✩ Chạm mắt


    "Cái chạm của con người – hình thức giao tiếp đầu tiên của chúng ta, là cảm giác an toàn, được bảo vệ, được an ủi chỉ nhờ một cái vuốt ve nhẹ nhàng hoặc là một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má. Nó kết nối chúng ta lại, khiến ta chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, nó giúp đỡ ta trong những thời khắc khó khăn, kích thích ta những lúc ta đam mê bất tận và cả khi ta yêu.
Chúng ta đều cần cái chạm ấy từ người ta yêu, gần giống như ta cần không khí để thở vậy. Nhưng chính tôi chưa bao giờ hiểu được sự quan trọng của nó, cái chạm của anh ấy, khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi."
                                     • Five Feet Apart.

    Sự hô hấp luôn là một điều tất yếu trong cuộc sống, đối với loài người nó như một điều đương nhiên khi họ được sinh ra, mất đi khi họ chạy theo những áng mây trên bầu trời đầy nắng hay mảnh trời đầy sao.       
    Dường như tầm quan trọng của sự hô hấp đã dần mất đi trong tâm trí của con người, khi họ cho rằng đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống, dành tâm trí cho những việc họ cho là có ích và quan trọng hơn. Nhưng đối với những đứa trẻ bị hơi thở bỏ quên, sự hô hấp như vị cứu tinh của cuộc đời họ, nó vừa là cổ máy đếm thời gian vừa là nguồn sống của họ, chính những đứa trẻ đó là người hiểu sự hô hấp nhiều hơn bao giờ hết - đơn giản vì chúng cần nó, cần hơn người bình thường hàn vạn lần, bọn chúng khát khao nó, muốn có nó như giật lại chính nguồn sống mà ông trời tự tay ban tặng nó.

    Lee Sanghyoek – một cậu sinh viên vừa tròn đôi mươi có công việc là một lập trình viên cũng như là một vloger khá nổi trên mạng, cậu nổi tiếng không vì điều gì quá đặc biệt, đơn giản là vì cậu là một bệnh nhân – một bệnh nhân mắc chứng nhiễm khuẩn phổi. Không gian sống của Sanghyoek chỉ quanh quẩn ở trong căn phòng nhỏ ở một bệnh viện vùng ngoại ô, cách thành phố nơi gia đình cậu sinh sống hai tiếng chạy xe. Căn phòng cậu ở được trang trí đơn giản với những bức tranh liên quan đến...phổi. Đầu giường của cậu là chi chít những bảng màu liên quan đến việc sinh hoạt hằng ngày và lịch trình điều trị, bởi lẽ cậu vốn là một người có quy củ và rất nghiêm khắc với bản thân. Bên cạnh giường là một chiếc xe đẩy đầy thuốc điều trị được cậu phân chia từng hộp nhỏ theo từng ngày. Những hộp thuốc đầy màu sắc ấy chính là sợi dây mỏng manh giúp cậu có niềm tin níu kéo một chút hi vọng chữa khỏi căn bệnh ấy.
   
    Cậu vốn đã quen cái màu trắng lạnh lẽo trong bệnh viện, bởi lẽ lần đầu cậu phát hiện ra căn bệnh quoái ác ấy, cậu chỉ vỏn vẹn 10 tuổi - ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ nào cũng được khám phá thế giới, ấy vậy mà cậu lại phải ở nơi bệnh viện lạnh lẽo, xa rời bàn tay người mẹ để chữa trị một mình. Từ ngày bản thân có thể suy nghĩ sâu xa hơn, cậu chợt ngớ ra một sự thật phũ phàng - cậu sẽ là con chim hoàng yến, mãi mãi bị "giam lỏng" ở chốn bệnh viện lạnh lẽo này. 

Và...
Cậu đoán chẳng sai.
  
    Từ cái ngày đệnh mệnh ấy đến bây giờ đã là hơn 10 năm có lẻ, cậu buồn không?   Buồn chứ, buồn vì biết căn bệnh này có thể sẽ theo cậu đến hết đời, cậu chỉ có thể sống nhờ dựa dẫm vào những viên thuốc đắng đằng kia. Cậu khát khao ra ngoài, muốn được hít thở không khí trong lành, muốn đùa nghịch với những bông tuyết đầu mùa chứ không đơn giản là ngắm nhìn nó thông qua chiếc kính trắng nơi đã in hằng hơi thở dài của cậu, muốn khám phá thế giới ngoài kia nơi mà những năm tháng trẻ con cậu chưa thể trải nghiệm, và     một điều mà thanh niên như cậu muốn trải nghiệm - yêu...
    Việc sống ở đây quá lâu khiến cậu dần khao khát tình yêu, một tình yêu đôi lứa mà loài người ráo riết đi tìm kiếm khắp thế gian, mặc dù nó có thể đau đến điếng người nhưng người ta vẫn cứ đâm đầu vào tìm kiếm, nhưng với cậu – con chim hoàng yến bị "giam cầm", thì việc tìm được nửa kia là một điều quá đỗi viễn vong với cậu.

    Nhưng ở đây 10 năm, nói trong 10 năm đó rất buồn là không hẳn, cậu cũng làm quen được vài điều dưỡng, trong số đó có Mendy – một cô nàng người Mỹ biết nói tiếng Hàn. Chính cô Mendy là người kể cho cậu nghe về những thứ thú vị ở thế giới ngoài kia, nơi mà cậu chẳng thể đặt chân đến.

     Sanghyeok cũng quen được người bạn ở phòng đối diện, cậu ta tên là Son Siwoo – một bệnh nhân của căn bệnh viêm xơ năng lẫn nhiểm khuẩn phổi. Quả thực so với Siwoo, cậu còn may mắn hơn đôi chút. Cái tên Siwoo này có một niềm đam mê bất tận với trượt ván và cả... sưu tập vỏ sò, điều đó khiến Siwoo có đôi phần kì dị ở những ngày đầu họ quen nhau, nhưng cậu làm gì có sự lựa chọn trong "cái lồng" này, thà có người để bầu bạn còn hơn đơn côi ở cái chốn cô quạnh này. Ban đầu cậu kết bạn với Siwoo để có thể vơi đi phần cô đơn, ấy vậy mà khi tiếp xúc lâu, cậu lại thấy bản thân khá hợp với cậu bạn ấy, dường như trong thâm tâm cậu, Siwoo không đơn giản là người bạn mà dần thành người nhà, là một phần chẳng thể vơi đi trong dòng kí ức ngắn ngủi của cậu.

     Một ngày của Sanghyeok trải qua như bao bệnh nhân khác hoặc có thể nói là siêu nhàm chán, cậu dậy sớm, nhận lịch trình điều trị rồi ngồi phân chia thuốc theo từng ngày. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu cũng thường có thói quen vào phòng kính – căn phòng ấp chứa những đứa trẻ sinh non, chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cậu lại luôn đến đây, dường như nơi đây mang lại một cảm giác an toàn cho cậu chăng?

                                      
                                        ***

    
      Vào một ngày cuối thu, gió mùa dần lạnh báo hiệu cho mùa đông sắp đến, lá xanh của mùa hè oi ả dần ngả vàng rơi đầy trên con đường ngắn băng qua khu chính của bênh viện- một bệnh nhân mới được đưa vào bệnh viện nơi Sanghyeok đang điều trị, cậu ta được những điều dưỡng trong bệnh viện miêu tả là trông rất ưa nhìn và có đôi phần nổi loạn. Sanghyeok cũng có đôi phần tò mò về cậu trai kia nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, bởi lẽ cậu còn có nhiều việc quan trọng hơn là chỉ chăm chăm tò mò về cậu ta.
     Vẫn như mọi khi, khi Sanghyeok đã sắp xếp ổn thõa mọi chuyện, cậu mang theo một cái máy thở chuyên dành cho những bệnh nhân nhiễm khuẩn phổi và một chiếc khẩu trang, tránh để hít phải những loại vi khuẩn bay tự do trong không khí. Vốn dĩ những bệnh nhân nhiễm khuẩn phổi rất mẫn cảm với không khí, thứ mà con người hít lấy hít để để giữ sự sống, ấy vậy mà chính những bệnh nhân nhiễm khuẩn phổi phải đấu tranh với chính nguồn sống của bản thân.
    Sanghyeok ngắm nhìn những đứa trẻ trong lòng ấp, những sinh linh nhỏ bé ấy dường như rất giống cậu – chống chọi với cái chết và giành sự sống cho bản thân. Và rồi cậu nghe một tiếng chân có vẻ gấp gáp bước vào phòng, người đó đóng sầm cánh cửa và dường như khựng lại vì một điều gì đó, rồi dường như nhìn chăm chăm cậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái , người ấy từ từ bước tới và đứng cách Sanghyeok một khoảng không xa.
    " Cách tôi đúng 6 bước chân nhé, tôi không muốn lây thêm bệnh cho bản thân đâu." – Sanghyeok lên tiếng trước.

    Trong quá trình điều trị, các bệnh nhân nhiễm khuẩn phổi phải tuân theo rất nhiều nội quy, trong số đó có nội quy "Cách 6 bước chân" giữa những người bị bệnh nhiễm khuẩn phổi với nhau, sở dĩ những cái ho hay những có hắt xì thường có độ dài rất xa mà những người bị bệnh này vốn rất nhạy cảm, nếu vô tình dính phải nước bọt hay một ít vi khuẩn từ phổi đối phương thải ra thì cũng đủ để họ mất đi khả năng sống sót . Vậy nên khoảng cách 6 bước là khoảng cách hoàn hảo để những người bệnh có thể giao tiếp mà không bị lây bởi đối phương.
    Người kia im lặng đôi chút, bước chân ra xa nhằm tránh Sanghyeok như theo lời cậu nói.
    " Anh bị bệnh gì thế? " – người kia mở lời trước
    " Tôi có quyền không trả lời không? "
    " Tùy anh "
    Và rồi cả hai im lặng đôi chút,không khí bây giờ có đôi phần hơi ngượng... Người kia lại mở lời
    " Tôi là Jeong Jihoon, 19 tuổi, bệnh nhân nhiễm khuẩn phổi và viêm xơ năng. "
    " Ồ! Hóa ra cậu là thằng điển trai nhưng não có vấn đề mà mọi người hay nói đây sao? "
    " Chậc, tôi nên coi đó là lời khen hay lời mỉa mai nhỉ? " – Jihoon tặc lưỡi rồi hừ một tiếng đủ để người kia nghe thấy.
    Đến bây giờ Sanghyeok mới di đôi mắt đen lấy nhìn Jihoon rõ hơn - đúng như điều mà những điều dưỡng kia nói, cậu ta rất điển trai, khuôn mặt cậu ta lấm tấm những dấu chấm nhỏ, nhấn nhá trên khóe mắt cậu ta, chiếc mũi cao bị che bởi lớp khẩu trang đen với làn da trắng, đôi mắt không quá đặc biệt nhưng nhìn lâu lại rất mê người, bên hông cậu ta là chiếc túi mang máy thở, thân hình cậu ta to lớn với đôi vai sừng sững như hai tảng núi, cậu ta  cao hơn Sanghyeok những một cái đầu. Mặc cho cậu ta đang mang khẩu trang, nhưng không thể phủ nhận nhiêu đó thôi cũng đủ để động lòng. Chỉ có đều... phong cách ăn mặc của cậu ta có phần hơi luộm thuộm với cái áo thun đen, mái tóc có phần bù xù và cả... cái quần sọc đen trắng đầy nhức mắt...
    " Anh Lee đây tính giết tôi bằng ánh mắt đấy à? "
    " Đúng, trông cậu có vẻ hơi luộm thuộm nhỉ? "
    " Này, ai lại đánh giá một người thông qua cách ăn mặc của họ cơ chứ? " – Jihoon bực dọc, kéo chiếc khẩu trang khiến cậu khó chịu xuống.
    " Người đó là tôi đó "
    " À mà anh chưa giới thiệu bản thân cho  tôi biết đâu đấy "
    " Tôi không có nhu cầu "
    Sự phũ phàng bất ngờ của Sanghyeok khiến Jihoon khá bực dọc, môi cậu bĩu ra, mắt đanh lại, y như một đứa trẻ con bị ai cướp đi món đồ yêu thích. Sanghyeok thấy vậy liền bật cười nhẹ, môi mèo nhếch lên đôi chút, cậu cảm thấy Jihoon bây giờ thật thú vị.
     Jihoon thấy Sanghyeok cười với cậu thì y chợt ngớ người, đù ra như một kẻ đần làm sai việc.
    " Tôi là Lee Sanghyeok, 20 tuổi, bệnh nhân nhiễm khuẩn phổi, đã được chưa? " – Sanghyeok vừa cười vừa trả lời.
    Jihoon nghe được câu trả lời mình mong muốn thì lại nhẻm miệng cười tươi, đôi mắt cậu híp lại, cái má đầy thịt gồ lên, cậu bây giờ tựa như.... một con mèo chăng?
    Jihoon tựa lưng vào tấm kính, rồi dần dần ngồi thụp xuống, dựa lưng vào bức tường kính, Sang hyeok thấy thế cũng từ từ ngồi xuống rồi khẽ nhìn Jihoon.
     " Anh ở đây bao lâu rồi, anh Lee? "
     " Cậu hỏi để làm gì, cậu Jeong? "
     " Không gì cả, đơn giản là vì tôi tò mò thôi "
     Sanghyeok im lặng đôi chút rồi trả lời
     " 10 năm, tôi ở đây được 10 năm rồi "
     " Chà cũng lâu quá nhỉ, gặp tôi thì cũng chẳng kiên nhẫn ở một nơi như này quá lâu đâu. "
     Sanghyeok như lờ đi câu nói của Jihoon, trong đầu cậu bây giờ như một cuốn phim tua lại một đoạn kí ức thưở xưa, tua lại những ngày đầu gắn bó với nơi đây.
     " Này, anh có bao giờ có ý định muốn bỏ cuộc không? "
      Câu hỏi đầy bộc phát này khiến Sanghyeok giật bắn mình, kéo cậu ra khỏi dòng kí ức, cậu nhìn sang Jihoon với biểu cảm méo xệch khác với lúc nãy.
      Bỏ cuộc ư? Ý của Jihoon là như nào? Trong từ điển của Sanghyeok không bao giờ có từ bỏ cuộc, dường như bỏ cuộc là từ cấm trong chính của đời của cậu, nó như cái công tắt bật lên cơn giận của chính Sanghyeok.
      " Ý của cậu Jeong đây là gì? Cậu đừng nghĩ rằng ai cũng dễ dàng bỏ cuộc như cậu, lo cho bản thân trước đi, cả lịch trình điều trị thì cậu nhận điều trị được bao nhiêu buổi? Thuốc cậu đã tự tin là mình uống hết chưa? Đừng lo cho người khác trong khi cậu như kẻ thảm hại nữa, cậu Jeong Jihoon "
       Hỏi Sanghyeok vì sao cậu biết ư? Đơn giản là Jihoon là bệnh nhân mới, được những điều dưỡng trong đây để tâm rất nhiều, việc cậu ta từ chối điều trị ai trong viện cũng biết, và với một người rất nghiêm khắc với các liệu trình điều trị của bản thân, Jihoon trong mắt Sanghyeok như một tên điên – đúng, một tên điên chẳng thèm lo cho mạng sống của bản thân và là một kẻ không có trách nhiệm với mạng sống của chính mình.
     Thấy Sanghyeok có vẻ tức giận, Jihoon nhìn anh , đôi mắt sâu thẳm của cậu như được gắn nam châm, dán mãi nơi người kia, cơn giận của Sanghyeok dần vơi đi đôi chút khi cậu nhận ra bản thân đã hơi quá lời.
     " Anh giúp tôi đi, giúp tôi hoàn thành mấy cái liệu trình điều trị nhàm chán kia. "
     " Nếu như tôi nói không thì sao, người như cậu thì việc sống thôi cũng khó rồi huống gì chữa khỏi bệnh. "
      Sanghyeok đứng lên, phủi đi những cặn bẩn quanh người, cậu lê đôi chân bước ra phía cánh cửa nhằm tránh khỏi Jihoon, đi được vài bước thì Jihoon gọi với lại
      " Chúng ta thỏa thuận đi, anh giúp tôi điều trị, còn tôi...tôi sẽ vẽ tranh cho anh, được không? "
     " Này, cậu đừng cố thuyết phục tôi nữa, không có ý nghĩa đâu. "
    " Anh nói đúng.... đáng nhẽ ra tôi không nên bỏ cuộc sớm... hay là anh giúp tôi đi! giúp tôi điều trị đi, có khi sẽ hiệu quả hơn là việc tôi tự mình nhận liệu trình một mình. "

     Jihoon nói với chất giọng cầu khẩn, đôi mắt y vẫn dán chặt lên người con trai đối diện, điều đó khiến Sanghyeok đã nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị ra ngoài thì khựng lại. Cậu im lặng hồi lâu rồi di chuyển đôi mắt nhìn Jihoon, dường như cậu động lòng rồi, không vì ai khác, chỉ đơn giản là Jeong Jihoon.
     " ...Được thôi, nếu cậu nghiêm túc. " – Sanghyeok khẽ nói.
     Jihoon nghe thấy thế liền bật cười, bóng hình to lớn ấy dần đi đến trước mặt Sanghyeok.
     " 6 bước. "
     " Ồ tôi quên mất, vậy... ta chốt nhé, anh Lee? "
...
    " Ừ.... "

⋆。°✩.𖥔 ݁ ˖ ⋆。°✩.𖥔 ݁ ˖ ⋆。°✩.𖥔 ݁ ˖ ⋆。°✩.𖥔 ݁ ˖ ⋆。°✩.𖥔 ݁

  Đây là lần đầu tớ vt fic cx như tiếp xúc vs văn hoá W nên mong dc mng ủng hộ ạaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top