Chap 6

THẾ THÂN???
-----------------------------------------------------------
Cũng đã hơn 9h tối nhưng thầy ấy vẫn chưa về nhà, tôi thật sự rất lo, tôi cứ đứng mãi ngoài ban công vừa đọc sách vừa nhìn xuống đường đợi thầy ấy trở về, nói đọc sách nhưng thật ra chả có chữ nào vào đầu tôi được vì hiện tại tâm trí tôi chỉ nghĩ đến thầy. Vừa giận vừa lo, giận vì thầy đã bỏ rơi tôi, nhưng lại lo vì đến giờ thầy vẫn chưa về... Rồi cứ thế, thời gian cứ trôi cũng đã 10h tối nhưng thầy vẫn chưa về. Không thể chịu được nữa tôi vứt cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn, chạy ra cửa, khóa lại rồi chạy thật nhanh đến chỗ đến chỗ quán ăn lúc trưa thầy ấy vào.... Và rồi ngỡ ngàng trước mắt tôi, thầy ấy đã say khướt, còn đang cười nói với người đàn ông đó trong khi tôi đã rất lo lắng, tôi quay đầu bỏ đi trong lặng lẽ. Ngoài trời cũng đổ mưa, không kiềm chế được mình, tôi lao nhanh trong mưa, nhưng tuy trong cơn mưa lạnh lẽo đó tôi vẫn cảm thấy được dòng nước mắt nóng hổi đang tuông từ khóe mắt tôi.
Về đến nhà, người tôi đã ướt đẫm, tay chân không ngừng rung, tôi ngồi xuống sàn dựa người vào cánh cửa rồi bật khóc, càng cố gắn chùi thì nước mắt lại càng chảy, và rồi ngay lúc này tôi cũng nhận ra ngay từ đầu tôi chỉ là thế thân của anh hai, ngay từ đầu thầy ấy chỉ muốn đùa giỡn với tôi, trong khi tôi đã rất lo lắng thì thầy ấy lại vui vẻ với một người khác sau những chuyện đã làm với tôi.... tôi đúng là thằng ngốc.. -CHẾT TIỆT-...
Sáng hôm sau tôi thay đồ rồi chuẩn bị tập vở đến trường, nếu như mọi hôm thì tôi sẽ qua gọi và đi cùng thầy Hazari đến trường, nhưng hôm nay tôi lại không muốn gặp thầy. Tôi lủi thủi đi đến trường, tâm trạng tôi có vẻ không ổn.. không thật ra nó hoàn toàn không ổn...
-Mizura_kun!!! chào buổi sáng!!!- Miki từ đằng xa chạy lại
-Ờ Ừm chào buổi sáng!!
-Hôm nay thầy Hazari không đi cùng cậu sao??
-À... không tại vì thầy ấy bận quá nên tớ không muốn làm phiền thôi...😬
-Ờ..à thôi vào lớp đi.. - nó nắm lấy tay tôi lôi thẳng vào lớp
Như mọi ngày, thầy ấy bước vào dạy với gương mặt tràn đầy sát khí. Tôi cố gắn không nhìn thầy ấy mà chỉ chăm chú nghe giảng và viết. Thầy ấy chẳng có gì bất thường cả. Sau buổi học tôi vừa định đi ăn cùng Miki thì lại có người chạy lại bảo tôi đến phòng thầy.  Tôi miễn cưỡng đi đến đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ nói thật nhanh rồi quay lại ăn trưa với Miki. Tôi mở cửa phòng ra chẳng thấy ai cả, nhưng vừa bước vào trong thì từ đằng sau thầy ấy đi vào, thầy đóng cửa lại rồi nhào đến ôm chằm lấy tôi
-Tôi nhớ em quá!!
-Th.. Thầy buông em ra ch.. chúng ta đang ở trường đó.!!!-Tôi đẫy thầy ấy ra
-Em sao vậy??😯
-Thầy đừng có giỡn nữa thầy kêu em lên đây làm gì??
-Ờ..  thì tôi chỉ thắc mắc sao hôm nay em không qua gọi tôi thôi?
-Chỉ tại tại em thấy cả ngày thầy không qua kím em, em nghĩ có lẽ thầy rất bận nên không muốn làm phiền thầy!
-Ờ.. Ừm đ.. đúng rồi nhỉ, cả ngày hôm qua tôi đã rất bận, tôi phải ở thư viện để hoàn thành tất cả giáo án thôi.. hi...hi 😅
"Thầy ấy nói dối!! tại sao lại nói dối mình??"
-Vậy sao?
-Tất nhiên rồi 😅
-Vậy còn gì nữa không em phải đi ăn trưa?
-À.. đúng rồi ra về hai chúng ta đi ăn nhé tôi đã đặt bàn rồi!
-Em không đi đâu em có hẹn với bạn rồi
-Hể?? mà tôi đặt bàn rồi
-Vậy hủy đi
-Nhưng mà em đi chơi với ai ở đâu khi nào về??
-SAO THẦY HỎI NHIỀU VẬY !
-Hả 😧
-EM ĐI VỚI AI LÀ CHUYỆN CỦA EM Ở ĐÂU HAY KHI NÀO VỀ CŨNG LÀ CHUYỆN CỦA EM!! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THẦY!! 😠
-Hiroki à em không sao chứ!!
-Em về lớp đây
-Hiroki?
Tôi ra khỏi phòng và quay trở về lớp, tim tôi đập rất nhanh,  tôi không hiểu nổi tại sao thầy ấy lại phải nói dối lại còn quản thúc tôi trong khi thầy ấy đã bỏ rơi tôi để đi chơi với người khác, đến chừng nào thì thầy ấy mới thôi biến tôi thành thằng ngốc đây?..
-------
#POM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top