shot 1 (H)
Fic này chỉ mang tính chất giả tưởng, cân nhắc trước khi xem "chùa" vì con này sẽ đi kiếm mày đòi mày vote cho nó, nó đéo tha tụi bây đâu :'>
--------------------------------------------------
Cậu là một cậu bé có tính cách lạc quan mang trong mình một tuổi thơ bi thảm. Khi cậu còn bé thì gia đình cậu cãi nhau giữa bố và mẹ, cả hai ly hôn, gia đình bố cậu muốn giữ lại cậu nhưng không có tiền như nhà mẹ nên bị thua kiện, bố cậu đã buôn lời chửi rủa cậu và gia đình ngoại cậu một cách tàn nhẫn khiến ông bà ngoại của cậu ra đi một cách thảm khốc. Một lần khi mẹ cậu đang đưa cậu đi học về thì bố cậu đã tự tay lái chiếc xe máy mà ngày xưa bố cậu dùng để chở cậu đi học và đâm chết mẹ cậu trước mặt cậu, trước mặt cậu lúc đó là một chiếc xe với đầy những mảnh kí ức đang dính đầy máu, máu của mẹ cậu! Công an đã giải quyết và phán xử bố cậu tù chung thân, gia đình ngoại cậu thì đang ngày một tiều tụy hơn nên họ đã vì thương hại cậu mà gửi cậu sang nhà nội để chăm nuôi, sau vài năm thì nhà nội cũng nhanh chóng mất đi người thân một cách thảm khốc y như nhà ngoại, họ tống cổ cậu vào cô ni viện để trừ khử cái xui do ông bố cậu đặt lên cậu. Ở cô ni viện cậu luôn bị khinh bỉ và cười nhạo vì cậu lùn, cậu xấu, lúc đấy cậu mới học được cách để mạnh mẽ, cậu không quan tâm nữa, không để tâm những lời đấy nữa, không yêu thương ai nữa, dần dà khi cậu lớn đến 18-19t thì cậu có một dáng vóc làm người ta không khỏi kháng phục, tuy đã cố ăn ngủ đầy đủ nhưng chiều cao vẫn chưa cao như cậu mong ước, ít nhất vẫn cao 1m75. Cậu đi ra khỏi cô ni viện không một tiếng từ biệt. Và giờ, cậu đang sống tự lập, vừa kiếm tiền vừa đi học đại học, cậu là Kim Seokjin, đứa con bị rủa.
Một ngày thu bình thường, Seokjin kia đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ lớp và lo liệu cho bài thuyết trình ở công ti kia, cả tháng nay cậu không yên tâm về bài thuyết trình này của cậu nên học hành giảm đi vài bậc, cô giáo đi lại và đưa tờ giấy ghi rõ họ tên Kim Seokjin cho cậu làm cậu hơi giật mình mà hoàn hồn, cuối đầu cười nhẹ dùng hai tay để lấy bài kiểm tra.
-"Kim Seokjin điểm A- em cần phải tập trung hơn trong bài kiểm tra sau." -giáo viên đưa cho cậu rồi nói một cách dõng dạc mà nhìn cậu, cậu cười gượng gật đầu như đã biểu lộ cho việc đồng ý, cô giáo gật đầu nhẹ vừa lòng rồi tiếp tục bước tới bàn khác phát bài.
Mai cậu có một tiết kiểm tra bài môn mĩ thuật, cậu thì lại không sợ lắm nhưng nghĩ lại thì cậu vẫn chưa làm bài của tuần trước, đành tối nay làm vậy, cậu chỉ mong là không bị bắt bởi trưởng phòng, không là cậu mất việc.
Học hết một ngày, cậu uể oải về nhà ngã lưng xuống sàn nhà, cậu ở nhà trọ nên không tiện nghi mấy, cậu suy nghĩ rồi quyết định nhịn ăn, dẫu gì cậu cũng không đói lắm, nhìn lên trần nhà, cậu ôn lại bài thuyết trình lát phải trình bày, cậu vội ngồi dậy nhìn vào gương rồi tự đọc thoại với bản thân, cứ như thế cậu đọc đi đọc lại gần một tiếng, nhớ thật kĩ từng chữ từng chữ một, từ khi nào mà cậu lại thấy áp lực công việc nặng đến vậy? Phải chăng là từ khi tổng chủ tịch để ý đến cậu? Cứ như là tên chủ tịch đấy thích xem xét từ hành vi của cậu. Phải chăng là biết bí mật của cậu? Cậu lắc đầu phủ nhận rồi nhìn lại đồng hồ, chết tiệt còn 30p là đến giờ làm! Cậu vội thay sơ mi còn chiếc quần tây của trường cậu bận luôn, tay vớ lấy dụng cụ làm mĩ thuật bỏ vào chiếc ba lô nhỏ mà cậu vẫn hay đeo đi làm, đi xuống lầu với chiếc ba lô, cậu lấy sắp tài liệu trên bàn rồi cầm chìa khóa chiếc xe tay ga cậu mua từ tiền để dành và tiền học bổng của cậu, phóng như bay đến công ty dù cậu biết cậu chưa có bằng lái xe nên lúc chạy hơi lạng lách một tí.
--- ở một mặt khác của công ty
-"Jin, cậu ta đâu rồi?" -vị tổng chủ tịch đáng kính lại đi kiểm tra nhân viên và khi không thấy seokjin anh thầm trách mắng cậu ta vì tội đi trễ của cậu. Hầu như 6 ngày cậu đi làm cậu đều đến đi trễ hết 3 ngày là thứ 2,4,7. Kiểu này nếu không nói chuyện với cậu thì cậu sẽ cứ thế mà đi trễ, rồi còn đâu là hệ thống của công ty Love yourself hùng mạnh nữa chứ!
-"L-lại đi trễ thưa chủ tịch." -người trưởng phòng đổ mồ hôi lạnh, chủ tịch mà cáu thì bi kịch sẽ xảy ra.
-"Lại?" -chủ tịch
-"...dạ thưa chủ tịch, đây là lần bảy trong ba tuần cậu ta đi làm rồi ạ ..." -trưởng phòng
-"..." -chủ tịch
-"C-chủ tịch.. xin đừng nóng." -người trưởng phòng lo lắng nói.
-"Bảo cậu ta vào phòng tôi." -chủ tịch
-"Chủ tịch- c-cậu ta còn chưa quen với công ty, hơn- hơn nữa còn chưa giỏi phép tắc, xin chủ tịch tha cho.." -trưởng phòng
-"Ông muốn bị trừ lương?" -chủ tịch là đang không ưa cái sự loi nhoi kia của vị trưởng phòng nên lên tiếng.
-"D-dạ, không ạ.." -trưởng phòng
-"Lát gọi cậu ta vào đi. Yên tâm, tôi không đuổi việc cậu ta." -chủ tịch
-"Dạ, thưa chủ tịch.." -trưởng phòng
Bóng người của chủ tịch đi xa thì vị trưởng phòng thở phào nhẹ nhõm, Seokjin cùng lúc vừa đổ xe xong thì đi lên lầu, thấy trưởng phòng có vẻ đang đợi cậu thì cậu biết có điều không hay. Vị trưởng phòng đi lại chỗ Seokjin rồi nói.
-"Cậu vào rồi.. trễ 10p, .. chủ tịch kêu cậu đi lên phòng của chủ tịch.. chúc cậu may mắn, tôi cần phải làm việc, tôi đi trước." -trưởng phòng
Seokjin cậu đổ mồ hôi lạnh, thôi xong, chưa được một tháng, đừng nói là cậu bị đuổi việc đấy chứ! Muốn vào được cái công ty này phải nói là khó chết đi luôn đấy! Love yourself là công ty kinh doanh đá quý còn gì, đã vậy còn có một chi nhánh bất động sản love yourself riêng, còn có thêm chi nhánh của nhà hàng cao cấp mang cái tên cao quý love yourself nữa chứ! Cậu đã phải xin thử cả tháng mới có được kết quả, giờ mà bị đuổi việc thì tháng sau cậu ăn mì gói qua ngày để kiếm việc mất! Cậu ngồi quỵ xuống, thở dài ra một hơi rồi chôn chân tại chỗ, cầu trời phật không phụ lòng cậu. Chủ tịch kia nhìn camera thấy cậu ngồi đấy thì không nhanh không chậm cầm mic thông báo lên.
-"Kim Seokjin, cậu vào phòng tôi, còn ngồi đấy đừng trách bị đuổi việc." -chủ tịch
Seokjin nghe xong lạnh cả gáy, chân đứng dậy lo đi vội vào phòng chủ tịch để tránh mất việc, lòng ngực cậu lo như muốn nhảy ra ngoài, cậu im lặng đi nhanh một nhanh.
Đến trước cửa phòng cậu nhẹ gõ cửa âm thanh trong phòng vang ra khiến cậu không khỏi lo lắng.
-"Vào đi." -chủ tịch
Cậu nhẹ mở cửa, trước mắt cậu là một người con trai khác đang cặm cụi làm việc, tay đang gõ cây bút trong sự căn thẳng, mặt thì được che lại bởi màng hình máy tính, tiếng lộc cộc vang lên đều đặn bỗng chốc dừng lại, căn phòng im lặng hẳn...
-"Cậu ngồi đi." -chủ tịch
-"Vâng.." -cậu sợ hãy nhưng vẫn cố bình tĩnh, thở một cách ngột ngạt, cậu đi lại bàn làm việc và ngồi xuống cái ghế đặt đối diện nó.
-"Lí do cậu đi trễ?" -chủ tịch
-"Thưa chủ tịch.. tôi.." -Jin
-" ...
Đừng gọi tôi là chủ tịch, Kim Namjoon, gọi tôi là jun được rồi, mà đừng lo lắng quá, tôi chỉ muốn hỏi cậu Kim tại sao lại đi trễ thôi." -Namjoon
-"..." -Jin
-"Sao vậy?" -Namjoon
-"À.....
Không ạ, cái tên Kim Namjoon làm tôi nhớ lại một ai đấy thôi.." -Jin
-"Thế? Lí do?" -Namjoon
-"..." -Seokjin hơi lo lắng, nếu nói cậu còn đi học mà đi trễ thì sẽ bị đuổi việc không thương tiếc vì tội làm giả giấy tờ.
-"Là do cậu còn đi học?" -chủ tịch
-"..." -cậu giật mình, cơ thể đổ mồ hôi lạnh, không biết phải nói gì cho phải.
-"Cậu làm giả độ tuổi..
Cậu là Kim Seokjin, 13a4 của trường đại học Mic Drop danh tiếng với thành tích học tập không nhỏ, tôi chỉ không ngờ là cậu bạo gan vào đây làm thôi." -nói đến đây thì người kia đẩy ghế đứng lên rồi nhìn cậu.
-"Quen không?" -cậu mở to mắt ra nhìn con người kia.
-"Là thầy?!" -Jin
-"Năm trước tôi rảnh rỗi chuyển sang làm giáo viên thực tập vài năm, để công ty cho bố tôi lo, định kiếm nhân viên nên cũng giới thiệu cho cậu, nào ngờ cậu lại vào đây thật, haha, cái mặt đấy vẫn y vậy, không khác một chút nào." -Namjoon
-".. Là thầy, .. thầy.. hic... thầy bỏ đi mà không nói tiếng nào.. hic.. Jin cứ tưởng.. do Jin nói với thầy jin thích thầy.. hic.. thầy Jun, thầy.. hic.." -Jin
-"Thôi thôi, xin lỗi. Tệ thật, lại khóc rồi...nín đi, thầy với jin nói chuyện với nhau tí, chịu không?" -Namjoon
-"Hic.." -cậu cố nín khóc, lấy tay lau nước mắt, tính cậu rất mềm yếu nên chỉ cần bị kích động sẽ khóc rất nhiều, Namjoon từng có một thời gian ở bên cậu nên cũng biết rõ, anh ta đứng lên đi lại chỗ cậu, ngồi quỵ xuống, mặt đối mặt với nhau.
-"Gần cả tháng trời Jin vô làm, thầy đợi xem Jin ra sao nhưng chỉ cần nghe tin là chủ tịch tới thì nhóc cắm cuối làm việc, không nhìn thầy lấy một cái."-Namjoon
-"Jin.. hic.. xin lỗi thầy Jun" -Jin
-"Thôi không sao, nín nào, Jin ngoan. Thầy không muốn người ta vu oan cho thầy đâu." -Namjoon nói rồi xoa làn tóc của cậu, làn tóc mà đã rối do gió lại bị xoa tới xoa lui làm cho rối thêm.
-"Hic.. Dạ... gặp thầy em vui lắm..." -Jin
-"... mà này Jin, Jin... thật sự thích thầy sao?" -Namjoon
-"hic... hic... d-dạ vâng..." -Jin đỏ mặt nói rồi ráng để ngăn căn bệnh mít ướt này lại.
Nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu anh không tự chủ được bản thân mình, Namjoon xích lại chỗ cậu, ngày lúc một gần, mặt dí sát vào mặt cậu chỉ kém vài cm là chạm môi.
-"•chụt• Eh hem- Jin đi về làm việc đi. Giờ thầy có việc phải đi trước." -Namjoon hôn lên trán seokjin rồi bỏ đi nhanh gọn không thấy bóng dáng nữa.
Nhưng tiếc thay, chỉ vài phút sau... Namjoon bị chợt chân té và bị trật cổ chân... Cậu nghe tin thì lo lắng kèm theo đau đớn, ..là lời nguyền rủa.. ai thương cậu đều như là sẽ bị tai nạn... cậu chính là e ngại nó mà không yêu ai hết... cho đến khi người thầy đấy. Người đã tạo cho cậu cơ hội để được vươn lên, cười tươi với cái cuộc sống nhàm chán, thiếu hẳn tình yêu thương. Thầy là người biết rõ quá khứ của cậu, biết rõ bí mật của cậu, thậm chí là biết rõ tính cách của cậu và yêu thương cậu vô điều kiện dù do đó mà có lần xén mất mạng, khi thầy đi, cậu đã rất đau nhưng cậu vẫn cố sống để thực hiện những lời ước hẹn sống còn của cậu và thầy, và hôm nay, thầy ở đây, quan tâm cậu...cậu thật sự cảm thấy.. rất hạnh phúc.
Cậu nghe lời thầy mình, đi về bàn làm việc, rồi vào họp, đọc bài thuyết trình của mình trong cuộc họp, do bây giờ cậu cảm giác có namjoon ở bên nên cậu không hề sợ khi đọc bài thuyết trình kia, rồi cuộc họp kết thúc, cậu lại làm việc, làm rất chăm chỉ và đến 10giờ, giờ đã tan ca, cậu vẫn còn làm nhưng là làm bài tập môn mĩ thuật, làm xong xuôi và cất đồ thì chợt trong đầu nghĩ đêm người kia, phòng anh còn sáng đèn... nghĩ đến đây thì cậu nhanh chân đứng lên và làm một cốc capuccino cho thầy jun yêu quý, đi đến cửa phòng chủ tịch thì cậu nhẹ gõ cửa.
-"Thầy Jun..? Thầy có trong đấy không?" -Jin không thấy ai trả lời, cậu nhẹ nhàng mở cửa, cậu tiến lại gần Namjoon, Namjoon đang ngủ? Anh ta đang nói mớ gì cơ? Seokjinie, về mình?
Cậu vội bụm miệng cười khẽ, anh ta gọi gì cơ? Seokjinie?Đáng yêu ghê.
Cười hiền rồi dùng bàn tay thon của mình, cậu ta nhẹ lắc vai của Namjoon, miệng thì cứ gọi tên thầy Jun, thầy Namjoon làm Namjoon thức giấc và nhìn cậu.
-"Uh, Jin, sao em ở đây vậy? Nhớ thầy sao? Hử?" -anh ngóc đầu dậy, mở miệng nói chuyện thì jin liền nghe thoang thoảng mùi rượu, cậu làm mặt nghiêm túc, nhìn người thầy của mình. Thật là mỗi lần uống thầy uống rất nhiều, rượu chè đôi lúc thầy uống như uống nước. Nhìn lại dưới chân bàn, nếu không đùa thì thầy vừa ngồi uống nửa chai rượu vang... Ôi trời, hết nói nổi.
-"Thầy lại uống? Đây là công ty đấy! Thầy biết mỗi lần thầy uống nhiều là sẽ không chủ động được mà. Hên cho thầy là mọi người đã về hết nếu không bị mọi người thấy thầy sẽ ra sao?" -Jin nói, rồi nhẹ lấy tay vuốt vài sợi tóc khỏi vần trán cao của thầy.
-"Hử? Gì cơ? Về rồi à? Heheh. Trễ vậy rồi sao hả? Heheh." -Namjoon
-"...
Em.. À không Jin.. Jin đi kiếm chìa khóa xe rồi jin đưa thầy về, thầy- !" - Namjoon đi tới rồi đẩy cậu lại bức tường, tay chặn đường cậu, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cậu như không tự chủ mà đỏ mặt.
-"Nói! Sao em không xưng hô là em? Không phải em thích tôi sao? Sao em lại thích việc trốn tránh vậy hả? Seokjin! Nói cho tôi nghe xem!" -anh hét lớn làm cậu có tí hơi hoảng.
-"Th-thầy say rồi, để Jin đi kiếm chìa khóa rồi đưa thầy về!" -Jin
-"Tôi không say! Không trả lời đừng mong tôi cho qua! Nói!" -Namjoon
-"Thầy say rồi, ngoan, nghe lời Ji. lần này, Jin đưa- ưm!" -Namjoon chặn đi những chữ chuẩn bị được Jin nói ra, lưỡi anh nhanh nhạy lòn vào miệng cậu mà quấy náo, làm cậu giật mình, mở mắt to nhìn anh. Mùi rượu xóc thẳng lên mũi cậu, cậu rất tệ ở khoảng rượu chè, à không, phải nói là rất rất tệ, cực kỳ tệ mới đúng, mới miêu tả được cậu, vị đắng nồng kia chen từ miệng anh qua miệng cậu cũng đủ làm cậu có tí choáng váng. Namjoon biết điều này, anh là không có hứng thú làm theo những gì Jin nói, mà vừa nãy cậu nói gì nhỉ? Mọi người đã về hết? Tốt, chỉ có anh với cậu, anh muốn cậu, thứ dục vọng lại nổi lên, cũng tại thứ dục vọng này mà anh phải ngưng làm người thầy luôn ở bên cậu, anh là đã từng không muốn đi quá tình thầy trò, nhưng hôm nay, anh không kiềm nữa.
Namjoon vẫn dùng lưỡi náo loạn khoang miệng của Jin, lưỡi anh ngày một sâu làm sắc mặt cậu cứ thế mà đỏ hơn mỗi hồi, cậu gần như đã hết dưỡng khí nên bắt đầu quắn quéo, Namjoon thả khoang miệng cậu, lấy môi cậu ra mà cắn mút làm cậu có tí đau , người lần đầu đụng đến tình dục như cậu sẽ rất khó miêu tả cái cảm xúc này, cậu thở dốc mà nhìn người thầy của mình, mắt đã có tí híp lại và rướm nước, tay muốn đẩy ra nhưng cũng muốn để yên, cậu khó chịu cho dù đây chỉ mới là hôn môi, khởi đầu của cái đêm đồi bại đầu tiên trong đời cậu.
Namjoon cắn đôi môi đấy một hồi rồi dần dà liếm mút vầng cổ trắng ngần của cậu, cậu ngây dại ngước cổ lên thở dốc, đôi mắt đang ngấn nước kia ngắm nghiền lại một cách câu dẫn làm Namjoon trong cơn say kia chỉ muốn thấy cậu nằm dưới mình mà rên la sung sướng. Anh liếm láp một tí nữa rồi •phập•
-"Ư- đau!" -Jin rên nhẹ khi namjoon kia gặm nhấm vầng cổ của mình, thật là nó khá đau và còn để lại dấu nữa cơ, da cậu lại còn rất mỏng và nhạy cảm, những cái hôn và liếm láp vừa nãy cũng đủ làm làn da cậu ửng hồng, bây giờ khỏi hỏi cũng có thể biết là nơi cậu vừa bị gậm đang in một dấu đỏ chót và đang hơi xưng lên.
-"Cuối cùng cũng lên tiếng, mau, nói!" -Namjoon nói, tay bắt đầu mò mẫm vào lớp áo của cậu mà sờ mó quanh cơ thể cậu, do cậu nhảy cảm bên có thể cậu giật lên, cậu như muốn ngã quỵ, vừa nãy nếu không phải Namjoon đẩy cậu lại bức tường thì chắc giờ này cậu đã ngã xuống sàn đất lạnh lẽo dưới chân cậu.
-"Ư- thầy dừng lại, đừng mà, thầy j- uhm-!" -Jin nhanh chóng lại bị chặn hong bởi Namjoon, không nói thì anh chặn lại thôi, sợ rằng chỉ cần cậu nói chữ thầy Jun thì anh sẽ dừng lại vì cái cảm giác tội lỗi chồng chất, dẫu gì anh và cậu cũng là thầy và trò, đâu thể tùy tiện làm càng, một ngày làm thầy cả đời làm thầy còn gì.
Sờ mó một lúc thì anh cũng đã xác định được hai điểm nhô lên kia, anh dùng hai tay của mình xoa ấn làm cậu giật mình mà tê dại, miệng cậu không tự chủ mà tạo ra vài tiếng "ư" dù là đang bị Namjoon cưỡng hôn, cơ thể cậu mất thăng bằng trường nhẹ xuống theo bức tường cậu đang kê lưng.
Thấy đôi môi của ai kia đang thấp xuống dần, anh xóc cậu dậy, chân kê ngay chính giữa hai đùi của cậu mà để, đầu gối cọ cọ dương vật của cậu làm cậu càng thêm một khoái cảm khác, hai bàn tay anh lại quay về với hai đỉnh đang nhô lên mà xoa nắn, ấn díu, cơ thể cậu dần như đang mất dần sức lực, giờ đến lực để đẩy anh ra không biết cậu còn nổi không, giờ cậu chỉ có thể ư a lí nhí trong họng mà để anh chiếm dần cơ thể mình.
Tệ thật, nếu cứ như vầy, em sẽ bị thầy lấy đi lần đầu mất, không được, đừng mà, em không muốn, không muốn thầy yêu em, không muốn thầy bị đàm tiếu vì thầy là thầy em, không muốn thầy phải chịu đựng em khi em giận dỗi như các cô gái khác, không muốn... không muốn thầy bị tổn thương vì cái lời nguyền chết tiệt kia. EM KHÔNG MUỐN!
giải phân cách qq
À nhon ha xê ô, cháu là mít, lần đầu viết H nên nó sẽ rất tệ, mong readers thông cảm. Nếu có không ưa, không hiểu, cần sửa lại chỗ nào có thể cmt.
Lưu ý:
Không nhận phốt hay chửi vì tác giả hơi khó ở. Tác giả không chịu trách nhiệm việc các bạn bị chửi lại vào mặt không thương tiếc. Làm ơn nói chuyện đàng hoàng.
Also, đây, cho mọi người hình để dễ hình dung một tí nha.
Giờ thì hẹn gặp lại ạ.
03-03-2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top