Chương 2
1 tháng sau
Cô vẫn đang ngồi cắm cúi làm bài, chịu thôi ngày thường lười thế nào cũng được nhưng mấy hôm nay sắp tới ngày cô thi vào Cao trung rồi, nếu không được vào lớp trọng điểm của trường Nguyễn Thông cô sẽ bị nhiều ánh mắt chăm chọc từ hàng xóm và họ hàng. Từ nhỏ cô đã quen với việc này, tiểu hojc trọng điểm, trung học trọng điểm và thời điểm hiện tại cũng phải như vậy. Nếu người ta cố gắng một thì cô phải cố gắng mười. Cô muốn khi người ta nhắc đến mẹ và cô chỉ là hình ảnh một bà mẹ đơn thân với đứa con hoàn hảo chứ không phải những cụm từ khó nghe như ả tiện nhân, đứa con hoang,....c ô vẫn đnag chìm đắm trong thế giới của mình thì bị gọng nói của Cao Tiên Tiên-bạn thân của cô làm thức tỉnh.
- Vy Vy à, tớ sắp ra nước ngoài rồi!!!
- Cái gì, cậu đùa với tớ à ? Tôi hét lên.
Tiên Tiên hét lại còn to hơn tôi; " cậu nghĩ đây là chuyện gì mà tớ có thể nói đùa hả?
Tôi càng hoảng, hỏi dồn dập hơn: Chuyện như thế nào, kể tớ nghe, đang yên đang lành sao lại đi
Tiên Tiên mắt đã nóng lên, nó bảo : " ba tớ vì sĩ diện, thấy con của đối tác đi du học nên cũng bắt tớ đi, không đi không được."
- mẹ cậu đâu, sao không ba cậu lại?
- vô ích thôi, tớ và mẹ tớ khóc cả đêm mà ba vẫn không đồng ý.
Nói đến đây nó đã khóc nức nở, tôi chỉ biết ôm nó vào lòng và vỗ nhẹ: " Ngoan ngoan, Tiên Tiên đừng khóc". Nào ngờ nó khóc còn to hơn. " Tớ...không...muốn...đi, Vy..Vy....tớ..thật..không..muốn...đi...".
Tôi cũng nghẹn ngào nhưng không dám nấc thành tiếng, sợ lại kích động Tiên Tiên. Nó đi, tôi còn đau lòng hơn ai hết, chúng tôi đều là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình khiếm khuyết, nhưng nó may mắn hơn tôi nhiều, mẹ nó tuy từng có một đời chồng, ba nó có hơi lăn nhăn nhưng gia đình nó vẫn hạnh phúc lắm, khác với tôi chỉ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại không có cha. Có lẽ vì thế mà tôi và nó càng chơi càng thân, vui buồn có nhau.......tôi ngẩn mặt lên trời, có lẽ từ nay tôi đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống, ,mỗi đứa chúng tôi đều phải một mình chống chọi lại mọi thứ, khi bị bắt nạt sẽ không còn bạn bên cạnh tôi, khi buồn sẽ không có ai cùng cạn ly, khi thầm thương trộm nhớ ai đó cũng sẽ không còn người để chia sẻ....cuộc sống đó thật sự rất cô đơn......
Ngày Tiên Tiên đi càng gần nhưng ngày tôi thi càng gần hơn. Tôi vừa ra sức ôn tập vừa dành chút thời gian ít ỏi để nói chuyện với bạn mình, vì ngoài tôi ra lúc này nó chẳng thể tâm sự với ai. Lúc này tôi thật sự rất mệt mỏi, vừa ôn tập ở trường và cả ở nhà. Những bạn học ở trường thì tiếp xúc nhau với nhau bằng bộ mặt giả tạo, che giấu đi sự ôn tập của mình. Tôi không biết tại sao họ phải làm như vậy, đều là bạn học của nhau suốt mấy năm trời mà. Nhưng vì để được vào ngôi trường danh giá nhất khu vực, mỗi năm chỉ lấy khoảng 200 người trên toàn tỉnh thì điều đó hoàn toàn dễ hiểu........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top