Chương II: Kết hôn


Thời gian chầm chậm trôi đi, nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua nhưng đọng lại trong ta biết bao điều. Mười tám tuổi, tuổi thanh xuân, cái tuổi đẹp nhất của một con người, bạn đã làm được điều gì khiến bản thân mình không hối hận? Đối với tôi đó là yêu Anh.
Mười tám năm, trải qua mười tám lần sinh nhật nhưng có lẽ đây là lần sinh nhật khiến tôi nhớ nhất bởi đây là lần đầu tiên tôi có anh cạnh bên trong ngày quan trọng trong cuộc đời mà không phải cô độc như những lần trước. Và hơn thế nữa, thứ khiến tôi có lẽ suốt đời không quên chính là món quà anh đã tặng. Từng là một đứa con nít tôi rất thích những chú gấu bông xinh xắn, sở thích ấy theo tôi mãi đến bây giờ, nhưng đó không phải là thứ anh tặng tôi mà là một thứ lãng mạn hơn rất nhiều.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, bầu trời cao xanh đẹp đẽ. Sau khi tan trường tôi vẫn như thường lệ đứng nơi góc cua đợi anh đến đón. Chưa đầy năm phút chiếc Sirius màu đỏ đen quen thuộc đã dừng lại trước mặt, anh nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng. Tôi bước lên xe, ngồi sau lưng anh, theo thói quen dùng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau, bất giác tôi phát hiện một điều lạ.

"Sao hôm nay anh không xắn tay áo." Tôi khá ngạc nhiên trước hình ảnh anh mặc chiếc áo sơ mi cài khuy tay cẩn thận bởi trong trí nhớ của tôi ngoài những dịp lễ quan trọng trong trường, anh chưa từng như thế.

Anh như thể biết trước tôi sẽ hỏi điều đó, không lấy làm mấy ngạc nhiên mà chầm chậm trả lời: "Hôm nay là ngày quan trọng nên anh muốn mình nghiêm túc một chút. Sao thế, không quen hả?"

"Chỉ là em thấy anh xắn tay áo lên vẫn đẹp hơn." Điều này là thật, tôi thích nhất đàn ông bận sơ mi xắn tay. Và tôi thấy không ai mặc thế hợp hơn anh.

"Mà anh chở em đi đâu thế?" Tôi tò mò hỏi anh khi thấy mình không đi qua những con đường quen thuộc về nhà.

"Đến nơi em sẽ biết."

Tôi không hỏi nữa im lặng nép sau lưng anh. Hôm nay là sinh nhật tôi chắc anh đã chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ tặng tôi. Tôi mỉm cười, tưởng tượng đến bữa ăn ấm cúng chỉ có hai người dưới ngọn nến lung linh. Nhưng tôi không ngờ thứ anh tặng tôi lại còn bất ngờ hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa nhà lớn, một nơi chẳng hề xa lạ với tôi dù tôi chưa từng bước vào. Không đợi tôi kịp bình tỉnh trở lại, anh đã vội kéo tay tôi bước vào cửa chính.

"Anh... Anh đưa em đến Ủy ban để làm gì thế?" Tôi hốt hoảng kéo tay anh lại, không để ý đến việc giọng nói khá lớn của tôi đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bước chân anh dừng lại, anh quay người lại đối mặt với tôi, lông mày anh khẽ nhíu lại nhưng vẫn đáp với giọng vô cùng bình tĩnh: "Kết hôn".

"Kết...hôn" Hai chữ nhẹ nhàng được anh thốt lên nhưng lại khiến tôi vô cùng chấn động. Tôi như chết sững giữa sảnh chính rộng lớn của Ủy ban trước lời đề nghị bất ngờ của anh. Sự ngạc nhiên của tôi không lọt khỏi mắt anh, anh đưa hai tay vịn chặt hai bên vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi lông mày anh giãn ra, nét dịu dàng vẫn ngự trị trên mặt như cũ.

"Anh đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này rồi, anh thật sự muốn cùng em kết hôn. Anh không phải kẻ rảnh rỗi yêu vui qua đường, quan niệm của anh là đã yêu thì phải cưới. Vì thế..."

Nói đoạn anh dừng lại nhìn tôi, sâu trong mắt anh ánh lên ý cười rất rõ. Rồi anh từ từ quỳ xuống, nhẹ nhàng rút từ túi áo một chiếc hộp nhỏ màu đen xinh đẹp. "Tách" Chiếc hộp được mở ra, để lộ một chiếc nhẫn nhỏ xinh màu trắng, nhẫn kiểu dáng trơn chính giữa có một khe nhỏ đính những viên kim cương lấp lánh, không cầu kì nhưng vô cùng tinh tế. Anh nói:

"Cô bé ngốc, làm vợ anh nhé! Anh hi vọng ngày tháng sau này không phải là tương lai của riêng anh hay em mà là của chúng ta, có được không?"

Khóe mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt nóng hổi không biết từ khi nào đã thi nhau không ngừng rơi xuống. Mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên mờ ảo, cả hình ảnh anh ngay trước mặt. Là thật sao hay tất cả chỉ là những ảo mộng tôi tự tạo. Tôi khẽ lay người, cố gắng đánh thức mình khỏi giấc mơ mộng mị. Rồi tôi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, trong đó tràn ngập sự chờ đợi. Anh lặp lại câu nói ấy một lần nữa, giọng nói anh mang theo cả ý cười. Nước mắt tôi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng tôi biết bấy giờ đó toàn là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi khẽ gật đầu thay cho một câu trả lời kiên định. Lúc này anh mới từ từ đứng dậy, chậm rãi lồng chiếc nhẫn xinh xắn vào ngón tay áp út của tôi, chiếc nhẫn vừa khít như thể nó được sinh ra dành riêng cho tôi vậy. Tôi hạnh phúc ôm anh, ôm chặt lấy người đàn ông tôi yêu nhất trên đời. Xung quanh bỗng vang lên tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc nhưng tôi không mấy để tâm, thế giới của tôi ngay lúc này chợt như ngưng đọng, tôi chỉ thấy trong đó duy nhất mỗi chúng tôi.

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục cần thiết, chúng tôi rời khỏi Ủy ban khi nắng chiều vẫn còn xanh. Tôi khoác tay anh, bước từng bước lơ đễnh, cầm chặt trong tay tờ giấy chứng nhận kết hôn nhưng tôi vẫn còn như chưa tin vào mắt mình. Ngoài đường người xe vẫn đông đúc tấp nập, chỉ mỗi thế giới trong tôi đã nhiều đổi thay. Anh nhìn nét mặt ngu ngơ của tôi rồi khẽ cười, nụ cười tỏa nắng trong ngày xanh. Tôi nhìn anh người đã từng là thầy, vài phút trước là bạn trai nay lại trở thành một người chồng hợp pháp, rồi bật cười cho sự sắp đặt tài tình của tạo hóa. Bàn tay anh bất ngờ lồng vào tay tôi, đôi bàn tay bé nhỏ lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của anh, anh kéo tay tôi ra khỏi khu khuôn viên đầy nắng. Chúng tôi tay trong tay dắt nhau đi khắp nơi trong thành phố rồi cuối cùng dừng lại trước một tiệm áo cưới mang cái tên rất ý nghĩa Only You. Thứ đặc biệt khiến tôi bị thu hút là tấm hình cưới rất đẹp của một cặp nam nữ được trưng bày trong tủ kính, với góc ảnh ngược sáng tấm ảnh lại thêm phần lung linh phản ánh sự tài hoa của người thợ chụp ảnh. Nhìn thấy chúng tôi cứ mãi ngắm bức ảnh, một cô nhân viên hiếu khách vội vã mời chúng tôi vào. Tôi đưa mắt nhìn sang anh, đáp trả tôi là một sự im lặng. Kết hôn là chuyện cả một đời người, làm gì có cô gái nào không muốn được khoác chiếc váy trắng lộng lẫy đứng bên cạnh người mình yêu chứ. Nghĩ vậy tôi vội vàng kéo tay anh bước vào.

"Rất vui được đón tiếp anh chị đến với cửa tiệm chúng tôi. Trông hai người quả thật rất đẹp đôi". Cô nhân viên tên Mandy lịch sự chào đón chúng tôi, những lời khen có cánh được thoát ra như một thói quen tự nhiên ấy lại khiến tôi vô cùng ấm lòng, tôi khẽ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Với sự chuyên nghiệp của mình, Mandy nhanh chóng giới thiệu cho tôi tất cả những thứ cần thiết cho đám cưới từ trang phục, chụp ảnh đến cả cách tổ chức tiệc.

Trong căn phòng nhỏ được trang trí tông trắng với kiểu bày trí theo phong cách Châu âu xinh đẹp, bấy giờ chỉ nghe thấy mỗi tiếng của Mandy đang mãi luyên thuyên. Rồi một người nào đó từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng lại bất ngờ lên tiếng: "Cảm ơn cô đã giới thiệu nhưng chúng tôi chỉ đơn giản muốn chụp một tấm ảnh cưới"

Một câu nói ngắn gọn nhưng có sức ảnh hưởng vô cùng. Nếu Mandy chỉ là ngạc nhiên một thì tôi đây ngạc nhiên mười. Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn anh, vẻ ngạc nhiên lộ rõ không thể giấu. Không phải một lúc trước chúng tôi đã kết hôn rồi sao, vết mực đóng dấu trên tờ giấy chứng nhận có khi còn chưa ráo mực, thế mà anh không nghĩ đến chuyện tổ chức hôn lễ sao. Ánh mắt tôi không rời anh một giây nào, là tôi đang đợi, đợi anh cho tôi một lời giải thích xác đáng.

Anh kéo tay tôi ra khỏi phòng, theo lời chỉ dẫn của Mandy đến nơi thử đồ. Tôi cứ thế để mặc anh kéo mà không nói tiếng nào, đó là lời hứa tôi dành cho riêng mình, tôi sẽ không bao giờ nổi nóng với anh nếu chưa biết rõ lí do. Như hiểu được ý nghĩ của tôi, bước chân anh dừng lại, trước mặt là gian thử đồ rộng lớn với nhiều bộ trang phục lộng lẫy được treo đầy trên giá.

"Không phải là anh chưa nghĩ đến chuyện tổ chức hôn lễ chỉ là chưa đến lúc thích hợp thôi. Chúng ta dù đã là vợ chồng hợp pháp nhưng em vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba. Anh muốn đến lúc em đã không phải mệt mỏi với gánh nặng học tâp thì mới có thể thoải mái khoác lên bộ váy cô dâu. Tất cả mọi việc anh đã chuẩn bị cả rồi, tới lúc đó anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất."

Lời anh nói chẳng khác gì dòng sữa ngọt thẩm thấu vào từng tế bào trong tôi. Tôi không nhớ rõ đã là lần thứ mấy tôi vì lời nói của anh mà rung động. Tôi ôm chặt lấy anh, tôi cố siết thật chặt như sợ sẽ làm lạc mất đi vật trân báu nhất của mình. "Cảm ơn anh, kiếp này có anh là phần phước lớn nhất mà ông trời đã ban cho em." Vai anh khẽ rung lên một nhịp rồi đôi bàn tay ấm áp nào đó lại ôm chặt lấy tôi. Tôi không nhìn thấy mặt anh nhưng tôi biết chắc anh đang cười, như nụ cười ngày nào khiến tôi say nắng. Qua góc nhìn ở vai anh, tôi bắt gặp ánh nhìn của Mandy, một ánh nhìn lộ rõ vẻ ghen tị. Cũng đúng thôi, có được một người đàn ông yêu thương mình đến thế là mơ ước giản đơn của mọi cô gái nhưng không phải ai cũng có được may mắn đó. Và tôi tự hào khi một trong số đó lại là tôi.

"Chị thật sự ghen tị với em đấy. Em còn rất trẻ vậy mà đã tìm được một người đàn ông yêu mình đến thế." Mandy không giấu được sự ghen tị, vừa giúp tôi mặc váy miệng thì không ngừng cất lời oan thán chính bản thân.

"Này kể cho chị nghe một chút chuyện của hai người được không?"

Tôi nhìn cặp mắt tròn xoe dễ thương đang nhìn chằm chằm mình, bất giác lại mủi lòng. "Anh ấy là thầy giáo chủ nhiệm của em cũng là người dạy em lúc học đội tuyển nên chúng em quen nhau, rồi dần dần nảy sinh tình cảm." Mandy hoàn toàn bỏ quên công việc phải làm của một người tư vấn, chỉ chăm chú tập trung nghe câu chuyện tôi kể. Cô nàng có lẽ còn có ý định tám chuyện tiếp nếu không có một giọng nói vang lên thúc giục.

"Mandy cô làm cái gì trong đó mà lâu thế! Chú rể đợi lâu lắm rồi này, cô đã chuẩn bị xong cho cô dâu chưa vậy."

Lời ngoài vừa kết, bên trong lập tức vang lên tiếng càm ràm và chủ nhân của nó không ai khác ngoài Mandy. Mandy vội sửa dùm tôi phần gấu váy, cô hết nhìn trên lại nhìn dưới, sửa hết lỗi này đến lỗi kia như đang cố gắng biến tôi trở thành cô dâu hoàn hảo nhất. Giây phút quan trọng nhất cuối cùng cũng đến, khi tấm rèm màu bạc được kéo ra, ánh mắt tôi và anh nhìn nhau không rời. Trước mặt tôi, anh vận bộ comple đen với những đường may tinh tế toát lên vẻ lịch lãm khác hẳn với hình ảnh hàng ngày. Trước mặt anh, tôi khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt với thiết kế kiểu công chúa vô cùng kiêu sa. Bộ váy này là bộ tôi ưng ý nhất, dễ thương nhưng cũng rất sang trọng, trưởng thành nhưng cũng pha chút trẻ con.

Đồng hồ cứ mãi tíc tắc không dừng, chúng tôi không ai nói gì cứ đứng nhìn nhau như thế. Rồi một lần nữa giọng nam nào đó lại cất tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh.

"Hai người quả thực rất đẹp đôi. Xin lỗi quên chưa với thiệu, tôi tên Summer, là nhiếp ảnh gia. Rất vui vì được gặp."

"Summer" Mùa hạ sao? Hóa ra đây là người đã chụp tấm ảnh tuyệt đẹp đó. Tôi khẽ cười với anh ta, như một lời chào lịch sự thay cho cái bắt tay. Sau đó chúng tôi nhanh chóng theo sau Summer ra ngoài hậu viên để chụp ảnh. Đó là một khu vườn rộng lớn với nhiều hoa cỏ, tôi đã phải rất khổ sở để cố gắng đi qua mà không để cho chiếc váy nặng nề của mình đè bẹp chúng, anh đi sau tôi cẩn thận giúp tôi nâng phần gấu váy. Tiếp theo là hàng loạt khâu chuẩn bị cầu kì cho phần chụp ảnh, Summer và Mandy bận rộn không ngừng nhưng hai người vẫn không quên việc cãi vả. Trong lúc chờ đợi, tôi lo lắng không ngừng, bàn tay không biết từ lúc nào đã rịn đầy mồ hôi. Thấy thế anh dịu dàng kéo tôi nép vào lòng anh, rồi anh dùng sức mạnh của mình bế tôi lên khỏi mặt đất. Tôi bị anh làm bất ngờ không kịp trở tay theo phản xạ tự nhiên mà vòng tay ôm lấy cổ anh, vừa kịp nghe những lời anh nói: "Thoải mái chút đi, cô dâu của anh". Ánh mặt trời xuyên qua những kẻ lá làm sáng cả một vùng trời, chim muôn cỏ cây như cùng hòa theo bản đồng ca hạnh phúc, thế giới muôn màu đó trong phúc chốc ngưng đọng trong mắt tôi. Tôi nhìn anh, nhìn nụ cười thật tươi gắn trên khuôn mặt, bất giác khóe môi cũng mỉm cười. Sâu trong ánh mắt của anh bây giờ chỉ mỗi tôi là duy nhất.

"Tách" "Đẹp lắm" Một tiếng động ồn ào cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi. Không hẹn mà gặp cả tôi và anh đều đồng loạt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói khi nãy. Ở cách đó không xa, Summer đang nhìn bức ảnh vừa chụp được cười mãn nguyện, cả Mandy đằng sau cũng chẳng khác gì, chung một nụ cười như thế.

"Anh chụp xong rồi à?" Là giọng nói của anh, tôi ngạc nhiên nhìn qua, gương mặt đó chẳng lấy một chút nào bất ngờ, bình tĩnh tưởng chừng như đã biết được mọi chuyện từ trước. Summer được hỏi bèn ngẩng đầu lên khỏi tấm ảnh, dùng tay làm kí hiệu Ok để trả lời một cách tinh nghịch. Đầu tôi lúc này thật sự bốc khói, cả ngày nay anh đưa tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ việc kết hôn đến cả việc chụp ảnh hóa ra anh đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ chờ con chuột ngu ngốc là tôi sập bẫy. "Đừng giận! Anh chỉ muốn thấy em cười thật tự nhiên khi lên hình thôi". Anh đưa tay vuốt nhẹ hai bờ má đang ửng đỏ vì giận của tôi, giống như cái cách trước đây anh vẫn thường dỗ tôi nguôi giận. "Anh..." Thật khá khen cho anh ngay ngày đầu tiên kết hôn anh đã lừa tôi hết lần này đến lần khác, lại còn tài tình trong việc chọc tức tôi nữa, nhưng... tôi lại yêu anh bởi những điều đó. Tôi gõ nhẹ cái đầu ngốc nghếch của mình, vừa lẩm bẩm: "Bích! Mày đúng là điên mà."

Tôi năm mười tám tuổi khoác bộ váy trắng cô dâu, nắm tay anh bước tập tễnh trên con đường đời. Có người bạn hỏi tôi: "Mày có thấy mày kết hôn quá sớm không?", cũng có người bảo: "Mày mới mười tám tuổi đã hiểu hết tình yêu chưa mà kết hôn vội. Huống hồ mày lại lấy thầy Giang một người trưởng thành hơn mày rất nhiều, mày không nghĩ đến chuyện hai người có thể chia tay sao". Những lời góp ý từ những người bạn thân tôi tiếp nhận nhưng không để tâm. Tôi không xem hôn nhân là trò đùa và tôi tin anh cũng thế. Mười tám tuổi quả thực rất trẻ, là độ tuổi đẹp nhất của một con người. Vào thời điểm này người ta sẽ chọn cho mình nhiều cách khác nhau để ghi dấu ấn kỉ niệm về một thời tuổi xanh, và cách tôi chọn là gả cho anh. Từ giây phút trao tim mình cho anh tôi đã biết đây là người đàn ông sẽ bên cạnh mình suốt quãng đường dài còn lại. Nếu giữa hàng vạn người tấp nập tôi có thể tìm thấy một nửa của mình là anh, tại sao lại không giữ anh bên cạnh sớm hơn. Kết hôn sớm hay trễ không phải là vấn đề, vấn đề quan trọng là ai sẽ đứng cạnh ta nơi lễ đường thiêng liêng đó. Là một đứa trẻ chưa bước vào đời thật sự, tôi sợ lắm cái cảm giác tan vỡ sau hôn nhân nhưng tôi có lòng tin với anh và cả bản thân mình, dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi tin tình yêu của chúng tôi vẫn là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: