Chương 2 Giả Tạo
Don't cry because it' over, smile because it happened - Dr Seuss.
~~~~~~~~~~~~
Hơn 12 giờ tối, trong khi tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thảnh thơi. Một người con gái phải bận rộn làm thứ gì đấy.
Cô nàng xinh đẹp như một đóa hoa anh túc rực rỡ mà lại nguy hiểm chỉ có thể nhìn từ xa, mái tóc ngắn ngang tai màu bạch kim trông như một quý tộc Âu thời xưa. Tịnh Kỳ, một cô gái đầy tham vọng và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đạt được ý nguyện của mình, cô có thể ăn chơi, có thể đua đòi nhưng cô phải giỏi hơn người khác về mọi mặt. Khi mọi người chơi, cô cũng chơi, khi mọi người học, cô cũng học và khi mọi người ngủ thì cô cũng học.
Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa đánh tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Một người phụ nữ trung niên mang đậm chất châu Á, đẩy cánh cửa bước vào, mẹ cô, Lăng Mộc Cầm, xuất thân từ một gia đình nhà giáo trung lưu đã thành công quyến rũ cha cô và sinh ra cô.
Tịnh Kỳ quay đầu, thôi học bài và nhìn mẹ, ánh nhìn chất chứa đầy yêu thương. Cô hé đôi môi nhỏ nhắn của mình hỏi:
- Khuya rồi sao mẹ không đi ngủ đi? Như vậy tổn hại cho sức khỏe của mẹ lắm đó!
Người ta nói không ai hiểu mẹ bằng con là quá chính xác, ý của câu nói đầy quan tâm kia là: Sao giờ này mẹ lại vào phòng con, làm ảnh hưởng đến việc học của con! Nhưng quý bà chỉ cười hiền hậu và đặt ly sữa nóng xuống bàn học của cô đáp:
- Con uống sữa rồi ngủ sớm đi, học nhiều như vậy không tốt cho não bộ đâu, thay vì quá chăm học sao con không ngủ đi để chất xám có thời gian hồi phục?
Tất nhiên là mẹ cô hiểu cô muốn gì, hiểu cô đang làm gì.
- Vâng con ngủ ngay đây ạ!_Trả lời một câu chắc nịch và đóng tập sách lại cô ngoan ngoãn chạy lại ôm lấy lòng mẹ rồi lập tức uống hết ly sữa mẹ pha cho.
Biết chắc là con gái sẽ không nghe lời mình bà cũng chỉ có thể nhìn cô âu yếm và đem ly sữa hết sạch ra ngoài. Một khi con gái bà muốn làm gì thì không ai có thể cản được.
Đợi nghe tiếng đóng cửa Cạch một cái là gương mặt cô lặp tức thay đổi, nó không còn tươi cười đễ thương như trước nữa mà trở nên lạnh băng không còn cảm xúc.
Mọi người gọi cô là thiên tài vì cô học giỏi và thông minh mặc dù cô hư hỏng, ăn chơi. Nhưng ai biết được để có cái danh thiên tài ấy, cô phải trả cái giá như thế nào? Trưởng thành sớm hơn tuổi thật, đau khổ hơn tuổi thật và vất vả hơn tuổi thật.
Khi tiếng bước chân của mẹ xa dần và không còn nghe thấy nữa, cô lập tức mở những quyển sách đang làm dỡ dang ra làm tiếp. Vì cô không phải thiên tài nên phải nổ lực hơn thiên tài gấp 10 lần, 100 lần, gia tộc Đông Phương chỉ cần người tài giỏi, không cần những kẻ vô dụng, và cô biết rõ điều đó.
Cô không muốn như bà nội không ruột của mình và cô cũng chẳng xem bà ta là bà nội. Ông nội yêu thích bà ta chỉ là nhất thời vì sự ngây thơ đến ngu ngốc của bà ấy làm cho ông cảm thấy thú vị. Nhưng theo thời gian thì sự yêu thích ấy cũng biến mất thay thế bằng sự ghét bỏ, khinh thường, chả ai không thích hoa đẹp nhưng hoa vô dụng thì cũng chỉ là vô dụng. Khi ra chiến trường ai lại mang hoa theo làm vũ khí, họ chỉ đem theo súng hay lựu mìn mà thôi, họ xem hoa như vật cản đường vậy. Chỉ vì sinh cho ông nội hai đứa con mà được ở lại trong ngôi nhà này, tất cả là nhờ ông là một người trọng danh dự và không muốn cho gia tộc mang nỗi nhục nhã là kẻ ăn ốc bỏ vỏ.
Cô cũng không phải như người chị họ bằng tuổi với mình, ăn chơi sa đọa như một playgirl chính cống, Lãnh Nhược Vũ, bề ngoài như một đóa hoa bách hợp khiến cho người ta muốn che chỡ, ôm ấp, nâng niu nhưng lại khiến cho mọi người chán ghét vì sự ăn chơi quá lố, một cách công khai của mình. Ai ai cũng xem cô ta là một kẻ không sạch sẽ và dơ bẩn.
Thiên tài bẩm sinh và thiên tài của sự chịu khó rất khác nhau. Trong khi cô, mội thiên tài của sự chịu khó phải vất vả, vật lộn với kiến thức thì có một kẻ rất thảnh thơi đón nhận kiến thức vào đầu, đó là vị hôn phu của cô, một kẻ vô cùng nguy hiểm, Ambroise Scostlous, quý tộc thuần huyết lâu đời của hoàng cung Pháp. Và cô ghét điều đó, cô ghét sự sắp đặt và ghét những kẻ thiên tài bẩm sinh. Nhưng, cô không thích thì sao, kết quả là vẫn phải làm theo thôi thay vì chống đối lại tại sao cô không nghe theo ngay từ đầu để vẹn toàn đôi bên? Khuất phục ngay từ đầu còn hơn là chống đối làm mất đi ấn tượng tốt đẹp trong lòng ông, chỉ có kẻ ngu ngốc mới dám chống đối, dám chống lại chủ nhân của gia tộc Đông Phương thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mọi người gọi đó là nhu nhược, là cam chịu nhưng đối với cô thì đó mới gọi là bước đầu của sự chinh phục quyền thừa kế.
__________________
Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình, cháp này mình đã viết thành công hơn 1000 từ. Nhưng mình chỉ là người mới mong mọi người rộng lòng chỉ cho mình lỗi sai để mình có thể rút kinh nghiệm.
Xin chân thành cúi đầu cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top