Chap 5
" Mày sao thế Hạ Nhu " Viên Viên vẻ mặt khá lo lắng hỏi .
" Tao chả biết sao bụng tao nó cứ ê ê lâu lâu lại đau nhói lên"
Uyển Hà kế bên nhoi đầu qua " Tối qua ăn bậy gì à " " Đâu có tối qua tao chả ăn gì , thôi học đi chắc lát hết à "
Trong cả tiết đầu cô cứ đau liên tục chả có tâm trạng mà nghe giảng gì cả
Tiết thứ 3 là tiết địa . Cô đang ôm bụng cuối mặt xuống bàn , thấy cô cuối đầu xuống , anh tưởng cô ngủ nên đi xuống phía cô , gõ nhẹ lên mặt bàn , cô ngước lên nhìn anh , " Hạ Nhu đọc phần 2 " nói xong anh đi xuống cuối lớp đứng nhìn . Ánh mắt anh đảo hết lớp , lại nhìn từ dưới chân mình nhìn lên , ánh mắt vô tình dùng lại tại chiếc váy đồng phục của cô , đồng phục ở trường này là váy nữ và quần nam đều màu trắng , áo thì màu đỏ . Trên váy cô xuất hiện một mảng đỏ khá to , nhìn là biết ngay đó là máu , anh đi lại kế bên cô , "ngồi xuống đi bạn khác đọc tiếp nào ", anh đi vòng qua chỗ lớp trưởng bảo lớp trưởng quản lớp rồi anh đi thẳng xuống xe mình , mở cửa lấy áo khác màu đen của mình ra và gọi điện cho ai đó . sau 10 phút anh lên lớp trên tay cầm áo khoác bên trong áo có cái gì đó làm phồng cái áo lên . Anh chuyên tâm dạy tiếp . còn 10 phút nữa " Bây giờ thầy sẽ cho lớp giải lao sớm 10 phút bây giờ các em ra khỏi lớp trong im lặng nhá , mọi người hoan hô la hét rồi ùa ra làm cho ánh mắt của các bạn lớp khác đều tập trung vào họ , do thấy đau bụng nên Hạ Nhu không xuống nhóm của bạn cô thì đi xuống dưới để đi xem danh sách thi . Lớp chỉ còn cô và anh , anh cầm áo khoác tiến lại bàn cô " Tôi không biết em phải con gái không nữa , cái váy của em bị em nhuộm đổ cả rồi " , cô đỏ cả mặt khi anh nói váy bị nhuộm đỏ , nghe là hiểu nói cô đang tới kì , anh đưa áo khoác lại cho cô , bên trong là một túi nilong đen , cô nhìn anh " Túi này là gì ". " Bên trong có băng vệ sinh quần và váy tôi nhờ người ta mua giúp , em đừng hiểu lầm , lấy áo của tôi cột vô rồi đi giải quyết đi " Hành động sự quan tâm này làm tim cô đập rất nhanh , cô lại càng đỏ mặt hơn . Cô cột áo rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh , khi quay lại lớp thì anh đã đi rồi , cô đến phòng địa kéo hé cửa ra và định vào nói cảm ơn anh thì thấy tất cả giáo viên tổ địa đều ở đây nên cô không vào , quay về lớp rồi lấy điện thoại ra , lục lại tin nhắn củ để nhắn tin cho anh
Bling bling : Cảm ơn thầy đã giúp em , tháng này em tới sớm nên không biết , nói chung em cảm ơn thầy rất nhiều , em sẽ giặt áo trả lại cho thầy sau .
Không biết tại sao khi đọc xong tin nhắn , miệng anh lại mở một nụ cười , trong nụ cười lại chứa rất nhiều sự ngọt ngào .
Khi cả nhóm của Hạ Nhu lên thấy cô ngồi cười tủm tỉm thì lại hỏi , cô kể ra cho họ nghe . Nhã Ca cười rất lớn " Chết rồi biết yêu rồi đây " Viên Viên đẩy vai Hạ Nhu " hồi lúc tao đến gặp ổng lấy điện thoại hồi đầu năm , ổng có xoa đầu tao , tim tao cũng đập y chang vậy " Phương Tiệp và Uyển Hà đồng thanh " yêu anh mất rồi yêu rồi yêu rồi " . Bị mấy đứa bạn trêu chọc cô chỉ biết ngại ngùng đỏ mặt .
Không lẽ mình thích thầy ấy thật rồi sao .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top