lại trên tóc, rồi cậu cười giải lã "Tớ chỉ định giúp cậu gỡ mấy thứ này thôi". Tôi trông thấy rõ nét ngượng của cậu, nhưng cũng không nỡ vạch trần. Không khí giữa tôi và Phong chợt có phần khó chịu, tôi liền nhanh chóng đi ra chỗ khác tránh lại phải ở trong bầu không khí ngượng ngùng này. Không biết có phải do tôi quá đa nghi không sao cứ có cảm giác những người trong hội trường này luôn liếc nhìn tôi rồi xôn xao bàn tán. Họ đang nói về gì thế, là ganh ghét việc tôi đạt được học bổng toàn phần của Thiên Vũ hay là vì đã bại lộ chuyện của tôi và anh?

Tôi rời khỏi hội trường, tìm đến nhà vệ sinh để rửa lại mặt, tôi không nên nghĩ nhiều nữa, dù chuyện có vỡ lỡ người tổn hại nhiều nhất vẫn là về phía họ Lê, thế nên tôi dám chắc ba mẹ anh sẽ không cho phép mình phải chịu những tổn hại không đáng như thế. Từ nhà vệ sinh đi ra tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì, không muốn vào lại trong hội trường cũng chẳng biết phải đi đâu, ở đây ngoài Phong ra tôi chỉ biết mỗi anh nhưng hiện giờ ba mẹ anh cũng đang có mặt xem ra muốn nói chuyện với anh cũng khó rồi. Tôi rảo bước trên hành lang, vừa đi vừa nghĩ ngợi vu vơ, đến ngã rẽ của hành lang, đột ngột nghe thấy tiếng người, không muốn làm phiền người khác đang nói chuyện tôi liền lánh vào một góc.

"Cuối cùng em cũng đợi được ngày này, ba mẹ anh đã công bố hết với báo chí rồi, ngày chúng ta đính hôn cũng sẽ sớm thôi."

Cô gái đó vừa nói vừa tựa sát người vào "vị hôn phu" của mình, tay vòng vào nhau, âu yếm thân mật. Tôi lướt mắt nhìn, cô gái đó trông rất trẻ, chững chạc, đường hoàng, yêu kiều, diễm lệ. Tự nhiên lại thấy đau xót, thì ra đây là tiểu thư Trần của Anh Đạt mà Mỹ từng nhắc trước mặt tôi sao, cô ấy đẹp thật, hơn tôi ở mái tóc bồng bềnh xoăn dài, hơn ở nước da trắng nõn nà mềm mại, hơn cả đôi mắt long lanh đa sầu đa cảm. Cô ấy đẹp thật, thật xứng với anh. Anh để mặc cho cô ấy ôm mình, anh cũng chẳng buồn cho một cái liếc mắt từ chối, cứ như đó là một điều quá thường xuyên thân thuộc vậy. Cơn đau từ ngực trái vẫn dai dẳng mãi không dứt, đột nhiên lại muốn khóc, đột nhiên lại muốn tách người con gái đó ra khỏi người anh, đột nhiên lại muốn mắng anh vị trí đó không phải của tôi hay sao, tại sao lại để cho một người con gái khác ôm ấp anh như thế. Nhưng có vẻ bây giờ đối với tôi cả ghen cũng khó, trên danh nghĩa đúng là tôi là vợ anh, tiếc là mối quan hệ này chỉ có tôi và anh công nhận, bây giờ báo chí khắp cả nước đều biết, con dâu tương lai của Thiên Vũ chính là cô gái họ Trần kia, vậy bây giờ tôi lấy tư cách gì trước mặt người khác buộc anh không được để cho "vị hôn thê" của mình ôm ấp.

Một người nào đó đến gọi, cô gái ấy có chuyện liền rời đi, chỉ còn mỗi anh đứng lại, ngã người vào tường, mắt nhìn xa xăm. Tôi định rời đi, không ngờ vụng về loạng choạng làm sao mà va phải tường. Đánh động khá to, anh ngay lập tức chạy tới, anh nghiêm mặt nhìn tôi chắc cũng biết được việc tôi thấy được hết cảnh vừa rồi. Lúc này tôi chẳng muốn nói chuyện với anh, cứ cảm giác khó chịu trong lòng, ừ đúng rồi chính là cái cảm giác người ta gọi là ghen đấy, thì ra nó lại khó chịu đến vậy. Tôi cúi đầu đi lướt qua anh, đột nhiên lại bị anh níu lại. Anh kéo tay tôi về phía anh, tôi ngã người hoàn toàn về sau, lại được anh đỡ. Anh nghiêng người xuống nhìn tôi, bất ngờ buông một nụ hôn sâu. Mặt tôi bỗng nhiên lại đỏ bừng bừng, tôi nhanh chóng đẩy anh ra.

"Anh làm gì vậy? Mau buông em ra!"

Anh nhìn tôi cười ranh mãnh, thể hiện cái lạnh lùng nguy hiểm của một vị tổng tài. Anh đưa tay vuốt ve mặt tôi, rồi lại chạm vào mái tóc đen mềm mại. Có cảm giác lạ tôi liền lùi người, tôi lùi một bước anh lại tiến một bước, đến lúc chạm lưng vào mặt tường lạnh ngắt. Anh vẫn tiến lại gần tôi nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại, chỉ thấy môi anh vội lướt ngang mặt, đến bên tai tôi mà thì thầm: "Em ghen à?"

Có cảm giác bị anh trêu chọc tôi tức điên người, mặt vẫn còn ửng đỏ vì ngượng. Tôi trấn tĩnh lại mình, quyết tâm phải làm cho anh biết được bài học không nên chọc giận tôi.

"Tại sao em lại phải ghen, anh là người yêu em à? Xin lỗi tuy người yêu em cũng họ Lê tên Giang nhưng anh ấy chỉ là một giáo viên nghèo. Em đâu có yêu anh, sao lại phải ghen chứ, Lê thiếu."

Đến lượt tôi nhếch môi khinh thường, tôi cố tình nhấn mạnh chữ "Lê thiếu" để anh biết được quan hệ hiện giờ giữa tôi và anh. Nếu anh không quay về làm một người chồng dịu dàng ấm áp của tôi, tôi sẽ vẫn cứ ương ngạnh như thế đấy. Sau khi nói xong tôi đi lướt qua anh luôn, đi thẳng ra cổng đi về không nhìn lại một lần. Tôi về cũng không báo Phong một tiếng làm cậu cứ đi lòng vòng mãi tìm tôi, rồi cứ liên tục sốt sắng gọi điện cho tôi, đến khi nhận được tin tôi về nhà an toàn cậu mới yên tâm nhưng vẫn không quên mắng tôi té tát về việc tự ý bỏ về. Tôi bật cười qua điện thoại, Phong cứ như ông cụ non, giống mẹ tôi ghê.

Hai ngày sau khi buổi lễ kết thúc, quỹ đạo cuộc sống của tôi trở lại như bình thường, không có gì thay đổi ngoài việc nhận thêm một vài phần tình cảm của thầy hiệu trưởng và thêm được tiếng thơm trước bạn bè. Một ngày, tôi đang ngon lành chìm trong giấc ngủ trưa sau một ngày học mệt mỏi, bỗng nhiên lại bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Quyến luyến chẳng muốn rời xa chiếc giường yêu quý, tôi cứ nằm lỳ mặc cho có người đang đợi, nhưng người ngoài cửa có vẻ như không vừa, cứ bấm chuông liên hồi như giục tôi nhanh nhanh ra mở cửa. Cuối cùng tôi phải chịu thua mệt mỏi lết thân ra cửa. Cửa vừa mở tôi liền bất ngờ, một ai đó ôm chầm lấy tôi. Không đợi tôi kịp nhận ra là ai người đó nhanh chóng nhấc bổng tôi lên, ôm tôi đi vào nhà. Một mùi hương cơ thể thân thuộc thoáng ngang qua, tôi nhanh chóng nhận thức được, không giẫy nẫy cựa quậy người nữa. Anh đặt tôi xuống giường rồi lại nằm đè lên, vùi đầu vào lòng tôi, nhẹ giọng: "Anh về rồi!"

Tôi bị anh nằm lên nặng trịch bèn chật vật đẩy anh xuống, người nào đó nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của tôi lấy làm khoái trí vô cùng, bật cười nghiêng ngả. Lâu lắm rồi mới lại nghe thấy tiếng cười rôm rả ngập tràn trong căn nhà này. Chợt cảm giác của ngày xưa lại ùa về, anh vẫn chẳng hề đi đâu hết, chúng tôi vẫn gần nhau vui vẻ sống cuộc đời ung dung tự tại như lúc xưa. Thật cảm thấy chua xót cho hoàn cảnh hiện giờ của chúng tôi, hai người cùng một thành phố thế mà cứ như đang yêu xa cách trở phương trời. Lâu rồi tôi mới được ôm chặt anh như thế này, thật không muốn một chút nào nới lỏng vòng tay ra.

"Sau này anh sẽ cố dành thời gian gặp em."

Có vẻ như từ lần giận dỗi của tôi mấy ngày trước, người nào đó đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình đã bỏ rơi mất người vợ yêu quý, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng ai đó đã chọn cách lấy thân báo đáp. Anh nói với tôi, sau này anh sẽ thường xuyên rước tôi tan học để chúng tôi có thể ăn cơm chung rồi sẽ lại nghĩ cách trốn ba mẹ về nhà với tôi. Nghe anh nói tôi cứ cười khúc khích, rốt cuộc là hoàn cảnh nào đã đẩy đưa khiến giờ chúng tôi lại phải khổ sở thế này. Chúng tôi vốn không phải là vợ chồng danh chính ngôn thuận được nhà nước công nhận và bảo vệ sao, tại sao cứ phải thậm thò lấm lút gặp nhau như thế này. Nhưng cứ kiểu yêu thương vụng trộm thế này vậy mà vui, ít nhất vẫn có thể gặp anh hàng tuần, không cần phải cứ đi ngang qua công ty anh trông chờ may rủi để được gặp anh. Tôi vùi đầu vào vòng tay ấm áp của anh, cái cảm giác này cũng thật lâu rồi mới lại được tận hưởng, thật nhớ quá. "Giang, đến chừng nào chúng ta mới có thể thật sự trở về như lúc xưa đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: