Ngoại Truyện: Hôn Lễ

Ngoại Truyện: Hôn Lễ

Như lời hứa của năm xưa, mỗi ngày Nhất Bác đều cầu hôn Tiêu Chiến, không bày vẽ tặng quà thì cũng sẽ nhắn tin gọi điện cầu hôn lúc không ở bên.

[ Tiêu lão sư dậy thôi, gả cho em nhé Tiêu lão sư! ]

[ Chiến ca, anh ngủ chưa? em nhớ anh, nay nhớ là phải gả cho em, em mới chịu đi ngủ! ]

[ Anh Chiến, nhớ anh nhiều, gả cho em nha! ]

[ Chiến ca, cứu mạng, cứu mạng! không gả cho em là quân địch bắt em đi mất đấy! ]

[ Chiến ca, anh nay không chịu gả cho em, em sẽ không uống thuốc anh gửi ]

[ Tiêu tổng, ngài gả cho tôi nha, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn, không làm đau eo của ngài! ]

[ Tiêu tổng, xin ngài hãy gả cho Tiểu minh tinh này! ]

[ Tiêu Chiến à! anh nhất định là phải gả cho em đấy ]

.................

Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu câu trả lời" Gả! "

Vậy mà chưa ngày nào dừng lại kể từ ngày ấy, Nhất Bác nói được làm được. Năm năm qua đi, tin đồn về vị hôn phu của Mr.Z chưa bao giờ nguôi, người ta biết kể từ ngày thông báo tin này, Mr.Z trên tay luôn xuất hiện chiếc nhẫn rất đẹp ở ngón giữa. Bất cứ sự kiện, hay bất cứ khi nào, chiếc nhẫn cũng trên tay anh, đến mức vết hằn của chiếc nhẫn rõ rệt trên làn da trắng sứ mà anh mang.

Mỗi lần tắm tháo nhẫn ra, Nhất Bác lại măn mê vết hằn rồi nói.

" Vết hằn này không được phép mất đi, chỉ được chuyển sang ngón bên cạnh mà thôi."

Ngày nào Tiêu Chiến cũng biết cậu nhóc này muốn đổi vị trí chiếc nhẫn trên tay anh. Nhưng lời hứa của hai người là điều thiêng liêng không thể nói suông được. Anh cần năm năm để gây dựng cho mình chỗ đứng vững chắc. Và Nhất Bác cần năm năm để chuẩn bị cho việc thừa kế và giải nghệ của mình.

Trong năm năm này, Nhất Bác đã thực hiện những đam mê mà cậu muốn, giành rất nhiều giải ở những bộ môn mà cậu ấy thích. Cũng thực hiện hết những vai diễn mà cậu muốn được diễn. Hay luyện thành thạo bộ môn ván trượt mà cậu đam mê. Đã đua các giải motor quốc tế rồi. Cũng nhận được giải Ảnh Đế của đại lục rồi. Hàng Tam Huyết đã vào rất vững chắc. Thế giới cái tên Vương Nhất Bác tuy không phải sáng nhất, nhưng cũng chẳng tầm thường.

Bóng ông lớn YOIB thật là vững chắc, thêm vào đó Mr.Z  cả đại Llục chỉ nhận chụp độc quyền cho Nhất Bác. Cũng khiến vị thế của cậu tăng chóng mặt. Trong tay có hàng trăm mặt hàng đại ngôn trong nước và toàn cầu. Sự nghiệp phát triển sang cả Hollywood. Mọi gặt hái đều gần như nhận được rồi. Và dĩ nhiên trên mỗi bước đường cậu đạt được, luôn có một thấu kính dõi theo cậu, hiểu cậu và bên cạnh cậu.

Chính vì những gặt hái và niềm yêu thích của cậu lại khiến Tiêu Chiến suy nghĩ, liệu anh có nên để Nhất Bác giải nghệ? liệu thương trường có hợp với em ấy? Liệu anh có đang cướp mất ước mơ của cậu ấy?

Nhưng Nhất Bác thì khác, dù những thứ hiện tại là đam mê, là hoài bão của cậu, nhưng Tiêu Chiến vẫn là trên tất cả, mọi thứ của cậu có thể vì một câu nói của Tiêu Chiến mà đánh đổi. Cậu không ngần ngại, cậu chỉ đang chờ thời điểm lời hứa năm năm của anh, để cậu được cưới anh mà thôi.

Tất cả những ước mơ của cậu, anh đã cùng cậu thực hiện hết rồi, giải đua xe có rồi, giải điện ảnh có rồi, đại ngôn nhiều tới mức cậu hiện tại ra đường là tự nhìn thấy mình quá nhiều, đóng phim Hollywood có rồi, gặp Rossi trực tiếp đã có rồi, đua đường đua quốc tế cũng có rồi. Ván trượt đi thi cũng có giải luôn rồi...... Các vai diễn muốn đóng cũng có hết rồi. Cậu hiện tại về Vương thị bận một chút, nhưng chắc chắn mở đường đua hay phòng tập nhảy lại càng không khó.

Thêm vào đó cậu được cưới anh Chiến thì tội gì cậu không về.

Thực tế nhiều blog đưa tin nghi hoặc cậu và Tiêu Chiến lâu rồi, nhưng chưa có bằng chứng xác thực, lại thêm mấy bóng ông lớn thì ai dám lên tin đây, tất cả chỉ đưa tin trên dạng dưa buôn chuyện mà thôi. Thêm vào đó chưa kể lực lượng fan CP hùng hậu của hai người, cậu biết nhóm fan ủng ghép cậu và Tiêu Chiến rất đông đảo, hoạt động vài năm nay chưa lúc nào dừng. Cũng bởi vậy, cậu tâm đắc mà thả biết bao nhiêu đường.

Cậu và anh nào có hiếm những lần xuất hiện cùng nhau, dĩ nhiên tư cách là nhiếp ảnh và idol, hoặc đối tác thôi. Nhưng cậu nào ngần ngại đứng trước ống kính báo giới mà không tạo ra vài góc ảnh ám muội. Đồ dùng của Tiêu Chiến cậu lấy bất cứ khi nào xa anh, đôi khi là nhẫn, đôi khi là áo, là quần anh Chiến từng mặc. Đồ đôi của hai người cũng được cậu tích cực mua sắm lắm. Dĩ nhiên Tiêu Chiến phải mặc rồi, nhưng với cái tư duy bị nhồi nhét mà Nhất Bác nói với anh, rằng không ai chụp ảnh đời thường của anh đâu, nên không lo, làm Tiêu Chiến chủ quan, vẫn mặc và dùng như bình thường.

Anh nào biết siêu thoại của hai người luôn có một lực lượng fan hùng hậu đeo mắt kính hiển vi mà bám theo. Với người bận bịu như Tiêu Chiến, thêm vào đó lại ít sử dụng mạng xã hội, thì anh sao biết được cách vào siêu thoại này. Mặc dù đôi khi trên chính bài đăng của mình, anh thấy ảnh avatar để hình anh và Nhất Bác.

Có lần anh hỏi Nhất Bác thì cậu ấy nói, fan họ thấy anh đẹp nên làm ảnh đại diện chẳng may ké hình em thôi. Lạc Lạc cũng gật gật làm Tiêu Chiến bỏ qua.
Nhưng rồi đọc bình luận thấy hơi khác lạ, anh thắc mắc thì đều được giải thích bây giờ giới trẻ dùng từ khó hiểu lắm.

Còn Nhất Bác nào đó, sẽ thi thoảng dành thời gian để lướt siêu thoại một tuần một lần, thấy fan có vẻ im ắng không có chủ đề thảo luận, sẽ lại tự thả ít đường cho xôm lại. Chính vì vậy siêu thoại luôn đạt kỷ lục về lượng fan và lượng thảo luận trên weibo.

Nhất Bác hiện tại năm thứ năm cũng sẽ phải về nhà nhiều hơn để học cách quản lý chuẩn bị cho thời gian sắp tới. Anh hai đã chờ cậu lâu rồi. Cái chính cậu cũng sốt ruột lắm rồi. Công ty dĩ nhiên không chịu mất gà nhà, nên cũng nhiều lần làm công tác tư tưởng. Nhưng có điều kiện nào đáp ứng được để giữ cậu lại. Vài năm nay Nhất Bác còn tách cả Phòng làm việc riêng rồi, chưa kể công ty cũng có cổ phần của cậu ấy. Không có gì giữ để chân cậu. Cái làm cậu đôi chút phiền lòng là tình cảm của những fan trung thành đã theo cậu bao năm nay.

Nhưng cậu lại nghĩ, cậu giải nghệ chứ không phải mất tích. Giải nghệ rồi fan có khi còn được thấy cậu nhiều hơn, cậu có nhiều thời gian hơn cho fan của mình. Lại thêm việc ở bên Tiêu Chiến khiến cho cái suy nghĩ áy náy với fan của cậu nhanh chóng bị gạt bỏ.

Việc học kinh doanh dĩ nhiên không dễ dàng gì, bài học của anh hai và ba Vương cũng vô cùng nghiêm khắc. Lại thêm vào đó sự nghiêm túc chỉ bảo chia sẻ của Tiêu Chiến trong kinh doanh, dù gì giờ Tiêu Chiến cũng là người quản lý Time chứ không còn là anh Nhiếp ảnh gia làm mọi thứ vì đam mê.

Nhất Bác bị ba người này quay mòng mòng, nhưng chỉ cần đặt chân về nhà của hai người, thấy Tiêu Chiến luôn ở đấy chờ cậu về, mọi điều đều tan biến, cậu háo hức chờ đến ngày thời hạn năm năm.

Trước đó ba tháng, vào một ngày như bình thường, hai người với bữa tối ngọt ngào và những câu chuyện vui vụn vặt, Tiêu Chiến luồn tay qua những sợi tóc mềm mại của Nhất Bác, còn Nhất Bác thì vui vẻ chơi vài ván game mới ra trên đùi của Tiêu Chiến.

" Nhất Bác, em có tiếc sự nghiệp idol của mình?"

" Tiếc? sao phải tiếc?"

" Vì vài tháng nữa em sẽ chẳng thể diễn những vai diễn mà em muốn, nhảy và hát những bài hát mà em thích. Sân khấu lớn sẽ không thuộc về em nữa"

" Còn gì nữa không thuộc về em?"

" Em sẽ chẳng còn được người ta reo hò, những sự kiện cũng không thể trổ tài, cuộc thi không được tham gia, và rất nhiều thứ khác nữa"

" Chỉ vậy thôi sao?"

" Con đường ấy em mất hơn chục năm để gây dựng, em không tiếc sao?"

" Tiếc, có tiếc chứ!"

" Vậy hay...."

" Hay em không giải nghệ?"

" Ừm, tôi  không muốn em chỉ vì kết hôn mà buông bỏ những thành quả của mình, con đường kinh doanh chưa chắc em đã thích. Tôi  không muốn vì tôi mà em làm những việc em không thích, cũng như thấy gò bó."

" Em thích hát, giải nghệ ai nói em không được hát. Em thích nhảy, mở một phòng tập là được nhảy thoả thích rồi. Thích đứng trên sân khấu, không phải Tiêu thị và Vương thị thừa sức cho em mở concert của riêng mình sao. Thích diễn thì có gì khó? Ngày nào cũng diễn vai người yêu anh Chiến, em còn thích hơn nhiều. Giải nghệ rồi thích đua moto liền đến đường đua làm vài vòng mà không sợ vướng lịch. Thích trượt ván liền trượt vài vòng chẳng lo mai còn quay quảng cáo.

Còn điều gì có thể ngăn cản? Người ta hay nói quen với ánh đèn sân khấu, nhưng em thích ánh đèn vàng mỗi khi bên cạnh anh!

Em chờ năm năm, vì em đã hứa với anh, và để anh bớt cảm giác gấp gáp với hôn nhân. Chứ không phải em không lỡ rời xa ánh sáng minh tinh kia!"

Rồi Nhất Bác chợt dừng tay nguýt một cái  thật dài về phía Tiêu Chiến.

" Hay Tiêu lão sư không muốn  lấy em? Em không biết đâu!"

Đôi mắt rơm rớm nước mắt mè nheo của Nhất Bác, thêm hành động vung tay vung chân ăn vạ khiến cho Tiêu Chiến bất lực mà đầu hàng.

" Đang nói chuyện nghiêm túc, em uỷ khuất gì với tôi!"

Tiêu Chiến búng nhẹ lên đầu mũi của chú cún con nhà anh mà xoa dịu.

" Được, nghe em. Nhưng nếu em không muốn từ bỏ, tôi sẽ tiếp tục chờ em, đến một ngày em thực sự muốn rời xa ánh đèn sân khấu, đừng vì cảm giác muốn cưới tôi mà làm vậy. Tôi ngày nào cũng gả cho em có được không?."

" Nhưng em nào đâu được nắm tay anh đi ngoài phố, nào được cùng xuất hiện với anh, nào được cùng anh tiến vào lễ đường? Em không chịu, nhất định là hết thời hạn năm năm, em phải cưới được anh!"

Nhất Bác biến thành chú cún con ăn vạ khó lường mè nheo mà ôm eo Tiêu Chiến lắc lắc người anh ăn vạ. Dạo gần đây chú cún con này càng ngày càng dính người, càng ngày càng mè nheo vô cớ khiến Tiêu Chiến cũng hao tâm tổn sức mà dỗ dành.

" Được, được, cùng em tiến vào lễ đường có được không!"

" Được, yêu anh, chỉ có Chiến ca là yêu em, nãy là Tiêu tổng em không thích đâu"

Chết con tim Tiêu tổng thôi, phận làm Tiêu tổng không đấu lại được với chú cún con này, chỉ có Chiến ca nào đó mới dỗ dành được thôi.

Tiêu Chiến tay vỗ lưng Nhất Bác với nụ cười đầy bất lực, anh cúi người cạp cho Nhất Bác một cái lên vai, rồi nói.

" Bao giờ cún con này mới trưởng thành đây?!"

Dĩ nhiên một chú thỏ nào biết cái bẫy của người thợ săn, nếu biết thì đã chẳng bao giờ mắc bẫy rồi. Người thợ săn đã bẫy được con mồi, liền biến thành thú dữ mà ăn thịt thỏ lúc nào không hay.

Nhất Bác đổi giọng.

" Tiêu lão sư là muốn trưởng thành, dĩ nhiên bất cứ lúc nào."

Nhất Bác nhổm dậy ngồi lên người Tiêu Chiến đè anh về phía ghế sô pha.

Tách từng chiếc cúc áo thật thuần thục quen tay, Tiêu Chiến nhìn đắm đuối người trước mắt, nhận ra mình sai rồi, chú cún con nhà anh bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một chú sư tử hung dữ khó lường. Anh là xác định đêm nay eo nhỏ của mình không được lành lặn. Thân già hơn ba chục tuổi như anh, đã phải uống bao nhiêu canxi và vitamin để bù đắp lại tuổi thanh xuân cho bộ xương Nhất Bác liệu có biết.

Nhưng dù phải bổ sung hay chăm cơ thể nhiều mức nào, tất cả không phải vì là để chú sư tử nhà anh được thoả mãn hay sao.

Tiêu Chiến nhấn nhá luồn tay vào lớp áo ngủ của Nhất Bác. Vuốt ve từng đường cơ bụng săn chắc và dẻo dai, nhìn ngắm hình xăm tên anh ở ngay phần thắt lưng của cậu. Ngày ấy, cậu mang anh vào tiệm xăm, anh hết sức hoảng hốt, nhưng rồi biết thợ xăm này là bạn thân của Nhất Bác mới an tâm mà chiều theo ý của cậu. Cậu xăm tên anh, còn anh xăm tên của cả hai. Bởi cậu nói:

" Em chỉ có anh, nhưng Chiến ca anh nhất thiết phải có cả anh và em, anh phải yêu cả em và bản thân mình, như vậy em mới an tâm"

Nói thế nào cậu nhóc cũng không nghe, nên dòng chữ xăm của anh cũng dài hơn của cậu ấy.

" Tiêu lão sư mê mẩn hình xăm của em đến vậy ư?"

" Ừm"

" Vậy hãy hôn nó đi"

Tiêu Chiến khom người hôn lên hình xăm nơi thắt lưng của Nhất Bác, nhưng rồi anh không ngờ hơi ấm của chính mình khiến con khủng long bạo chúa lớn lên một cách nhanh chóng mặt, một con vật to lớn xuất hiện trước tầm mắt anh. Tiêu Chiến cười trong e ngại và bất lực với chính mình, anh bao năm qua vẫn bị độ lớn này làm cho kinh ngạc.

Nhưng anh nào tha cho cậu, anh biết anh sợ là vậy nhưng hiện tại ai đó đang khó chịu nín nhịn đến đỏ mặt mới là vấn đề, anh nào có định tha cho cậu ấy, định làm khó anh, trước đó hãy xem lại bản thân.

Tiêu Chiến di chuyển nụ hôn lên dọc phần thân trên của Nhất Bác, mỗi một đường cơ, mọi vết hằn thở gấp của cơ bụng, và phần ngực săn chắc đang gồng mình, đều được Tiêu Chiến chăm sóc tận tình chu đáo bằng những chiếc hôn ấm nóng và dịu dàng . Anh cũng không quên nghịch ngợm vào hai điểm nóng của Nhất Bác. Anh thích cảm giác mà Nhất Bác chăm sóc mình, thì anh cũng biết Nhất Bác sẽ thích cảm giác này.

Anh đặt đầu lưỡi nóng ấm lên đỉnh điểm nóng dưới nền lớp cơ ngực săn chắc đang run lên từng nhịp theo tiếng hơi thở gấp gáp. Đôi tay nhỏ massa con khủng long bạo chúa, tránh con khủng long bốc hỏa mà bạo tàn hơn với anh.

Chiếc áo ngủ mỏng được chú thỏ nhỏ nhanh chóng quăng xuống thảm.

Nhất Bác hiểu ý liền điều khiển một chút, xoay chú thỏ nhỏ nằm ra ghế, chiếc ghế được thiết kế rộng hơn bình thường, êm và được làm bằng chất liệu mềm mại lành tính nhất.

" Seri, kéo rèm, khoá cửa, tắt chuông cửa, tắt điện, chuyển về chế độ đèn ngủ"

" Vâng thưa chủ nhân, chúc hai chủ nhân có một đêm ngọt ngào đầy mặn nồng."

Câu này là do ông anh hai tẩm ngẩm của Nhất Bác cài vào lúc thiết kế lắp đặt, Nhất Bác không chịu xóa cho dù Tiêu Chiến vài lần ngại với mọi người, mỗi lần hệ thống điều khiển bằng giọng nói được sử dụng. Chẳng hạn như hôm Noel cả đám ngủ lại ở nhà của hai người, ai cũng ăn uống rồi say nên nằm vật ra phòng khách ngủ, Tiêu Chiến say lên ngủ luôn tại chỗ, Nhất Bác lấy chăn đắp cho Tiêu Chiến rồi  theo thói quen điều khiển một chút.

Mọi người lúc đó đều nghe câu nói của Seri mà liền đuổi hai người lên phòng. Kể từ đó mỗi lần khách đến chơi nhà, Tiêu Chiến đều tắt chế độ điều chỉnh này.

Dĩ nhiên hiện tại làm gì có ai, nên hai chủ nhận lại tủm tỉm tận hưởng lời chúc của Seri .

Nhất Bác từ từ tiền lại gần Tiêu Chiến hơn, cậu nhìn anh thật lâu rồi tự hỏi" Đã bao giờ cậu có cảm giác chán người trước mắt không?" và dĩ nhiên câu trả lời luôn là "Không"

Cậu thầm tự trách bản thân yêu đến cuồng nhiệt để rồi chiều anh hết những gì mình có thể, để đến nỗi hiện tại mỗi phút xa anh là cả một khoảng thời gian khó khăn với cậu.

" Anh Chiến, anh sinh vào giờ nào vậy?"

" Giờ ấn định yêu Nhất Bác!"

Là muốn đoạt mạng, đoạt mạng của cậu đây mà! Nam nhân này quá nguy hiểm, ở cùng anh ấy mấy năm rồi mà cậu vẫn không thể nào lường trước được những đòn tấn công này.

" Anh Chiến, nếu em muốn mang anh nhét vào người mình, anh có chịu?"

" Tôi ngàn lần toại nguyện!"

Cậu muốn đoạt mạng, cậu muốn chiếm hữu nam nhân này, ăn sạch nuốt vào bụng mới thoả lòng.

Nhất Bác kéo văng chiếc áo ngủ mỏng, lớp đồ y phục vướng víu cũng bị đánh sạch trong phút mốt. Trước mắt cậu là một thân hình hoàn mỹ đến từng đường nét. Mọi đường nét trên cơ thể anh đều được chúa ban tặng những thứ hoàn hảo nhất, từ làn da trắng mịn màng ửng hồng, đôi chân thon dài mảnh khảnh, đôi tay thon dài e thẹn che đi điểm yếu của mình. Gương mặt ửng hồng bao năm chăn gối nhưng vẫn e thẹn mỗi lần đôi mắt cậu quét qua cơ thể, lại càng là chất xúc tác mạnh mẽ lên lý trí của cậu.

Nhất Bác tự mình gỡ bỏ mọi y phục còn trên người mình, cậu tiến lại gần Tiêu Chiến với chiếc chăn mỏng phủ kín lên cả hai. Trang bị của cậu luôn có quanh các góc nhà để đảm bảo mọi thứ thật chu toàn. Dù gì cũng gần năm năm qua đi đủ để biết nhiều điều về đối phương, ấy vậy mà tình cảm cứ tăng dần chưa bao giờ vơi đi chút nào. Tiêu Chiến vẫn luôn là điều khiến cậu không ngừng muốn tò mò tìm hiểu.

Mỗi ngày bên anh vẫn luôn là cảm giác mới lạ, anh luôn biến đổi không ngừng, cũng luôn khiến cậu phải ghen tuông. Đôi khi cậu ghen luôn với Kiên Quả, chú mèo sướng nhất hành tinh theo lời Nhất Bác nói. Kiên Quả ngày nào cũng được anh ôm ấp, tắm rửa rồi cho ăn, tối lại còn được ôm đi ngủ. Trong khi Nhất Bác thì không được như vậy. Nên mỗi ngày ghen tuông với Kiên Quả cậu lại nằm ườn ra uỷ khuất rồi bắt anh cưng chiều, đôi khi sẽ bám lấy chân anh mà không chịu cho anh đi làm.

Những ngày như vậy, Nhất Bác lại muốn Tiêu Tổng ở nhà cùng bạn nhỏ của anh.

" Sao nào, Vương thiếu gia? Hôm nay điều gì khiến Vương thiếu gia bần thần đến vậy?"

" Bởi Tiêu tổng"

" Sao, Chiến ca không đủ thỏa mãn Vương tổng hay sao mà ngài còn nghĩ tới Tiêu tổng"

" Không đủ!"

" Vậy tôi biết làm gì để thoả mãn ngài đây?"

Tiêu Chiến lật kèo rồi, anh vật người phía trên xuống sô pha, hôm nay người này nghĩ gì mà đôi lúc thẫn thờ nhìn anh như vậy. Là do đang nghĩ về ai khác hay đang có suy tư gì, bản thân anh đang trước mặt cậu ấy, mà cậu ấy lại thẫn thờ nghĩ đi đâu.

Người ghen với con mèo, kẻ ghen với ngay cả thời gian đối phương nhìn ngắm mình quá lâu. Vậy ai là người hơn ai đây?

Tiêu Chiến trực tiếp mà chuyển động rồi, anh muốn Nhất Bác chỉ nhìn mỗi anh, riêng anh và mình anh là duy nhất, không thể là thứ gì khác, ai khác, anh sẽ đều không chấp nhận.

Sự cuồng nhiệt của Tiêu Chiến không phải Nhất Bác chưa từng chứng kiến, nhưng mỗi lần là mỗi mạnh bạo thì ngài Vương quả phải xem lại nhận định của mình về ngài Tiêu rồi.

Nhất Bác với lấy Tiêu Chiến ngồi dậy ôm lấy anh vào lòng, trực tiếp cào xé lấy đôi môi, hai tay phụ giúp cho người trên không mất sức mà được thả lỏng thư giãn, mỗi một nhịp nâng lên và hạ xuống phải thật mạnh và thật vững trãi, đảm bảo người trên cậu không khó chịu, nhưng lại tột cùng của khoái cảm, mới đủ làm cậu thoả đáng, cậu hôn đôi môi gợi cảm không chưa thoả, cậu biết cách tạo ra xúc tác thêm phần đê mê, liền với tay anh bắt anh chạm vào hai đỉnh nóng của mình, còn cậu nhất định dùng hết sức càn quấy hai hạt lựu đỏ trước tầm mắt.

Mọi điểm nhạy cảm đều được tác động mạnh mẽ, mỗi một đường vân vê là một lần đầu lưỡi bám sát vào hạt lựu mà mút chặt không chịu buông, mỗi một nhịp nâng lên và hạ xuống là mỗi nhịp đường vân vê thêm phần mơn trớn đầy quậy phá.

Tiêu Chiến vòng hai tay qua cổ Nhất Bác, anh tạo dấu ấn mạnh mẽ trên đường gân cổ của cậu, phần lưng bị bấu chặt tạo thành hai đường đỏ ngấn, anh áp sát người Nhất Bác hơn, hơi cong nhẹ người một chút để điểm khóa của rương báu trực tiếp mà tiếp xúc vào phần đỉnh của nguy hiểm.

Nhất Bác biết anh muốn gì, bởi phần ngoài đang căng lên và muốn được tuôn trào những hạt ngọc quý. Nhất Bác nâng anh lên cao nhất trong tầm, cậu dán chặt một nụ hôn lên phần cổ của Tiêu Chiến.

" Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"

" A..... Nhất Bác!"

Cú nhấp mạnh từ trên xuống khiến cho khóa của rương báu bật tung, từng viên ngọc trắng tuôn trào trong khoái cảm, bên trong rương báu là những viên báu lưu ly óng ánh khỏa lấp, bù đắp cho rương báu khi bị xâm chiếm.

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, hơi thở của cả hai gấp gáp vang khắp phòng khách ấm cúng, cùng với chiếc lò sưởi đang tỏa ra hơi ấm khắp gian phòng, với những khung hình mà cả hai đã cùng nhau qua các nước, với ánh đèn vàng nhấp nháy trên cây thông noel mà Nhất Bác không chịu tháo bỏ.

Nhất Bác từ từ quấn chăn vào hai người, rồi giữ nguyên tư thế mà nâng anh lên tầng. Cậu thầm cảm ơn cha mẹ đã cho cậu một bàn tay to lớn để đủ sức nâng đỡ anh sau mỗi cuộc yêu đầy mệt nhọc. Anh sẽ lại mất sức mà ỷ lại và dựa dẫm vào cậu. Còn cậu cũng thích cảm giác hạnh phúc này.

Nhất Bác mở vòi hoa sen để dòng nước ấm bao phủ lấy anh và cậu, cậu tắm gội cho anh trước rồi đến mình, Tiêu Chiến đứng dựa vào Nhất Bác kệ cậu muốn sao cũng tuỳ, cậu khó khăn anh cũng mặc kệ, giờ anh là quá mệt rồi. Già rồi, sức không được như thanh niên là vậy đó.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua bình lặng như vậy, ba tháng trôi qua cũng không nhanh mà cũng chẳng chậm, thời gian Nhất Bác về Lạc Dương nhiều hơn, thời gian Tiêu Chiến gặp Nhất Bác ít dần. Nhất Bác bận hoàn thành các lịch trình còn dang dở trước khi giải nghệ. Và cậu phải về Vương gia để học nhiều hơn trước khi trực tiếp quản lý.

Tiêu Chiến hiện tại hiểu cảm giác nhớ nhung đến bất lực là như thế nào, dẫu cho Nhất Bác ngày nào cũng sẽ nhắn tin và gọi điện cho anh. Nhưng anh vẫn thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mà mình đã từng sống mấy năm nay, chưa lần nào hai người xa nhau nhiều đến vậy. Nếu trước Nhất Bác quay phim, đôi khi anh nhớ quá sẽ ghé qua thăm ban một chút, nhưng hiện tại cậu về Vương gia để học, anh không muốn làm phiền tới quá trình này. Thêm vào đó, vì biết người yêu nhỏ của anh đang khổ luyện, anh nào dám khiến cậu phân tâm, sao có thể để vơi đi cảm giác nhớ nhung mà làm liều.

Vương gia luôn đón chào Tiêu Chiến như con cái trong nhà cũng đã năm năm nay rồi, có những khi rảnh và đi công tác qua Lạc Dương, anh chắc chắn sẽ ghé vào thăm ba mẹ Vương với những món đồ ăn mà mẹ Vương thích. Có đôi khi, Tiêu Chiến vì Nhất Bác đi lâu cũng sẽ tự về Lạc Dương chơi với ba mẹ cho đỡ nhớ Nhất Bác.

Nhưng lần này anh không dám. Tiêu Chiến nhớ Nhất Bác một, thì Nhất Bác vạn lần hơn. Lịch trình không còn chỗ thở, rèn luyện và học tập đến căng thẳng. Cậu ước gì Tiêu Chiến ở đây ngay lúc này mà ôm anh vào lòng.

00:18 Bạn nhận được một tin nhắn từ Nhất Bác.

[Tiêu Chiến, em nhớ anh! ]

Không phải cầu hôn, không phải mè nheo nhớ nhung hàng ngày, lần đầu tiên Tiêu Chiến đọc tin nhắn đầy nghiêm túc của Nhất Bác đến như vậy, cậu ít khi gọi tên anh như vậy.

Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn liền đứng dậy ra khỏi giường. Giờ này thì dẫu mưa giông sấm sét cũng không thể ngăn cản anh về Lạc Dương.

" Alo Lạc Lạc đặt gấp vé về Lạc Dương!"

Lạc Lạc nheo mắt nhìn đồng hồ, Lạc Lạc giật mình khi nhìn giờ.

" Hả, đang nửa đêm mà sếp"

" Đặt luôn, anh đang đi ra sân bay rồi"

Lạc Lạc cuống quýt gọi cho hãng để đặt vé gấp, sếp anh vốn khó chiều hiện còn thêm khoản làm khó đêm khuya thế này. Lạc Lạc biết phải làm sao, anh chợt nhớ ra ngày mai mình cần sếp ký một vài giấy tờ liền hoả tốc mang tài liệu ra sân bay trước khi sếp lên máy bay.

Lạc Lạc chạy đến sân bay thì thấy một Tiêu Chiến ngồi đó trầm lặng hơn bao giờ hết. An tĩnh trong không gian của riêng mình, hình ảnh Nhất Bác trên hình nền điện thoại cứ sáng lên rồi tắt, sáng rồi tắt như vậy không biết bao nhiêu lần. Người ngồi đó nhìn hình nền trên điện thoại cũng hề thấy chán.

" Anh Chiến, sao vậy"

" Có lẽ anh phải cưới Nhất Bác thôi, phiền em về Lạc Dương cùng đợt này, anh sẽ tổ chức ở Lạc Dương. Sau thời hạn năm năm của Nhất Bác, ba ngày. Lạc Lạc em cần liên lạc với những nhà thiết kế mà chúng ta đang hợp tác, anh cần bộ lễ phục đẹp nhất cho em ấy. Ảnh chụp sẽ do chính Annie Leibovitz và Teller chụp. Anh cần hai bộ ảnh theo phong cách của hai người này."

Lạc Lạc đúng chuẩn trợ lý, liền đã cầm giấy bút chăm chú ghi lại mọi điều mà Tiêu Chiến yêu cầu.

" Vì lễ cười nhất định phải là anh chuẩn bị, nên anh cần sự bảo mật cao của tất cả mọi người, báo với Dior anh cần cặp nhẫn cưới do chính tay Johny sáng chế, ý tưởng anh có lẽ cần trao đổi với John qua mail một chút. Giày cưới vẫn là Tods, hoa sẽ liên lạc với Roseonly để đặt lô hoa cưới vĩnh cửu mà hãng này sắp cho ra mắt vào tháng tới, nhưng báo họ anh cần gấp trong tháng này, họ cần lên cho anh hình minh hoạ của bó hoa cưới và hoa trang trí của họ nữa. Liên lạc với nhà thờ Milan, anh muốn cha Gonic sẽ là người chứng giám.

Sau lễ chứng giám anh sẽ tổ chức lễ cưới ở tại khuôn viên của Vương gia phong cách truyền thống, nên anh cũng cần bộ lễ phục cổ truyền, hãy gọi cho anh Hải Lâm, tạm thời như vậy đã, mai khi tới Lạc Dương em báo với Lee và anh nghĩ cũng cần biết thêm ý kiến của anh hai và anh ba nữa."

" Anh định giấu Nhất Bác?"

" Lễ đính hôn chính em ấy cũng không nói với anh!"

Sân bay thông báo chuyến bay của Tiêu Chiến, nên  anh vào gấp, trước khi đi không quên dặn Lạc Lạc.

" Mọi thứ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nếu có vấn đề dù nhỏ nhất cũng phải báo cho anh, anh không chấp nhận sai sót trong việc này."

" Vâng! "

Lạc Lạc hiểu Tiêu Chiến, một khi anh đã báo cậu là không chấp nhận sai sót có nghĩa việc này phải chuẩn bị với 100% sự hoàn hảo. Cậu có quá nhiều việc để làm trong một tháng này, cậu biết sự kiện này quan trọng hơn tất cả những sự kiện mà cậu từng đảm nhận từ trước đến nay.

Nhìn dáng hình Tiêu Chiến lao đi trong đêm lạnh chỉ bởi có lẽ anh đang nhớ cậu ấy, mọi quyết định khi nãy của Tiêu Chiến không phải là bất chợt, chỉ là cậu hiểu Tiêu Chiến luôn cẩn trọng với mọi điều. Cậu đã chứng kiến hàng giờ sếp cậu trong phòng tham khảo chọn lựa những nhãn hàng liên quan đến đồ cưới, cũng hàng giờ liền tự tay phác thảo thứ gì đó mà sếp anh đang bảo mật. Dạo gần đây cũng liên lạc thường xuyên với các nhiếp ảnh gia lớn, để chia sẻ gì đó mà cậu đoán là về ý tưởng cho đám cưới này. Sếp của cậu chỉ là thông báo để cậu sắp xếp mà thôi, bước dọn đường phía trước, sếp cậu đã lo lắng hết cả rồi.

Sếp của cậu vẫn dáng hình mảnh khảnh ngày trước, tà áo măng tô nâu đậm theo sếp cậu nhiều năm, đôi chân vẫn luôn sải từng bước dài như vậy. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy sếp lại vững chãi như hiện tại, màn sương chợt bao phủ khoé mắt. Lạc Lạc tiến vào quầy đặt vé cho chuyến bay kế tiếp với sếp mình. Có lẽ thời gian tới, cậu phải ở Lạc Dương lâu đây.

Tiêu Chiến hạ cánh ở Lạc Dương khi trời còn đêm đen vây kín. Anh hiện tại chỉ muốn được ngay lập tức ôm Nhất Bác vào lòng. Tiếng chuông cổng đánh thức lão  n. Ông cầm cây đèn bao năm thắp sáng lối đi cho Vương gia nhìn hình bóng cậu chủ mà xót xa.

" Cậu chủ Tiêu, sao cậu về lúc đêm như thế này?"

" Lão không cần kinh động đến ba mẹ, con đến vì Nhất Bác, phiền lão rồi, con có thể tự vào!"

Tiêu Chiến cúi chào người quản gia già, tà áo anh tung bay theo từng bước vội, cuốn theo những chiếc lá rơi hai bên đường như đang gấp gáp điều gì đó. Khu nhà của cậu chủ út, xuất hiện một vị khách mời lúc đêm muộn chớm bình minh.

Cánh cửa phòng khẽ mở, như thói quen ngủ của mình Nhất Bác luôn bật sáng đèn, nên Tiêu Chiên không khó gì nhìn thấy khuôn mặt cậu trước mắt, khuôn mặt của người anh yêu thương. Tiêu Chiến ngồi hàng giờ như vậy, chỉ để ngắm nhìn Nhất Bác.

Áp lực từ đôi mắt nhìn chăm chú vào mình khiến Nhất Bác tỉnh giấc. Cậu như ngửi thấy mùi hương của anh trong căn phòng. Nhưng rồi cậu không thấy anh trong tầm mắt, Nhất Bác mở hình nền nhìn anh, rồi lại tự nhủ có lẽ bản thân lại mơ giấc mơ có anh như mọi ngày.

Nhất Bác không biết rằng, có người đã ngồi hàng giờ trong im lặng chỉ để ngắm nhìn cậu cho thỏa nỗi nhớ, rồi lại khẽ khàng bước ra khỏi căn phòng khi giờ điểm thức của ba mẹ Vương đã đến.

Anh xuất hiện trước cửa khu nhà của ba mẹ Vương, trên tay là hai ly trà như nghi thức vấn an. Ba Mẹ Vương hết sức bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến vào sáng sớm. Hơn hết cậu trai này hôm nay còn nghiêm túc đến lạ, không còn thấy một Tiêu Chiến luôn cười tươi chào mọi người, không còn thấy một Tiêu Chiến vốn dĩ ôn nhu hiền lành. Mà là Tiêu Chiến của ngày đầu tiên về ra mắt họ, nghiêm trang, lễ phép, chuẩn mực, mạnh mẽ và đầy quyết đoán.

" Con mời ba mẹ dùng trà! Con xin lỗi vì đã đến vào lúc sớm như vậy, nhưng con biết mình sẽ không thể chờ thêm, nên con mong ba mẹ hiểu cho con vào lúc này"

Tiêu Chiến ôm lấy mẹ Vương trong vòng tay ghì chặt, đối với anh, mẹ Vương bao năm nay cũng chính là người mẹ duy nhất mà anh có.

Mẹ Vương xoa xoa lưng Tiêu Chiến, để trấn an anh.

" Không sao Tiểu Chiến, con nói ba mẹ nghe, tại sao lại đến vào lúc sớm như vậy, xảy ra chuyện gì sao con?" Mẹ Vương có đôi chút lo lắng về hành động khác lạ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương rồi nhìn ba Vương đầy chân thành. Anh đưa hai ba mẹ ngồi lên ghế còn mình kính cẩn nói.

" Con xin phép ba mẹ cho con và Nhất Bác tổ chức hôn lễ ngay sau kỳ hạn năm năm. Có lẽ lần này con hơi gấp gáp, nhưng con....."

Họ hiểu cậu bé này đã đến ngưỡng gì, những người luôn kiềm chế bản thân lại là những người có thể phát nổ nó bất cứ lúc nào. Và Tiêu Chiến hiện tại là vậy.

" Con đã không thể chờ thêm sao, Tiểu Chiến?"

" Vâng, con rất muốn được cùng em ấy danh chính ngôn thuận mà xuất hiện, cùng em ấy đến những nơi cả hai muốn tới, cùng em ấy vui đùa và trải qua một ngày yên bình. Hiện tại, con đã không được gặp em ấy gần ba tháng nay, như vậy là quá tàn nhẫn rồi. Con đến nay không chịu được nỗi nhớ này. Mong ba mẹ hiểu cho con!"

Sương mờ che khuất đôi mắt lấp lánh trong suốt của Tiêu Chiến, mẹ Vương ôm anh vào lòng đầy yêu thương.

" Hai đứa trẻ ngốc này, chúng ta luôn chờ đợi đám cưới của hai đứa, ba mẹ luôn chờ đợi ngày con chính thức khoác lên lễ phục bái kiến gia tiên của Vương gia. Tại sao phải tự làm khó mình!"

" Con đã hứa con sẽ chứng minh đến khi nào ba mẹ thực sự tin tưởng con, nên lời hứa năm năm con nhất định phải hoàn thành. Giờ đây, đám cưới con không thể chờ thêm lâu hơn được, nên kết thúc kỳ hạn thôi, mong ba mẹ đồng ý!"

Ba Vương đến chết với cậu con trai thứ tư mà ông có này, nó nhớ nhung con trai ông đến bấn loạn rồi.

" Ba mẹ đồng ý, đồng ý, hết kỳ hạn sẽ liền tổ chức có được không"

Mẹ Vương lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

" Nào ngoan, nín, người ta nhìn vào tưởng ba mẹ đang ngăn cấm con và Tiểu Kiệt cưới nhau đó. Đứa trẻ ngốc này, tại sao vẫn ngốc như vậy, ai lại đi xin ba mẹ nhà trai để được cưới người ta chứ. Việc này Tiểu Kiệt mới là người phải làm. Con cứ để mọi thứ Vương gia lo, con chỉ cần chuẩn bị bái kiến ra mắt tổ tiên thôi, có được không nào?"

Tiêu Chiến gạt nước mắt sang hai bên, anh lại trở về trạng thái bình ổn hơn, trên gương mặt thấp thoáng chút phiếm hồng vì xấu hổ.

" Mọi thứ con đều đã chuẩn bị, bao gồm đồ cưới, tiệc cưới, địa điểm cưới. Ba mẹ hãy để người trẻ bọn con lo. Ba mẹ chúc phúc cho bọn con là điều con hạnh phúc nhất rồi"

Ba mẹ Vương lần nữa hoảng rồi, thằng bé này ai ngờ nó lại chuẩn bị mọi thứ trước khi đến đây rồi sao? Và dĩ nhiên lúc sau mọi người đều biết kết quả khi Lạc Lạc cùng xuất hiện với Lee và cậu ba của Vương gia.

" Nhưng con muốn mọi người bí mật cho sự chuẩn bị này, kể cả việc con về đây ngày hôm nay. Lát nữa con sẽ về lại Bắc Kinh. Cho đến ngày kỳ hạn, con nhất định sẽ không gặp Nhất Bác để em ấy chuyên tâm học hành"

Sự cứng rắn của Tiêu Chiến khiến ba mẹ Vương thêm vạn lần tin tưởng vào lựa chọn của con trai mình. Cậu út nhà này chọn người từ ngày còn thơ vậy mà chuẩn xác vô cùng đến vậy.

Mọi người đều đồng ý làm theo ý muốn của Tiêu Chiến, ngay khi mặt trời lên cao người gác cổng lại nhìn theo bóng cậu chủ Tiêu đi khuất tầm nhìn. Lão tự hỏi, cậu chủ Tiêu yêu cậu chủ Vương bao nhiêu? Có lẽ cuộc đời đã trải qua của lão cũng chưa từng gặp một nam nhân có nhiều tình cảm đến vậy, hơn hết lại vô cùng hiền lành thiện lương và mang nhiều tâm sự như Tiêu Chiến.

Lạc Lạc di chuyển khắp Lạc Dương cùng với Lee, bởi cậu cần sắp xếp một vài thứ với Lee và Vương Lâm - cậu ba nhà họ Vương. Vương Lâm và Lee cưới nhau cũng được một thời gian rồi, ngày hai người cưới nhau có một Nhất Bác ghen tị đến hờn dỗi Tiêu Chiến. Nhưng vì lời hứa năm năm của cả hai và sự dỗ dành cưng chiều của Tiêu Chiến cậu mới chịu hết ghen tị uỷ khuất.

Nên hiện Lee là con dâu của Vương gia rồi. Cậu hai nhà họ Vương vẫn đang chờ cậu út về để tiếp quản cùng, để còn có thời gian bên Tiểu Khải của mình, Nhất Bác cưới thì anh hai cũng phải cưới thôi.

Dĩ nhiên Vương gia nào chấp nhận để mình Tiêu Chiến chuẩn bị. Việc Vương gia muốn bao thầu những thứ đắt đỏ nhất, sa hoa nhất, lại đều bị Tiêu Chiến từ chối. Anh chọn tổ chức ngay ở khuôn viên của Vương gia, bởi anh thích nét cổ kính ở đây, dĩ nhiên Vương gia nhiệt liệt hoan nghênh điều này. Tiêu Chiến muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ấm áp, ngoài ra anh còn sắp xếp hai bộ ảnh thật đẹp tại lễ đường khi thời khắc thiêng liêng quan trọng đến. Lúc này, cả Vương thị và Tiêu thị đều thông báo thì còn gì có thể nổi bật hơn.

Hơn hết, anh muốn nét cổ kính, trang nghiêm ở nơi đây không bị kinh động quá nhiều. Ai nghe xong lý do cũng hài lòng với ý tưởng của Tiêu Chiến.

Muốn cho cả thế giới biết, Tiêu Chiến đã chuẩn bị hẳn những điều huy hoàng nhất, đẹp đẽ nhất của cả hai để công bố với cả thế giới. Vương gia nhất định sẽ cho chạy hình ảnh đám cưới trên các toà nhà mình sở hữu trong một tuần. Ai dám lên tiếng, họ muốn cả thế giới biết đến tình yêu của hai bảo bối nhà họ cơ mà.

Tiêu Chiến muốn không gian đầm ấm với những người quan trọng được trọn vẹn. Anh chọn Vương gia bởi trước nay ai nào biết đến nơi ở của nhà họ Vương. Cánh báo giới chắc chắn đã bị chặn ở dưới cổng lớn luôn rồi, nơi đây hoàn toàn cách biệt với những thứ khói bụi và ồn ã của thành phố.

Tiêu Chiến muốn khoảnh khắc anh bái kiến gia tiên diễn ra trong trang trọng và tôn nghiêm nhất, khoảnh khắc anh và Nhất Bác chính thức đường hoàng được những người anh yêu thương trao câu chúc rõ ràng nhất, ấm áp nhất. Anh không muốn người lạ khuấy đảo những giây phút thiêng liêng này.

Cậu út nhà họ Vương lúc này thì sao, sau cái ngày mơ mộng thấy anh Chiến của cậu, cậu chẳng hề mơ như vậy lần nào. Cậu bận rộn trong lịch trình và học cách quản lý. Mỗi ngày cậu đều kìm nén mà nhớ người cậu yêu. Cậu chờ đợi cho đến kỳ hạn.

Trước ngày thông báo giải nghệ, cậu đến gặp ba mẹ Vương.

" Ba mẹ, con xin thưa chuyện!"

" Ừm, cậu út nói ba mẹ nghe"

" Sau khi con giải nghệ mong ba mẹ sắp xếp hôn lễ ngay sau đó, con muốn được cưới anh Chiến luôn"

" Được!"

Nhất Bác khá bất ngờ, vì cả hai đều không có câu hỏi nào mà đã đồng ý dứt khoát luôn, cậu thấy lạ trong cách ba mẹ đáp lại mình.

" Vậy có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, con muốn sắp xếp ..."

" Cứ lo giải nghệ, thông báo công khai là con cháu Vương gia. Đến nhậm chức rồi tính tiếp"

" Ba mẹ, là sao vậy, con và anh Chiến cưới nhau ba mẹ không lo chuẩn bị, mà lo giải nghệ và nhậm chức. Vậy ba mẹ là muốn con nhậm chức chứ đâu phải cưới anh Chiến?"

" Mục đích của con là cưới Tiểu Chiến, nhưng mục đích của hai ta là con nhậm chức. Mục đích khác nhau thái độ phải khác nhau là đúng rồi. Ngày nào dẫn được Tiểu Chiến về, chính Tiểu Chiến nói đồng ý. Ta sẽ tin con!"

" Anh Chiến sao không đồng ý được, bọn con bên nhau năm năm chỉ để chờ ngày này"

" Vậy cứ làm hết nhiệm vụ năm năm đi đã, út!"

Mẹ Vương phải diễn kịch đến sắp lộ rồi, liền đẩy cậu út ra khỏi phòng mà hít thật sâu. Bà lo lắng không biết mình có để lộ điều gì không? Ba Vương cũng thở dốc mà nghi ngờ thằng con tiểu quỷ của ông phát hiện điều gì đó thì bại lộ mất kế hoạch của Tiểu Chiến.

Nhất Bác đi trong sự bất lực, cậu bực tức với thái độ của ba mẹ, cậu không hiểu sao hôm nay ba mẹ lại lạnh nhạt với điều này đến vậy. Hay đã có gì xảy ra, nên cậu nói vọng vào.

" Con nhất định cưới anh Chiến, nên ba mẹ cứ biết vậy mà chuẩn bị nhé, con đi giải nghệ đây!"

Nhất Bác ngày hôm đó chuẩn bị mọi thủ tục giải nghệ của mình. Phòng làm việc, nhân viên đã từng theo cậu bao năm đều không lỡ mà rời xa. Ai cũng hiểu Nhất Bác luôn đam mê và cống hiến rất nhiều cho nghệ thuật, niềm đam mê của cậu không chỉ là một tác phẩm hay xem rồi bỏ qua, mà chính cậu còn là người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp nối, noi gương và học hỏi.

Chủ tịch chia tay Nhất Bác trong tiếc nuối, nhưng bà biết chẳng điều gì ngăn cản được cậu ấy cả. Giống như tất cả đam mê từ trước đến nay, một khi Nhất Bác ra quyết định chẳng ai có thể ngăn cản bước đi của cậu ấy.

Ngày hôm sau các tài khoản official của công ty và phòng làm việc đăng thông báo. Tài khoản weibo chính thức của Nhất Bác cũng không còn để là ca sĩ diễn viên nữa. Các bài đăng đều khoá lại, một video chia tay fan của Nhất Bác được công ty ghim lên trang chủ .

[ Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác.

Xin được cảm ơn sự yêu mến của tất cả mọi người trong thời gian qua, từ khi còn là một cậu bé mới vào nghề, các MTJJ đã luôn quan tâm bao bọc lấy tôi. Để có một Nhất Bác trưởng thành của hôm nay, tỏa sáng rực rỡ nhất có thể.

( Nhất Bác cúi người gập 90 độ cảm ơn đầy chân thành)

Như đã có nhiều thông báo nhỏ chấm dứt các hoạt động trước kia, tôi xin chính thức thông báo, tôi sẽ giải nghệ. Hoàn toàn bước khỏi ánh đèn sân khấu. Trở về thân phận và danh phận thật của chính mình. Thẳng thắn đón nhận yêu thương và sống bên theo ý mình mong muốn.

Giải nghệ sẽ không phải mọi người không gặp lại được tôi, mà chỉ là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong thân phận khác mà thôi.

Đừng lo lắng quá nhiều, các tác phẩm mà tôi đã đóng sẽ được phát sóng trong thời gian sắp tới. Mọi người vẫn sẽ còn gặp lại tôi.

Cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của tôi. Cảm ơnn tình yêu của mọi người. Tôi rất yêu quý mọi người, cảm ơn tất cả!!! ]

Video chỉ vẻn vẹn vài phút như vậy, fan cũng đủ đau lòng mà kêu gào rồi. Dù trước đó thông tin Nhất Bác giải nghệ không phải là không có, các chương trình cố định cậu ấy tham gia đều dừng lại cách đây vài tháng, nhãn hàng đại ngôn không nhận bất cứ nhãn hàng nào mới từ vài tháng nay, phim cũng chỉ nhận quay đến hết tháng trước, ca khúc mới ra sớm hơn dự kiến và có tiêu đề khó hiểu.

Thực chất không phải không có dấu hiệu, mà chỉ là họ không cam tâm chấp nhận mà thôi. Họ vẫn luôn dõi theo ngôi sao ấy của họ, rồi một ngày cậu ấy không xuất hiện nữa họ biết phải làm sao đây.

Trái ngược với fan only, fan couple lại đang rỉ tai nhau những điều khác lạ, các bài soi kính hiển vi liên tục lên bài trong cộng đồng fan. Trong đó có một tài khoản tên khá lạ, ít khi đăng bài, nhưng một khi đăng bài thì chất lượng miễn bàn cãi.

[ Các vị tỷ muội, sắp tới tiệc cưới, các vị nghĩ sao về thánh đường Milan? .....bling bling]

Vòng fan rộn rã chúc mừng vị tỷ này lắm, nhưng nhiều người phát hiện có lần vị tỷ này nói mình đã kết hôn rồi, vậy không thể nào kết hôn thêm lần nữa. Họ đặt nhiều câu hỏi nghi hoặc phía dưới bình luận.

Nếu như mọi ngày vị tỷ này rất chăm chỉ rep lại mọi người, thì hôm nay lại không có bất cứ một bình luận nào được trả lời lại. Bài viết được đẩy lên top của siêu thoại.

Nhưng fan vẫn tiếc nuối cho việc giải nghệ của Nhất Bác. Vòng fan vẫn ầm ĩ đau lòng về sự việc này.

Còn ai đó thì nhanh chóng di chuyển về Bắc Kinh, từ nay danh phận Idol không làm khó cậu nữa. Cậu phải về với người cậu nhớ mong thôi. Nhưng lịch trình bên công ty thông báo cậu cần đến Vương thị để chuẩn bị thủ tục cho việc nhậm chức và chính thức ra mắt với Ban điều hành của công ty. Trước mắt, nhiệm vụ của Nhất Bác là sẽ quản lý một chi nhánh nhỏ, nên quá trình sẽ mất thêm thời gian.

Cậu chủ út dĩ nhiên bất mãn, học tập bao ngày cố gắng chỉ xin duy nhất về Bắc Kinh một ngày cũng không được, khiến cho Nhất Bác đen mặt. Nhưng chỉ bởi một tin nhắn của Tiêu Chiến khiến tất cả mọi ủy khuất đều tan biến không dấu tích.

Bạn nhận được một tin nhắn từ Chiến Ca

[ Tôi chờ em, Vương Kiệt! ]

Chẳng hơn chẳng kém, anh ít khi gọi tên này của cậu, ý nghĩa tên này chính là danh phận thật sự của cậu ở Vương gia. Dĩ nhiên tên trên giấy tờ của cậu là Vương Nhất Bác không sai không kém, Vương gia ai cũng có hai tên như vậy đó.

Nhất Bác lại chăm chỉ hoàn thành mọi công việc, cậu không ngần ngại thể hiện những quan điểm, đưa ra những ý kiến phát triển chiến lược kinh doanh mới. Bản thân là con cháu Vương gia chỉ số IQ vốn rất cao, thêm vào đó sự sắc bén trời ban, tạo thêm lên một Nhất Bác với đầu óc kinh doanh không tầm thường chút nào.

Cuộc họp kết thúc với tràng pháo tay tán thưởng không ngớt, không phải lần đầu Nhất Bác tham gia vào việc kinh doanh như vậy, vài năm nay, cậu đều đã tham gia một chút, nhân viên đều hiểu Nhất Bác có năng lực ra sao. Nhưng khi trực tiếp đảm nhận, lại khiến người ta phải nhận định chắc chắn, rằng Nhất Bác quả không hổ là dòng máu nhà họ Vương.

Thủ tục và cuộc họp cổ đông cũng diễn ra mất vài ngày, Nham Nham và Lâm Lâm thế nào cũng bị bốc theo Nhất Bác tới đây. Nhất Bác nhất mực mang hai người tới bởi trước nay cậu không tin ai bằng hai người họ.

Nên hai người cũng cùng Nhất Bác học hành một thời gian rồi, giờ Nham Nham là trợ lý và Lâm Lâm là thư ký của Nhất Bác. Hai người này vốn nhanh nhạy, nên học hỏi cũng rất nhanh. Dĩ nhiên đang làm nghệ thuật mà tiếp xúc với các con số khiến cho ban đầu hơi rối não. Cả hai đều không hiểu tại sao nghe lời Nhất Bác mà đến đây.

Ngày công khai đã đến, Nhất Bác chính thức ra mắt với toàn thể công ty, giới truyền thông và báo chí. Cậu chính là cậu chủ út của Vương thị - Vương Kiệt - Vương Nhất Bác.

Cả giới showbiz của đại lục lẫn giới kinh doanh đều trấn động, bởi trước nay cậu út nhà này khá bí ẩn, vậy mà khi công khai hoá ra là một minh tinh có tên tuổi trong vài năm gần đây. Họ tự hỏi tại sao có sự chuyển rời này?

Trong lễ nhậm chức của mình, ngoài bài phát biểu về chức vụ mà mình đảm nhận, hướng đi tương lai và phát triển kinh doanh, Nhất Bác cũng thông báo luôn về quyết định quan trọng lớn nhất của cuộc đời mình.

" Như mọi người đã biết, cách đây năm năm đã có thông báo về lễ đính hôn của tôi và Mr.Z hay chính là chủ tịch Nhật báo Time hiện tại. Chính thức trong ngày nhậm chức của mình và thông báo danh phận, tôi cũng muốn thông báo luôn về hôn lễ sắp tới. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã đến trong buổi họp báo này."

Nhất Bác di chuyển trong hàng ngàn các câu hỏi dành cho cậu. Vài ngày trước showbiz rung động mạnh mẽ về thông tin Nhất Bác giải nghệ, một đỉnh lưu giải nghệ trong thời kì đỉnh cao là chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay.

Vài ngày sau lại thêm vào đó thông tin Nhất Bác chính là thiếu gia của Vương thị. Và rồi cậu sẽ cưới vị hôn phu đính ước cách đây năm năm của mình sớm nhất. Sự việc là sao? Họ đã bỏ qua điều gì trong suốt năm năm qua?

Một cú hit lớn của đại lục, cả thế giới như đang rung chuyển bởi tin tức này. Vậy mà có một người nhàn nhã chuẩn bị một bữa ăn đầy tươm tất đón chờ người thương của mình trở về tổ ấm.

Vẫn ánh đèn vàng êm dịu, Tiêu Chiến tất bật chuẩn bị cho bữa tối của cả hai. Anh hôm nay có một cảm giác nâng nâng nhẹ nhàng đến lạ, mọi việc anh đều đã sắp xếp ổn thoả. Mẫu nhẫn cưới hợp ý, trang phục cưới vừa lòng, thánh đường đã sẵn sàng, nghi lễ được chuẩn bị đầy đủ của cả hai bên. Anh chỉ còn chờ Nhất Bác của anh trở về sau trận chiến oanh liệt, ôm Nhất Bác vào lòng rồi cùng nhau nắm tay thật chặt sang Ý, gặp cha xứ ban phước cho tình yêu của cả hai.

Mọi khoảnh khắc thiêng liêng đều được những nhiếp ảnh gia mà anh yêu thích thực hiện, anh tin bộ ảnh này sẽ là bộ ảnh đẹp nhất của đời mình. Anh sẽ trưng một bức thật lớn ngay tại phòng khách và dĩ nhiên cả phòng ngủ ấm áp của anh và Nhất Bác nữa.

Mọi suy nghĩ mọi sắp xếp của anh đều diễn ra như ý muốn, Nhất Bác trở về ôm anh vào lòng thật chặt, hai người đã không khỏi kìm nén cảm xúc nhớ nhung thêm được nữa, bữa ăn kết thúc nhanh hơn dự kiến vì sự nóng lòng của đối phương. Nếu không vì Tiêu Chiến khăng khăng bắt Nhất Bác phải ăn uống đầy đủ, vì thời gian vừa qua nhìn cậu có đôi chút gầy, là anh đau lòng ra mặt, khiến Nhất Bác cũng không dám sai lời.

Ai cũng không chịu nhường sự nóng ruột cho ai, liền có một đêm mặn nồng bên nhau cho thỏa mong nhớ xa cách. Hơi men của tình ái vang vọng suốt đêm dài cho đến gần sáng mới chịu dừng lại, cả hai thiếp đi trong ánh bình minh của ngày mới, rồi tỉnh lại trong ánh hoàng hôn cuối ngày.

Tiêu Chiến chuẩn bị hết đồ đạc cho cả hai đầy tươm tất, vé cũng đã đặt, giờ bay cũng tới. Cả hai đường hoàng nắm tay nhau đến sân bay, và lên chuyến bay dành cho họ. Nơi có những người thân đang đón chờ sẵn, nơi thánh đường đã được chuẩn bị.

Dĩ nhiên đường đi của họ, luôn có cánh báo giới theo sát, họ luôn muốn có tin độc quyền về hôn lễ này. Nhưng Tiêu Chiến chuẩn bị quá kỹ lưỡng đến mức họ mất thông tin kể từ khi hai người vào sân bay.

Hôn lễ được tổ chức trong trang nghiêm, ngày hôm nay Nhất Bác trong trang phục trắng ngần, từng đường cắt trên áo đều mang nét đẹp hoàn mỹ phù hợp nhất với cậu, cà vạt thắt trang nghiêm, đóa hoa nhỏ được ghim trên ngực áo. Chiếc ghim gia huy hình W của dòng họ được trang trọng đính trên cổ áo, cậu lo lắng hồi hộp nhìn cặp nhẫn cưới mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn, cậu ngỡ ngàng về mọi thứ sắp đặt của Tiêu Chiến. Cậu tự hỏi thời gian qua anh ấy đã làm những gì?

Càng tò mò, cậu lại càng thêm yêu con người ấy đặt thật chặt trong trái tim mình.

Tiêu Chiến xuất hiện cũng trong một bộ lễ phục trắng cùng màu, nhưng đường cắt có đôi chút khác với Nhất Bác, trước ngực anh không đeo hoa chú rể như cậu, mà là bông hoa đế vương được thắt nơ bằng dải lụa mềm quấn quanh tay Tiêu Chiến. Phần tóc được cài chiếc ghim hình Phượng Hoàng tượng trưng cho giống loài cao quý nhất từ thượng cổ. Trên cổ anh không phải chiếc cà vạt cứng nhắc mà là một chiếc nơ lụa mềm mại ở giữa là gia huy của Tiêu thị. Trên tay anh là bó hoa đỏ rực rỡ nhất với những viên ngọc trắng ngần, giản đơn nhưng đầy ý nghĩa.

Anh cùng ông nội tiến vào lễ đường, ông trao anh cho cậu, cậu ôm lấy người ông phúc hậu trong nước mắt. Cậu thầm cảm ơn ông đã luôn tin tưởng cậu, một cậu nhóc chưa đủ lớn ngày ấy xuất hiện ở Tiêu gia.

Nhất Bác cầm lấy tay anh thật chặt, nghi lễ được diễn ra trong sự chứng kiến của những người thân thích nhất. Mẹ Vương không kìm được nước mắt của mình, đến mức nước mắt thấm đẫm chiếc khăn tay bà đang cầm, Ba Vương người đàn ông mạnh mẽ mắt cũng đỏ ngầu khi chứng kiến hai người con trai của ông cuối cùng cũng đã chính thức mà đến được với nhau.

Ông nội Tiêu Chiến giấu những giọt nước mắt xúc động vì hạnh phúc của mình ở đằng xa. Lee khóc rất nhiều dù cho Vương Lâm luôn xoa dịu vợ mình, bởi cô đang mang thai. Đâu đó, phía góc phải là anh hai và A Khải, hai người nắm tay nhau thật chặt, anh hai hôn lên tay của A Khải, nhẹ nhàng nói.

" A Khải mình cũng đến lúc phải cưới rồi, đúng không em ?"

A Khai dựa vào vai anh, nhẹ nhàng gật đầu.

Hai vị nhiếp ảnh gia ngày hôm ấy chưa lần nào chứng kiến một hôn lễ nào huy hoàng nhưng đầy cảm xúc đến vậy. Đẹp đẽ đến chói loá, nhưng cũng đầy nước mắt trong xúc động. Bởi ai ở lễ đường này cũng trao cho họ những tình cảm và lời chúc phúc thiêng liêng nhất.

Mỗi người mỗi phong cách chụp, nhưng họ tin chắc chắn rằng, bộ ảnh cưới này là tác phẩm tuyệt vời nhất của họ từ trước đến nay. Bởi hai người quá hoàn hảo, chỉ cần đứng bên bên cạnh nhau, mọi cử chỉ mọi ánh nhìn mọi sắc thái đều khiến người ta mê đắm.

Cha xứ tiến vào bục đứng của mình, đọc lời giao ước thiêng liêng nhất, đọc lời chúc tốt lành nhất đến với đôi phu phu trẻ, và rồi đến lời hứa của hai người dành cho nhau.

"Nhất Bác, con có đồng ý lấy người đàn ông này? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay đẹp đẽ, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

" Con đồng ý"

" Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy người đàn ông này? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay đẹp đẽ, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

" Con đồng ý, thưa cha!"

Hôn lễ kết thúc trong đầm ấm, họ có bữa tiệc nhỏ với những người bạn ở Ý. Dĩ nhiên cánh báo giới ở Ý sao có được thông tin này mà đưa tin.

Vài ngày sau tại Lạc Dương, thành phố cổ phồn hoa đẹp đẽ rực rỡ nhất đại lục đón chào hôn lễ long trọng của Vương gia. Thông tin về lễ cưới cũng đủ làm trấn động, bởi chưa từng có một cặp nam nam nào dám làm liều như vậy. Giờ thì họ đã hiểu lí do vì sao Nhất Bác giải nghệ và muốn trở về thân phận thật của mình.

Thông tin đều có nói về thời gian và địa điểm. Nhưng trước nay Vương gia bảo an chặt chẽ chưa lần nào báo chí có thể tiếp xúc lại gần. Dù họ có men theo đường bộ hay đường núi, thậm chí dùng máy bay điều khiển trên không. Tất cả đều bị chặn lại, bất cứ một vị khách đến đều sẽ bị thu hết thiết bị có khả năng ghi hình.

Dĩ nhiên các quan chức đến là điều không tránh, nhưng số lượng là hạn chế vô cùng, chỉ có những vị ngoại giao quan trọng mà thôi. Tiêu gia cũng vậy, mọi thứ đều chuẩn bị y chang. Ông nội lần này mới thực sự cảm nhận việc gả cháu mình sang họ Vương. Nhìn cháu trai mình lên xe hoa của họ rồi, khuất sau cánh cổng của Tiêu gia, nước mắt lăn dài thêm nhiều lần, ông lặng lẽ đóng thư phòng đứng trước hình ảnh con trai và con dâu mình.

" Cậu bé Nhất Bác mà hai con vừa gặp là đứa trẻ không tồi, ta có thể an tâm gặp hai con rồi!"

Tiêu gia di chuyển sang Vương gia trong sự bảo mật tối cao. Chiếc xe hoa cũng được di chuyển theo con đường đã được hệ thống giao thông phong toả. Khỏi khiến người ta thêm vạn lần tò mò, cánh săn ảnh chỉ có thể chụp lướt qua xe hoa mà thôi.

Hôn lễ tổ chức theo nghi lễ truyền thống của dân tộc, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bước qua bậc thềm của Vương gia, bước qua chậu than đỏ, đi qua những hạt đậu, và cùng nhau lễ bái cao đường, ra mắt tổ tiên, hiếu kính trưởng bối, phu phu giao bái.

Lần nữa họ lại thấy sự tỉ mỉ trong sắp xếp của Tiêu Chiến, mọi thứ từ trang phục hai người mặc, trang phục của hai họ, cảnh sắc bài trí tại lễ cưới, hoa dùng trong đám cưới, cho đến những vật nhỏ như chiếc ghim cài tóc của những phụ lễ nhỏ... đều mang gia huy của hai nhà lồng ghép.

Ba mẹ Vương nhìn cách sắp xếp tỉ mỉ của Tiêu Chiến liền biết cậu con trai này của mình đã bỏ tâm sức ra bao nhiêu để chuẩn bị, đã bỏ bao nhiêu tâm tư, tình cảm cho út nhà mình.

Kể từ lúc hôn lễ diễn ra, chưa từng phút giây nào Nhất Bác thôi nhìn ngắm Tiêu Chiến trong lễ phục đỏ truyền thống. Anh hợp với bất cứ màu sắc nào, anh cũng hợp với bất cứ trang phục nào, anh luôn hoàn mỹ trong mắt cậu, nhưng có lẽ màu đỏ là hợp với anh hơn tất cả. Hiện tại nhìn những gì anh sắp xếp, Nhất Bác an tâm hơn bao giờ hết. Rằng anh vĩnh viễn thuộc về cậu, không thể còn điều gì ngăn cản tình yêu của hai người nữa. Cậu hiện tại hoàn toàn chắc chắn sinh mạng này của mình, cuộc đời này của mình đều giao cho Tiêu Chiến mà tuỳ ý xử trí.

Bận rộn với một tuần với đám cưới, Tiêu Chiến và Nhất Bác đều thiếp đi vì mệt. Bay qua bay lại rồi lại quay cuồng trong các nghi lễ. Thời gian bên nhau dù nhiều, nhưng cả hai lại không được gần nhau, nghiêm cấm có những hành động quá mức trước hôn lễ. Đây là câu ba mẹ Vương nhắc nhở rất nhiều lần. Ở Ý, trước khi vào thánh đường nghiêm cấm. Sau khi vào thánh đường nghiêm cấm vì chưa chính thức tổ chức theo nghi lễ truyền thống.

Về nước nghiêm cấm, nghiêm cấm, nghiêm cấm là câu Nhất Bác nghe mỗi ngày gần đây trong hôn lễ của mình. Cho đến đêm tân hôn, dù biết được bên nhau, nhưng nhìn Tiêu Chiến chuẩn bị những ngày qua khiến Nhất Bác không lỡ mà làm tổn hại đến sức khoẻ của anh. Cậu ôm anh vào lòng thật chặt rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ yên bình.

Sáng hôm sau lại là một việc Nhất Bác đen mặt. Đó là nghi lễ của gia tộc, là con khi chính thức vào nhà sẽ đến hầu trà vào sáng sớm với các vị trưởng bối. Tiêu Chiến thêm ngày nữa dậy sớm, Nhất Bác thêm một ngày thương xót đến đau lòng.

Ba mẹ Vương hiểu điều này, ai hiểu con trai ông bà hơn đây, nên nhanh chóng kết thúc nghi lễ dâng trà, và ban lời chúc phúc thêm lần nữa, cộng với phong bao lì xì. Ba mẹ Vương cho phép hai đứa đi tuần trăng mật của mình.

Dĩ nhiên vé do ba mẹ chuẩn bị hết rồi, trong phong bao lì xì là một tuần nghỉ dưỡng tại bán đảo Bali, được bao trọn.

Vậy là Vương công tử cùng Tiêu tổng có một tuần tại Bali với tuần trang mật của mình. Để lại bộn bề những tin tức về cuộc hôn nhân của mình, sự reo hò nhảy múa của cộng động fan CP, và sự chúc phúc của bạn bè showbiz. Họ đến để đắm chìm trong không gian chỉ có hai người trên hòn đảo ngọc đẹp đẽ và yên bình.

Với ánh nắng bình minh rực rỡ, màu nước biển lam trong vắt, dải cát trắng trải dài hút tầm mắt, ánh nắng ấm áp thêm màu rực rỡ cho tình yêu của họ. Tiêu Chiến luôn trong vòng tay và đôi mắt yêu thương của Nhất Bác mà tận hưởng. Từ lúc bình minh đến khi ánh mặt trời cuối cùng chìm xuống mặt biển xanh thẳm, thay vào đó là màn đêm thăm thẳm với hàng ngàn vì sao  lấp lánh và ánh trăng sáng dịu dàng.

" Anh Chiến, anh cùng em đi hết quãng thời gian của em nhé"

" Sẽ mãi luôn bên em, Nhất Bác của tôi!"

" Cảm ơn anh đã yêu em, Chiến ca của em!"

_________ The end___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top