Chương III: Ngày thường
Chưa đầy một năm, tôi từ cô trò nhỏ trở thành vợ anh, sự thay đổi nhanh chóng này khiến tôi vẫn chưa kịp thích nghi. Đã nhiều lần tôi bỡ ngỡ khi thấy mình thức giấc không phải trong căn phòng màu nắng quen thuộc, bỡ ngỡ với cả gương mặt người đàn ông nằm kề mình. Để rồi giây phút ngạc nhiên qua đi, tôi lại phải nói với chính mình rằng: "Mày đã là vợ người ta rồi".
"Uhm... Cho em thêm năm phút nữa thôi". Tôi cuốn chặt người trên chiếc giường mềm mại, vừa trả lời với giọng còn ngáy ngủ. Tất cả đồ vật trong nhà này tôi vẫn chưa thân lắm, chỉ riêng chiếc giường này lại khiến tôi mỗi sáng quyến luyến không muốn rời.
"Anh đã cho em ba lần năm phút rồi đấy. Em quên mất hôm nay lớp ta trực vệ sinh sân trường rồi hả? Em dậy mau cho anh." Là giọng nói ấm áp của một ai đó.
Vậy là tôi phải lết cái thân mệt mỏi rời khỏi chiếc giường yêu quý, lạch bạch chạy ra phòng bếp để thưởng thức bữa sáng đã được anh chuẩn bị sẵn. Một người nào đó trông thấy cái bộ dạng không thể thê thảm hơn vì chưa được chỉn chu ấy của tôi lại không khỏi nhíu mày. Anh nhanh chóng đưa tôi đến trường, cả một đoạn đường dài tôi nép vào sau lưng anh, đôi mắt nhắm nghiền chẳng buồn mở ra một lần ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trường học ngày càng gần, cuối cùng thì đôi mắt lười biếng cũng đã chịu hé mở chào đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Điều bất ngờ lại ập đến khi cảnh vật đầu tiên thu vào mắt tôi là xe anh chạy thẳng vào cổng trường đang mở rộng mà không phải ngừng chân nơi góc đường cũ. Tôi hốt hoảng kéo tay anh lại nhưng chiếc xe đã kịp dừng lại tại bãi đỗ xe của trường.
"Sao anh lại chở em vô trường thế này? Lỡ có ai thấy được thì sao!" Tôi vừa lo lắng vừa đưa mắt nhìn khắp trường, đến khi đã xác nhận thật sự không có ai, tôi mới có thể yên tâm thở phào.
Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu lại vì lo lắng của tôi, khẽ cười: "Là anh cố tình đi sớm để có thể công khai đưa vợ anh đến trường. Em thấy đấy bây giờ đâu có ai ở trường, em không cần phải lo."
Quả thật là ngoài chúng tôi ra không có ai cả nhưng... tôi mở to mắt nhìn anh người đàn ông này thật sự là ngày càng to gan. Tôi từng mạnh miệng nói ở trong trường tôi và anh chỉ giữ mối quan hề thầy trò nên tôi rất ngại cho mọi người thấy những cử chỉ thân mật của chúng tôi. Dù là vậy tôi cũng không có lí do nào để giận anh, đâu có luật pháp nào cấm chồng chở vợ đến trường đâu chứ. Mà quan trọng hơn là tôi cũng rất thích điều đó.
"Thầy Giang! Sao thầy vô sớm thế?" Một giọng nói khá to phá tan không gian yên tĩnh. Tôi bị giọng nói đó làm bất ngờ, luống cuống nhìn lại mình, sau khi chắc chắn mình và anh trông thật bình thường mới đưa mắt nhìn về phía cổng. Dưới ánh vàng chan hòa của nắng sớm, không khó nhận ra dáng người thanh mảnh nổi bật cùng với mái tóc đen luôn xõa dài của Thanh- cô hoa khôi lớp tôi. Nó với tôi vốn là chị em khá là thân thiết nhưng bởi chúng tôi trái ngược nhau cả về sở thích lẫn cách sống nên có nhiều chuyện tôi cũng ngại chia sẻ với nó.
"Con cũng vậy. Sao đến sớm thế!" Anh lịch sự trả lời với giọng điệu không thể bình thường hơn. Có lẽ vì biết Thanh là người thân của tôi nên trong lời anh cũng có đôi phần thân thiết.
Con bé đó nhìn anh cười tít mắt, cái nụ cười hồn nhiên đúng chất của một đứa con gái tuổi mười tám khác hẳn thứ nụ cười giả tạo mà nó luôn mang trên môi. Đã năm năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi đc nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp đó. Một ngày mưa của nhiều năm về trước, người anh trai nó yêu thương nhất vì cứu nó mà không thoát khỏi cái tai nạn giao thông chết tiệt. Từ đó một con bé chỉ mới mười ba tuổi như nó đã thay đổi đến khó tin. Nó biến mình thành con người mạnh mẽ nhất, sống những năm dài với nụ cười nhếch môi, bởi nó hận sự ngây thơ của mình, nó nghĩ nếu không phải ngày xưa nó là đứa bé ngô nghê đến thế thì anh nó đã không phải chết thảm. Nụ cười tưởng chừng như đã biến mất mãi trên gương mặt đó, tôi không ngờ có ngày lại thấy được. Giờ nó đã có thể cười lại, vẫn là con nhóc lớn bên tôi của lúc trước. Nhưng tôi đâu nào có ngốc, nụ cười nó chỉ dành duy nhất cho người nó yêu thương giờ nay lại luôn hiện diện trước mặt anh như thế, tình ý của nó nào có khó để nhận ra.
Tôi xoay người bước đi, nhẹ nhàng lướt qua vai anh, không lời giải thích. Với anh tôi không thể nói gì khi có mặt người khác. Với nó tôi hổ thẹn đến nỗi không thể ngẩng đầu. Ngày xưa tôi từng mạnh miệng nói với người chị em thân thiết của tôi: "Bất cứ thứ gì mày thích tao cũng sẽ cho mày." Nhưng bây giờ thì lời nói đó thật sự đã theo gió cuốn đi. "Thanh à, xin lỗi nhé! Làm sao đây khi người mày thích cũng chính là người tao yêu?"
Sương sớm đã tan dần, mặt trời bấy giờ mới chịu ló cái đầu đỏ tươi đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ dài. Sự ồn ào náo nhiệt của thành phố lúc này mới chính thức bắt đầu. Sáu giờ kém mười, tôi liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, miệng lẩm bẩm đếm số người hiện đang có mặt tại sân trường. Bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, bốn mưuơi tám đủ rồi tính cả tôi. Thế là dưới sự điều động của người thầy chủ nhiệm kính mến là anh, thần dân A2 vội vã bắt tay vào công việc dọn vệ sinh vất vả.
Sân trường vốn rộng nhưng lớp tôi cũng không kém đông người. Thời gian cứ nhích từng chút từng chút một chậm rãi và sân trường càng lúc càng thêm sạch đẹp, chỉ trừ một nơi duy nhất. Khu vực dãy phòng tương tác có thể nói là cấm địa đối với những lớp trực vệ sinh, bởi nơi đây ít người lui tới nên rác bị xả bừa bãi khắp nơi, và còn một lí do đặc biệt hơn khiến nhiều người tránh xa khu vực này là do không khí nơi đây bị ảnh hưởng bởi hương thơm "ngào ngạt" của khu vực nhà vệ sinh gần đó. Là một thành phần trong ban cán sự lớp, đương nhiên trọng trách nặng nề như thế tôi phải gánh lấy, đó là cái lí do được cho là vô cùng hợp lí để lũ bạn đẩy thứ công việc không ai muốn này cho tôi. Cuối cùng thì đa số thắng thiểu số, một đứa trẻ đáng thương nào đó đành lủi thủi cầm theo cây chổi xông pha vào cuộc chiến đầy gian khổ.
Lẻ loi giữa góc sân nhỏ khuất trong dãy phòng sau, tôi chán nản nhìn khung cảnh ngập rác xung quanh, không khỏi cất tiếng thở dài. Xắn tay áo lên chuẩn bị bắt đầu vào công việc thì đột nhiên tôi bị một thứ gì đó kéo lại, quá bất ngờ nên chân chẳng giữ được thăng bằng mà ngã vào lòng một người nào đó. Một mùi hương êm dịu chẳng vướng chút khói thuốc khẽ lướt qua. Rất quen!
"Buông em ra mau. Thầy đang làm gì vậy hả?"- Nhận ra được mùi hương quen thuộc và vòng tay ấm áp của ai đó, tôi vội vã lên tiếng. Tôi cố gắng hết sức vùng khỏi vòng ôm của anh, dù gì đây cũng là trường học, tôi là học sinh còn anh là giáo viên, việc thân mật như thế này nếu để người khác nhìn thấy quả thật là không hay cho lắm.
Nhưng kẻ nào đó lại cố tình không hiểu điều đấy, anh đẩy tôi lại sát bờ tường. Lưng tôi dựa vào mặt tường lạnh ngắt, anh thì từng chút một áp sát tôi, tôi quả thật chẳng còn lối nào để thoát.
"Anh tránh ra mau cho em. Anh cứ mặc kệ để tụi nó phân công cho em công việc nặng nhọc này vậy mà giờ còn dám có ý định xấu với em à. Đừng có mơ em để cho anh hôn" Tôi nhanh chóng đưa tay chặn lại khi môi anh chỉ còn cách môi tôi vài cm. Uất ức quá đi mà! Tôi rõ ràng là vợ anh mà ít nhất một việc nhỏ nhặt như thế anh nên thiên vị cho tôi một chút chứ.
Một điều gì đó quan trọng mà trong phút chốc tôi lại quên mất. Anh bây giờ là ai chứ, đâu còn là một người thầy nho nhã của ngày xưa. Tay tôi nhanh chóng bị anh gạt sang bên, đôi môi ấm áp đột ngột phủ xuống. Sự việc diễn ra rất nhanh, tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, cho đến khi anh thả tay ra, miệng tôi vẫn lắp bắp chẳng nói rõ lời.
"Sao anh dám hôn em ở đây vậy hả? Anh quên mất mình đang ở trường rồi à?"
"Đương nhiên là anh không quên rồi." Anh nhìn tôi nở một nụ cười đầy khó hiểu. Sau đó anh tiến lại gần tôi, ghé sát vào tai tôi, nói nốt lời còn lại. "Nhưng anh hôn vợ anh thì ở đâu mà chẳng được".
Thật không còn gì để nói về con người này! Anh nhìn gương mặt đầy vạch đen u ám của tôi chẳng hiểu sao lại mỉm cười, có lẽ kế hoạch chọc phá tôi của anh đã thành công. Tôi nhìn anh, chớp mắt đầy khó hiểu, không chủ động được mà đưa tay véo mạnh hai bên mặt của anh.
"Em làm gì vậy?"
"Rõ ràng đúng là anh mà...'' Sao lại có thể như thế được nhỉ?
"Rốt cuộc là em đang muốn làm gì?" Anh nhìn tôi đầy khó chịu, thật sự là không thể hiểu được cái hành động vô thức đó của tôi. Hai bên mặt anh lúc này ửng đỏ, khi nãy tôi có dùng chút lực, chắc hẳn anh đau lắm. Đôi lông mày anh nhíu chặt nhìn chằm chằm vào tôi, đợi tôi cho anh một lời giải thích thỏa đáng.
"Em..." Những chữ tiếp theo bị tôi nuốt gọn vào trong, anh bây giờ đáng sợ như vậy có cho tôi thêm mười cái mạng nữa cũng chẳng dám nói những lời này trước mặt anh. Thật ra tôi chỉ muốn xác nhận xem có phải mình đã lấy nhầm người hay không thôi. Rõ ràng ngày trước người tôi gặp, tôi yêu là người thầy hiền hòa trên bục giảng, là người đã dịu dàng dẫn dắt tôi đến thế giới lịch sử tuyệt vời. Thế tại sao sau khi kết hôn anh lại thay đổi nhanh đến thế, trong chớp mắt đã chẳng còn hình ảnh trưởng thành của một người thầy mà lại trở thành một người chồng trẻ con như thế. Nhưng mà nét trẻ con này của anh thật ra tôi cũng rất thích. Nếu tôi nói với anh tôi nghĩ mình đã lấy lầm chồng chắc chắn anh sẽ cười tôi và còn cốc đầu tôi bảo tôi là đồ ngốc. Vì vậy để chứng minh cho anh thấy vợ anh là một người có đầu óc, tôi chọn cách không trả lời câu hỏi của anh.
"Được rồi nếu em đã không muốn nói, vậy thì..." Anh một lần nữa đột ngột tiến gần, rút kinh nghiệm lần trước, một tay anh nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại quàng qua lưng ép tôi ngã vào người anh. Biết mình không còn đường để tránh, tôi thả lỏng người, từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi tiếp nhận nụ hôn từ anh.
"Thầy"
Là tiếng người, tôi giật bắn mình. Tình cảnh bây giờ thật éo le, ở khu phòng sau vắng vẻ, tôi và anh một thầy một trò lại ôm nhau thân mật như vậy, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Tôi hồi hộp lo sợ nhìn về phía hai người vừa bước đến. Có thể là ai đây? Chắc không xui xẻo đến nỗi bị thầy hiệu trưởng và cô Đào bắt gặp đâu nhỉ?
"Tụi con không làm phiền hai người chứ."
May thật không phải là giáo viên. Đó là hai cô bạn thân nhất của tôi, bất cứ chuyện gì của tôi hai đứa đó luôn là người đầu tiên biết được, kể cả cuộc hôn nhân giữa tôi và thầy cũng không ngoại lệ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì đã bị tụi nó dọa mất hồn. Khác với tôi một người nào đó lại không lấy làm mấy vui vẻ, anh lạnh lùng phóng ánh mắt hình viên đạn về phía hai cô học trò "thân thương" đã đến rất đúng lúc phá hoại hết trò vui của anh, dù vậy vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi, vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. "Thầy Giang ơi!" Bên ngoài bỗng vọng vô tiếng gọi, lúc này anh mới chịu thả tay tôi ra và rời đi sau khi chỉn lại ngay ngắn chiếc sơ mi màu nắng. Khi đi ngang qua hai cô bạn tôi, tôi thấy bước anh dừng lại đôi chút, sau đó lại nghe được tiếng ai đó oán than "Phiền thật".
"Chết rồi hồi nãy tụi tui lỡ chọc giận thầy rồi. Làm sao bây giờ?"
"Hồi nãy nhìn mặt papa hầm hầm như vậy chắc chắn là papa giận dữ lắm. Mami giờ tính sao đây."
Hai đứa kẻ trước người sau tung hứng ăn ý, kiểu như ngày tận thế đã gần kề. Mà tụi nó sợ thế cũng có lí do của nó, chọc giận thầy chủ nhiệm, phen này tụi nó khó sống rồi đây. Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng một tuần trước, tôi cũng đã chọc anh giận như vậy. Chỉ vì một chút vô ý quên không hôn tạm biệt anh trước khi đi học vậy mà con người nhỏ nhen ấy lại ghi thù với tôi. Hôm đó xui xẻo sao lại có tiết anh và đương nhiên tôi chính là kẻ bị kêu lên trả bài miệng. Được rồi giáo viên trả bài học sinh là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng thầy à những câu hỏi thầy hỏi thêm đó thầy chưa từng giảng trên lớp, thế thì một học sinh bình thường làm sao trả lời được, nếu em không phải là một học sinh chuyên Sử được thầy đào tạo có phải em đã chết trong tay thầy rồi không. Cuối cùng người xuống nước năn nỉ anh là tôi, hôm đó trở về nhà tất cả công việc tôi đều giành làm hết, nấu ăn, giặt giũ, lau nhà tôi đều không để anh đụng tay vào. Rồi thì tôi cũng nhận được sự tha thứ của người nào đó đương nhiên là phải kèm theo lời hứa không được quên như thế nữa. Vậy đó người vợ danh chính ngôn thuận của anh mà vẫn bị anh đối xử thảm thương như thế, còn tụi nó... tôi thật không dám tưởng tượng. "Mỹ à! Yến à! Tui xin hứa sẽ lo ma chay cho hai người thật chu đáo."
"Định tốt bụng vào đây giúp bà không ngờ lại xui xẻo như thế này. Ông trời ơi có phải ông thấy điểm Sử của con lớn quá nên tạo cơ hội cho thầy kéo điểm con xuống không?" Ngọc Mỹ cầm lấy cây chổi quơ qua quơ lại khoảng sân trống, miệng thì không ngừng kêu ca. Như sợ chỉ mỗi thế vẫn chưa đủ loạn, Hoàng Yến lại tiếp lời:
"Điểm Sử của con không được cao, papa mà nặng tay là con chết chắc. Hay là mami năn nỉ papa tha cho con đi nha."
"Này này hai người nghĩ tui là ai hả? Thầy mà chịu nghe tui nói sao."
"Vợ thầy" Hai đứa không hẹn mà đồng thanh nói lớn.
Tôi lắc đầu nhìn hai đứa nó, thật sự không hiểu nỗi rốt cuộc ai mới là người không bình thường đây, tôi hay tụi nó. Tụi nó không thấy hậu quả thê thảm của tôi khi chọc giận anh sao, gã trẻ con đó mà chịu nghe lời tôi nói à. Vậy là kẻ qua người lại mỗi người một tiếng không ai nhường ai lời nào, cuộc tranh luận kéo dài mãi không hồi kết.
Kết thúc một ngày mệt mỏi, khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày cuối cùng cũng đến. Trời về đêm yên tĩnh, tôi nằm nũng nịu trong vòng tay của anh, thử mở lời để cứu hai cô bạn thân của mình.
"Này chuyện hồi sáng, anh người lớn chắc không chấp nhất tụi nó đâu ha?"
"Sao lại không hai nhóc con đó dám phá chuyện vui của anh, đương nhiên phải phạt."
"Nhưng tụi nó là bạn thân của em mà. Yến nó kêu anh là Papa, anh nỡ phạt con của tụi mình sao." Tôi trở người dậy ngồi ngay ngắn lại, tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm, mắt mở to tròn xoe nhìn anh. Trông điệu bộ tôi lúc đó hệt như một chú cún con đáng thương bị bỏ rơi, cầu người cứu giúp.
"Nó là con em chứ không phải con anh." Anh đóng xấp tài liệu lại đặt lên tủ đầu giường, đưa tay ra tinh nghịch véo lấy mũi tôi. Tôi theo thói quen liền chu mỏ ra vẻ dễ thương. Tự nhiên anh lại bật cười, khẽ xoa đầu tôi: "Ngoan". Này này anh không phải đang nghĩ em là heo nhà anh nuôi đó chứ.
"Được thôi nếu em muốn cứu bạn em thì..." Lời nói được anh bỏ ngõ phần sau. Anh nhìn khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu được gì của tôi, nhếch môi đầy bí hiểm. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang chực chờ đâu đó, bỗng nhiên sống lưng lại lạnh, tôi bất giác lùi người về phía sau. Trực giác quả nhiên không sai anh đột nhiên thô lỗ nắm chặt lấy tay tôi, đẩy người tôi ngã xuống chiếc giường êm ái. Anh tiến lại gần tôi, nở nụ cười ranh mãnh "Chỉ cần em dùng thân hối lộ cho anh là được rồi."
"Dừng lại đi...Anh..." Tôi nghiêng đầu sang phải, cố tránh sự tấn công của anh. Hai tay vùng vẫy cố sức đẩy anh ra lại bị tay anh kềm chặt, định mở miệng kêu cứu thì môi đột ngột bị kẻ nào đó bao vây. Tình cảnh của tôi lúc này như con cá nằm gọn gàng trên thớt, không còn đường lui, chỉ chờ anh đến làm thịt.
"Reng Reng" Được cứu rồi! Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Anh nghe thấy tiếng điện thoại, cũng ý thức được mà thả tay tôi ra. Anh với tay lấy giùm tôi chiếc điện thoại rồi như một đứa con nít nằm xuống bên cạnh tôi, ôm chặt lấy tôi không rời.
"Hai vợ chồng tụi bây rốt cuộc là đang làm gì mà bắt máy lâu thế." Tôi theo phản xạ tự nhiên đưa điện thoại ra xa, thế mà vẫn nghe được giọng nói oang oang của mẫu hậu đại nhân qua di động. Chà, hình như cũng lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện với mẹ, chắc bà không giận đến nỗi mà canh cái giờ khuya lắc khuya lơ như thế này để gọi điện mắng tôi đâu nhỉ.
"Mẹ gọi con có chuyện gì hả mẹ?" Tôi trực tiếp vô thẳng vấn đề, cơn buồn ngủ đã chầm chậm kéo đến rồi, tôi muốn kết thúc nhanh để còn được yên giấc.
"Mẹ nhớ con gái mẹ nên gọi nói chuyện không được sao?" Được được đó là chuyện vô cùng bình thường nhưng nó chỉ xảy ra ở các gia đình khác thôi mẹ à. Con gái đương nhiên hiểu mẹ nhất, mẹ đâu rảnh hơi để gọi con nói những lời sến súa đó, trừ khi là có chuyện.
"Cuối tuần này là đám giỗ ông nội con, nhớ về. À còn nữa kêu thằng Giang về luôn để mẹ còn giới thiệu chồng con cho mọi người."
"Tít TÍt" "Mẹ" Đúng là chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng nói xong rồi giành quyền cúp trước. Tôi tắt điện thoại, trả nó về vị trí cũ, xoay người tìm tư thế thoải mái để yên giấc ngủ.
"Mẹ gọi em làm gì thế?"
Giọng nói của anh vang lên đột ngột làm đánh tan hết những cơn buồn ngủ của tôi. Thật không ngờ là tôi quên mất vẫn còn một cục nợ đang bám chặt lấy mình. Tôi xoay người đối diện anh, nép vào ngực anh, lần này tới lượt tôi tìm hơi ấm từ cơ thể anh.
"Mẹ bảo em cuối tuần này dẫn chồng về ra mắt nhà gái."
Anh không cất lời, chỉ ôm nhẹ lấy tôi, như sợ tôi đau, một tay anh duỗi ra kê dưới cổ tôi làm gối, tay còn lại vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán của tôi. Tôi muốn ngước lên nhìn xem vẻ mặt của anh ngay lúc này, thật sự tò mò không biết một người chững trạc như anh có hồi hộp không khi chuẩn bị ra mắt gia đình tôi, nhưng đáng tiếc lại bị cơn buồn ngủ hạ gục. Thứ cuối cùng tôi còn nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ là hơi ấm từ bàn tay anh và nụ hôn khẽ lên trán kèm theo lời chúc "Ngủ ngon nhé! Vợ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top