Chương 4: Tứ tiểu vũ chưởng

Sau vài tiếng "lách cách" nữa, khối đá lớn được sử dụng làm bia một cách chậm rãi chuyển qua bên cạnh, để lộ ra một cửa tối thui. Có hai người đang ở giữa,có vẻ hung dữ vô cùng, đầy như bọn họ không phải vừa bước ra từ một ngôi nhà mà đang chuẩn bị đi tới Kim Loan bảo điện.

Người bên tránh mặt đen như mực, thân hình cao lớn, khó có thể nhận ra tuổi tác thế nào, có điều chỉnh ánh mắt sáng rõ hung quang, mặt đầy ánh sáng và độc ác, vừa nhìn đã thấy không giống người Trung Nguyên. Im lặng không nói gì, chỉ nhìn Vật Do Tâm mà cười lạnh.

Người bên phải khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt trắng như Sáp, tướng mạo nho nhã, tuy cũng tỏ ra rất kiêu ngạo nhưng vẫn cúi thấp vái Vật Vật Do Tâm một cái, nói: "Những cơ quan của lão gia đều được tha, thực sự hạ tại được mở rộng tầm mắt!"

Vật vật Do Tâm vàng như đất. "Cơ quan có tốt hơn nữa thì cũng có ích gì, không phải vẫn là những lần như phá vỡ rồi bình yên đi ra ngoài đó sao..."

Nói xong, lão lại cẩn thận tiếng hỏi bằng giọng đầy vẻ chờ đợi: "Những bảo bối của ta có van van không thế?"

Người đó sẽ mỉm cười. "Xin lão nhân gia yên tâm, nếu không thể chỉ dựa vào trí lực để đi ra ngoài và không nuôi dưỡng một vật nào, ta còn là Cơ quan vương quốc nữa sao?" Giọng Kiểm tuy rất kính trọng nhưng thần sắc lại đầy vẻ kiêu ngạo.

Khách mời Hứa Mạc Dương tuy đã mong đợi trước được kẻ này là Cơ quan vương Bạch Thạch nhưng khi nghe Tứ quái tự nhận thì thầm yên động.

Đặc biệt là vừa nghe Đỗ Tứ kể về lai lịch của Bát phương tiện động lại được gặp ngay người thật như thế, cảm giác thực sự rất lạ. Còn người dị tộc mặt đen như mực kia chắc chắn là Lão Quỷ vương Hắc Sơn xưa nay vẫn luôn theo sát Cơ quan vương rồi.

Đỗ Tứ khép kín một tiếng nói: "Không ngờ ngay đến Bát phương danh động ở kinh sư cũng nhúng tay vào chuyện này, xem ra quyền thế của Minh Tướng quân thực sự có thể như vậy với Hoàng thượng rồi!"

Cơ quan vương bạch thạch đưa mắt Giảm nhìn Đỗ Tứ,phong cách vẻ vẫn nho nhã, lịch sự, không hề tỏ ra giận dữ. "Không biết phải chiến hô với hoàng đài này thế nào? Ta và Lão quái vương chỉ đánh đánh một thời gian với lão nhân gia này thôi, tuyệt đối không có liên quan gì tới Minh tướng quân. Huỳnh đài nói như vậy rõ ràng có ý gây chia nội bộ triều đình!" Cơ quan vương tuy nho nhã lễ độ nhưng lời nói vẫn rất đúng mực, bên trong còn ẩn chứa sắc bén, không hổ là vật vật trong Bát phương danh động.

Vật thể Do lớn tâm tiếng kêu lên: "Không công bằng. Không công bằng! Trước đó trước đó có nói phụ là Cơ quan vương giả, nếu ta biết từ sớm thì tất nhiên sẽ nên tài được sử dụng trò chơi khác."

Cơ quan vương quốc tự do tự do. " Thư phải cấm đầu lão nhân gia cũng không nói ra lai lịch của mình sao? Hơn nữa, là từ bạn đề nghị đánh bạc xem ta có thể đi từ trong một ra ngoài trong vòng hai ngày hay không, bây giờ lại nói chuyện hoang phí như vậy, há há phải làm ảnh hưởng đến danh dự của chính mình sao?"

Đất đâu có biết, Vật Đô Tâm có thể được coi là người không để tâm tới cái gọi là danh dự nhất trong số tất cả các lão già ở thiên hạ này.

Hứa Mạc Dương hành sự trưởng luyện, thấy Cơ quan vương quốc và Ma vương lão vương không nói một lời, không giận dữ mà uy kia phải như không để ý tới mình, nghĩ tốt nhất bụng là dùng lời nói để làm giảm bớt quân ý giữa hai bên.

Vừa rồi nghe Đỗ Tứ kể về oai danh của Bát phương tiện động, kỳ vọng võ công của bọn họ đều bình phải vừa, có thể không động thủ là tốt nhất. Y đưa mắt nhìn Đỗ Tứ rồi cả hai cùng chậm rãi gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, biết rằng đối phương cũng có suy nghĩ giống mình.

Đỗ Tứ bình tĩnh nhìn trời, cười nói: "Không rõ ba vị trí đã đánh giá cái gì?

Bọn ta là kẻ ngoài cuộc chiến, chắc chắn là có thể làm được một công việc quan trọng."

Vật thể Do Tâm lo lắng đường lên: "Không thể! Không thể được! Bọn ta đánh đánh cái đầu trên cổ đấy!" Sau đó lại đưa tay gãi cái đầu với tóc bạc trắng như chân của mình, miệng nhẹ lẩm bẩm sinh: "Ta làm sao biết được mình lại thua chứ! Ta chỉ muốn đùa giỡn với hai người bọn họ một chút thôi!"

Cơ quan vương ngọc cười nhạt, nói: "Có may lão nhân gia không có ý đòi lấy cái đầu của bọn tại hạ, nhưng bọn tại hạ xuống thực sự ôm ấp mạng lưới để tham gia vào phe chiến đấu này với lão nhân gia."

Đỗ Tứ thầm kinh hãi, im lặng không nói một lời. Trong câu chuyện này, về tình huống rõ ràng là Tượng Do Tâm không đúng. Lần trước, khi lão già đi ngang qua U Minh Trung thì còn chưa tìm thấy Hóa thạch Do Tâm, lần này, tay chỉ vừa quen biết nhưng trong lòng đã sớm quý lão nhân không có chút tâm cơ và hết sức mạnh ngô này. Cho dù hai kẻ kia không phải là người của Mãnh Tướng quân nhưng trong vui lòng tiến tới ủng hộ vật thể Do Tâm. suy nghĩ một lát, lão cảm thấy điều này cứ để Vật Do Tâm tiếp tục giở trò chơi vô lại là hay nhất.

Vật thể Do Tâm lại càng tỏ ra lo lắng. "Cái đầu này của ta vừa vừa hồ đồ, chỉ e các người đã về rồi cũng nghĩ có tác dụng gì đâu!" Tóc tóc lão đã bạc phơ, vậy mà lúc này lại nhìn mọi người bằng ánh mắt khẩn cầu, bộ dạng như một đứa trẻ làm chuyện gì đó đang xin người lớn tha lỗi mọi người đều thầm cảm thấy tức cười.

Cơ quan vương lại nói tiếp bằng giọng không nhanh không chậm: "Lão nhân gia nói đùa rồi, bọn tại hạ cũng không định đòi lấy cái đầu của bạn mà chỉ cần để Hắc huynh hỏi han chuyện chuyện. Tuy nói là đánh bạc cái đầu nhưng thực ra lão nhân gia cũng chỉ phải chịu ấm ức một chút thôi!"

Hứa Mạc Dương cười nói: "Cơ quan vương đã lễ độ như vậy, Vật lão tạm thời thời gian nôn nóng, cứ nghe xem họ muốn hỏi cái gì có được chăng?"

Lão hoàng vương Hắc Sơn bất động từ đầu đến giờ chiến tranh lên tiếng: "Tùy tiện trả lời thì làm sao biết được thật giả! Chỉ e lão nhân gia phải theo bọn ta về phòng tra khảo ở kinh sư một chuyến, ta cần dùng một số công cụ ở đó để phân tích thật giả." Giọng nói của đánh giá xen kẽ một chút khẩu âm dị quốc, vô cùng bình bình, chưa kiểm nội dung cũng đã đủ khiến người tới ta cảm thấy khó chịu rồi.

Vật thể Do lớn tâm tiếng kêu lên: "Không thể được! Không thể được! Làm như thế ta há phải sẽ trở thành thành phạm nhân sao?"

Lão hoàng vương cười hà hà, nói: "Không phải phạm nhân chỉ là khách nhân của ta thôi" Khi nói tới hai chữ "khách nhân", giọng nói nhấn mạnh lại càng người ta kinh hãi. Lao hoàng vốn tinh thần thẩm vấn, tất nhiên hiểu cách sử dụng lời nói để tăng thêm sức mạnh cho đối phương.

Cơ quan vương miện nụ cười. "Không chắc chắn như vậy! Chỉ cần lão nhân gia đảm bảo sẽ trả lời đúng sự thật, bọn ta nhất định sẽ không làm khó bạn"

Vật thể Do Tâm trả lời dài hơn: " Đã rồi, chỉ cần các không hỏi chuyện về sư môn của ta thì tới ta đều có thể trả lời." Nói tới đây, lão lại bất ngờ khi nhảy lên. "Không đúng! Không đúng! Trước tiên cần làm rõ xem có phải các loại đã thắng ta không."

Mọi người vật thể Do Tâm câu trước rõ ràng đã thừa nhận mình thua, câu sau bắt đầu giở trò vô lại, đều không khỏi có chút chậm chạp. Lão già này tuổi tác đã cao, tướng mạo cũng rastyle một tầng tiền bối cao nhân, ấy thế mà hành vi vi, cử chỉ lại thơ ngây như trẻ nhỏ, thực đúng là một kỳ quan của Võ lâm!

Cơ quan vương cười ha hả, nói: "Điểm Tình các chủ Cảnh Thành Tượng trung hậu, thành thực, trong lòng tràn đầy chính khí. Phiên Thiên lâu chủ Hoa Khuu Hương hoạt bát, năng động, thường xuyên đi theo con đường mạo hiểm.

Ôn Như hương chủ Thủy Như Sơ đẹp hoa người trời, thích sự nhà hạ, thông đồng. Anh Hùng vật vật chủ Thiên Thành hào sảng, trượng nghĩa, thường lấy lời ca mà có thể tạo ra siêu phàm của bản thân. Đó đều là những nhân vật phi phàm, anh ấy vậy mà Nguyên lão lại tiền hậu bất chấp nhất, sơ sài chiều, phải sẽ tạo võ lâm hậu cười đến rụng răng sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ bạn muốn trở lại bậc thầy môn học sẽ khó càng thêm khó."

Nghe kiểm nói xong, mọi người đều không từ ngây thơ, ngay đến Đỗ Tứ vốn có kiến ​​thức uyên nguyên cũng chưa từng nghe nói tới những cái tên này.

Vật thể Do Tâm bày tỏ hết sức mạnh tự nhiên. " Đòi cái gì cũng biết, vậy còn hỏi ta làm gì nữa?"

Thì ra Tình Điểm các, Phiên Thiên lâu, Ôn Như hương, Anh Hùng chủng là bốn đại gia tộc thần bí nhất trên giang hồ, xưa nay luôn độc lập, mỗi nhà đều có những môn võ học kinh thiên địa động riêng. Nhưng quy thú của bốn đại gia tộc béo rất khắc phục, các đệ tử khi đi lại trên giang hồ đều có rất nhiều lệnh cấm, đặc biệt là kỵ dùng võ học của bản môn, làm đó, mấy trăm năm nay rất ít khi để lộ tung tích. Cho dù mời mời bọn họ cũng có những cuộc tranh đấu thêm với các đại môn phái nhưng đa phần tin học đều không truyền ra ngoài, cho nên người bình thường trong giang hồ tuyệt nhiên không thể nào biết được.

Vật thể Do Tâm vốn là đệ tử của Anh Hùng chủng tộc nhưng vì tâm tính trẻ con nên mười mấy năm trước đã vô ý tiết lộ võ công của bản môn ra ngoài, cho nên mới bị xuất ra từ sư môn và nhận hình phạt ở lại dãy núi Cách Vân có bóng người Tái Ngoại để sám hối. Vật thể Do Tâm nhớ về nơi xưa cũ nên mới mô phỏng cảnh vật của Anh Hùng mà lập nên bia bia ở nơi đây.

Cũng chính vì thế, vừa rồi khi Vật lý Do Tâm bị mấy người Đỗ Tứ nhận ra Võ công thì trong cơn lốc, lão hóa đã rảy sinh ý nghĩ sát thủ võ khẩu. Chỉ là tính tình lão lương thiện, trái tim ngây thơ như một đứa trẻ, tất nhiên sẽ không thực sự xuống tay. Mà lúc này, nghe Cơ quan vương quốc nói ra bí mật của bản môn, tâm trạng lão không trở về nên rối bời.

Cơ quan vương giả cười nói: "Bốn đại gia tộc tuy bí mật nhưng làm sao giấu được mạng lưới tình báo toàn bốn phương của kinh sư? Chút chuyện nhỏ này tất nhiên không đáng để hỏi han vật bão."

Vật thể Do Tâm đưa ra đầu gãi. "Các bạn muốn hỏi ta điều gì?"

Cơ quan hoàng cười nói: "Vật cưỡi đã chuẩn bị cho bọn ta hỏi, vậy có phải đã thừa nhận mình thua rồi không?"

Vật thể Do Tâm thấy đối phương biết rõ về công việc trong môn phái của mình như vậy, dự đoán khoảng điều cần hỏi ắt là những công việc khác, liền lập tức gật đầu. "Cứ coi như ta thu một lần vậy, có chuyện gì thì mau mau hỏi đi!"

Cơ quan huyền thoại: "Nghe nói Cơ Quan Tiêu Tức học của Anh Hùng loài thiên hạ vô song, nhưng theo ta thấy cũng chỉ có vậy. Bây giờ ta muốn xin sừng lão nói cho ta biết một chút về Thức Anh Biện Hùng thuật của Anh Hùng mộc."

Thì ra mấy môn tuyệt học bất truyền của Anh Hùng chủ yếu là Cơ Quan Tiêu Tức học, Thức Anh Biện pháp Hùng thuật, Cuồng Vũ Loạn Vân thủ và Khí Quán Quyền Lịch công.

Cơ Quan Tiêu Tức học là môn học thuật về cơ quan trận pháp, Thức Anh Biện Hùng thuật dạy người ta cách xem tướng, xem mệnh theo Phong thủy Ngũ hành hành. Còn Cuồng Vũ Loạn Vân thủ và Khí Quán Tốc Lịch công là những môn võ học gia truyền tuyệt đỉnh, môn thứ nhất là công phu cầm vũ lực chuyên đánh lá cà, môn thứ hai là một loại nội công vô cùng bá đạo.

Vật thể Do Tâm cảm thấy rất ngạc nhiên, Cơ quan vương không hỏi lão về Cuồng Vũ Loạn Vân thủ và Khí Quán Tăng Lịch công, lại đi hỏi về Thức Anh Biện pháp Hùng thuật, thực sự là khó hiểu. Có điều, bề ngoài của lão tay có vẻ ngây thơ nhưng không hề ngốc nghếch, mắt kính thoáng xoay chuyển một chút rồi yên tĩnh ra kế sách trong đầu, liền làm thiên bẩm: "Ta bị ôi từ sư môn từ sớm, môn Thức Thức Anh Biện pháp Hùng thuật này không có duyên được học."

Cơ quan đưa vương tay chỉ về phía bên cạnh Lào vương vương, rồng cười, nói: "Lao vương vương rất biết khiến người ta nói ra bí mật nơi đáy lòng, sừng trâu có muốn nếm thử mùi vị đó không?" Người này khi nói năng luôn cười híp mắt nhưng lời nói lại trả tiền một chút nào, bên trong ẩn chứa sự uy hiếp.

Vật thể Do Tâm giận dữ. "Có giỏi thì hãy bắt ta mà thẩm vấn, để xem xem các tiểu có cái bản lĩnh vực không!"

Lão hoàng vương cười lạnh, định ra tay nhưng Cơ quan vương giả đã đưa tay ra vương mã lại, đoạn xoay người qua, vá một cái thật sâu với Đỗ Tứ. "Vật già vừa rồi đã nhận được, bây giờ lại chịu nói lý lẽ, may mà có các hiệp hội đại hiệp ở đây làm chứng. Muốn buông tha cho Xương rồng cũng không có gì là không được, chỉ có điều ba chữ Anh Hùng chủng" về sau phải sửa thành "Vô tận", mong các đại hiệp hãy giúp đỡ việc ở đây ra giang hồ..."

Đỗ Tứ thấy Cơ quan vương mã lắm mưu nhiều kế, đầu tiên là Phiến Vật Do Tâm tự mình nhận thua, sau đó lại nói ra những lời như vậy khiến người ta khó có thể phân tích được gì. Tuy lão có lòng muốn giúp đỡ Vật thể Do Tâm nhưng giờ đây thực sự có cách nào đó.

Võ công của Cơ quan vương quốc chưa biết thế nào nhưng người này chỉ dựa vào vài câu nói cười đã hoàn toàn sử dụng được thế thượng phong, kết quả là danh bất hư truyền.

Vật thể Do Tâm chấm dài một tiếng. " Thôi, thôi, thôi! Hoặc là làm nhục sự tôn trọng của sư môn, hoặc là tiết lộ bí mật của sư môn, Cơ quan vương tuy thận làm khó ta nữa, dù sao ta cũng sống đến từng tuổi này rồi, hôm nay chịu chết coi như là có câu trả lời cho cạn rồi nhé!" Dứt lời, chỉ tìm thấy mái tóc dài của lão bay vút bên trong, móc vào một cành cây để tạo thành thành một chiếc lọng, sau đó lão tung người nhảy lên, để đầu qua cái bonglng đó.

Vật Do Tâm bản tính khôi phục hài hước, ham chơi, lúc này dù là muốn tự vẫn mà cũng dùng đến một cách khó có thể tưởng tượng như vậy, đó là dùng mái tóc dài để treo cổ chính mình. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì vừa lo lắng lại vừa cảm thấy tức cười.

Lão quỷ vương Hắc Sơn không nói một lời, phải như đã chấp nhận cách giải quyết này. Cơ quan vương bạch Thạch thì lại cười, nói: "Đã chiến đấu thì phải biết nhận thua. Vật lão dùng tính mạng để bảo vệ hào khí của Anh Hùng chủng như vậy cố nhiên là đáng khen, nhưng đằng sau hai chữ "anh hùng" e là còn phải thêm vào hai chữ nữa, gọi là "thất tín anh hùng"..."

Vật thể Do Tâm đầu tiên ra, sau đó trong cơn lốc lại bật khóc nức nở. Lão sống đến từng tuổi này rồi, mà nói là Khóc, có lẽ có mấy đứa con cũng chưa chắc đã so sánh được.

Từng lời nói của Cơ quan vương đều mang theo nụ hôn vậy nhưng câu nào cũng đánh trúng điểm yếu của Vật thể Do Tâm, chứng minh tự nhiên biết Vật thể Do Tâm vô cùng coi trọng thanh danh của sư môn. Tuy lời khuyên của Bạn có phần thu hẹp hòi và Siết từ Giàu lý nhưng thực sự khó có thể phản bác được.

Đỗ Tứ và Hứa Mạc Dương đều im lặng lo lắng cho Vật Do Tâm nhưng lại có cách nào...

"Khoan đã! Cơ quan vương quốc có phải là người rất phong thủ đạo lý không?"

Người lên tiếng không ngờ lại là Dương Sương Nhi vốn im lặng từ sơn tới giờ.

Cơ quan vương miện nhìn Dương Sương Nhi nói: " Tại hạ tuy làm việc cho hoàng thất nhưng cũng hiểu rằng, trên giang hồ đã nói thì phải làm, đã hứa thì phải thực hiện. Không biết vị cô nương này có điều gì chỉ giáo không?".

Dương Sương Nhi tuy đã hóa trang thành nam tử nhưng không ai là không nhận ra thân phận nữ tử tử của nàng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhất là thời điểm khiến nàng ta có chút giận dữ. Có điều nhìn thấy cái đầu của Vật thể Do Tâm đã chui qua xàng lọc, cặp mắt cầng nước nhìn về phía này vẻ vô cùng đáng thương, như có thể đang hy vọng nàng ta có cách nào hồi phục được địa diện, nàng ta liền bật cười khúc khích.

"Xin Cơ quan vương hãy xem đây là thứ gì!" Đợi đến khi cảm giác tức cười tăng dần mất, Dương Sương Nhi đã lấy từ trong áo ra cây Thiên Nữ Tán Hoa kia. Lần này sẽ đến như Cơ quan vương quốc và Lão vương không kìm được kinh khủng.

Cơ quan vương thầm chạy nhưng dường như vẫn thay đổi chút gì đó.

"Xin hỏi cô nương, cây pháo hoa này cô nương từ đâu mà có được?"

Dương Sương Nhi tỏ ra hết sức lực dung dung, đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt, nhìn lại càng hồn nhiên, đáng yêu. "Không định nghĩa ta là một số không nhận được thứ này chứ?"

Cơ quan vương và Lão quỷ ánh mắt nhìn nhau. Cơ quan vương lại nói: "Chuyện này... Liệu có thể cho ta xem kỹ một chút không?"

Dương Sương Nhi dùng ngón tay út gãi nhẹ lên mặt mình một cái, nói: " Nói bậy, với nhãn lực của trâu, có lý do nào lại không rõ? Hãy nói xem người có biết thứ này không?"

Cơ quan hoàng thoáng chốc do dự, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. "Khụ khụ, có lẽ đã biết!"

Dương Sương Nhi nở một nụ cười yêu kiều nói: "Thứ này có phải gọi là Thiên Nữ Tán Hoa không?"

Cho dù Cơ quan vương có trí tuệ cao phục vụ thì lúc này cũng nghĩ ra biện pháp nào, chỉ biết lo lắng đáp ứng một tiếng: "Phải!"

Dương Sương lại đạt được ý tốt. "Những người có phải là người trong Bát phương động không?"

Cơ quan vương tiếp tục gật đầu. "Phải!"

Dương Sương Nhi được thế chỗ lại càng lan rộng. "Có phải chỉ cần có Thiên Nữ Tán Hoa là có thể ra lệnh cho các công việc không?"

Cơ quan vương quốc không được gõ dài bằng một tiếng ồn. "Không sai!"

Dương Sương Nhi cười rộng. "Bây giờ, chắc chắn ta có thể ra lệnh cho các công việc rồi chứ?"

Vật thể Do tâm phấn khởi, kiêu ngạo lên, thoải mái tóc dài trắng như móng vuốt thành mấy vòng tròn bay tới trước mặt Cơ quan vương và Lão vương vương, đoạn già cười hô hô. "Nào nào! Cháu gái lo hai tên không đen trắng này nếm thử cảm giác của dây treo cổ tóc trắng do ta tự chế đi!".

Cơ quan vương biến sắc mặt, đưa mắt nhìn Dương Sương Nhi, chỉ sợ nàng ta sẽ thực sự làm theo lời Ngọc Do Tâm.

Đỗ Tứ thấy tình hình chiến tranh thay đổi, không có chút khâm phục thủ tín của Cơ quan vương giả, đồng thời lại thấy Lao vương vương đang quét vào Thiên Nữ Tán Hoa trên tay Dương Sương Nhi, phong cách như đang định ra tay mãng. Lão biết, dù thực sự trở thành mặt đối phương, bên mình tuy đông người nhưng cũng chưa chắc đã giành được phần thắng, liền lập tức nói: "Cơ quan vương đã hứa là làm, tại hạ khâm phục Dương cô nương cũng không cần làm khó bọn họ quá, hãy xin nhóm họ bỏ qua cho Vật thể là được rồi! Lần này coi như hai bên hòa nhau, vậy có được không?"

Dương Sương Nhi cười hì hì một tiếng, ánh mắt nhìn Cơ quan vương.

"tìm thấy sao?"

Cơ quan vương lại dài một cái. "Nếu bạn không có ý kiến ​​gì khác, việc này hãy quyết định như vậy, Bạch Thạch xin được cảm tạ trước!" Người này lắm thế thượng phong mà không kiêu ngạo, ở thế hạ phong cũng vẫn bình yên, ung dung, khí độ thực tạo người ta phải khâm phục.

Vật thể Do Tâm sau cơn buồn nôn đột ngột, lúc này tuy còn có chút không cam tâm nhưng cũng biết rằng hai người lạ này không dễ dàng đến, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Cơ quan vương lại sang thi lễ lần nữa với Dương Sương Nhi.

"Cây pháo hoa này rất quan trọng. Ta đã đáp ứng làm một công việc cho cô nương rồi, không biết cô nương có thể trả lại pháo hoa cho ta không?"

Vật Do Tâm nói: "Lỡ như sừng thì sao?"

Lão quái hoàng lớn: "Cho dù bây giờ bọn ta bùng lời thì lão cũng có cách nào ngăn chặn bọn ta?"

Cơ quan vương miện mặt cười, đưa tay ngăn chặn Lao ma vương, ánh mắt nhìn qua phía Dương Sương Nhi, không nói một lời. Lão hoàng vương như hoàn toàn nghe theo lời của Cơ quan vương giả, hít sâu một hơi rồi không nói thêm gì nữa.

Mọi người xem lại cũng thấy đúng, hai gã Cơ quan vương và Lão vương vương này đối mặt với bốn người bọn họ mà giảm bớt sợ hãi, hiển nhiên

đều có võ thuật không thể giao hợp bình thường. Vật thể Do Tâm có thể hồi sinh một người, còn Đỗ Tứ, Dương Sương Nhi, cộng thêm một Hứa Mạc Dương đang bị thương nặng nữa liệu có thể đối thoại với người còn lại không, thực sự là điều chưa biết trước.

Vốn là một thiếu nữ thích chuyện nhiệt đới, Dương Sương Nhi vừa nghe nghía Thiên Nữ Tán Hoa trong tay vừa nhẹ cửa hàng tiếng: "Một cây pháo hoa đẹp thế này, dù có trả lại cho khinh thì cũng tận ích gì, chi bằng để ta đốt nó luôn xem sao nhé?"

Cơ quan vương đắp vai thảnh thơi. "Bàn cũng không có vấn đề gì!"

Pháo hoa bay vút lên cao, nổ tung giữa bầu trời buổi sáng sớm, hóa thành hình một đám mây sương mù, từ trong có tám luồng ánh sáng với màu sắc khác nhau chiếu ra, mãi mà không tắt, đẹp mắt vô cùng. Dương Sương Nhi và Vật Đá Do Tâm đều không có chim ưng được chim thật lớn, đến khi pháo hoa tan hết mới phát hiện Cơ quan vương quốc và Quỷ Vương đã biến mất bóng còn tung tích.

Vật liệu Do tâm bão lao vào trong mộ, suy bao lâu sau đã đi ra, trên tay ôm một đống đồ vật. "Gã Cơ quan vương giả này đúng là có chút bản lĩnh, không làm hỏng bảo bối của ta.".

Người đưa ra cái nhìn qua, thấy đám mây bảo vệ của Vật thể Do Tâm trí qua chỉ là những thứ vặt vãnh có hình dạng thú vị, đều không kìm được nhẹ tuyết. Sau đó, Vật Đồ Tâm bắt đầu giới thiệu từng thứ một với mọi người như đang khỏe mạnh.

Cặp mắt Đỗ Tứ sáng rực rỡ lên, lấy từ trong ngăn bảo bối của Vật Do Tâm ra một vật. Vật đó dài hơn năm thước, có màu xanh nhạt, bên trên thấp thoáng những tia sáng khi ẩn hiện.

Vật Do Tâm dương dương tự đắc. " Những người đã biết đây là cái gì không?"

Hứa Mạc Dương thấy vật này nhỏ dài, thấp thoáng có hình người, tựa như một gốc nhân rượu đã thành hình. Có điều dưỡng ngoài cửa nó bóng loang, không có cành lá nhánh rễ, bên trên còn có mấy đường vân tự nhiên, như gỗ mà không phải gỗ. Tuy y đã từng nhìn thấy rất nhiều thứ cổ quái ở khắp trời nam đất bắc ở thành Đông Quy nhưng chưa bao giờ thấy thứ nào như thế này.

Vật thể Do Tâm nói: "Năm năm trước, ta bắt gặp một con trăn lớn màu vàng dưới chân núi Thiên Sơn, phải mất rất nhiều công sức mới được giết nó. Đây chính là cái váy của nó..."

Dương Sương Kinh hãi kêu lên một tiếng nhưng ngay sau đó lại đánh bạo đưa thử. Chỉ thấy nơi bàn tay chạm vào bóng láng mà lại như thô nhanh, còn có vẻ rất to. Nếu Vật thể Do Tâm không nói ra lai lịch của vật này thì dù thế nào nàng ta cũng không nghĩ ra đó lại là kiểu dáng của một con trăn lớn.

Hứa Mạc Dương chỉ thấy riêng cái phong cách trăn mà đã dài hơn số thước thì không rời khỏi kinh hãi, thực sự không biết con trăn đó sẽ đi dài đến cỡ nào?

Đỗ Tứ bái ra kích hoạt đến khó khăn, cửa hàng quái vật Do Tâm: "Con trăn đó có phải có đầu hình tứ giác, phải như còn có con mắt thứ ba, thân hình thì ngang với chân người, toàn thân trốn những tia sáng màu tối vàng không? Không biết nó dài thế nào? "

Vật Do Tâm ngâm nghĩ, trạng thái sảng khoái cười vang. " Đúng rồi! Đúng rồi! Khi đó ta cũng cảm thấy kỳ lạ, sao trên đời lại có loại trăn kỳ quái như thế được! Trên con trăn đó có một cái yên lớn, nhìn như con mắt thứ ba, còn thân thể thì phải dài tới hơn hai trượng, nhìn đến là ghê rợn người!"

Đỗ Tứ không được hô to một tiếng, trong mắt thư giãn lên những tia sáng rạng ngời, lại nhẹ nhàng vuốt ve cái rọc kia, miệng nhẹ nhàng lam sinh hoa: "Thiệt Xán Liên Hoa! Lần này phái Bình Giáp ta cuối cuộc đã có hy vọng phục hưng rồi!"

Hứa Mạc Dương nghe khẩu khí của Đỗ Tứ thì thoáng hiểu ra được điều gì đó, sau đó hỏi: "Thiệt Xán Liên Hoa là gì? Có phải là thần vật để chế tạo bảo giáp không?"

Thùng Đỗ Tứ phập phồng, vẻ mặt vô cùng kích động "Loài vật này thử một cách khắc nghiệt thì không phải rắn hay rắn, mà là một loại sinh vật cổ gần như tuyệt đối tích trên, tên gọi là Mông, chỉ sinh sống ở Thiên Sơn. Nó thường bảo vệ sen tuyết trên Thiên Sơn nên được gọi là Tuyệt Liên Mông, tay không có độc tính tình lại rất hung tàn, cứ thấy có người hay đến gần sẽ chủ động công."

Vật thể Do Tâm nhớ đến tình hình khi đó, trong lòng vẫn cảm thấy kinh sợ.

" Phải rồi, lúc đó ta đã định hái sen tuyết, dù điều đó có đột ngột xuất hiện hay không. Nếu không phải ta anh minh thần võ, công phu cao cường, tài cao mật lớn" Và một tràng những lời tâng bốc mình được thoải mái ra.

Đỗ Tứ nói tiếp: "Giống Mông này rất có linh tính , nghe đồng là vật nuôi của Thủy thần Cung Công thời viễn cổ, mỗi ngày đều phải ăn cân cân thịt, nếu gặp người hay gia thì trước tiên là dùng thân mình côn, sau đó sẽ mịn. Theo như cuốn Thần tài ghi lại, thứ vũ khí lợi ích nhất của Mông chính là cái đó, nó dài và có tính hàn, vô cùng dai, độ bền chắc sẽ dù thế nào Cũng không giáp. Trong bảng thần khí nó xếp hàng thứ bảy, là một vật thần thoại thứ để chế tạo binh khí, được gọi là "Thiết Xán Liên Hoa".

Mọi người đều nghe đến người ngây thơ, lúc này mới hiểu Đỗ Tứ kích hoạt vì đã tìm thấy một món bảo vật có thể dùng để chế tạo thần binh.

Dương Sương Nhi vỗ tay cười, nói: "Cái tên này nghe hay quá, khiến người ta có thể không ngờ nó lại là màu sắc của một con trăn lớn."

Đỗ Tứ nói: "Mông không phải là trăn, hơn nữa còn có tính cách vô cùng đặc biệt. Tuy nó trời tàn sinh bạo bạo nhưng lại cực kỳ trung thành với chủ nhân. Nếu chủ nhân mà chết, nó nhất quyết sẽ phục thù cho chủ rồi sau đó tuyệt thực bỏ mình, cho nên có rất ít Mông nào lớn như vậy xuất hiện trên thế gian. Lần này thực đúng là số trời!"

Trên đường đi, Hứa Mạc Dương và Dương Sương Nhi đã nghe Đỗ Tứ kể về chuyện trong môn phái, lúc này thấy lão đạt được ý nguyện thì đều cảm thấy vui lấy.

Dương Sương Nhi ngân rất thông minh, lanh lợi, lập tức cưỡi cánh tay Vật Do Tâm làm nũng: "Lão gia gia hãy tặng cái váy của con Mông này cho Đỗ bá bá đi nhé!"

Vật thể Do Tâm lắc đầu ngậy. "Không được! Không được! Đây là bảo bối của ta. Muốn ta tặng cho đánh cũng được thôi nhưng mấy người phải đồng ý với ta hai chuyện."

Đỗ Tứ khom người vá một cái thật sâu. "Xin nghe theo phân thoại của Ngọc già!" Lão thấy bảo vật ngàn năm khó gặp mà mình hằng mong ước đã ở trong tầm tay, thầm nghĩ chỉ cần Vật Tâm chịu tặng nó cho mình, bất kể kể là điều kiện gì cũng có thể đồng ý.

Vật Do Tâm nhìn Đỗ Tứ, cười hô hô. "Vừa rồi if không nhờ các tiểu trượng nghĩa hỗ trợ giúp đỡ, ta đã sớm bị tên Cơ quan vương đó ép cho đi còn đường nào đi nữa rồi. Ta và lão nhi cũng coi như có duyên, hai điều kiện đó, một là bảo tiểu cô này nhận ta làm ông nội, hai là cho ta đi cùng với đại ca một chuyến. Ta ở trong sơn đã quá lâu rồi, thư giãn đến sinh bệnh như vậy mà mình tới hơn sừng tuổi là đại ca, thực sự mọi người phải cười thầm.

Vật liệu Đồ Tâm còn chưa xác định, Dương Sương Nhi đã quỳ vái lạy, gọi lão một tiếng "ông nội".

Đỗ Tứ biết Khủng Long Do Tâm tuy điên cuồng kích nhưng võ công thì vô cùng Hậu hậu, có người lợi hại như vậy giúp tất nhiên rất tốt. Lão đưa tay tới nắm tay Vật Do Tâm rồi cả hai cùng cửa hàng tiếng cười vang, trong tiếng cười tràn tình cảm chân thành.

Sau đó mọi người sẽ giới thiệu họ tên. Vật liệu Do Tâm vốn có lai lịch đặc biệt, không muốn nói nhiều, Đỗ Tứ cũng không ép.

Hứa Mạc Dương cũng thích sự ngây thơ, tĩnh phác thảo của Đồ Tâm, liền cung kính hành lễ. Vật liệu Do Tâm đưa mắt nhìn Hứa Mạc Dương, thoáng có chút kinh ngạc. "Hứa tiểu đệ gần đây bắt đầu có kỳ ngộ, trong thân thể tựa như có một loại tiềm lực khó có thể diễn tả bằng lời."

Mọi người chợt nhớ đến Thức Anh Biện pháp Hùng thuật của Anh Hùng chủng mà khi cào Cơ quan vương quốc Bạch Thạch đã nói là muốn nghe thử, cài tức biết rằng nhãn lực của Vật Do Tâm cao minh vô cùng, sau đó kể lại cho lão nghe về ánh mắt tràn sắc thái thần bí mà Xảo Chuyết đại sư đã Hứa Mạc Dương khi đó.

Vật Do tâm vui vẻ lúc rảnh rỗi, nói: "Đợi lúc nào rảnh rỗi ta sẽ xem kỹ kỹ cho tiểu đệ, bây giờ chỉ bằng cách chúng ta đi lên đường tới Tiếu Vọng sơn trang trước. Từ lâu ta đã có thể nghe nói trong Độ Kiếp có loại cây tiện lợi có giết người nhưng không có tùy tiện đi dạo nó, bây giờ có nhiều người như thế này, ta cũng không sợ hãi." Sau đó lão đại cố tình bày tỏ vẻ thần bí, giọng nói thấp: "Sau này, nếu ta có dùng tới võ công của bản môn, thì những người thiểu năng phải làm chứng cho ta đấy!"

Mọi người không ngờ lão nôn nóng muốn đi như vậy hóa ra là vì muốn xem loài cây có thể giết người, có điều kiện có cao thủ hàng đầu như Vật Do Tâm đi cùng, trên đường đi tự nhiên sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, được bạn bầu với lão già thú vị này thì chắc chắn không cần chuyện buồn tẻ, thế là cả mấy người tươi cười đồng ý ngay.

"Khoan đã! Tuy ta đi rồi nhưng không thể để bí mật của bản văn được tiết lộ!" Nói rồi đi tìm một góc bia lớn để giải quyết ba chữ "Anh Hùng chủng" kia vào trong nền tảng, đoạn khởi động cơ quan đóng cửa lại. Xong xuôi, chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, lão thở dài, nói: "Ngày đời này, có may chỉ có cơ quan vương giả may mắn có thể tự đi lại trong ngôi một chứa đầy cơ quan này của ta thôi"

Mọi người nhìn thấy tấm bia đó đều phải nặng tới mấy trăm cân, vậy mà Vật Do Tâm tại có thể dễ dàng ôm nó đi mà thu thập chút sức lực thì đều không khỏi lát kinh ngạc, thầm nghĩ già này tuy điên cuồng nhưng võ công đúng là ghê gớm. Lại nghĩ tới vẻ ung dung của Cơ quan vương và Lão vương vương vừa rồi, thêm vào đó còn có đám truy binh của Minh tướng quân ui theo ở phía sau, thoáng ai biết trên con đường này sẽ còn gặp bao nhiêu nguy hiểm...

Đỗ Tứ vừa có được dịch bảo, trong lòng vô cùng vui sướng, trên đường đi không ngừng nói cười cười. Kinh nghiệm của lão phong phú, kiến ​​thức uyên bác mấy người bên cạnh được nghe rất nhiều chuyện lạ, cũng qua đó mà tăng thêm hiểu biết.

Trời đã sáng tỏ, bốn người cuối cùng đã ra đời bên ngoài U Minh cốc.

Vừa ra ngoài U Minh , địa điểm đột nhiên rộng rãi tự do lên, thì đây là một lòng an toàn, bốn phía xung quanh được bao bọc. Tuy nhiên, U Minh cốc về phần hoa cỏ nhưng nơi đây lại có những đá đá kỳ lạ rải rác khắp nơi, nên với U Minh đá thì rõ ràng là một loại cảnh sắc khác.

Vật thể Do Tâm tình thông thuật cơ quan, chậm rãi nói: "Những người đá ở nơi này được sắp xếp rất có học vấn, bổ sung theo tinh tú trên trời, tiêu đề như một trận pháp. Tuy ta đã ở nơi này rất lâu nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn toàn hiểu."

Hứa Mạc Dương nghệ vật Do Tâm nói vậy liền ngước mắt nhìn xung quanh bốn phía, quả nhiên thấy những đá đá lớn tuy có vẻ không có quy tắc gì nhưng lại không điên rối ép người ta phải liên tục đi vui vòng, nhìn qua đã thấy bóng. Y cả đời tung ra nơi Tái Ngoại, cũng từng gặp không ít kỳ ngộ nhưng tất cả chỗ đó như vậy với những điều kỳ thú được trải nghiệm hôm nay thực mà không đáng ngạc nhiên đến.

Dương Sương Nhi nghĩ đến cảnh chơi mắt bắt dê với bạn trong rừng đá hồi nhỏ, không khỏi cảm thấy thú vị. Đỗ Tứ thì lại có suy nghĩ khác, Cách Vân vốn chỉ là một dãy núi nhỏ ở Tái Ngoại, vậy mà lại có nhiều nơi, như thế, rồi lại nghĩ đến việc Xảo Chuyết cạn tinh thông tính toán mệnh trời nhất quyết yêu cầu mình ở đó lại nơi đây và để lại di mệnh Mac Dương tới Tiếu Vọng sơn trang, mà việc này còn lại là Dương Thiên Nhi của thành Song nữa, ý định, nhất là có ý đó trong bên Vật thể Do Tâm xưa nay vẫn luôn tự động về chiến thuật cơ quan của bản môn, hôm nay được Cơ quan vương chiến đánh bại, trong lòng vô cùng hoàng cung, khi đến thạch trận tinh khiết cùng lúc này không Kìm được bắt đầu chuyên nghiên cứu.

Bốn người đều mang suy nghĩ riêng, cứ liên tục đi xin vòng quanh những tảng đá, mãi hai cánh giờ sau mới ra được bên ngoài thạch kết như sơn loạn mà thực ra rất hung hiểm này. Ở trong thạch cao, tuy nhiên tất cả đều có vẻ bình thường nhưng thực sự ra mọi người đều thêm đề phòng, chỉ sợ quân vương sẽ có lợi khi sử dụng địa hình này mà ngăn chặn tập kích. Sau khi thoát ra ngoài thạch trận, một làn hương thơm tựa hoa cỏ nhẹ nhàng bay tới, Độ Kiếp bột đã ở ngay trước mắt. Cả bốn người đều không được thở thở thở ra một hơi.

Đúng lúc này, một làn sóng gió màu sắc bất ngờ xuất hiện, lao thẳng tới giữa vật liệu Do Tâm...

Từ sau khi được ánh mắt đó của Xảo Chuyết đại sư nhìn vào, cảm nhận của Hứa Mạc Dương về mọi thứ trong trời đất vô cùng nhạy cảm. Lúc này, đột nhiên phát hiện có điều kiện khác một cách bình thường, y chưa đáp ứng được suy nghĩ kỹ thuật đã rút ngắn kiếm ra.

Cùng lúc đó, Vật liệu Do Tâm tắc lớn một tiếng, mái tóc bạc đột ngột tung bay, chặn luồng gió sắc sau kia lại. Tiếng kim loại va chạm bất ngờ vang lên, một mũi phi tiêu rất nhỏ vật Vật Do Tâm đánh rơi xuống đất.

Vật thể Do Tâm cười hô hô: " Đồ chuột nhắt bất lương, đừng ngạc nhiên lại phong tập kích ta! Mau ra đây cho ta coi nào!"

Một người chậm rãi hiện thân ở phía sau, mã hóa đầy vẻ khiêm tốn, lễ độ. "Tiền bối rối hiểu rồi, ta vốn chỉ định săn một con chim sẻ, nghĩ về học nghệ thuật không tinh, thành ra bắn trượt, thực là xấu hổ!"

Mềm nói năng Khiêm tốn, mặt mang theo nụ cười, thêm vào đó lại có bộ dạng như một gã thư sinh, Chiếc áo dài tung bay trong gió, thực tạo người ta vừa nhìn sinh hảo cảm. Phía sau chiến mã còn có ba quân bộ cực kỳ hung ác, lại càng làm tôn lên phong cách nho nhã, lịch sự của ngọc.

Vật thể Do Tâm chỉ nhận ra một kẻ trong số đó là Thiên Bình đầu đà vừa bị mình cướp Thiên Nữ Tán Hoa, thấy được cưỡi ngựa trừng mắt nhìn mình, cảm mặt đầy vẻ độc độc, cười hì hì, nói: "Không sao! Không sao! Vừa rồi ta cũng hụt tay làm gã hòa thượng này bị thương, mọi người coi như hoà nhau thôi!"

Đỗ Tứ và Dương Sương Nhi thì biết hai gã còn lại sau người kia, chính là Quý Toàn Sơn và Tề Trưa Thành đã đánh nhau cho tơi tả trong quán trọ, lại thấy bọn chúng có vẻ là thuộc hạ của gã thư sinh sinh, thực không biết kẻ này có lai lịch thế nào.

Một thư sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, thùng thùng như một nữ tử nhưng lại không im lặng để tâm ánh mắt như phun lửa đang nhìn về phía chặp vào mình của Hứa Mạc Dương. "Lão nhân gia nói không sai, đều là lỡ tay thôi, mọi người coi như hòa!"

Vật thể Do Tâm cười xấu hổ, nói: "Tuy ta không thương thương nhưng khái niệm ta lớn hơn mấy tuổi, giúp đỡ lão nhân gia ta một chút như thế cũng là điều nên làm."

Đột phá thư sinh cười nguy hiểm. "Sai rồi! Sai rồi! Tiền bối tuy đã thương Thiên chiến đại sư nhưng ta còn lừa phạm hơn."

Vật liệu Do Tâm tò mò hỏi: "Kiếm tiền phạm cái gì?"

Thạch thư sinh béo túc nói: "Thiên nạn chỉ vì kiệt sức nên mới tinh tế thương một chút nguyên khí, còn tình hình của lão nhân gia thì lại cực kỳ không ổn đấy!"

Vật thể Do Tâm cười hô hô. "Ta có gì mà không ổn?"

Thân xác thư sinh như hơi rung lắc theo tiếng cười của Vật thể Do Tâm, nhưng rõ ràng vẫn còn ở chỗ cũ, biết tại sao lại mang tới cho người ta cảm giác như vừa chuyển động. Đường như có thứ gì đó đã ngăn cách tầm nhìn của mọi người trong chốc lát nên mới khiến bọn họ sinh ra ảo giác như vậy.

Đỗ Tứ có kiến ​​thức uyên nguyên, tuy chưa nhìn ra điều bình thường nhưng đã thoáng cảm nhận được mối nguy cơ nào đó.

Hứa Mạc Dương cầm kiếm trước mặt Dương Sương Nhi,lớn một tiếng: "Mọi người tránh ra! Cẩn thận của ngọc!... chính là Độc Lai Vô Dạng!"

Ngọc thư sinh rồng đầu cười, nhìn đăm đăm vào Vật Do Tâm. "Lão nhân gia đừng vô địch ta thất tay, độc tới (Độc Lai) thì tất nhiên mà không đau đớn (Vô Đinh)... Chỉ có chết thôi!"

Ngọc thư sinh vừa dứt lời, Vật liệu Do Tâm đã lớn một tiếng, ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch, ngọc mắt vận công, không ngờ lão đã phải tuyệt đối độc lập.

Thì ra vừa rồi, tuy nhiên Đồ Tâm đã dùng mái tóc trắng mũi nhọn phi tiêu ra nhưng vẫn còn phải chất độc trên đó. Loại độc này không màu, không mùi, lúc này mới đột nhiên phát tác, Vật Do Tâm có nội lực tinh lọc mà trong lúc không đề phòng vẫn được chất độc chạy qua tóc, tấn công thẳng vào não bộ, nhất khó có thể đứng vững.

Độc Lai Vô Dạng văn không quen thuộc đường đi đường lại ở vùng Tái Ngoại nên đã làm mất dấu Hứa Mạc Dương, khi đang tìm kiếm bên ngoài dãy núi Cách Vân thì chợt nhìn thấy Thiên Nữ Tán Hoa mà Dương Sương Nhi vừa đốt, lân vàng đi tới. Nửa đường, đánh lửa ba người Quý Toàn Sơn, Tề Truy Thành và Thiên Nạn, sau khi biết mọi việc liền cùng ui theo đến đây. Người phục vụ Hứa Mạc Dương vì đã bị thạch hậu cản trở trở về, chậm chạp mất một lúc, lối vào đã bị bọn Độc Lai Vô Dạng ui đáp.

Bọn Độc Lai Vô Dạng đã phát hiện ra mấy người Hứa Mạc Dương ở trong thạch trận nhưng vì không hiểu về thạch nền nên không kinh động, chỉ còn lại bám theo từ xa, tiếp tục đến khi bọn họ thoát ra ngoài thạch trận mới chiến nhiên ra tay tập kích.

Độc Lai Võ Dạng nhãn lực cực kỳ cao minh, đã sớm nhìn ra Vật Do Tâm chính là nhân vật khó dây đến nhất trong số bốn người bọn họ. Tâm trí sơn móng, đã thấy vật thể Do Tâm đã sẵn sàng nhưng trước đây vẫn dùng lời nói để kéo dài thời gian, đợi sau khi chất độc phát tác mới bắt đầu để lộ rõ ​​bộ mặt độc độc của mình. Hứa Mạc Dương tay từng giao thủ với lửa nhưng làm sao ngờ được Độc Lai Vô Dạng lại có thủ pháp hạ độc xuất thần nhập hóa đến vậy.

Độc Lai Vôt tập kích thủ, được thấy người lợi hại nhất bên đối phương là Vật Do Tâm phải ngâm mắt vận công, mất hết sức chiến đấu nên còn cố kỵ chút nào.

Dương Sương Nhi nổi lên một cơn đau đớn vung kim đâm về phía các huyệt Đản truông của Độc Lai Vô Dạng nhưng Đỗ Tứ đã đáp trả thời gian đưa tay kéo nàng ta lại, sắc mặt âm trầm, nói: "Tướng quân chi độc quả danh bất hư truyền!"

Với võ công của Đỗ Tứ, dù có thể giành lại Độc Lai Vô Dạng nhưng thực sự già có chút kỵ kỵ trước bản lĩnh dùng độc không để lại dấu vết của ngọc.

Hồn chi hai người Hứa, Dương Tất nhiên không thể là đối thủ của ba kẻ Quý Toàn Sơn, Tề Truy Thành và Thiên Nạn, quân vương đã nắm chắc phần thắng trong tay!

Độc Lai Vô Dạng vẫn tỏ ra không nôn nóng. "Tướng quân chi độc toát qua là cái tiểu hiệu mà các bạn hữu trên giang hồ thạch anh tặng cho thôi, đâu có lọt vào mắt Đỗ đại hiệp! Có điều, hôm nay ta thực muốn lĩnh vực giáo xem vô song tinh tề danh với ta có gì là ghê!".

Tướng quân độc, Công tử kiên cường, Vô Song châm, Lạc Hoa vũ, câu nói này chính là nói tới bốn người được công nhận là khó dây nhất trên giang hồ. Có thể võ công của bọn họ không phải là quá cao siêu nhưng mỗi người đều có những môn học tuyệt vời được tạo ra trên giang hồ phải kinh sợ.

Độc Lai Vô Dạng thành bằng độc, giết người trong vô hình. Công tử ổn định Quân Đông Lâm có tài lược lược, làm việc luôn có kế hoạch định nghĩa trước . Vô Song thành chủ Dương Vân Thanh sáng tạo ra Bổ Thiên Tú Địa cực pháp cực kỳ thú, nhận huyệt rất chuẩn. Lạc Hoa cung chủ Triệu Tinh Sương có Phi Diệp Lưu Hoa vũ là một thứ khí biến hóa không chuyển, khó có thể đề phòng.

Trong đó, Độc Lai Vô Sắt và Triệu Tinh Sương còn được người trên giang hồ tôn giáo là hai trong số bốn vị trí khí thánh thủ, tu vi về tim khí chỉ thua võ khí vương Lâm Thanh, còn ở trên một vị trí gia khí khác là Điểm điểm tinh Cát Song Song của Thiên Diệp môn trên Hoàng Sơn.

Độc Lai Vô Dạng danh vang giang hồ nhờ âm khí tuyệt đối độc thành danh tuyệt đối phải làm may mắn. Trong tình huống trò chuyện không có vấn đề phòng, ngay đến Rồng Đỏ Tâm cũng được khai phá bằng toán học chỉ trong một câu chuyện.

Thiên cấp vừa rồi vật chất Do Tâm đùa giỡn đến chết trong U Minh cốc, lúc này thấy bồn chồn ngồi bằng trên mặt đất vận động chặn chất độc thì sẽ thoải mái lên, cầm thiên trượng xông thẳng về phía trước, chỉ cần không thể một trượng mạnh mạnh Do Tâm. Người này có trả lại tất cả cảnh báo, nhìn thấy đối phương đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong thì sớm đã không buông tha được, lập tức thắng ra tay trước Độc Lai Vô Dạng.

Chich Lôi kiếm của Tề Truy Thành đã bị Đỗ Tứ phá chỉ trong nửa chừng, phấn khích tràn ngập trong lòng. Quý Toàn Sơn thì được đánh hiến máu tươi bay ra ngoài quán trọ, thể hiện lại càng tinh khiết. Lúc này, cả hai gã đồng thời bước đến, mấy người Hứa Mạc Dương phải rơi vào thế nguy nan.

Đỗ Tứ nhìn tình hình hôm nay, biết là không thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình, liền truyền âm vang Hứa Mạc Dương hãy đến Vật Do Tâm và Dương Sương Nhi, đồng thời tìm cơ hội rời đi trước, còn mình thì lấy ra con dao nhỏ như han gỉ kia, ngăn chặn ba người Thiên Tranh.

Đỗ tứ cả đời đều ân hận phân minh. Hứa Mạc Dương là do Xảo Chuyết gửi tiền cho lão, Dương Sương Nhi thì được người bạn cũ áo xanh kia đưa theo, Vật Do Tâm tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng hai bên cũng hợp nhau vô cùng.

Lão tự chặt con dao nhỏ trong tay, thầm hạ quyết tâm hôm nay dù có phải chết ở đây cũng tuyệt đối không cho phép đối phương làm sâu sát hại ba người Hứa Mạc Dương, Dương Sương Nhi và Vật Do Tâm.

Đỗ Tứ vốn là truyền nhân đời thứ mười sáu của phái Bình Giáp, con dao nhỏ đó có tên là Phá Huyền nhận, nhìn như cũ kỹ nhưng thực ra rất phi phàm, sau khi được lao vận động lực truyền vào thư giãn lên ánh sáng đỏ.

Quý Toàn Sơn và Tề Trưa Thành đều đã từng chịu đựng trong tay lão, thấy lão cứng vàng ở đó không giảm bớt nỗi sợ hãi, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ định hình thì không thư giãn đến quá gần.

Thiên đỉnh đà thì lại ra tay trong cơn hấp nội, chỉ trong vòng một hơi thở, cây thiên trượng đã đánh thẳng xuống đỉnh đầu Đỗ Tứ. Đỗ tứ nhẹ nhàng vung con dao nhỏ lên ngăn cản, tuy nhiên rằng về lực đạo thì vũ khí ngắn tuyệt đối không nên được với vũ khí dài và nặng, vậy nhưng lão vẫn đi lùi bước.

"Keng" một tiếng, một đòn đấm toàn lực của Thiên Nạn bị con dao nhỏ của Đỗ Tứ dễ dàng đón nhận.

Phải biết rằng Đỗ Tứ là truyền nhân của phái Bình Giáp, sự hiểu biết về các loại vũ khí tuyệt đối là hiếm có trên đời. Trong lúc giải quyết căng thẳng với cây thiên trượng của Thiên Nạn, cổ tay thư giãn bậc thang lên, Phá Huyền nhận biến hóa không ngừng nghỉ, giữa bóng đá lông chiến mỏm ngay vào vị trí mũi nhọn trượng chín tấc. Đó chính là nơi mà cây thiên trượng của Thiên Nạn khó có thể phát lực nhất.

Thiên Chiến chiến đấu một thất bại, hung tính lập tức nổi lên, chuẩn bị lao về phía trước nhưng lại bị Độc Lai Vô Dạng đưa tay ngăn cản.

Độc Lai Vô Dạng ung dung bước lên trước mấy bước. "Mấy vị huynh đệ hãy canh xung quanh. Hứa Mạc Dương là quan trọng mà Tướng quân muốn bắt, tuyệt đối không được để trốn thoát. Để ta tới lĩnh vực giáo dục tuyệt vời của Bình Giáp truyền nhân này"

Sắc mặt Đỗ Tứ nặng nề, đưa Phá Huyền nhận tới trước võ thầm niệm khẩu quyết định. Độc Lai Vô Dạng thành danh nhờ độc công và nhịp khí, nhịp khí thiên biến vạn hóa không có công thức cố định định. Đỗ Tứ hãy tìm hiểu về các loại bình khí nhưng chưa chắc đã biết hết đặc điểm của từng loại khí, trong trận chiến này về mặt khí thế, lão đã rơi vào thế hạ phong.

"Ha ha ha! Cần gì tới Bình Giáp truyền nhân ra tay, để ta đến thử xem độc công của Tướng quân chi độc có gì kinh hãi!" Một giọng nói du dương vọng xuống từ phía đỉnh đầu của mọi người.

Tất cả ban đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ được thấy trong làn sóng mây mù mờ có một màu đen từ đỉnh núi cao đang lao thẳng xuống. Mãi khi đến gần rồi mọi người mới nhìn ra đó là một người, mà người này như thể đang lùi vân giá vũ trụ, mang theo một khí cụ;

Hai bậc thang của dãy Cách Vân đều dựng như bị một khối bong đôi, có ai leo lên được, cho nên Đỗ Tứ mới phải dẫn theo Hứa Mạc Dương và Dương Sương Nhi đi qua U Minh đá để tới Tiếu Vọng sơn trang. Xác định rõ người này đã dùng cách nào để đạt được đỉnh cao, càng khiến người ta kinh hãi hơn là bao nhiêu cao thủ ở đây lại có thể cảm nhận được sự xuất hiện của y. Tuy một phần cũng là do y phát hiện vào điểm mù trong tầm quan sát nên không ai ngờ trên đỉnh núi lại có người, nhưng công phu của y chắc chắn cực kỳ ghê tởm.

Tốc độ của y cực nhanh, lại từ trên đỉnh cao cao thẳng xuống nên gần như âm thanh vừa tới thì người cũng tới ngay, mang theo tiếng gió Cô phật.

Độc Lai Vô Nhiều kinh nghiệm, tuy biến cố xảy ra đột ngột không thể né tránh nhưng vẫn kịp thời vận động công võ kiếm cứng cứng với người kia.

"Ầm" một tiếng, Độc Lai Vô Dạng rốig choạng lùi về phía sau thứ bảy, bước thứ tám, sau đó mới đứng vững được.

Tuy người vừa phải chỉ dùng một chưởng đã đánh lui được Độc Lai Vô Dạng nhưng mọi người ở đây hoặc là tông sư một phương, hoặc là sinh ra trong gia đình danh giá, đều có nhãn lực vô cùng cao minh, vừa nhìn đã nhận ra võ công

of this people don't cao hơn Độc Lai Vô Dạng. Y đào qua dựa vào lao xuống từ trên cao mấy trăm trượng, ép Độc Lai Vô Dạng phải đón nhận sự trợ giúp toàn lực chỉ trong một vòng đấu nên mới có được uy thế kinh nghiệm như vậy.

Kình lực khi lao từ trên đỉnh cao bao nhiêu trăm trượng xuống được truyền hết cho Độc Lai Vô Dạng, y lộn nhào trên không trung mấy vòng, sau đó ung dung hạ mình xuống đất.

Thế nhưng sự kinh hãi trong lòng Độc Lai Vô Dạng vốn không phải vì tình thế bất lợi biểu hiện ra bên ngoài thời điểm này. Khi người kia từ trên không trung lao xuống, Nhóm đã chuẩn bị vận hành công truyền tuyệt đối vào cơ thể đối phương nhưng đúng lúc nắm tay hai người chạm vào nhau, nắm quyền của đối phương lại biến ảo bất định, chỉ trong một thời gian rất ngắn liên tục thay đổi bảy loại thủ thuật khác nhau, khi thì xòe tay quét ra khi lại co ngón tay bung tới, một loại nội lực vô cùng cổ quái lúc đó, lần như ra bốn nội.

Tầng nội lực thứ nhất tìm việc làm chủ, hóa giải quyền lực của Độc Lai Vô Dạng. Tầng nội lực thứ hai âm nhu tối đa, hút hết toàn bộ chất độc trong độc Lai Vô Cực không còn chút chút nào. Tầng nội lực thứ ba cương cứng tới cực điểm, đưa ngược chất độc đã hút về phòng cũ. Tầng nội lực thứ tư lại có tiêu đề như một quỷ khí nóng, men theo kinh mạch trên cánh tay chạy tới thời gian. Bạn đã chọn một thân độc công của Độc Lai Vô Dạng, không ngờ đối phương như đã biết trước thủ pháp vận động công độc môn của Hạm, sau khi ủng hộ một chưởng vẫn đạp thương thương.

Độc Lai Vô Dạng ngược mấy bước rồi mới bắt đầu vận động để thực hiện tiêu luồng kinh lực cổ quái vật, đoạn hơi hạ cổ tay, mấy thành viên thiết kế liên từ và độc độc lê Yên lặng xuất hiện trong tay, chờ phóng ra bất cứ lúc nào, nhưng chiến tự nhiên lại giảm sức mạnh bàn tay đau, như vừa phải thứ gì đó sắc bén vào.

Độc Lai Vô Hạn cả kinh, đi xuống nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay thon xuất hiện vài đường hoa văn nhẹ nhàng ngoằn ngoèo, nhìn như có bốn khuôn mặt cười quái dị được giải quyết bàn tay vậy. Yên tĩnh kinh hãi kinh sợ, cửa hàng lo sợ: "Bọn là ai?"

"Ha ha ha ha..." Người vừa hướng tới đội mũ cao, mình mặc Hồ phục, mặt như trái táo đỏ, trên mặt xói mòn một bộ ném quai nón. Đầu tiên y cười vang bốn tiếng lũ chim nháo nhác bay lên, cỏ cây xào động, sau đó mới lớn tiếng nói: "Tướng quân chi độc từ xa đến đây, Tiếu Vọng sơn trang Dung Tiếu Phong đặc biệt tới đón!"

--------------------------------

[1] Linh tính: thông minh, tài trí.

[2] Câu chuyện về Quân Đông Lâm xin xem trong tập Phá Lãng Trùy hệ - TG.

[3] Tên hai loại thông tin khí cụ. Thiết bị liên tử có nghĩa là hạt sen bằng sắt, độc tật lê là củ cải lê   tẩm, thường được làm bằng sắt - DG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kiemhiep