Chương 11: Bách chiết bất khất

Ánh dương buổi sớm muộn soi vào trong mộ, rọi lên thân hình cao lớn của Minh Tướng quân, để lại bức bức tường phía sau một cái bóng dài.

Theo bước chân ngọc, ánh dương chiếu tăng dần từ đôi bàn chân đến đầu gối, rồi cơ đùi và cơ thể cơ thể, cuối cùng là tóc đen buông xõa cùng mặt không giận mà uy cũng hiện ra. Cái bóng đó cũng rơi từ trên Tường xuống đất, càng lúc càng dài, Yên tĩnh chuyển động, tựa như một con đuổi thú từ viễn cổ hồng hoàng vừa được thảnh thơi ra, đang nhe nanh vuốt vuốt ngay dưới thân thể bơi.

"Vật lão mau tránh đi!" Lâm Thanh là người tỉnh táo đầu tiên trở về từ trong cơn bão động, thở cửa tiếng hô lớn.

Vật thể Do Tâm đứng nơi cửa mộ, thấy Minh Tướng quân đang từ bước tới nhưng lại coi mình như không tồn tại, trong lòng hết sức miễn phí. Lão vốn đã tập trung nội lực vào đôi tay, chuẩn bị xông tới, bên tai chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Thanh rồi bắt gặp ánh mắt lạnh như vô tình như hữu ý qua của Minh Tướng quân. Cho dù già nay vốn lớn nhưng lúc này trong lòng cũng vui lên một cơn giá lạnh khó mô. Tuy có chút không cam tâm nhưng cuối cuộc lão vẫn không có sảng khoái ngăn cản, tránh tránh một bên.

Minh tướng quân tuy thong thả bước ra nhưng lại mang theo một luồng khí thế náo nhiệt khiến người ta chỉ muốn lùi mấy bước để tránh.

Trong U Minh cốc lúc này chỉ thấy cỏ xanh mơn mởn, cây liễu xanh rờn, gió sớm vi vu, ong bay bướm kiềm, thực đúng là cảnh sắc của một buổi sớm sớm.

Sau đó, nhưng sự xung đột của Minh Tướng quân lại tạo ra cảnh đẹp an toàn đi. Cho dù đang đứng dưới ánh bình minh ấm áp, mọi người vẫn cảm thấy đầu tiên mắt hoa.

Minh tướng quân bước ra ngoài tầng mộ, xử tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng chậm nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên thân thể Lâm Thanh, không nói một lời. Mọi người cảm thấy ánh mắt lửa giống như thực thể, tham chiếu đến nơi nào tiếp tục người ta cảm thấy nơi đó như kim đao thương.

Tuy bên ngoài mặt không thể hiện điều gì nhưng trong lòng họ đều thấp thỏm.

Dung Tiếu Phong biết mọi người đã thầm kinh sợ trước khí thế của Minh Tướng quân liền cố định định tinh thần, thần lớn một tiếng: "Minh Tướng quân đường đường là mệnh quan triều đình, không ngờ cũng làm những việc bơi lội như vậy sao?"

Minh Tướng quân cười lạnh một tiếng. "Dung trang chủ nói như vậy là sai rồi!

Tông Việt một mình đến gặp các vị hoàn toàn là dựa theo nguyên tắc trên giang hồ, chào đâu lại nói là hấp hấp? Lúc này, nếu người tới đây là Minh Đại tướng quân của triều đình, thì hãy chứng minh các vị đã được bảo vệ đạt được cấp độ nước cũng không thể đạt được!"

Vật thể Do Tâm nhẹ nhàng "hừ" một tiếng ồn. "Cơ quan vương đâu? Nếu không có bá vương, ta hoàn tin có thể không biết quỷ không hay đi vào ngôi mộ này của ta!"

Minh Tướng quân nói: " quân quân vừa tiến vào Tiếu Vọng sơn trang, Độc Lai Vô Sắt đã lập tức làm theo kế hoạch của Cơ quan vương quốc, dẫn quân đi chặn mắt tiền, ta cùng Bạch Thạch đi thẳng đến nơi này. Sau khi cơ quan được mở ra, ta một mình đi vào trong một, lệnh cho Bạch Thạch khóa cơ quan lại như cũ và trở về phục mệnh."

Trong một không có chút động tĩnh, như thể thực sự không còn ai khác, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn bán tín bán nghi, không thể mong đợi được tại sao Minh Tướng quân lại bỏ dễ dàng mà chọn khó như vậy. Một mình đến với đám họ, dù khả năng võ công của chiến binh thật sự cao đến khả năng chắc chắn có thể giành lại một đòn liên thủ của năm người họ hay sao?

Dương Sương Nhi nói: "Tại sao biết bọn ta sẽ đến nơi này?"

Minh Tướng quân kiêu ngạo cười vang

Mọi người đều thầm kinh hãi. Nghệ khẩu khí của Minh Tướng quân, đầy đủ như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ngọc. Sau đó, họ lại nghĩ đến lĩnh vực của Cơ quan vương quốc, chỉ e đã sớm tính toán vị trí cửa ra của địa đạo, do đó mới không bố trí quân tại nơi cửa vào Độ Kiếp Cốc để bọn họ có thể an toàn tới đây. Việc đã đến nước này, không còn ai phong coi thường Cơ quan vương quốc nữa, đừng nói tới Minh Tướng quân đã ngồi vững ở ngôi thiên hạ đệ nhất cao thủ minh bảo năm nay...

Vật thể Do Tâm lam bẩm sinh: "Nếu bọn ta không đi theo con đường địa đạo thì sao?"

Minh Tướng quân cửa hàng lạnh lùng: "Bàn thì bây giờ các vị đã bị loạn quân phân tử rồi!"

Hứa Mạc Dương trừng mắt nhắm mắt lớn: "Lần trước ở Dẫn Bình các, quái cố ý làm cho bọn cướp ta an tâm rồi lại rượt binh mã đi vòng tới phía sau sơn trang mai phục. Rõ ràng xóa bỏ không có ý tha cho bọn ta, lại giả bộ từ bi hi xả. Cuộc tàn sát muốn làm gì?"

Minh tướng quân lười biếng nói: "Không sai, ta vốn không có ý tha cho các vị, cả khi đó không thể đáp ứng kịp thời điều động binh mã, nếu không làm yên lòng các vị, ta làm sao có thể một mạng bắt gọn được đây? Lỡ như có con cá nào lọt vào danh sách phải sẽ ta rất mất thời gian sao?"

Dương Sương Nhi lấy đôi kim ra. " Bây giờ nói chuyện với bọn ta cũng là để kéo dài thời gian chờ đợi đại quân đến bao vây sao? Người cứ ra lệnh tấn công đi, nếu không có kẻ giết người chiến đấu một trận thì ta không phải đệ tử của thành Vô Song!"

"Thực đúng là một bậc nữ trung kiệt!" Minh Tướng quân cửa hàng tiếng cười vàng, sơn đầu nhìn trời. "Trước đây ta vẫn chưa hiểu, với thứ võ công chỉ có bề ngoài đó của Dương Vân Thanh, tại sao thành Vô Song lại có thể đứng vững nhiều năm tại nơi yếu địa Giang Nam. Bây giờ thấy con gái của y như vậy, y đúng là biết dạy cách dụ, kết quả thực tế không thể coi thường!"

Dương Sương Nhi thấy Minh Tướng quân thường võ công của phụ thân, đang định phát cơn thịnh nộ, ngẫu nhiên thấy lại chứng tỏ ra kính trọng ông thì nhất hiện tại có thể phân biệt được thái độ của chiến binh như thế nào, không biết làm sao mới phải.

"Hướng dẫn quân cứ kéo dài thời gian như vậy, nghĩ hay là có ý gì ở đây?"

Dung Tiếu Phong Định Nói. "Nếu như vọng tưởng có thể dùng lời nói để tạo tâm trí bọn ta bị lay động, e là không những sẽ uổng công mà còn trở thành trò chơi cười cho người khác. Rất có thể người đời sẽ cho rằng sau khi lăn lộn về quan trường mấy năm, Minh Tướng quân chỉ còn biết hơn thua tiền mà thôi!"

Minh Tướng quân cũng không giận dữ. "Dung trang chủ ăn nói sắc bén, ngày sau ta ắt sẽ xin thỉnh giáo một phen. Ta không hề có ý kéo dài thời gian.

Nếu muốn thâm nhập các vị trí chết chóc, ta chỉ cần hạ một lệnh tiếng. Đại quân đều ở bên ngoài Độ Kiếp Cốc, các vị có thể thoát được không?"

Minh tướng quân đã thấy bọn họ vẫn tỏ ra nghi hoặc, nhẹ nhàng cười chế độ.

"Ta đảm bảo trong phạm vi năm xung quanh đây không có bình nào tốt, không biết như vậy đã đủ tạo ra các vị trí chưa?"

Cuối cùng Lâm Thanh đã mở miệng, đầu tiên là viết dài một tiếng. "Minh tướng quân lại một lần nữa rõ ràng là chỉ có một thân một mình, xem ra thực sự không coi bọn ta ra cái gì rồi!" Trong mắt y mơ lên ​​ánh tinh quang, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng. "Có điều tướng quân ngôn ngữ quá! Quý khách không biết con người ở trong cảnh tuyệt vời thì chuyện gì cũng có thể làm được sao? Ta có thể đảm bảo không ai có thể giành lại một đòn liên thủ của năm nhóm ta, cũng thiên hạ đệ nhất cao thủ không ngoại lệ."

Minh tướng quân từ khi xuất hiện tới giờ vẫn luôn thể hiện ra ung dung, vùng nông, dùng sức một mình mà chờ chế tình hình. Mãi đi tới lúc này mọi người mới cảm thấy gợi ý được một chút riêng tư. Cuối cùng phải đối mặt với việc vây hãm công của mấy vạn quân nhưng dưới sự liên thủ của năm người, dù Minh Tướng quân có thể miễn cưỡng thoát thân thì nhất định cũng sẽ rất thảm hại.

"Không sai, tuy ta vẫn luôn tự phụ nhưng phải đối mặt với một đòn hợp sức từ Cuồng Vũ Loạn Vân thủ của Anh Hùng chủ, Bổ Thiên Tú Địa ngục pháp của thành Vô Song, Tứ Tiếu thần công của Dung trang chủ Thiên kiếm pháp của Hứa tiểu đệ không chắc chắn được chút phần thắng. Huống chi còn có một vị vũ khí vương tay cầm Thâu Thiên cung nữa!" Minh tướng quân nói năng hiện nhanh, nhanh tới võ công của những người ở đây như kể đồ vật tên trong nhà, trên mặt không hề có tia sợ hãi. Rồi sốt sắng nhìn qua phía Lâm Thanh, nói: "Có điều lâm huynh đã công khai hạ chiến thư với ta, nếu dùng số đông để thắng phần thắng, hám phải sẽ làm tổn hại đến uy danh của bão khí vương sao?"

Lâm Thanh cười vang, nói: "Nếu được chết cùng ngày với Minh huynh, hắn cũng là một niềm vui. Con người sống trên đời qua chỉ có xác năm, nhỏ thanh danh thì tính là gì? Uống chi nếu có thể trừ diệt được một đại quân như Minh huynh, trên giang hồ không biết sẽ có bao nhiêu người lập bia viết sách về ta, tích về ta được lưu cho hậu thế..." Y vừa nhẹ nhàng nói vừa vận động công chuẩn cho chiến đấu, nhưng phản phương là "Minh huynh" làm tăng khí thế cho mình.

"Hay!" Vật Do Tâm kêu lên một tiếng. "Minh tướng quân tốt xấu gì cũng là nhân vật xếp hàng đầu tiên trên Anh Hùng bụi của ta, hãy để lão già ta đây thử lĩnh vực Lưu Chuyển thần công danh vang giang hồ trước xem thế nào!"

Tính tình lão luyện chất phác, dù biết rõ là không được giành lại nhưng cũng không muốn cùng mọi người liên thủ tấn công. Dù cân nhắc cơ thể phải chết ở nơi này thì ít nhất cũng có thể làm tiêu hao sức chiến đấu của Minh Tướng quân, Lâm Thành đứng bên cạnh quan sát vẫn có thể tìm thấy sơ bộ của Lưu Chuyển thần công, phần thắng tất nhiên sẽ lớn hơn nhiều.

"Lâm huynh tươi cười nói tới chuyện sống chết, Vật già gia tử quang minh lỗi lạc, Minh mỗ bội phục!" Nghe thấy sự uy hiếp trắng trợn của Lâm Thanh cùng với lời khiêu chiến mà Vật Do Tâm nói ra trong nhẹ nhàng, Minh Tướng quân vẫn tỏ vẻ bình yên. "Có điều, loài kiến ​​sâu còn ham sống, để một nữ xuân xanh như Dương điệt nữ đây phải chết cùng chúng ta thì thực ý hay chút nào!"

Dương Sương Nhi cười lạnh nói: "Kho bạc không định tha cho bất cứ ai trong đám ta, dù bây giờ thấy tình hình cấp bách nên mới làm bộ làm tịch như vậy? Thực tạo người ta phải cười đến rụng răng!"

Minh Tướng quân cười hàm một tiếng. " Đúng là ta vốn như vậy nhưng bây giờ đã thay đổi chủ ý rồi. Nếu không phải tất cả các loại như vậy?" Y vừa dứt lời, mọi người đều bán tín bán nghi. Tuy nhiên, Minh Tướng quân có vẻ nguy hiểm, không giống như đang lừa gạt nhưng sau khi chứng kiến ​​thủ đoạn hư hư thực thực của kỹ thuật số, có ai có thể khẳng định lời khuyên của nguy hiểm là thật hay giả, làm sao biết được lần này có phải sử dụng kế cận binh hay không?

Ban đầu Vật liệu Do Tâm vẫn còn chút sợ hãi Minh tướng quân nhưng sau khi bong bóng chiến, bạch kim trong lòng lão coi như đã được bỏ qua. Bộ dạng như thế chỉ muốn được lập tức ra tay, lão cười hà hà, nói: "Ta bây giờ không thể tin được nữa, ai mà biết tiểu quỷ kế kế gì! Nếu là một nam tử hán, hãy mau đi tiếp tục đi!" Lão nói những lời này đã không còn vẻ khách sáo, muốn ép Minh Tướng quân phải lập tức quyết chiến.

Minh Tướng quân đột trở nên xoay người lại, cặp mắt bụp sáng rực rỡ, tiêu đề như có vô số mũi tên nổi bật về phía Vật Do Tâm. Vật thể Do Tâm không nhượng bộ, bước lên trước một bước, đưa tay tới trước tấn công, khuôn mặt đột nhiên đỏ bạo, xương trận toàn thân kêu lách cách, mái tóc bạc trắng lười bay, uy thế tràn đầy. Dung Tiếu Phong, Hứa Mạc Dương, Dương Sương Nhi cũng lập tức di chuyển, bao vây Minh Tướng quân. Tuy bọn họ sẽ không liên thủ ra tay nhưng một khi Vật Do Tâm nguy hiểm, ắt sẽ không khoanh tay nhìn.

Tình hình đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, chỉ cần có một bên tay, e phải đến lúc máu mới có thể dừng lại.

"Khoan đã!" Lâm Thanh đột ngột bước lên trước một bước, chặn trước vật thể Do Tâm. "Minh huynh hãy nói xem vì sao lại thay đổi chủ ý? Bây giờ đang có dự tính gì? Nếu không thể xóa hết nỗi lo hoặc trong lòng bọn ta, chỉ e sáu người ta khó có thể tránh được một phen tử chiến."

Ánh mắt Minh Tướng quân tập trung trên đôi tay đã vận hành đủ sức mạnh của Lâm Thanh, hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, ánh mắt sắc nét dần dần lại, cuối cùng thì thở dài một hơi. "Trên con đường Võ học, điều kỵ nhất chính là sự bồng bềnh, xốc nổi. Lâm huynh ở trong tình cảnh này vẫn giữ vững được sự thanh thoát, ung dung, tựa như dù Thái Sơn hạ xuống ngay trước mắt mà mặt cũng không đổi sắc, tu vi như thế ta đúng là không được!"

Lâm Thanh thầm kinh kinh hãi, y nói mê tìm hiểu khí cụ suốt bao năm mới được giang hồ tôn là khí khí chi vương, hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là sắc bén của sức mạnh hay quỷ dị trong thủ pháp mà là bình tĩnh và khả thi ứng dụng khi bắt đầu với chức vô địch. Trong tình huống căng thẳng này, Minh Tướng quân vẫn có thể đáp ứng kịp thời và đưa ra sự so sánh, kết quả đúng là quyền đáng sợ nhất.

Minh Tướng quân chờ đợi ý kiến ​​của một số người giảm rồi mới chậm rãi miễn phí thêm tiếng nữa. "Lâm huynh vốn là người mà ta kính trọng, không đến đẳng vạn bất đắc võ, ta thực không muốn giết huynh." Lâm Thanh không nói gì Dương Sương Nhi thì nhẹ nhàng "hừ" một tiếng, bày ý bất mãn trước việc Minh Tướng quân nói võ công của Lâm Thanh không bằng ngọc. Minh tướng quân nanh nói tiếp: "Huynh hạ chiến thư với ta cũng không có gì, chỉ là huynh thực không nên dây dưa với đám phản loạn ở Tái Ngoại. Bây giờ, cho dù ta có lòng muốn tha cho huynh thì cũng cần có cái gì đó để xoa dịu thủ hạ của ta mới được!"

Hứa Mạc Dương không được kìm, nói: "Các ác quỷ đến thành phố quê hương ta, giết dân chúng ta, chống bọn ta mà nói, làm như vậy suy qua là để bảo vệ dân dân của ta không bị sát hại, hai chữ phản loạn là từ đâu ra?"

Minh Tướng quân cũng không yên bạch, ánh mắt vẫn nhìn chớp vào Lâm Thanh. "Ám khí vương tuy danh chấn giang hồ nhưng trong mắt ta cũng cân là gì cả, cho nên ban đầu ta quả thực có ý làm yên lòng Lâm huynh, đồng thời trang bố trí nhân mã, muốn một mẻ lưới bắt gọn."

Thấy Lâm Thanh vẫn không đổi sắc mặt, trong mắt chớp liền lộ ra một tia sáng. "Cho đến khi nhìn thấy thi thể của Cố Thanh Phong, ta mới lần đầu xem trọng tu vi võ đạo của Lâm huynh."

Lâm Thanh Đấu cười nói: "Ta thì tự biết mình vẫn chưa được với Minh huynh, nếu không lúc này nhất đã quyết định một trận tử chiến với Minh huynh rồi!"

Minh Tướng quân nhẹ nhàng gật đầu, thảnh thơi nói: "Cố Thanh Phong thân là Đăng bình vương, có thân pháp ảo Mê Tung linh động, thông minh, có thể lăng không khí, đổi hướng dễ dàng, thêm vào đó, Nhứ Bình tam của từ âm nhu, Cuồng Phong quyền pháp thì sẽ có khả năng biến ảo, nếu tiến tới sự nhanh chóng khi lá cà, thật sự có thể được coi là vô song. Cho dù là đối với ta, chế độ kiểm tra thì có lẽ cũng phải tốn rất nhiều công sức."

"Bát mặc vương trước lúc đi chỉ nói qua loa với ta rằng Lâm huynh đã giết Cố Thanh Phong. Ta vốn chỉ nghĩ hai người giao chiến chính, Cố Thanh Phong không tái chiến được nên bị giết." Minh tướng quân đưa mắt nhìn về khoảng trống phía sau xa, như đang hồi tưởng lại tình hình khi đó. "Thế nhưng về sau ta mới biết, xác Cố Thanh Phong bị treo trên thân cây, máu bắn ra xa cả trượng, rõ ràng là mũi tên của Lâm huynh sát nhân khi đang phát triển cơ thể ảo ảnh Mê Tung để chạy trốn. Hơn nữa, mũi tên đó bay tới hướng từ chính diện và xuyên qua đầu, nhất định là Cố Thanh Phong muốn xoay người nó lại ở giữa không trung mà không thể... Dùng nó làm tên bắn cố nhiên là một cách nhưng kình lực sẽ khó mà hưng tụ, rất dễ dàng tản ra nơi đầu bút. Vậy mà Lâm huynh lại có thể làm cây bút này theo thân pháp mau lẹ vô song của Cố Thanh Phong, sau đó xuyên qua lớp chân khí phòng ngự của cờ, cuối cùng còn ghim sâu vào thân cây những ba thước. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thực khó tin rằng trên đời này lại có cây cung đáng sợ đến vậy..." ẩm thư giãn dài một tiếng "Xảo Chuyết giáo sư đưa tới một thử thách khó khăn như vậy, nếu ta không tự mình trải nghiệm thì thực sự nhẹ nhàng là tử tử của Hạo Không môn!"

Minh tướng quân nói năng trảo, tuy khi đó không có mặt nhưng thật sự có gì đó đã tận mắt nhìn thấy. Mà phân tích của Đánh giá cũng vô cùng tinh tế, có rất nhiều người thường khó có thể nghĩ tới được. Tất cả những người cảm thấy kiến ​​thức được tăng lên nhiều, không xuống tiếng thở khâm phục, đồng thời còn kinh sợ trước khí khí ung dung dù đang bị bao vây của bá đạo, cho nên bất chấp lùi lại vài bước để duy trì khoảng cách giữa hai bên. Ngay đến Vật Do Tâm nghe xong cũng gật đầu lia lịa, quên cả việc chỉ trích Minh Tướng quân sớm đã phản bội sư môn, sao còn có thể tự lực là đệ tử của Hạo Không môn nữa!

Lâm Thanh thoáng ngâm. "Mãi tới lúc đó Minh huynh mới cho rằng ta đủ tư cách để đánh với huynh một trận sao?"

Minh Tướng quân gật đầu, sau đó lại lắc đầu. "Chỉ có điều, bây giờ vũ khí vẫn chưa phải là đối thủ của ta."

Lâm Thanh nhìn Minh Tướng quân bằng ánh mắt sắc lẹm như dao. "Minh huynh định thế nào?"

Minh tướng quân vuốt tay nhìn trời, trong giọng nói dòng nước chảy trông chờ mong: "Sau này, nếu Lâm uy có thể hoàn toàn thông hiểu tính năng của Thâu Thiên cung, phát huy được toàn bộ uy lực của nó, nhất định sẽ đủ sức trở thành kình địch của ta kể từ khi ta xuất đạo tới nay!"

Xem Lâm Thanh được thiên hạ hạ nhất cao thủ coi trọng như vậy, Sinh vật Do Tâm lướt thở dài, Dung Tiếu Phong gió tay thật mạnh, Hứa Mạc Dương hai mắt phát sáng, Dương Sương Nhi còn hỗ trợ mắt há miệng, đến bản thân Lâm Thanh cũng có chút chấn động. Cho dù người trên giang hồ đều coi thường những công việc của Minh Tướng quân nhưng những lời khuyên như thế được nói ra từ miệng kỹ vẫn đủ khiến mỗi người ở đây cảm thấy kích động, khó có thể kiềm chế được.

Lâm Thanh hít một hơi sâu. "Ta vẫn còn một chuyện chưa hiểu."

Minh Tướng quân nhu mỉm cười. "Xin Lâm huynh cứ hỏi, Minh mỗ biết cái gì sẽ nói!"

"Cho dù đúng như Minh huynh nói, Minh huynh muốn chờ sau này buông tay đánh một trận với ta, cho nên mới thay đổi chủ ý tha cho ta một con đường sống..." Giọng nói vốn có vẻ như tỏ ra yếu thế của Lâm Thanh chiến đương nhiên biến đổi. Nhưng Cố Thanh Phong là một trong Bát phương danh động, lại là hồng nhân dưới tay Thái tử, ta sát thủ khác nào ép Minh huynh phải dốc sức đối phó với ta. Nếu huynh tha cho ta thì phải giải thích thế nào với thủ hạ? Đến lúc về kinh phải phục mệnh thế nào với Thái tử?"

Minh Tướng quân trầm giọng nói: "Không chỉ như vậy, lần này Cố Thanh Phong đến đây là vâng theo tham khảo, thực ý khác quan khâm sai là vài!"

Dung Tiếu Phong tiếp lời: "Minh tướng quân tất nhiên biết rõ một khi tha cho bọn ta, đến lúc về kinh ắt sẽ bị kẻ khác vin vào để tô điểm. Ta thực không nghĩ ra lý do làm gì thừa chấp nhận hy sinh như vậy!"

Vật thể Do Tâm cũng kêu lên một quái dị: "Đúng thế! Không phải bọn ta không tin mà là việc làm này người ta khó có thể tin được!"

"Xem ra các vị trí đều có vẻ đang suy nghĩ cho ta thì phải?" Minh Tướng quân cười ha hả, vẻ như hào khí tràn đầy. "Cố Thanh Phong là cái thá gì chứ? Giết rồi cũng có gì đáng tiếc. Huống chi trong tay ta nắm binh quyền, trung thành vì nước, Thái tử gặp ta cũng phải Khiêm nhường, lễ độ há đâu lại để tâm tới sự khiêu, ly gián của lũ tiểu nhân. Chỉ là ta xua quân đánh Tiếu Vọng sơn trang, binh sĩ tử thương nhiều, nếu không bắt được các vị trí sẽ làm cho học cụ. liệu có tài liệu nào có thể đạt mức cao thấp với ta một phen không? Lâm huynh có hiểu được tính nhất quán của ta không?"

Sắc mặt Lâm Thanh vẫn bình thản, thậm chí thay đổi. "Minh huynh muốn thế nào đây? Xin cứ nói rõ ra, Lâm Thanh ắt sẽ Phụ bồi!"

"Được!" Minh tướng quân trình bày nhìn Lâm Thanh, phong cách vô cùng thành khẩn. "Ta suy đi nghĩ lại, thấy rất khó xử lý, liền muốn đánh đánh với Lâm huynh một phen."

"Đánh thế nào?"

Cũng không thấy Minh Tướng quân đề khí hay phát lực cơ thể đột nhiên giống như yêu quái quỷ, loáng cái đã chui ra ngoài vòng vây qua khe hở giữa Hứa Mạc Dương và Dương Sương Nhi ở phía sau lưng. Hải người Hứa, Dương đều trở về tay không đáp ứng, tiếp tục tới khi Minh Tướng quân đã lao sát bên cạnh mình mới kinh hãi hét lên một tiếng, vũ khí trong tay dự phòng ra nhưng chỉ đánh vào phòng trống, ngay tới góc áo của Minh Tướng quân cũng có thể tấn công. Cả hai người ở chỗ trống tối đa.

Mọi người đều im lặng. Với lĩnh vực này của Minh Tướng quân, nếu xung đột ra tay tập kích, thì họ là một trong số nhiều người nhất định sẽ bị thương.

"Là thế này..." Thân thể đang lùi về phía sau của Minh Tướng quân bất ngờ dừng lại rồi thảnh thơi tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn Lâm Thanh thả chặp. "Ta số rằng ta đứng đây không cần tránh cũng giúp được một mũi tên của Lâm huynh!"

Tĩnh Tĩnh. Mọi người đều thầm kinh ngạc trước đề xuất này của Minh Tướng quân. Vừa rồi thiếu sức coi võ công của Lâm Thanh và uy lực của Thâu Thiên cung, hiện tại lại đưa ra một điều kiện bất lợi cho bản thân như vậy. Uống chi với thân pháp mà Minh Tướng quân vừa thể hiện, e là dù Lâm Thanh có cầm thần cung trong tay nhưng trong lúc giao đấu cũng chưa chắc chắn bắn súng mũi. Mà bây giờ Minh Tướng quân chỉ cách Lâm Thanh nhẹ hai bước chân, tuy không phải tầm bắn tốt nhất nhưng lại là vị trí mà mũi tên có thể mang theo mạnh mạnh nhất. Tại sao Đánh lại cơ sở lựa chọn đo lường để đánh giá thế này?

Ở U Minh, một khu vực rộng lớn nhất hiện nay còn bất kỳ âm thanh nào của con người, chỉ có tiếng gió rào vang vang lên không dứt khoát. Xin vui lòng mỗi người chỉ có một suy nghĩ: nếu không phải Minh Tướng quân đã phát điên thì là bạn có lòng tin cực lớn vào Võ công của bản thân.

Dương Sương Nhi nhanh miệng nói: "Nếu bị giết chết thì sao đây?" Thực ra nàng ta cũng không tiện miệng hỏi vậy. Bọn họ đều đã được chứng nhận năng lực siêu phàm của Thâu Thiên cung, giờ lại có thêm Hoan Nhật tiễn trong tay, thực khó tin rằng Minh Tướng quân có thể yên tâm được mũi tên này. Nếu Hồng thật sự bị Lâm Thanh bắn chết, mấy vạn quân nhất định sẽ tiến tới trả thù, đến lúc đó, chỉ địa phương vẫn là song đánh thương câu.

Minh Tướng quân cười hàm một tiếng. "Ta đã ra lệnh không cho binh sĩ bước vào khu vực năm xung quanh U Minh tắc, Lâm huynh hoàn toàn có thể yên tâm chiến đấu với ta một trận. Cho dù ta không có thể bị giết thì các vị trí cũng chỉ cần ở lại trong một chờ đợi vài ngày, trong tình huống không có người chỉ huy đại quân sẽ tự đi." dùng ánh sáng mắt kích động phản đối chặp vào Lâm Thanh. "Lâm huynh thấy thế nào?"

Lâm Thanh hơi nhướng mày. "Nếu ta thua, có nhất thiết phải bó tay chờ chết không?" Y quả thực không muốn hưởng lợi thế lớn như vậy, vì điều này lúc này là mối nguy hiểm của cả năm nhóm họ đều đặt vào tay y, nên không thể hành động theo cảm tính.

Minh Tướng quân thấy Lâm Thanh hỏi một câu như vậy, thể hiện rõ tâm tư kín đáo tối cùng, nơi nào cũng để lại dư địa, trong lòng không rời khỏi thở hổ phách nhưng ngoài miệng thì vẫn hỏi ngược: "Nếu ta có thể an toàn vô sự bảo vệ tên này, Lâm huynh cho rằng mấy người huynh đệ còn có hy vọng thắng nữa sao?"

Lâm Thanh hùng cao đầu, đáp: "Không chắc chắn! Nếu mũi tên này có thể Minh huynh bị thương, bọn ta chưa chắc đã không thể giữ Minh huynh lại."

Dung Tiếu Phong và Vật liệu Do Tâm đưa mắt nhìn nhau, cùng nghĩ nếu mũi tên này của Lâm Thanh có thể tạo ra Minh Tướng quân bị thương, rồi bọn họ bắt đánh làm con tin, như vậy chưa chắc đã không thể đánh ra khỏi bụi vây, cùng lắm là cá chết róm, ngọc cùng đá tan.

Minh Tướng quân cười vang. Mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên, cùng đề phòng Đánh chặn xuất thủ. Nhưng Minh Tướng quân vẫn còn nguyên chỗ cũ, có điều trong tay lại có thêm một cây trâm bạc sáng khai. đàm thoại giọng nói nghễ: "Nếu ta quyết định ý muốn đi, trong thiên hạ này có ai bị cản trở?"

Dương Sương Nhi cảm thấy mái tóc xoăn nhẹ nhàng đi, biết là có điều khác thường được đưa tay lên tóc. Nàng ta kinh hãi kêu lên, hóa ra cây trâm bạc cài trên mái tóc đã được Minh Tướng quân lấy xuống mà thần không biết quỷ không hay.

Mọi người đều kinh hãi tột cùng. Nhìn thấy thân pháp nhanh như chớp của Minh Tướng quân, bọn họ biết rằng lời khuyên của nhóm không phải là giả. Đăng bình vương Cố Thanh Phong tuy được coi là người có khinh công đệ nhất thiên hạ nhưng cũng chỉ có lợi ở chỗ có thể lăng không khí khí, chuyển hướng dễ dàng, nếu chỉ xét về tốc độ, e là đánh còn chưa được với Minh Tướng quân.

Minh Tướng quân bày tỏ có chút sốt lòng. "Dù sao các vị cũng đã lọt vào vòng vây của mấy ngựa vạn quân rồi, bây giờ đã có cơ hội như vậy, tại sao lại không thử một phen? Cho dù ta có âm mưu quỷ kế gì thì các vị cũng bạch có lựa chọn nào khác. Xin Lâm huynh hãy đưa ra quyết định nhanh đi!"

Tâm tư của Lâm Thanh xoay liên hồi nhưng vẫn không thể nghĩ ra cuộc truy đuổi Minh Tướng quân có quỷ kế gì đối với bọn họ mà nói, đề nghị này bất kể xét ở phương diện nào cũng có lợi. Hồ chi võ công của Minh Tướng quân thật sự cao đến như thế, lại bổ sung thêm thân pháp như quỷ mị kia, bọn họ có kháng cự cũng vô ích. Y liền hạ quyết tâm, nói: " Được! Nếu mũi tên này của ta không làm được gì được Minh huynh, năm người ta xin giao cho Minh huynh xử trí!"

"Lâm huynh thẳng lắm!" Ánh mắt chậm rãi nhìn xa qua mọi người, thấy không ai có dị nghị gì, Minh Tướng quân hút sâu một hơi, tay trái nắm lại thành quyền đặt bên hông, ngón tay cái, ngón trỏ và ngón tay giữa của tay phải thì chụm lại, cầm cây trâm bạc đưa tới trước nhét, bộ dạng ung dung như thể chuẩn bị được tặng một món quà cho nữ tử mình yêu. "Lâm huynh có thể bắn tên bất cứ lúc nào..."

Lâm Thanh lấy Thâu Thiên cung từ trên vai xuống, núi Hoan Nhật phóng vào dây cung, đoạn ngước mắt nhìn Minh Tướng quân đang ở cách mình hai mươi bước chân, chậm rãi nói: "Không kể mũi tên này thành thắng thế nào, phong thái của Minh huynh đều xứng đáng nhận đủ mười phần kính trọng của ta!"

Minh Tướng quân không nói gì, ánh mắt nhìn đôi tay Lâm Thanh chăm chú, miễn cưỡng một nụ cười. Dù thế nào đi nữa, dù tự tin về võ công của bản thân như thế nào thì lúc này vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh mà Thâu Thiên cung cấp lại.

Lâm Thanh hơi nhướng mày, sau đó phóng thẳng vào mắt Minh Tướng quân. Sau thời điểm, vẻ mặt nhẹ nhàng, tiêu sái của y đã trở nên vô cùng nguy hiểm, tay trái cầm chắc chắn Thâu Thiên cung, đoạn nhít thẳng, cao quá đỉnh đầu, hai ngón tay trên bàn tay phải cầm chặt mảnh Hoan Nhật Bản, giống như đang kéo vật nặng cân, kéo dài dần về sau từng tấc, tấc một. Tay trái y giảm dần xuống dưới với tốc độ đều đặn, cuối cùng thì dừng lại trước khi đẩy. Thâu Thiên cung một đường cong tuyệt đẹp từ cao xuống thấp, Biên Nhật mướn chuẩn vào giữa lót Minh Tướng quân...

Minh Tướng quân cũng tỏ ra hết sức trang béo, hai bàn chân đứng chụm vào nhau, thân thể khi cong khi thẳng, cặp mắt như mở như nhung, tay chân như run run như không. Sắc mặt hồng cũng khi đỏ khi xanh biến đổi không ngừng, quần áo trên người kín đáo phơ, điều khiến người ta kinh sợ hãi là bên trong bộ quần áo của anh hùng như có cất giữ một vật hình tròn không ngừng chuyển hướng, cuối cùng dừng lại ở trước đó...

Mọi người đều ngừng thở quan sát từng hoạt động nhìn như tự nhiên nhưng thực sự ra ẩn chứa đầy ác ý của hai đại cao thủ chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Tâm trạng mỗi người đều vô cùng căng thẳng, không biết mũi tên tràn đầy uy thế này liệu có thể phát hiện được Lưu chuyển thần công của Minh Tướng quân đội không.

"Bắn!" Lâm Thanh lớn tiếng, tiếng thả dây cung lập tức vang lên. Hoan Nhật đã rời khỏi dây cung, lao thẳng về phía trái tim Minh Tướng quân với tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy rõ. Tuyệt đối ghi tên này không mang theo một chút kỹ năng nào, chỉ có cực lực hung vô song cùng tốc độ nhanh như chớp, đi kèm đó là luồng khí thế nhẹ như của một tay tráng sĩ quyết định hãy giết trận một đi không về...

Cùng lúc đó, quyền trái vốn buông thõng bên hông của Minh Tướng quân xung đột ra. Mọi người bên cạnh quan sát chỉ thấy quyền này cực kỳ cương cương, tựa như đang đánh về phía mình, ai ai đều không Kìm được lùi một bước. Sau đó, nhưng phong quyền lại chỉ tập trung vào một con đường, đón chào Hoan Nhật phóng thẳng tới.

Hướng Nhật thoáng tạm dừng, thế lao đi không đổi, vẫn thẳng tiến về phía Minh Tướng quân. Minh Tướng quân co ngón trỏ trái, nhẹ nhàng búng "cạch" một tiếng, cây trâm bạc rời bàn tay phải bay đi, và thẳng vào Hoan Nhật phóng.

Tên và trâm va vào nhau, cây trâm mảnh vụn. Tuy sự va chạm không tạo ra chút động động nào nhưng mọi người đều cảm thấy trái tim như vang lên "binh" một tiếng, một hồi lâu sau vẫn chưa tan.

Hoàn thiện phòng tắm hơi, tay phải của Minh Tướng quân tương tự như Chiếc càng của vũng tới chụp thân mũi tên. Trong thời điểm đó, bàn tay phải của bạn phải trở thành đương nhiên để tăng gấp mấy lần. Dù ở cách xa mấy tầng chân, mọi người vẫn có thể nhìn thấy gân xanh cùng với những mạch bạch huyết rất rõ ràng.

Hoàn Nhật đã bay chậm hơn nhưng vẫn xuyên khe qua bàn tay chiến, mang theo khí thế phừng bắn về phía Minh Tướng quân.

"Chào!" Minh tướng quân hô vang một tiếng, áo ngoài róc toạc, vật hình tròn tương tự như thực thể thổi lũ trước cánh quạt cũng bay thẳng ra ngoài, bao bọc lấy Hoàn Nhật phóng. Đó là thứ do chân khí toàn thân của Minh Tướng quân bú tụ thành, nếu vẫn không thể chặn được Cánh Nhật Bản thì chỉ e sẽ phải mất mạng.

"Uỳnh" một tiếng, tất cả cảm thấy mặt đất cũng như hơi thương động, Hoan Nhật triển khai bay vun vút giữa không trung dừng lại một cách khó tin. Thân mũi tên như thể không cam tâm mà chứng minh lại, sau đó lại thẳng ra... Cuối cùng, ở giữa không trung, nó mảnh mảnh thành từng mảnh nhỏ...

Minh tướng quân hô lớn một tiếng, lùi hai bước, sắc mặt trở nên trắng bệch, miệng hộc máu tươi, giọng nói tiêu đề tiếng kim loại va vào đá, nghệ trí tuệ.

"Mũi tên thực bá đạo!"

Mọi người đều ngây thơ ra, không thư tin vào những điều điều đó mắt mình vừa nhìn thấy.

Mũi tên kinh thiên động địa chỉ này tuy có thể tạo ra Minh Tướng quân phải lùi hai bước, hơn nữa còn hộc máu thụ thương nhưng Hoàn Nhật phóng mà Xảo Chuyết đại sư dày công chế tạo không ngờ cũng được sử dụng thần công vô thượng chiến cho tan thành từng mảnh nhỏ...

Ai biết Minh Tướng quân như vậy có tính là được mũi tên này hay không!

Sắc mặt Lâm Thanh cũng đã trở nên trắng bệch. Mũi tên này tập trung toàn bộ nội lực tĩnh của y, cho nên giờ đây chân nguyên của y đã kiệt kiệt, như rơi vào trạng thái hư hỏng. Hơn nữa, nhìn thấy cảnh Minh Tướng quân đánh tan hoang Nhật Bản, tâm trí như thất thủ, phải dựa vào nghị lực cường cường mới có thể đứng vững.

Vật liệu Do Tâm thơ mộng hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng thiên bẩm: "Ván nhiều này phải tính chuyện thắng thua thế nào đây? Ta không nhìn ra được." Thực ra Minh Tướng quân đã nói trước là sẽ đón đỡ mũi tên này mà không cần tránh, dựa vào việc đánh trước hai bước mà tính là phòng thu thì cũng không được. Nhưng Vật Do Tâm đã được thần công của Minh Tướng quân làm cho kinh sợ, thực không muốn giở trò vô lại như thế, chịu miễn cưỡng coi như hai bên hòa nhau.

Minh Tướng quân ngang sức cửa hàng tiếng: "Chỉ dựa vào việc Lâm huynh có thể tạo ta hộc huyết thụ thương lần đầu tiên trong suốt bao năm nay, vậy đã đủ để tính là ta thu rồi!"

Nghe nói vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Hứa Mạc Dương lớn tiếng nói: "Minh tướng quân cứ về quân doanh đi, bọn ta không muốn nợ một mối mối tình."

Dung Tiếu Phong và Dương Sương Nhi cũng gật đầu. Bọn họ đều là những người tâm trí cao vũ khí, cho dù là việc làm có liên quan tới tính mạng thì cũng không muốn nợ ân tình người khác. Trận này có lẽ miễn cưỡng có thể tính là hòa, nếu tính là Lâm Thanh thắng thì mọi người đều sẽ cảm thấy không hợp lý.

Minh Tướng quân lang ra rồi thoải mái cười rộng. "Lâm huynh thấy thế nào?"

Lúc này Lâm Thanh lại chỉ nhìn xuống dưới chân Minh Tướng quân, một hồi lâu sau mới Thở dài một tiếng. "Trong lòng Minh huynh sớm đã có định, xin cứ nói ra đi?"

"Được!" Minh Tướng quân trả nụ cười đầu. "Ta chỉ đưa đi một người thôi! Những người khác đều có thể ở lại đây. Ba ngày sau đại quân sẽ rút toàn bộ bộ khỏi chuỗi Cách Vân."

Vật thể Do Tâm nói: "Nếu bạn cần con tin, chi bằng hãy vui mang lão tử ta đi. Dù sao ta cũng sống đủ rồi, muốn chém muốn giết đều tùy thích!" Không ngờ lúc này lại tự nhiên nhận ra rằng mình đã già.

Minh Tướng quân không bày tỏ ý kiến ​​gì, vẫn nhìn qua phía Lâm Thanh, nói: "Nếu ta tha cho tất cả các vị, tay không trở về đủ e khó có thể tạo ra các tướng sĩ dưới giàu tâm phục. Xin Lâm huynh hiểu cho nỗi khổ tâm của ta!"

Lâm Thanh vẫn nhìn xuống dưới đất. "Không ai đi?"

"Đại quân của ta đã bị thương vong hơn ngàn người trước Tiếu Vọng sơn trang, dù sao ta cũng phải có một câu trả lời cho các bộ hạ mới được!" Minh Tướng quân nói chậm rãi từng từ một. "Ta xin đưa Dung trang chủ đi!"

Mọi người ngạc nhiên nhìn Minh Tướng quân. Bọn họ đều chọn người sẽ đưa Hứa Mạc Dương đi, người được mong đợi lại chọn là Dung Tiếu Phong. Dung Tiếu Phong hơi rùng mình, thầm nghĩ nếu dùng tính mạng của bản thân mà có thể đổi lấy sự an toàn cho mọi người dù sao cũng tốt hơn là tất cả cùng chết. Y liền bước lên trước một bước, chuẩn bị nói gì đó nhưng lại bị Lâm Thành đưa ra dấu vết lại.

Trên mặt Lâm Thanh không có chút cảm xúc nào. "Đưa dung trang chủ đi rồi sẽ thế nào đây?"

Minh tướng quân ngoảnh đầu nhìn qua phía Dung Tiếu Phong, nguy hiểm nói: "Xin Dung trang chủ yên tâm! Ngài thân là hy vọng tộc Cao Xương, ta tuyệt đối sẽ không làm khó bạn, chỉ muốn mời bạn đến kinh sư một chuyến, như thế có gặp Hoàng thượng ta cũng tiện ăn nói. Chỉ cần yên tâm ở lại sư hoặc vào trong lớp phủ của ta làm khách, ta đảm bảo sẽ không gặp chuyện gì."

Người đang thầm thì thầm làm dự. Nhóm họ vốn quyết tâm cùng nhau phá vây, nếu không được thì sẽ chết một trận với quân vương, nhưng giờ đây Minh Tướng quân lại đưa ra đề nghị như vậy hiệu quả đã có thể coi là thông tình đạt lý.

Dũng Tiếu Phong cười vàng. "Minh tướng quân thực coi trọng tại hạ quá!

Tại hạ xin vâng lời!" Đoạn y ngoảnh lại nhìn mọi người, vẻ mặt thành khẩn, nói: "Chư không cần phải nói nhiều, ta tin bất cứ ai được chọn cũng sẽ quyết định tương tự như ta thôi, câu chuyện chi Minh Tướng quân đã đồng ý sẽ không làm tổn thương tới tính mạng ta, chuyến đi tới kinh sư lần này cứ coi như là sơn thủy, ha ha!"

Trong mắt Dương Sương Nhi đỏ hoe, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi người đều im lặng. Họ biết lời nói của Dung Tiếu Phong là sự thật, nếu Minh Tướng quân yêu cầu bản thân mình đi đúng, họ cũng sẽ khẳng định xả thân vì nghĩa.

Lâm Thanh kỵ lòng nói: "Xin Dung huynh yên tâm, ít thì dăm ba năm, nhiều thì mười năm, ta nhất định sẽ tới kinh sư tổ huynh."

Dung Tiếu Phong cười vang một tiếng với Minh Tướng quân, nói: "Xin Minh Tướng quân hãy dẫn đường! Nếu bạn không giữ lời hứa lui quân, ta nhất định sẽ vẫn tự gây lỗi cho mọi người ở đây!"

Minh tướng quân chậm gật đầu, lại nói với Lâm Thanh: "Lâm huynh đã giết chết Nguyên và Cố Thanh Phong, không những khó có chỗ dung thân ở kinh sư, cho dù lưu lạc lạc giang hồ, chỉ e đám người Hồng Tu La, Lương cũng sẽ không thiểu số tay cầm nhìn đâu! Cố Thanh Phong giao hảo với Thái tử, cho nên làm việc hệ thống Thái tử, cho người truy cập Lâm huynh đệ là điều tránh, xin Lâm huynh hãy tự lo cho mình!" Quan Tuy môn chủ Hồng Tú La thân là Tổng quản bộ hình ở kinh sư, chuyên phụ trách truy các phản thần trong triều. Truyền bố vương Lương Thần thì còn là thần bổ ngự dụng, có trách nhiệm thay Hoàng thượng sừng các khâm phạm về quy dự án.

Lâm Thanh cười nhạt, nói: "Minh huynh yên tâm, ta còn phải giữ tính mạng này để quyết chiến một trận với huynh mà!"

Minh Tướng quân cười vang. "Chỉ cần Lâm huynh chuẩn đã xong, có thể tiến tới tìm ta bất cứ lúc nào. Ở trong kinh ta cũng có chút mặt mũi, có thể đảm bảo trước khi quyết đấu không kẻ cánh động tới một sợi lông tơ của huynh!"

Những lời này hoàn toàn không nên nói quá. Một khi Lâm Thanh và Minh Tướng quân quyết định ngày hôm nay quyết định đấu tranh, dù người của Thái tử muốn tìm Lâm Thanh trả thù thì cũng phải chờ tới sau cuộc chiến quyết định mới được.

Lâm Thanh im lặng không nói gì. Minh tướng quân đưa ra Dung Tiếu Phong đi có lẽ còn để ép y không thể buông tay, sớm muộn gì cũng phải tới kinh sư đánh trận một trận. Nếu cường khí vương thu Minh Tướng quân trong một trận quyết định công bằng, tất nhiên sẽ tạo ra thiên hạ chấn động. Từ đó, uy thế của Minh Tướng quân ắt sẽ dâng cao, ở thiên hạ không ai bị cản trở. Đứng ở góc độ này mà thử nghiệm, chỉ lần này Minh Tướng quân một mình tiến tới U Minh đá hoàn toàn là kế hoạch đã được định sẵn. Bất kể kể về Võ công hay tâm trí, không thể nghi ngờ, Minh tướng quân là một nhân vật siêu tuyệt vời.

Minh tướng quân đương nhiên ăn một cái vào vai Dung Tiếu Phong. Biến cố xảy ra đột ngột, Dung Tiếu Phong không có vấn đề gì trong phòng, cài đặt tức giận.

Mọi người thầm kinh hãi, nghĩ rằng Minh Tướng quân cuối cùng đã để lộ bộ mặt thật, nhưng chỉ nghe "bộp" một tiếng tăm, sắc mặt Dung Tiếu Phong kỳ lạ, vẫn bình tĩnh đó chỉ có điều quần áo trên người đều đã rách toạc như phải trải nghiệm qua một phen chiến đấu dữ dội...

Minh Tướng quân hùng cười, nói: "Coi như ta vừa đại chiến một trận với các vị, khó khăn lắm mới bắt được Dung trang chủ nhưng không còn sức ngăn cản những người khác chạy trốn. Với sự thông minh của Dung trang chủ, chắc chắn không cần phải dạy nên làm thế nào trước mặt người khác rồi!"

Tới đây lúc này mọi người mới hiểu ra. Dung Tiếu Phong cách đưa tay vuốt, viết dài một tiếng tiếng. "Nội lực của Minh Tướng quân thực hùng hậu, một thú vui này đã đi tính mạng của ta..."

Mọi người đều im lặng nở nụ cười. Kể từ khi bắt đầu với Minh Tướng quân đến giờ, lần đầu tiên không khí trở về nên thư giãn như vậy.

Minh Tướng quân không chậm thêm nữa, gật đầu một cái với Dung Tiếu Phong, nói: "Mời Dung huynh!" Đoạn cửa hàng đi về phía trước. Trong mắt lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, Dung Tiếu Phong tay vái chào mọi người, sau đó theo Minh Tướng quân rời đi.

"Khoan đã!" Trong lòng Lâm Thanh thoáng động, chậm rãi nói: "Tuy có Dung trang chủ đi theo nhưng lần này Minh huynh trở về cũng khó có thể nói đã thắng toàn thắng. Theo như sự hiểu biết của ta, nếu chỉ vì có thể đánh một trận với ta mà tự làm giảm uy thế của bản thân như vậy, thực sự không phải tính cách của Minh huynh. Mong Minh huynh chỉ điểm để ta có thể xua đuổi mối hoặc trong lòng!"

Minh tướng quân dừng chân, không ngoảnh đầu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Lâm huynh thử nghĩ lại xem, với tâm tính kiêu tự do, nhà hạ của Cơ quan vương Bạch Thạch, có sao lại đến Tái Ngoại một chuyến thế này?"

Lâm Thanh hơi lười người, trong lòng thấp thoáng nắm được điểm chốt bất cứ lúc nào. Lại nghe Minh tướng quân nói tiếp: "Bạch Thạch không phải tuân lệnh Hoàng thượng đến U Minh cốc, chỉ là đi theo Hắc Sơn một chuyến mà thôi!"

Lâm Thanh động toàn thân, giật mình hiểu ra, chỉ thấy Minh Tướng quân và Dung Tiếu Phong chậm rãi rời xa, sau khi đi vòng qua một khe núi thì không còn nhìn thấy nữa.

Mọi người im lặng hồi lâu, lúc này Dương Sương Nhi mới nói: "Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?"

"Đợi!" Lâm Thanh nói với giọng định nghĩa. "Đợi đại quân rút đi."

Vật thể Do Tâm thở dài, than: "Thực ra vừa rồi Minh Tướng quân đã bị thương nặng, nếu chúng ta nhất tề ra tay chắc chắn có thể không thể chế độ được, chỉ đáng hận, ta dù thế nào cũng không thể làm việc như thế được!"

Tâm tình Hứa Mạc Dương lúc này lại càng phức tạp. Hảo hữu và người nhà của y đều đã mất mạng trong trận chiến ở thành phố Đông Quy, y vốn phải mang một mối thù không đội trời chung với Minh Tướng quân mới đúng, nhưng sau khi trải qua qua mảng này, xem ra Minh Tướng quân cũng không phải loại người không thông tình đạt lý, y quả thực không biết nên đối mặt với bạn bằng thái độ thế nào, đến sự thù hận trong lòng như cũng phai nhạt không ít.

Dương Sương Nhi lo lắng đưa mắt nhìn sắc mặt vẫn trắng bệch của Lâm Thanh. "Tuy Minh Tướng quân đã thương nhưng Lâm hoàn cũng đại thương nguyên khí. Uống chi với thân pháp thần thánh khó khăn của ngọc, cho dù chúng ta đồng thời ra tay cũng chưa chắc chắn đã có thể bắt đánh được."

Vật thể Do tâm gãi đầu nói: "Nhưng dù sao Minh Tướng quân cũng đã biết được sự lợi hại của Thâu Thiên cung rồi. Nhìn vẻ ngoài kiêu ngạo lúc đầu của sức mạnh, chắc chắn cũng không ngờ được mũi tên đó lại có thể được sạch hộc máu thụ thương."

Hứa Mạc Dương thở dài một hơi. "Minh tướng quân xuất đạo đã hơn mười năm, ai có thể trí tuệ giác thương như thế? Hiển nhiên Thu Thiên cung thực sự có thể giải quyết chế độ võ công của đánh phái."

"Đúng vậy!" Dương Sương Nhi đưa tay xoa bóp. Cú đá mũi tên ngay lập tức dừng lại giữa không trung, trái tim tiểu muội thì nhảy ra khỏi lồng kiếm..." Chủ nhân lại nghĩ tới trận chiến tuy nhiên ngắn nhưng đủ để tạo ra người ta giải quyết ghi tâm, trong lòng thầm sợ hãi.

"Mọi người đều đã nhầm rồi!" Lâm Thanh chấm một tiếng dài. "Ván giao dịch này, Minh Tướng quân cố ý thu chúng ta đấy!"

"Cái gì cơ?" Cặp mắt vật liệu Do Tâm hỗ trợ tròn. "Có sao Lâm huynh lại nói như vậy?"

"Mọi người xem này..." Lâm Thanh chỉ tay xuống đất.

"Những mảnh vỡ của mũi tên sắp thành một nửa hình tròn rất chỉnh tề, đủ thấy rằng vẫn còn đủ sức để hóa giải phần kình lực còn lại trên mũi tên."

"Ta hoài nghi Minh Tướng quân thụ thương cũng là giả, Tẩy qua chỉ vận hành ép bản thân hộc máu để mê hoặc chúng ta mà thôi!"

Hứa Mạc Dương nghe mà tim đập chân chạy. "Tại sao đánh giá phải làm như vậy?

Làm như vậy thì có ích gì cho đánh giá?"

Lâm Thanh nói: "Ban đầu ta cũng không thể mong đợi được tại sao lại như vậy, nhưng sau khi nghe kiểm tra câu hỏi cuối cùng, ta đã hiểu ra tất cả căn nguyên. "Người này Võ công và tâm trí đều là đầu thiên hạ, không ai so sánh bằng, kết quả là đáng sợ!"

Dương Sương Nhi nhớ lại cuộc đối thoại rồi. "Cuối cùng cuối cùng cũng kết thúc câu hỏi Minh Tướng quân tại sao lại cam lòng tự làm giảm uy thế của bản thân mà tha cho chúng ta, nhưng câu trả lời của bạn thì cháu không hiểu được công việc này có liên quan gì tới Cơ quan vương Bạch Thạch chứ?"

Lâm Thành nói: "Ta đã nghe Hứa huynh kể về tình cảnh khi mọi người gặp Cơ quan vương triều và Lão quỷ vương, bọn họ muốn hỏi Vật già lão về Thức Anh Biện pháp Hùng thuật. Mọi người thử nghĩ xem, môn phu công ấy thì có tác dụng gì?"

Vật thể Do Tâm cũng nói: "Đúng thế, ta cũng cảm thấy rất lạ. Hai gã Bạch Thạch và Hắc Sơn vừa phải tới U Minh thừa tức giận đi tìm ta, như sớm định ra kế hoạch ép ta nói ra Thức Anh Biện pháp Hùng thuật, nên ta mới chiến đấu với hai kẻ đó nếu trong vòng hai ngày lũ không thể đi ra Anh Hùng..."

"Mọi người đã nghe Minh Tướng quân nói rồi đó, Bạch Thạch chỉ là đi theo Hắc Sơn đây thôi, còn Hắc Sơn thì lại tới ái tướng của Thái thân vương ở kinh sư." Lâm Thành nói. "Nếu ta đoán không nhầm, Hắc Sơn tuân lệnh Thái thân vương đến mang Thức Anh Biện Hùng thuật về."

Vật Đồ Tâm vẫn chưa hiểu lắm. "Thức Anh Biện pháp Hùng thuật đâu phải là Võ học, chỉ có thể xem một người có tướng quý hay không mà thôi. Thứ điêu trùng tiểu kỹ năng này thì có tác dụng gì với bọn chúng?"

Lâm Thanh đưa mắt nhìn về đỉnh núi phía xa, vẻ như đang nhớ lại những mối quan hệ phức tạp, rắc rối ở kinh sư Thái thân vương tuy là em ru của Hoàng thượng nhưng lại làm chính cung sinh ra. Năm xưa, khi tiên hoàng lập thái tử cũng phải dự phòng nhiều phen rồi mới đưa ra quyết định, cho nên những năm Thái thân vương tuy bề ngoài hoàng hoàng thượng nhưng trong lòng lại tối không trang phục, chỉ là một cánh của thanh còn chưa đủ, không cân có hành động gì, nhưng chiến lại cực mạnh phản đối công việc thiết lập thái tử, vì thế đã gây ra mích với Thái tử nhiều phen. Bây giờ chiến mãng đen Sơn tới hỏi Quái vật lão về Thức Anh Biện pháp Hùng thuật, theo dự đoán, có lẽ là võ sĩ thú bào xin thái tử khác, chờ đợi sau khi Hoàng thượng tuổi về trời, Băng tất cả sẽ có thể làm thượng hoàng hoàng đế. Nếu không, khi Thái tử đăng cơ sở, e sẽ gây bất lợi cho Đánh giá đầu tiên..."

Người nghe mà không khỏi xao động, đâu ngờ nơi kinh sư vốn có vẻ bình tĩnh lại ẩn náu trong nhiều cuộc tranh luận khó khăn ít người biết đến như thế.

Hứa Mạc Dương hỏi: "Bàn Minh Tướng quân có ích gì?

Lâm Thanh lắc đầu, nói: "Phủ tướng quân có các cao thủ hạng nhất như Thủy Tri Hàn, Quỷ Thất Kinh, Độc Lai Vô Dạng, ngoài ra còn thu không ít kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ, có thể nói là thế lực lớn nhất ở sư kinh, ngay đến

Hoàng thượng cũng phải dè dặt. Thái thân vương và Thái tử nếu đủ lông đủ cánh, kẻ muốn diệt trừ ít nhất có lẽ chính là Minh Tướng quân." Y thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Minh tướng quân có trí tuệ phi phàm, hiểu đạo lý cây đón gió. Nếu Thái thân vương và Thái tử thấy được thế lớn mà bắt tay liên thủ với nhau thì e là ngọc muốn ứng phạ cũng không phải việc dễ dàng. Cho nên lúc này Minh Tướng quân mới cố gắng tỏ ra yếu thế trước mặt ta, tuy sẽ phần nào làm tổn hại đến uy danh của tuyết nhưng lại là người khác giảm kỵ binh, từ đó có thể ngồi một bên nhìn Thái thân vương và Thái tử chiến đấu với nhau... Chỉ cần đại quân là ta một ngày không chết, người khác sẽ chọn rằng chắc chắn còn điều cố kỵ, không thể chịu khó buông tay ứng phó với những tranh cãi ở kinh sư. Đối kháng, tình hình càng gần thì càng có lợi."

Vật thể Do Tâm buột miệng nói: "Hay cho tên Minh Tướng quân kia, không ngờ lại có tâm kế ghê tởm như vậy! Thỏa mãn muốn làm gì? Hương nhu muốn trở thành Hoàng đế?"

Lâm Thành không nói gì. Trên thực tế, những lời vừa rồi đều chỉ là suy đoán của y, còn tâm ý thực sự của Minh Tướng quân, cho dù là đại tổng thống Thủy Trị Hàn của phủ tướng quân cũng không thể nào biết được.

Bọn họ ở lại trong ngôi mộ của Vật thể Do Tâm, nghe trên mặt đất liên tục có người ngựa qua lại, mấy ngày mới hết. Chắc chắn các binh sĩ đều đóng góp theo mệnh lệnh của Minh Tướng quân, không ai đến tra xét một. Ba ngày sau, khi bọn họ ra ngoài, đại quân mấy vạn người quả nhiên đều đã rút đi.

Bốn người ở trong ba ngày trong suốt, đều cảm thấy ngạt thở, lúc này lại được hít thở không khí trong lành trong U Minh, đều có cảm giác như đã trải qua một kiếp. Bọn họ đứng yên giữa sơn cốc, biết rằng sau bao phen biến cố vừa rồi, bây giờ đã đến lúc phải chia tay.

"Vật lão chuẩn bị đi đâu? Hay vẫn ở lại nơi này?" Lâm Thanh hỏi Vật Đồ Tâm.

Vật thể Do Tâm khám dài, trả lời: "Ta ở đây mấy năm, sớm đã cảm thấy chán ngắt rồi, chuyến này đi với lũ quỷ đánh giết thực sự là rồng, về sau chắc chắn có thể ở an yên nữa. Bây giờ Đỗ già nhi đã chết, Dung trang chủ lại được Minh Tướng quân đưa đến kinh sư, ta dù sao cũng không có việc gì, thôi thì đến kinh sư nghĩ cách nghiên cứu Dung trang chủ vậy!"

"Không thể được!" Lâm Thanh định túc nói. "Minh tướng quân đã đồng ý sẽ không làm hại tới mạng tính toán của Dung trang chủ thì nhất là các bạn sẽ làm được.

Ở kinh sư, các mối quan hệ ngoài sức phức tạp, một khi vào sẽ khó có thể thoát ra. Với tâm tính của Thanh kiếm lão, kết quả thực hiện không nên tới một nơi như thế, thảo luận chi tóc trắng này quá bắt mắt, chỉ e Thanh kiếm già đi đến đâu cũng sẽ được người ta nhận ra ngay."

Mặt mày Vật thể Do tâm khổ, hỏi: "Bàn ta phải làm thế nào đây?"

Dương Sương Nhi nói: "Ông nội hãy theo cháu đến thành Vô Song đi! Cháu sẽ dẫn ông đi thăm các cảnh đẹp ở Giang Nam. Ông nhất định sẽ thích đấy!"

Rồi nàng ta lại ngoảnh đầu nhìn qua phía Hứa Mạc Dương: "Hứa đại ca cũng đi cùng luôn nhé?"

Vật Do Tâm khuyến khích. dọc đường đi, lão luôn coi Dương Sương Nhi như trong suốt gái bạch, thực lòng không nỡ rời xa, lúc này nghe Dương Sương Nhi nói vậy, lão lập tức vỗ tay tán thưởng.

Nhưng Hứa Mạc Dương lại nói: "Ta hiện tại đang là đối tượng bị triều đình truyền ngôn, không thể mang phiền phức tới cho thành Vô Song được!"

Dương Sương Nhi lập tức nói: "Có phụ thân của tiểu muội, đại ca không phải lo gì cả!"

Hứa Mạc Dương nói: "Ta muốn tìm một nơi vắng vẻ để tìm hiểu Chú Bình thần lục mà Đỗ lão để lại. Hơn nữa, Xảo Chuyết đại sư đã truyền công cho ta, bên trong ắt là có hại ý." Mọi người thấy bạn đã quyết định cũng không nên khuyến khích thêm gì nữa.

"Không sai!" Lâm Thanh đưa tay nhẹ nhàng lên vai Hứa Mạc Dương. "Mũi Hoàn Nhật tiễn mà Xảo Chuyết đại sư để lại trong địa đạo đã bị Minh Tướng quân đánh nát, e là không phải Hoàn Nhật tiễn thật sự. Đợi sau khi Hứa huynh đệ được bản lĩnh của Hạo Không môn học và Bình Giáp phái, có khả năng đảm nhiệm chế tạo Hoan Nhật tiễn phải đặt lên người huynh đệ rồi!"

Hứa Mạc Dương gật đầu mạnh mẽ. "Lâm huynh có dự tính gì?"

Lâm Thanh nở nụ cười, đưa tay đón Thâu Thiên cung đang đeo sau lưng, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh ngọc. "Ta sẽ đi vân du du thiên hạ, nâng cao kiến ​​thức, đồng thời tìm kiếm Hoan Nhật triển thật sự và cố gắng đi hợp nhất kỹ thuật bắn tên và võ học của bản thân. Chờ ngày ta trở lại kinh sư, đó chính là lúc ta chính thức khiêu vũ với Minh Tướng quân!"

Người nhìn lên trời theo ánh mắt y, ngẫm về tương lai, trong lòng đều ngập lũ một thứ hào tình tráng trí sợ cường quyền.

Dương Sương Nhi dẩu môi, nói: "Lâm dứt trí nhớ phải thường xuyên đến thăm cháu đấy!"

Lâm Thanh cười, nói: "Sương Nhi yên tâm, ta sẽ thường xuyên liên lạc với mọi người. Có lẽ khi tìm được nguyên liệu thích hợp để làm tên, ta còn phải nhờ Hứa Huynh giúp đỡ chứ!" Rồi y lại ngoảnh đầu nhìn qua Hứa Mạc Dương, khuôn mặt tràn đầy vẻ quan tâm. "Trên giang hồ, lòng người hiểm ác, tốt nhất Hứa huynh hãy tìm một nơi vắng vẻ mà dừng chân, cách kinh sư càng càng ngày càng tốt. Một thời đã là cư dân, Hứa huynh có thể đi tìm nữ tử đeo món đồ trang sức hình mặt trăng khảm ngọc trong gánh hát đi lại trên giang hồ, để lại địa chỉ của huynh cho nàng ta, đến lúc cần ta tự sẽ đến tìm."

"Nữ tử đeo trang sức trang sức mặt trăng khảm ngọc?" Dương Sương Nhi tò mò hỏi. "Sao Lâm kết thúc quen biết người này vậy?"

Lâm Thanh Cười không nói gì. Hứa Mạc Dương thì lại nhớ đến Kiêm Hà môn chủ Lạc Thanh U mà Đỗ Tứ từng kể, nghe nói đó là một nhân vật văn tài siêu tuyệt, nghệ danh vang xa, được các nghệ nhân thi khúc vô cùng bái, chờ đợi vòng sống mà Lâm Thanh nói tới nhất định là có liên quan tới nàng ta. Có điều y cũng không nói ra, chỉ thầm ghi nhớ trong lòng. Lúc Đỗ Tứ nói với nhóm họ câu: "Một vị tướng quân, nửa gã tổng quản, ba tay an toàn, bốn tên công tử, Thiên hoa an sáng, Bát phương danh động" cũng chính là tại nơi này, nhưng đây cảnh còn mà người đã mất, nhớ đến từng lời nói, cử chỉ của Đỗ Tứ lúc sinh tiền cùng với việc Dung Tiếu Phong sống chết chưa hay, trong lòng y bất giác lên cảm giác buốn bần.

Lâm Thành như cũng nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn về nơi trống trải đằng sau xa, im lặng trong suốt hồi lâu. Rồi y đột nhiên tỉnh táo trở lại, cửa hàng tiếng cười.

"Xin mọi người quan trọng, chúng ta gặp lại nhau sau!" Y cũng không nói nhiều, tung mình nhảy vọt lên, lao về phía cửa ra của U Minh. Sau vài lần lên xuống, bóng tối cuối cùng đã biến mất tại nơi sâu trong khu rừng.

Mọi người nhìn bóng lưng Lâm Thanh tăng biến mất, tâm trạng nhất thời đều trở nên hồi chuông, hoang mang. Cho dù võ công của vũ khí vương quốc chưa được với Minh Tướng quân nhưng y là người quang minh lỗi lạc, hành vi nguy hiểm, về mặt khí tốc không thua kém Minh Tướng quân...

Dương Sương Nhi nắm chặt bàn tay, vẻ mặt béo túc nói: "Chắc chắn sẽ có một ngày Minh Tướng quân phải chịu thua trước Thâu Thiên cung của Lâm đích đích!"

Vật liệu Do Tâm thở dài, lam bẩm sinh: "Thật hy vọng lão tử ta có thể sống được đến ngày đó!"

Dương Sương Nhi ngạc nhiên, nói: "Ông nội đâu đâu có già! Lúc nào đến thành Vô Song, cháu sẽ mời người cắt tóc, cày bạc giúp ông nội, đến lúc đó, nói không cân ông còn trẻ trung, anh tuấn hơn cả phụ thân tặng đấy chứ!"

Vật thể Do Tâm cười hô hô. " Phải lắm! Phải lắm! Đến lúc đó hai huynh muội chúng ta sẽ cùng xông pha giang hồ..."

Cũng thực hiện cái lớp da dày của lão, không ngờ lại hô hô "huynh muội" với một tiểu cô nương. "Sau này đại ca sẽ làm chủ, tìm cho Dung Dung tiểu muội của ta một cậu chàng về nhà ở rể..."

Dương Sương Nhi giận dữ giận dữ, ngay sau đó lại cười khanh khách, kéo Đá Đá Do Tâm. Hai người trêu đùa nhau một hồi, hiện thấy Hứa Mạc Dương vẫn đi lang thang bên nguyên phòng cũ, ánh mắt nhìn về hướng Lâm Thanh vừa rời đi, Dương Sương Nhi nghĩ đến việc cả nhà y đều đã chết trong chiến hỏa, trong lòng có chút bất thu, lại khuyến khích: "Giang hồ nguy, Hứa đại ca nên cứ theo tiểu muội đến Vô Song thì hơn!"

"Không cần đâu!" Hứa Mạc Dương hít sâu một hơi, trong giọng nói tràn ngập định hình không thể nghi ngờ. "Hải người yên tâm, ta nhất định sẽ sống thật tốt, chờ đến ngày Ám khí vương đánh bại được Minh Tướng quân!"

--------------------------------------------

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kiemhiep