#chap 27

Triết Ngôn và Triệu Thuần đi vào nhà hàng, đến cửa thì đụng mặt Trương Diệc Đình là ả lớp trưởng lớp cô. Trương Diệc Đình vốn thầm mến anh nhưng luôn bị anh ngó lơ nên cô ta thấy anh và Triệu Thuần tay đan tay vào nhà hàng thì liền sửng sốt, chặn ngay cửa tức tối hỏi:
- Tại...tại sao thầy và cậu ấy lại nắm tay nhau, không lẽ...không lẽ hai người hẹn hò.

Triệu Thuần vội rút tay lại nhưng liền bị anh chộp lấy nắm chặt càng làm cô ta giận hơn, Triết Ngôn gương mặt băng lãnh, giọng nói tựa hồ rất thản nhiên:
- Em định chặn cửa đến bao giờ, nếu đã thấy rồi thì cũng nên tránh ra chứ?

Triệu Thuần ngạc nhiên, anh không những không phủ nhận mà còn khẳng định trước mặt người khác mà còn là học sinh của mình.

Người đàn ông tốt như thế lại thế nào bị cô kéo đến đây, trong người cô như có một dòng nước ấm chảy qua tâm tình thật thoải mái.

Triết Ngôn không để ý đến Trương Diệc Đình trực tiếp kéo cô vào nhà hàng. Cô ta trố mắt nhìn căm hận:
- Triết Ngôn, Triệu Thuần tôi sẽ làm cho hai người đẹp mặt. Tôi để cho hai người ân ái. Đừng trách tôi ác độc.

Nói rồi cô ta bực dọc đi ra.

Triết Ngôn kéo cô vào bàn, hai người ngồi đối diện nhau, cô không dám nhìn anh nhỏ giọng hỏi:
- Thầy...anh làm như thế liệu có liên lụy đến anh không? Sao lúc đó anh không phủ nhận?

Triết Ngôn nhíu mày cốc một cái mạnh vô đầu cô, Triệu Thuần ăn đau kêu một tiếng bàn tay nhỏ xoa xoa đầu. Anh nhìn cô thanh âm trầm thấp hỏi:
- Tôi yêu ai còn cần những người đó cho phép? Hửm? Hay em làm bạn gái tôi liền thấy xấu hổ?

Cô khoát tay:
- Em..em không phải ý đó, em sợ sẽ ảnh hưởng công việc của anh. Nhà Trương Diệc Đình gia thế thật sự có chút địa vị ở thành phố này.

Triết Ngôn ôn nhu nhìn cô, bàn tay to lớn ấm áp bao lấy tay cô:
- Không phải lo cho anh, không đi dạy anh vẫn đủ sức nuôi em. Không phải em sợ anh không nuôi nổi con lợn nhỏ như em sao.

Triệu Thuần bị anh nói tức đến như một con nhím xù lông hung hăng trợn mắt:
- Thầy mới là con lợn, thầy là một con lợn béo!
Anh và cô hàn huyên một lúc thì đồ ăn được đưa lên. Anh gắp một con tôm lột bỏ vỏ rồi bỏ vào bát của cô:
- Ăn đi, ăn tôm dinh dưỡng rất cao.

Anh nhìn cô, ánh mắt nhu hòa tựa như lúc này người anh tỏa ra hào quang phát sáng.

Triệu Thuần gắp con tôm đã được bóc vỏ đưa lên miệng. Cái môi nhỏ anh đào hồng hồng đang ngấu nghiến trông vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Triết Ngôn nhìn cô ăn, yết hầu liên tục chuyển động. Anh nhoài người qua hôn cô, hút hết dịch ngọt từ cái miệng nhỏ rồi tấm tắc khen:
- Môi nhỏ của em thật ngọt, tôm cũng rất ngon nữa.

Cô đỏ mặt, trong lòng như muốn nổ tung. Ấm áp quá đi mất.

Ăn xong, anh và cô về nhà. Triệu Thuần lăng xăng chạy vào tủ lạnh lấy kém. Anh cười cười nhắc nhở:
- Ăn một cây thôi, ăn nhiều viêm họng.
Triệu Thuần vốn dĩ không chịu được lạnh, ăn nhiều kem nhất định sẽ bị cảm sốt, cô vâng vâng dạ dạ rồi hí hửng lấy que kem socola ra ăn.

Triết Ngôn bận soạn giáo án để mai dạy học nên lên thư phòng làm việc. Cô dưới bếp ăn hết cây này đến cây khán cho tới khi phát hiện trong tủ không còn cây kem nào mới giật mình nhớ lại lời anh dặn. Cô nghĩ:
- Chắc...không sao đâu. Cũng chỉ là vài que kem thôi mà.

Nghĩ một hồi cô quyết định lên phòng. Đột nhiên thấy cơ thể nóng lên, vô cùng khó chịu. Cô mệt mỏi khép mắt lại ngủ.

Triết Ngôn soạn giáo án đến tối, định qua phòng xem bảo bối nhỏ đang làm gì. Anh mở cửa phòng thì thấy một " cục bông" lớn trên giường. Anh lại gần mở chăn ra thì thấy người cô đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng. Anh hốt hoảng đặt mu bàn tay lên trán cô, thật nóng. Cô sốt rất cao làm anh sốt ruột. Anh đỡ cô vào phòng tắm để lau người cô anh không chút do dự cởi quần áo cô ra. Cơ thể nóng bỏng của cô hiện trước mắt anh.

Triết Ngôn đỏ mặt cố kìm nén dục vọng lau người cho cô. Sau một hồi hì hục thì anh lại bế cô ra ngoài thay cho cô bộ đồ ngủ dễ chịu rồi lục đục đi lấy thuốc sốt nghiền nát pha với nước rồi mớm cho cô.

Triết Ngôn cả đêm bận rộn giúp cô hạ sốt, hết lau người rồi kiểm tra thân nhiệt, Triệu Thuần liên tục nói mớ:
- Ba...mẹ, đừng bỏ con mà..huhu đừng xa con. Ba mẹ, ba mẹ về với con.

Triết Ngôn nắm lấy tay cô:
- Không sao, ngủ đi. Anh sẽ luôn ở bên em.- anh đặt một nụ hôn lên tay cô rồi nằm ngủ gục bên cạnh giường.

Đến 3h sáng cô bắt đầu hạ sốt, khó khăn chuyển mình khiến anh tỉnh dậy. Lấy nhiệt kế đo cho cô: 36,5° anh thở phào nhìn cô nhíu mày:
- Triệu Thuần, để xem tôi xử lý em thế nào!

---------------- dải ngân hà 🌌----
Yêu yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top