Thấu Tâm
- " Này! Hôm nay chở chị về với nha...a... Chị cám ơn nhiều nhé!"
- " Mày giúp tao đi..i..! Tao cần tài liệu để ôn!"
- " Ờm... vậy mấy cái này mày làm đi, chứ tụi tao ai biết làm đâu."
- "Này...."
- "Ê! Giúp tao cái này với...."
- " Mua giùm tao nha..."
"..."
...
...
" Ừ...", " Dạ... ", " Ừm..."- Nó đáp, mỗi người mỗi kiểu.
Hôm nay, lại như bao ngày ảm đạm khác. Nó lủi thủi trên chiếc xe Cub 50 về nhà, một mình, vừa đi vừa suy nghĩ... đăm chiêu lắm. Bởi nó được người ta nhờ vả. Đúng. Nhờ vả. Hai chữ "nhờ vả" ấy đối với nó quan trọng lắm, như một cơ hội để nó có thêm một mối quan hệ. Ừ thì, nó học đòi, nó học " mở rộng các mối quan hệ xung quanh".
Bấy nay nó đang đọc sách, đọc báo, lướt bao nhiêu là tin trên facebook, trên mạng để ngộ nhận cái quan trọng của việc quen nhiều biết nhiều. Việc này có lợi lắm, thầy dạy bộ môn trên lớp nó còn bảo thế, một người dày dặn kinh nghiệm còn khẳng định huống chi là sách vở, báo mạng. Nó còn đầu tư mua cả sách của những tác giả nổi tiếng về đọc, sách cả trăm trang, nó chả hiểu mấy những vẫn cố mà hiểu bởi sách cả trăm bạc - một số tiền tương đối lớn với điều kiện nhà nó.
Nó là một đứa học sinh cấp 3, nhà cũng chẳng khá giả gì. Nó cũng như bao người, cố gắng phấn đấu mong sau này giàu có hơn, cuộc sống đỡ vất vả hơn mẹ nó. Ừ, nó con một, nó...mồ côi cha. Nó biết gia cảnh nhà mình và nó cũng biết xã hội ngày nay muốn phát triển phải cần những kĩ năng gì. Ngặt nỗi giao tiếp là điểm yếu của nó. Bởi nó hướng nội. Trước đây, nó hoạt bát lắm, đi đâu cái miệng cũng tươi cười hớn hở, gặp ai cũng làm thân. Bây giờ, bỗng im bặt, không phải nó không thích giao tiếp mà nó ngại, nó không biết mở lời ra sao, nói những gì, nói chung rất khó hiểu và khó giải thích.
Thế là nó bắt tay vào công cuộc thay đổi bản thân mình. Nó ép mình biến thành người hướng ngoại. Một hành trình dài...
Trở lại với câu chuyện " nhờ vả" mà nó cho rằng đó là cơ hội để kết thân. Chả là nó đọc được cuốn sách khuyên rằng mình tạo giá trị cho người khác thì mới mở rộng được vòng tròn quan hệ và được nhiều người khác giúp lại, cho là nhận mà. Nó ngẫm, nghĩ, và rồi thực hành xem thế nào.
Thoạt đầu nó thấy đúng thật, chuyện gì nó cũng xung phong làm, ai cần gì nó đều giúp trong khả năng. Nhưng đây chỉ là trong phạm vi bạn bè, người quen thôi, người lạ nó ít khi giúp. Kể từ đấy, nó bỗng trở thành đứa tốt bụng, nó... nghĩ thế vì mỗi lần nó giúp người ta đều buông lời khen " Tốt thế!", " Ui! Cảm ơn nhé! Tốt ghê!"...v...v. Và rồi cũng như quyển sách kia nói, mọi người trong mắt nó bỗng trở nên cởi mở với nó hơn, và có vài người giúp nó ngược lại.
" Thì ra chẳng khó như mình nghĩ!"- Nó tự đắc.
Ờ, vui lắm, hạnh phúc lắm. "Người ta tin người ta mới nhờ. ", nó nghĩ. Nhưng con bé tồ ấy chẳng biết rằng... cuộc sống, tâm người có bao giờ giản đơn như nó nghĩ đâu. Không. Nói " tồ" thì oan cho nó. Nó cũng đanh đá phết đấy, nhưng đó là mấy năm trước, khi ấy nó chẳng tốt hết phần người khác như thế này mà mồm mép, nghịch ngợm lắm. Không biết sao, biến cố gì đã thay đổi nó thành đứa trầm mặc, ngại ngùng như vậy. Biến cố...nhiều...chắc không kể hết.
Tóm lại, sau những việc nó cho là đổ vỡ, biến cố thì nó trở nên tin người quá mức. Không phải tin người ngoài mà tin người thân, người quen, bè bạn. Hễ ai tỏ ra chân thành, tốt với nó thì nói gì nó hầu như cũng tin, cũng nghe, vả lại nó còn là đứa mềm lòng. Cứ thế, nó dần không phân biệt được " tốt" và " hiền" nữa, cứ đâm đầu giúp đỡ một cách mù quáng.
Con bé ngờ nghệch ấy không biết rằng ngay cả những người xấu họ vẫn có cái gọi là tốt bụng, họ có thể xấu xa với cả thế giới nhưng với những người họ thương, với bạn bè thì họ lại rộng lượng và " đánh mất" cái nết xấu của mình. Ngay cả những người nghiêm túc tưởng chừng hung dữ, chỉ biết la mắng người khác thì họ vẫn có cái tốt tồn tại nơi đáy sâu tâm hồn họ. Họ có thể trở nên trìu mến, dịu dàng với con họ, với người yêu họ và với gia đình họ. Nhưng chỉ có con bé ấy nó " hiền", đúng, "hiền" chứ không phải " tốt bụng", nó dại lắm, dại đến nỗi người tốt còn lợi dụng nó. Than ôi! Nó như một con chuột nhắt trước cái bẫy toàn phô mai béo ngậy kia. Tội nó! Nó than, nó thở nhưng có ai lợi dụng rồi mà thương, mà tội nghiệp nó lại đâu. Có ai đâu...
Và rồi vào một ngày dường như không còn bình thường, ảm đạm như trước đây nữa. Ngày ấy buồn hơn bởi đó là ngày nó rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lăn chầm chậm trên gò má, những giọt nước mắt len lỏi trong trí óc nó và những giọt nước mắt ướt nhoè hàng mi, thấm đẫm trang giấy nó đang học, thấm cả vào áo, vào gối. Nó muốn gào, nó muốn thét nhưng vì còn người mẹ sương gió với đời- người nó thương nhất nên nó nuốt cái uất ức, cái đau khổ xuống cổ một cách khó khăn. Bởi làm gì có ai vừa khóc vừa nuốt đâu, mọi dồn nén phình to trong cái cổ nhỏ bé và rồi không chịu được nữa con bé phải nấc nghẹn. Nó tự cấu xé bản thân rồi lại ngước mặt lên trời để nước mắt ngừng chảy rồi không chịu được lại tuôn trào nhiều hơn. Tay áo, cổ áo của nó ướt sũng như vừa giặt xong, mặt nó nhớp nháp bởi toàn là nước mắt lau vội, đôi mắt nó không còn ngây ngô mở to như xưa nữa mà nhíu lại, nhăn nhó một cách đau khổ khó tả. Trước mặt, nó không thấy gì cả bởi mắt nó bị nhoè, bị che mờ bởi bao là lệ, lệ rơi, mọi thứ bập bùng, mơ hồ như nó lúc này vậy. Rồi nó mệt, nó thả mình xuống cái gối với mùi thân thương của mẹ và bất chợt có oà khóc, úp mặt xuống gối, nó không chịu nổi nữa, nó phải khóc để ngưng khóc, có khóc xong rồi thì mới không khóc nữa. Nhưng cứ khóc hoài khóc mãi đến lúc nó thiếp vào giấc ngủ khi nào không hay. Hôm ấy, nó mệt, nó như muốn buông xuôi...
Phải chăng tôi khờ dại nên đánh mất bản thân...
- Bảo Châu-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top