Chap 2
Ra chơi
Hạ Nhu , có cần tao đi chung với mày không . Không cần đâu Viên Viên , tao tự đi được , để xem ông thầy này định làm gì tao , nếu ổng không trả lại điện thoại cho tao , tao sẽ cho ổng biết Tân Hạ Nhu tao là ai . " Ha Ha " đi nhé các cục cưng của chị . Nói xong cô chạy thẳng ra khỏi cửa để đi gặp người đàn ông đã thu điện thoại của cô .
Đứng trước cửa phòng làm việc của tổ địa , cô chỉnh lại tóc mở cửa bước vào . Trong phòng chẳng thấy bóng giáo viên nào , nhìn quanh phòng , tia ánh mắt tới bên trái người mình , chợt giật mình, " Mẹ kiếp tính hù người khác hay sao vậy " Chợt nhận ra khuôn mặt đấy , trong đầu cô bắt đầu liên tưởng phân tích khuôn mặt của người đứng kế bên . " Nhan sắc cũng được , đây chắc có lẽ là giáo viên nam có nhan sắc ổn nhất trường này " đang trong giai đoạn phân tích , thì Thiên Minh nhan nhó nhìn cô " Này em kia , em vừa nói gì đó " câu nói vừa cất lên đã kéo cô về hiện thật , cô cười ngại " à không , em hết hồn nên lỡ miệng , với lại em đến đây để nghe thầy giảng đạo ĐÂY Ạ " Cô nhấn mạnh hai chữ cuối để cho người đối diện biết rằng tâm trạng này là do chính ai đó đã gieo rắc.
Anh cười mỉm, xoa đầu cô " Tôi có bảo em đến nghe tôi giảng đạo à " Khuôn mặt Hạ Nhu ẩn đỏ , đây là lần đầu tiên cô được một người khác giới không phải ba , anh em ruột họ xoa đầu , cái xoa đầy đó đã làm trái tim thiếu nữ ngũ đông chợt tỉnh giấc. Cô đưa tay gạt tay anh ra " tôi không phải trẻ con đừng có mà xoa đầu tôi , ta chả thân thiết gì đâu " Trong lòng khoái lắm mà cái miệng toàn tung ra những lời gắt gỏng .
Cô tiến lại bỏ ghé sofa ở một góc trong phòng rồi ngồi xuống . " Thưa thầy , mục đích chính của em là đến xin lại điện thoại của mình " . Anh cũng tiến lại chỗ cô và ngồi chiếc ghế đối diện " Tại sao tôi phải trả , em cho tôi một lí do chính đáng đi , tôi sẽ trả cho em " . Cô hít thở một hơi nói trong đầu " ông đang tính thách thức lòng kiên nhẫn của Hạ Nhu tôi đúng không " . Cô nở một nụ cười khó chịu nghiến răng " Vì đó là điện thoại của em ạ " Thấy được vẻ tức tối trong lời nói của cô anh khẽ mĩm cười nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua chưa tới 3 giây . " Em sử dụng điện thoại trong giờ học , tôi có quyền được thu và giữ đến cuối năm theo luật của trường " Cô đưa mắt liếc anh ," Thầy có thể cho em xin lại điện thoại được không ạ , hiện tại em đang cần nó để làm chuyện rất gắp ạ " Giọng cô nhẹ nhàng ngọt xớt nhưng cũng cố thể nhận ra vẽ không kiên nhẫn trong câu nói . " Vậy nếu em trả lời được câu hỏi này , tôi sẽ trả lại điện thoại cho em " " Được , thầy hỏi đi " . Anh nhìn phù hiệu dáng trên áo " Vậy em Hạ Nhu đây cho tôi hỏi , em biết tôi tên gì không " Cô đứng hình ủa ổng tên gì , mấy đứa kia chỉ bảo ổng là giáo viên chủ nhiệm lớp mình , chả thèm nói tên , má ơi ổng tên gì trời . " Dạ thầy tên là ... Cho em 1 phút lục lại ký ức đa, " Ổng dạy môn địa " Thầy tên thầy địa ạ " . Anh thở dài " Tiếc quá không đúng rồi . Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em mà em cũng không biết tên tôi , vậy xin chia buồn với đồng chí nhỏ , em không thể lấy lại điện thoại của mình " . Anh đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình , lấy tờ sơ yếu lý lịch của mình trên bàn , đưa thẳng trước mặt cô " Tôi tên là Vương Thiên Minh, mong rằng em sẽ không quên tên chủ nhiệm của mình " . Ánh mắt coi lướt từ đầy đến cuối tờ thấy , rồi lại từ dưới nhìn lên , ánh mắt dùng ngay chỗ ngày tháng năm sinh , thì ra ông ta 30tuổi , cáu nhan sắc này mà 30 tuổi , có thật không vậy , cứ tưởng 20 mấy , mà thôi ổng bao nhiêu tuổi kệ ổng .
Ánh mắt dời hằng ra khỏi tờ thấy đó , nhìn đại một góc nào trong phòng . " Để tôi xem xét thái độ học tập của em rồi sẽ trả lại , bây giờ nhanh về lớp đi , sắp vào học " . Cô đứng lên không thèm nhìn mặt anh " Vậy em về lớp đây , chào thầy " Bước ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng tức giận , hừng hực mở cửa lớp bước vào , không thèm để ý đến những ánh mắt cửa mọi cười trong lớp đang nhìn mình , Viên Viên , Nhã Ca , Phương Tiệp , Uyển Hà , xúm lại chỗ cô nhiều chuyện bắt đầu tra hỏi . Nhã Ca cười khúc khích khi thấy tâm trạng này của cô bạn mình , " Tụi tao biết ngay ổng không trả lại điện thoại cho mày mà " Cô dậm chân , dùng dẫy " Ổng định đối đầu với tao đấy bây , bây giờ ổng không trả lại , cuộc sống tao sẽ trở thành một người tối cổ mất thôi " Lũ bạn xúm lại cười hí ha hí hố " Ngu thì chịu thôi " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top