Chương 6: J

Chương 6: J

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn thẳng về phía con người trước mắt mình, trong ánh mắt ấy là sự căm ghét, thù hận và đau khổ một lần nữa trở lại nguyên vẹn.

"J, anh nên biến mất trước khi tôi đổi ý giết anh!"

Cánh cửa khép lại Tiêu Chiến quay trở lại công việc như chưa từng có điều gì vừa xảy ra.

Nhưng ánh mắt anh không còn nhìn về Nhất Bác nữa.

"Anh Chiến"

"Nhất Bác, tôi xin lỗi, hôm nay tôi muốn ở một mình"

Tiêu Chiến lặng lẽ quay lưng để lại Nhất Bác với cánh tay chỉ có thể buông thõng. Bất lực mà không thể níu anh lại để ôm anh vào lòng thật chặt, nhưng chính cậu hiện tại cũng không dám mà tiến tới, bởi cậu biết hiện tại Tiêu Chiến cần thời gian cho riêng mình.

Nhất Bác với trái tim buốt nhói, tức giận bởi sự bất lực của mình hiện tại, bất lực bởi cậu chưa chính thức là gì của anh để mà can thiệp vào sâu hơn, bất lực bởi cho đến hiện tại người đàn ông này vẫn có thể sẽ quay lưng với mình bất cứ lúc nào, đầy vô tình.

Đôi tay Nhất Bác nắm chặt, cậu đi về hướng ngược lại với Tiêu Chiến.

"Alo"

"Cậu chủ"

"Điều tra cho tôi thông tin về một người"

"Vâng, cậu chủ!"

Trợ lý Minh kết thúc cuộc gọi.

"Sao?"

"Cậu chủ nhờ tôi điều tra một người"

"Thằng nhóc này, càng ngày càng khó quản, cả năm không thèm về nhà, không gọi điện mà dám gọi để nhờ điều tra người"

"Ông chủ, cậu Nhất Bác có lẽ cần thêm thời gian"

"A Minh, ta cũng đã già rồi, thằng anh nó thì ta chưa đủ tin tưởng, vẫn cần hai anh em chèo lái cái gia nghiệp này"

"Ông chủ, ông thừa biết cậu Nhất Bác sẽ không chịu thừa kế"

"Ta biết."

Nhất Bác bay chuyến bay đêm để đến Vô Tích, cậu có một show vào sáng sớm ngày hôm sau, sau đó quay về Thẩm Quyến tham gia sự kiện, rồi trước cuộc đua hai ngày cậu sẽ đến Chu Hải chuẩn bị cho chặng đua sắp tới.

Trong sự kiện ở Thẩm Quyến  có một cuộc gặp bất ngờ. Cuộc gặp mặt của J và Nhất Bác.

Nhất Bác là đại ngôn cho nhãn hàng, J là đại diện tham gia của nhà đầu tư, một nhãn hiệu lớn.

Nhất Bác ngay từ đầu đã tỏ ra như chưa từng gặp J. Nhưng hắn thì ngược lại, hắn không giấu đi ánh mắt theo dõi Nhất Bác. Gương mặt hắn khiến Nhất Bác không được thoải mái. Nhưng chính vì vậy lại càng kích hoạt khí tức sắc lạnh của Nhất Bác.

Nhất Bác di chuyển cho lịch trình tiếp theo, cảm giác tò mò về chuyện của J và Tiêu Chiến càng ngày càng lớn dần trong tâm trí của Nhất Bác, sự tò mò, lo lắng kèm bực tức và sự giằng xé bắt đầu xuất hiện.

Mấy ngày nay tin nhắn của cậu đều trong trạng thái tin nhắn không gửi được, Nhất Bác nhiều lần định gọi cho Tiêu Chiến nhưng cậu lại lo lắng anh sẽ không bắt máy. Nỗi nhớ ngày càng lớn dần, Nhất Bác quyết định trước khi đến Chu Hải, dù cho phải đẩy nhanh lịch trình hay quay đêm, cậu quyết sẽ về Bắc Kinh  trước khi nhập đoàn đua, để gặp anh.

"Tiêu lão sư, có người hẹn gặp anh"

Kể từ ngày J xuất hiện, đội bảo an của Time được ra một chỉ thị, những ai đến gặp Tiêu lão sư đều sẽ phải có lịch hẹn cụ thể.

"Ai vậy ?"

"Là cậu Nhất Bác"

Tay Tiêu Chiến khựng lại trên bảng vẽ của mình, anh dừng lại vài giây, rồi đặt chiếc bút ngay ngắn trên mặt bàn.

"Bảo cậu ấy, tôi đang họp"

Tiêu Chiến đứng dậy tiến lại gần khung cửa kính tối màu, nơi tầm nhìn có thể nhìn xuống sảnh lễ tân.

Dáng hình anh quen thuộc, dáng hình anh nhớ nhung của hiện tại, cậu ấy, anh biết phải làm sao đây?  Anh, người sẽ định một lần nữa mở cửa trái tim mình, hay nói cách khác Nhất Bác chính là người làm lung lay cánh cửa mà anh dựng lên cho mình.

Nỗi đau của quá khứ, khi anh để ai đó bước vào trái tim mình một lần nữa quay trở lại.

Tiêu Chiến nhìn dáng hình cậu ấy khuất bóng rồi anh quay trở lại bàn làm việc. Anh không dám đăng nhập wechat , chỉ bởi anh không đủ can đảm đọc tin nhắn của cậu. Anh sợ mình sẽ lại bất chấp mà làm theo trái tim, quên đi lý trí của mình những năm qua.

"Tiêu Chiến, khi còn chưa quá muộn, hãy trở về cuộc sống vốn dĩ dành cho mày "

Ngày nào Tiêu Chiến cũng làm việc tới muộn, bởi mỗi khi trở về, anh sẽ lại nhớ không gian đã từng có Nhất Bác, và hằng đêm là ác mộng của cái ngày tồi tệ kia. Hôm nay, anh quyết sẽ không về nhà nữa mà đến quán. Anh muốn có khoảng thời gian để cân bằng lại.

Một chốn, nơi anh có thể an bình giữa mọi khó khăn.

Tiếng chuông cửa Tiệm vang lên, dáng hình ông chủ xuất hiện lúc đêm muộn khiến Thừa Thừa bất ngờ, bởi lâu rồi, ông chủ của cậu không còn đến quán muộn như vậy nữa. Chợt khiến Thừa Thừa nhớ tới những ngày đầu gặp ông chủ.

Tiêu Chiến bắt đầu công việc làm bánh, anh cho hạt cà phê nguyên chất vào máy xay, như một thói quen khó bỏ khi anh gặp chuyện gì đó, mùi vị cà phê đắng kèm chút bánh nướng khiến anh có cảm giác ấm áp, an toàn và bình an hơn. Chỉ cần nhìn thấy như vậy Thừa Thừa biết mình sẽ cần làm gì.

Cậu chuẩn bị vài thứ dọn dẹp rồi ra về, tấm biển bên ngoài cũng được Thừa Thừa chuyển thành đã đóng cửa.

Cửa Tiệm vẫn sáng ánh đèn, thứ ánh sáng vàng ấm áp mà Tiêu Chiến luôn thích, nhìn ngắm những bức tranh được treo trên tường. Anh như nhìn lại quãng thời gian đã qua của chính mình. Có những bức tranh anh vẫn treo mãi kể từ ngày đầu anh tập chụp ảnh.

Anh cứ ngồi rất lâu như vậy, không gian chỉ có anh và sự tĩnh lặng, nơi không gian màu sắc là của riêng anh. Cho đến khi đôi mắt không còn chịu được nỗi nhớ khi nhìn vào bức ảnh màu mắt lưu ly của Nhất Bác, nước mắt tự do mà lăn dài trên hai gò má. Anh giấu mặt vào lòng bàn tay mình, cắn chặt môi trong nhớ nhung, trong cô độc.

"Nhất Bác, em là ai?"

Ánh đèn vàng ấm áp cũng không thể xua tan đi cái lạnh lẽo của sự đau khổ và giằng xé ở hiện tại, anh đã phải kìm nén nỗi nhớ ấy ra sao, anh đã hàng nghìn lần tự nhủ, bản thân sẽ không đặt ai đó vào trong trái tim một lần nào nữa.

Nhưng rồi nỗi nhớ này là sao?

Mất một khoảng thời gian lâu để tự trấn tĩnh lại mình, Tiêu Chiến đứng dậy định khoá cửa tắt đèn rồi lên tầng nghỉ ngơi, nơi căn phòng anh luôn yêu thích. Trên tầng Thừa Thừa luôn để một phòng dành riêng cho Tiêu Chiến có thể nghỉ ngơi nếu đến quán.

Bóng dáng chiếc moto bên ngoài khung cửa khiến anh giật mình.

Nhất Bác đã ở đó từ khi nào?Tạo sao em ấy lại ở đây?

Tiêu Chiến vội vàng chạy từ trên tầng xuống mở cánh cửa kéo Nhất Bác vào cửa tiệm, trời đã khuya mà cậu ấy lại xuất hiện ở đây có một mình, quả thật là liều lĩnh to gan, chẳng may fan nhìn thấy sẽ lại náo loạn một phen.

"Em sao lại đi một mình mà không có vệ sĩ?"

"........."

Tiêu Chiến nhìn quanh rồi kéo rèm cửa tiệm lại.

"Trời thì lạnh, lại đi một mình như vậy, có lẽ dạo này công ty em quá bỏ bê nghệ sĩ nhà mình rồi, thật vô trách nhiệm!"

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến không khoan nhượng, cậu chẳng thể kìm nén hơn. Cũng không cần biết anh đồng ý hay không, chỉ là cậu không thể không ôm lấy Tiêu Chiến ngay lúc này.

"Anh Chiến, cùng em đến Chu Hải được không ?"

"Hả? Em...."

"Em rất nhớ anh, nếu cứ như thế này, em nghĩ mình sẽ không thể chịu được mất"

Nhất Bác hiện tại là muốn gì ở Tiêu Chiến đây? Cậu nhóc này là ai mà có thể khiến Tiêu Chiến không kháng cự được bất cứ trạng thái nào của cậu ấy.

Hơi ấm này, đôi môi này, khiến trái tim Tiêu Chiến một lần nữa chẳng thể cứng rắn hơn. Anh cũng rất nhớ cậu ấy, một chàng trai khác lạ, một chàng trai anh đã  tự đặt vào trái tim mình từ bao giờ, để giờ đây cậu ấy mở cửa trái tim anh lại dễ dàng đến vậy. Cậu ấy là tuổi trẻ, là nhiệt huyết và cũng là người Tiêu Chiến không thể kiểm soát được những hành động bất ngờ từ cậu ấy. Nhưng anh hoàn toàn không khó chịu vì điều đó.

Tiêu Chiến chỉ còn biết cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt của Nhất Bác, sức mạnh này anh liệu có thể chống cự đến bao giờ. Đôi tay Tiêu Chiến chỉ còn đành buông lỏng mà nghe theo tiếng gọi trái tim mình, gắt gao ôm lại cậu, thật chặt.

Hơi thở gấp gáp trong nụ hôn của nhớ nhung, của cả sự đau khổ và giằng xé của Tiêu Chiến, trái tim anh quặn thắt. Anh muốn dùng sự lạnh lùng mà trốn chạy, lại nhanh chóng bị kẻ truy sát bắt được mà chiếm hữu. Nụ hôn ấy cuốn anh vào mọi ảo giác của si mê lần đầu cảm nhận.

"Nhất Bác, tôi...."

"Đừng nói nữa, cho đến khi anh đồng ý đi Chu Hải, nếu không em không hứa bản thân hôm nay sẽ chỉ dừng lại ở việc hôn anh như thế này"

"Ư..... ừm...được....... được, tôi đi Chu Hải với em, đi với em!"

Hai giờ sau, trên máy bay chuyến đêm đến Chu Hải.

Nhất Bác cẩn thận kê đầu Tiêu Chiến dựa vào vai mình. Có lẽ hôm nay cậu đã bắt anh thức quá giờ nên Tiêu Chiến rất nhanh theo quy luật mà ngủ vùi trên vai Nhất Bác. Đôi tay anh, kể từ lúc lên máy bay, Nhất Bác chưa một lần buông lỏng. Cậu nhóc này anh cũng không biết làm sao để kiểm soát, có lẽ bởi cảm giác an toàn bên cậu ấy, khiến Tiêu Chiến an nhiên mà chìm vào giấc ngủ.

Nhất Bác đắp không hở một chút nào, che chắn thật kỹ lưỡng không cho một chút lạnh nào được xâm chiếm anh của cậu. Cậu đã phải dùng bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu nghị lực mà bạo gan làm liều, một là anh tiếp tục quay lưng để lại cậu. Hai là cậu nhất định bắt cóc con người này.

Máy bay hạ cánh, do lịch trình định trước nên không tránh việc fan vây kín ở sân bay mà đón Nhất Bác dù rất muộn. Nhưng cậu nhất quyết không tách rời Tiêu Chiến.

"Nếu anh không đi cùng em, em sẽ cứ nắm tay anh thế này mà xuất hiện"

"Nhất Bác, em.... được, dù gì một lần đóng làm trợ lý cũng không thể tránh lần thứ hai"

Tiêu Chiến cướp túi đồ trên tay Lâm Lâm, anh cũng bịt kín lắm để chẳng thể ai chụp được mình. Vậy là hôm đó fan thay vì thấy quản lý và trợ lý thì còn thêm một anh nào đó dáng người cũng đẹp không khác gì idol nhà mình. Nhưng nào để ý, miễn Nhất Bác xuất hiện là mọi ánh nhìn đều tập trung vào cậu ấy.

Đám đông chen lấn khiến Tiêu Chiến bị cắt lại đằng sau, Nhất Bác dù che kín nhưng cậu vẫn có linh cảm của mình, mùi hương anh xa dần. Cậu nhóc liền dừng chân quay đầu lại, thấy Lâm Lâm đang đỡ Tiêu Chiến đi qua đám đông chen lấn đến khó kiểm soát.

Nhất Bác liền ra hiệu cho fan tránh sang hai bên cho người của mình đi qua.

"Tiểu motor, trợ lý mới không quen đám đông, mong mọi người cho trợ lý của em được đi lại dễ dàng"

Vậy là fan lặng lẽ đứng gọn, quả thật idol đã đẹp, tài năng, thông minh còn tốt tính, tâm lý cả với trợ lý của mình, thêm một mũi tên trúng vào trái tim các thiếu nữ. Họ suýt xoa khen idol nhà mình đầy tự hào.

Sau lớp khẩu trang nụ cười bất lực đầy ngượng ngùng xuất hiện. Tiêu Chiến chỉ còn biết lắc đầu mà thôi, cậu nhóc này, chẳng có nghệ sĩ nào quan tâm dọn đường cho trợ lý đâu. Có lẽ mình cậu thôi đó.

Lên đến xe Tiêu Chiến liền mắng Nhất Bác.

"Nhất Bác, tôi nói em nghe, không ai nghệ sĩ lại kêu fan dẹp đường cho trợ lý của mình đâu"

"Có em này, đúng không Lâm Lâm"

Lâm Lâm và Nham Nham chỉ còn biết bất lực mà thót tim thôi, trước nay cậu nào có để ý đến ai, hai người nay vẫn cầu mong fan không thấy điểm lạ nào.

Lâm Lâm nói trong tiếng thở gấp sau khi cất đồ lên xe và gặp ngay câu hỏi mà đến anh giờ chỉ muốn táng cho Nhất Bác một cái cho tỉnh .

"Vâng, cậu chỉ bỏ lại tôi với đám đông ở sân bay Quý Châu khi ngày đầu tôi làm việc, vâng vâng tôi đúng phận là trợ lý, không thể so với Tiêu lão sư"

Nhất Bác nguýt Lâm Lâm một cái rồi quay sang Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh dựa vào em mà ngủ, lát đến khách sạn em đánh thức anh"

"Em mới là người lên nghỉ ngơi, tôi ngủ đủ rồi!"

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên vai mình.

"Không, em không buồn ngủ, mai 10h mới phải đến đường đua tập luyện, em muốn nói chuyện với anh."

"Muộn rồi, Nhất Bác, em có nghe lời tôi không?"

Nhất Bác sợ rồi, liền không phản kháng, cũng chẳng làm theo, cậu đường hoàng không dựa vai mà nằm hẳn kê đầu lên đùi Tiêu Chiến, cười cười đầy thoả mãn rồi nhắm mắt lại.

"Vậy không khách khí rồi, Tiêu lão sư, phiền ngài đánh thức khi đến khách sạn."

Vậy là Nhất Bác nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ an yên, kỳ thực cậu cũng có một ngày bận rộn, và thấm mệt.

Về tới khách sạn, do căn phòng đặt cho mỗi lần Nhất Bác tập luyện nên chỉ có 2 phòng ngủ và một phòng khách. Giờ thì bốn người lớn nhìn nhau không biết phân chia thế nào.

Nham Nham sinh nghi mà đang tỏ ý mình và Nhất Bác chung phòng.

Dĩ nhiên Lâm Lâm muốn cùng phòng với Tiêu Chiến để hai anh em hàn huyên.

Tiêu Chiến hiện tại anh một nửa muốn ở bên Nhất Bác, một nửa anh ngại với quản lý của Nhất Bác. Nhưng nhìn ánh mắt Nhất Bác uỷ khuất hiện tại thì anh không biết lên làm gì.

"Nham Nham anh ngủ gáy rất to, Lâm Lâm em với anh chưa ngủ cùng bao giờ, nên hai người cùng một phòng như mọi khi. Em và Tiêu lão sư một phòng, dù gì chưa phải em chưa từng qua đêm với anh ấy"

Cậu chẳng khách khí nữa mà cầm một tay Tiêu Chiến kéo đi hướng về phòng minh.

Tiêu Chiến hốt hoảng và ngại về câu nói mờ ám của Nhất Bác vừa rồi.

"Ai qua đêm với em? Nham Nham, Lâm Lâm đừng hiểu nhầm, tôi......."

"Sorry là qua đêm nhưng không cùng phòng, ok, thế nhé, mọi người nghỉ ngơi đi"

Nói rồi bản thân tiếp tục kéo Tiêu Chiến ngại ngùng mà nhét vào trong phòng, để mặc Nham Nham và Lâm Lâm còn đang mắt chữ A mồm chữ O.

"Tôi nói em nghe, em nói vậy sẽ khiến mọi người hiểu nhầm đó"

"Ai đen tối mới hiểu lầm"

"Em ....."

"Hoá ra Tiêu lão sư đây lại nghĩ khác"

"Tôi .... Tôi nghĩ gì......"

"Được em sẽ nghĩ là Tiêu lão sư không có ý định xấu với em"

"Em mới là người có ý định xấu với tôi"

"Đúng, nên đừng khơi gợi em, em không hứa trước điều gì khi chỉ có hai chúng ta trong một căn phòng đâu"

"Nghe đồn Vương lão sư là đường tăng thời hiện đại, không quan tâm đến thất tình lục dục?"

"Không áp dụng với trường hợp của Tiêu lão sư!"

Tiêu Chiến hoảng rồi, cậu nhóc vốn mệnh danh người đưa câu chuyện vào ngõ cụt, bây giờ thì anh hiểu rồi. Anh cứng họng rồi, nói gì đây, khung cảnh này cũng quá ngại ngùng đi, chưa kể sự mùi mẫn, gần gũi của hai người vừa rồi.

Biết Tiêu Chiến sẽ ngại ngùng, Nhất Bác liền xua tan khung cảnh này, vì nếu tiếp cậu nghĩ mình sẽ chẳng thể để Tiêu Chiến yên thân.

"Vậy nên Tiêu lão sư ngoan ngoãn nghe lời tắm rửa nghỉ ngơi, tôi hứa đêm nay sẽ là đường tăng của ngài"

Nhất Bác nhét bộ đồ ngủ của mình vào tay Tiêu Chiến rồi đẩy anh vào phòng tắm, còn cậu ở ngoài bật nhạc như mọi khi, cũng để muốn che đi tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong nhà tắm mà tưởng tượng thêm vài điều kì lạ trong đầu.

Cậu tập vài động tác Locking muốn học, rồi tranh thủ xem video mới đăng của tay đua cậu hâm mộ - Rossi , cho đến khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt.

"Em sấy tóc cho anh!"

"Không cần, em đi tắm nghỉ ngơi mai còn đến đường đua"

"Mai đầu giờ chiều em mới tới, thầy huấn luyện có chút việc, cũng tiện sắp xếp chạy cùng giờ với anh Doãn Chính luôn"

Tiêu Chiến ngồi lên mép giường còn Nhất Bác tự nhiên mà lấy máy sấy từ ngăn tủ sấy tóc cho anh.

"Doãn Chính là anh họ kiểu gì với em"

"Anh ấy là con nuôi của bác ruột em"

Vậy là hai người với những câu hỏi qua lại, cho đến khi Nhất Bác tắm xong và hai người quyết định đi nghỉ, dù gì kỳ thực họ đều đang có một ngày dài chờ đợi phía sau nữa, hiện cũng đã 3h sáng rồi.

Nhất Bác đắp chăn bọc kín lấy Tiêu Chiến rồi tự mình chui vào chăn nằm gần anh, hơi ấm của cả hai va chạm vào nhau đến rung động mọi cảm xúc.

Nhất Bác đưa tay ngỏ ý muốn được Tiêu Chiến gối đầu lên tay mình. Nhưng Tiêu Chiến không đồng ý.

"Em sẽ chỉ ôm anh ngủ, hãy nạp điện cho em trước cuộc đua, anh hành hạ em cả tuần không nhận tin nhắn, cũng không gọi cho em, chưa đủ sao?"

Đúng là Tiêu Chiến đã như vậy, anh đã lạnh lùng với cậu để cố dứt đi dòng tình cảm của hai người. Nhưng giờ thì sao đây? hiện tại anh và cậu đang nằm bên cạnh nhau. Anh cũng tham lam muốn hơi ấm từ cậu ấy.

"Được, nhưng em phải ngủ luôn không mai sẽ mệt"

"Ừm, miễn anh trong vòng tay em, em sẽ ngủ được luôn"

"Tôi đã trong vòng tay em bao giờ, mà em nói?"

"Em đã tự tưởng tượng hằng đêm!"

Cứ vậy Tiêu Chiến với trái loạn nhịp, Nhất Bác trong tâm thế an yên, một sự yên bình đến lạ mà chìm vào giấc ngủ say.

Cốc... cốc.....

"Nhất Bác, dậy thôi sắp đến giờ đến đường đua rồi"

Nhất Bác nheo mắt trong tiếng gọi của Tiêu Chiến, anh đã thoát khỏi vòng tay cậu từ bao giờ, cậu là quá chủ quan rồi, tại sao có thể ngủ say như vậy.

"Anh dậy từ khi nào?"

Nham Nham lúc này xông vào mà cà khịa rồi, anh vẫn bực gà nhà mình hôm qua, dám chê anh gáy to và còn dám kéo Tiêu Chiến vào phòng ngủ cùng. Ai mà biết thì anh biết giải quyết sao đây.

"Tiêu lão sư dậy từ sớm, sắp xếp còn đi siêu thị cùng Lâm Lâm chuẩn bị cả bàn đồ ăn em còn đó mà ngủ"

Nhất Bác bật dậy, nhìn về Tiêu Chiến mà mè nheo.

"Sao anh không gọi em dậy đi siêu thị cùng anh?"

Nham nham tiếp tục nhấn mạnh.

"Để fan biết em đi siêu thị rồi làm loạn à? Ý thức idol chút cho tôi với ông ơi! Dậy đi rồi ăn trưa!"

Nhất Bác dậy nhưng đầy uỷ khuất, tự trách bản thân sao lại ngủ cho đã vào mà bỏ lỡ cơ hội đi chợ nấu nướng cùng Tiêu Chiến. Tự trách mình đúng là ngốc mà.

Tiêu Chiến biết vậy liền để Nham Nham ra khỏi phòng, anh đóng cửa tiến lại gần Nhất Bác.

Kệ cho Nham Nham đủng đỉnh đi ra rồi giật mình quay lại khi tiếng cánh cửa đóng lại. Anh là bất lực với hai người này, chức vụ quản lý của anh chẳng ai coi ra gì hay sao.

Khi đó trong phòng, Tiêu Chiến lấy từ túi áo ra một vật nhỏ.

"Nhất Bác, đưa tay cho tôi"

Nhất Bác bất ngờ nhưng vẫn đưa tay cho Tiêu Chiến.

"Tặng em mong mọi điều may mắn cho đường đua sắp tới"

Nhất Bác nhìn vật nhỏ trên tay mình, một chiếc vòng đỏ mảnh, nhỏ nhắn mỏng manh nhưng sao cậu lại thấy đầy may mắn.

"Chiến ca....."

"Vòng này anh hay dùng mỗi khi cần sự may mắn, mong nó sẽ giúp em trên đường đua!"

"Chiến ca, em cảm ơn, nhất định sẽ giành quán quân về tặng anh!"

"Ngốc ạ, quán quân là của em, mang gì về cho tôi, thôi đi ăn đã nhé, không dạ dày em sẽ đâu vì đói mất"

"Vâng, em ra liền đây"

Bốn người có một bữa trưa ngon miệng với tài nấu nướng của Tiêu Chiến. Sau đó đến đường đua. Ngày hôm đó, Nhất Bác phải tập luyện rất nhiều để quen đường đua và cũng như quen với động cơ mà bên kỹ thuật mới lắp.

Tiêu Chiến cũng tranh thủ với niềm đam mê nhiếp ảnh của mình, quả thật anh chưa từng chụp ảnh cho những tay đua bao giờ, sau khi quan sát, anh đã bị cuốn vào đường đua. Sự gay cấn hồi hộp và vui mừng đều có cả. Anh tự hỏi liệu có phải do Nhất Bác khi yêu anh cũng đã truyền thứ tình yêu với motor cho anh không, mà hiện tại anh thấy motor cũng có chút mị lực cuốn hút.

"Tiêu lão sư, ảnh của Nhất Bác muốn lưu hành là phải được cho phép đó nha, hhahahah"

Nham Nham đùa với Tiêu Chiến nhưng anh mục đích cả, mục đích là muốn lấy ảnh Tiêu Chiến chụp để cho phòng làm việc đăng. Bình thường lấy đâu phước gì mà được nhiếp ảnh gia Mr.Z chụp như vậy, anh là phải tận dụng ngay và luôn.

"Vậy tôi sẽ hỏi Nhất Bác", Tiêu Chiến thừa biết ý đồ của Nham Nham, liền nở nụ cười rồi nói.

"Anh đợi tôi điều chỉnh vài thứ, rồi đưa phòng làm việc đăng"

"Vâng, cảm ơn Tiêu lão sư, quả không sai lời đồn, không có gì qua nổi con mắt của Tiêu lão sư", Nham Nham cười rồi suýt xoa chạy theo Tiêu Chiến.

Ngày hôm đó, fan được pha náo loạn bởi Phòng làm việc nay đăng ảnh Nhất Bác quá đẹp, quá ngầu, các thiếu nữ điêu đứng mà khen ngợi dưới comment, ai cũng khen phòng làm việc nay cải tiến ghê, như kiểu thuê hẳn nhiếp ảnh gia xịn đầu tư chụp cho cuộc đua này vậy. Rồi đâu đó xuất hiện comment:

Yyyyy: Hảo soái, Nhất Bác quả không tồi, tôi muốn hét lên với thiên hạ, thiên ơi idol tôi kìa, nhìn đi, aaaaaa quá đẹp, tôi thích nước ảnh của PLV ngày hôm nay, trước nay thân làm nhiếp ảnh mỗi khi xem ảnh của PLV chưa thấy có đẳng cấp cao như thế này, kỳ thực mới đầu nhìn thấy ảnh tưởng ảnh do Mr.Z chụp cơ ấy.

Zzxxx: Cô tầng trên, tui cũng thấy vậy, nhưng khả năng thấp lắm cô ơi, ông Mr.Z chỉ chụp cho Time chưa từng nhận chụp cá nhân cho nghệ sỹ nào.

Sssss: cô tầng trên, tui làm trong nghề lâu năm thấy giống phong cách chụp, nhưng không dám khẳng định, mà thôi miễn ai chụp cũng được, Nhất Bác của tui đẹp là tui chịu hết á....

Vậy đó, fan náo loạn về những bức ảnh của Nhất Bác, nhưng trong đó cũng có vài điều bị lộ tẩy.

Nhất Bác dừng luyện tập cũng đã là tối, tối hôm đó để giữ sức khoẻ cho ngày mai nên yêu cầu của huấn luyện viên Nhất Bác cần ăn thanh đạm, và yêu cầu về lượng calo nhiều hơn, đồ không được quá rắn cũng không được quá lỏng. Vậy là Tiêu Chiến lại là người lo toan bữa ăn này.

"Nhất Bác, cậu trợ lý này quả không tồi, rất am hiểu về đồ ăn", huấn luyện viên nhìn vào bàn ăn mà không tiếc dành một cái like thật lớn.

Nhất Bác thì tự hào lắm, muốn khoe luôn rồi, nhưng bị Tiêu Chiến đá chân mà dừng lại. Dĩ nhiên là bất đắc dĩ, bởi răng thỏ đã nhe lên rồi liên tiếp gắp đồ ăn vào bát cho Nhất Bác.

Một ngày trôi qua thật an bình như vậy với cả hai, tối về Nhất Bác sau khi tắm rửa thì nhất quyết đòi nằm lên đùi Tiêu Chiến mà chơi game, mặc cho Tiêu Chiến lo lắng Nham Nham phát hiện, thì cậu nhóc này khoá trái cửa phòng luôn rồi.

Tiêu Chiến vừa đọc một cuốn sách hay anh mượn ở cửa hàng sách gần đó trong lúc đi mua đồ, đôi tay vậy mà không kìm nén được liền tự nhiên mà đưa tay luồn vào những sợi tóc mềm mại của Nhất Bác.

Nhất Bác do vừa mải chơi game, vừa là do cậu chàng đang tận hưởng sự thoải mái, sự động chạm của Tiêu Chiến mà mặc kệ, vẫn cứ cuốn vào trong trò chơi điện tử mới ra của mình. Cho đến khi Tiêu Chiến nhắc nhở đã đến giờ đi ngủ, mới chịu buông điện thoại.

"Nhất Bác, em cần nghỉ ngơi thôi, mai sẽ là ngày quan trọng của em, mọi thứ nên được chuẩn bị chu toàn"

"Có anh là mọi thứ em đều không cần lo lắng, mai lấy cúp về cho anh có được không"

"Ừm, vậy cúp đó tôi được toàn quyền sử dụng"

"Dĩ nhiên"

"Cúp bằng vàng nhỉ"

"Vâng"

"Để tôi coi giá vàng"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi phì cười, một Tiêu Chiến luôn cứng nhắc với cậu bây giờ đã biết nói trêu đùa với cậu rồi. Cậu là khó thoát con người này, càng ngày càng đáng yêu như vậy là muốn cướp mạng cậu rồi.

Dĩ nhiên cướp mạng nghe hơi căng vào thời khắc này, chỉ là cướp đi chút lý trí của cậu hiện tại. Nhất Bác lao tới, đè Tiêu Chiến xuống.

"Vậy Tiêu lão sư mục đích bên tôi quả rõ ràng là vì cái cúp vàng, âm mưu đã lộ tẩy, ngài định lấy gì đền lại cho tôi"

"Vương lão sư, một tay đua luôn giữ chữ tín"

"Đường tăng là lời hứa ngày hôm qua, hôm nay tôi chưa hứa"

"Idol không nên như vậy"

"Idol cũng là người, đều có dục vọng của riêng mình"

"Em muốn gì ?"

Tay Nhất Bác sờ vào chiếc nút áo trên ngực Tiêu Chiến, ánh mắt dần không biết còn nổi bao nhiêu lý trí.

"Thực ra, em chỉ muốn Tiêu lão sư ngày mai cho em một cuộc hẹn ăn tối hai người, sau cuộc đua mà thôi"

"Ăn tối?"

"Đúng, chỉ mình em với anh, em đã đặt bàn!"

Tiêu Chiến tưởng mạng không còn, hoá ra tên nhóc này còn biết điều, liền cười rồi búng vào mũi Nhất Bác.

"Em chỉ cần bảo tôi là được, đâu nhất thiết phải trèo lên người tôi chỉ để báo ngày mai đi ăn tối?"

"Vì em định sẽ làm điều khác ngoài mời Tiêu lão sư!"

Nhất Bác liền nằm ra bên giường, rồi kéo chăn cho Tiêu Chiến.

"Nhưng hôm nay em sẽ giữ lời hứa, để ngày mai mang cúp về cho Tiêu lão sư"

Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác nhẹ nhàng nói.

"Ừm, mai mang cúp về cho tôi nhé, giờ em cần đi ngủ thôi, bạn nhỏ"

Tiêu Chiến vặn nhỏ đèn, vì biết thói quen của Nhất Bác là không ngủ trong bóng tối, thực chất anh đã để ý từ lần xuống Thẩm Quyến với cậu ấy, khi anh luôn thấy đèn phòng cậu ấy sáng.

Hai người vẫn như hôm qua, Nhất Bác sẽ tự nhiên mà luồn tay mình xuống cổ Tiêu Chiến rồi kéo anh lại ôm sát vào lòng mà ngủ vùi.

Tiêu Chiến cũng nghe từng nhịp thở đều đặn của Nhất Bác mà an yên chìm vào giấc mộng của mình.

Sáng hôm sau, đường đua Chu Hải chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, fan của Nhất Bác đến rất đông, họ mang đèn led biển bảng tiếp ứng, cũng mặc màu xanh cầm ruy băng xanh cổ vũ khắp các khán đài. Tiếng reo hò cổ động "Nhất Bác, anh là nhất, anh là số 1, không hổ là anh, Nhất Bác cố lên!" cứ vang rền khắp mọi nơi.

Tiêu Chiến không phải lần đầu thấy cảnh này, nhưng quả thật giờ mới thấy fan của Nhất Bác quá là nhiệt tình rồi. Cậu nhóc mặt lạnh này thế mà không tồi, rồi anh tự cười với chính mình.

Nếu hai người đi xa hơn, anh sẽ phải chiến đấu ra sao với những cô thiếu nữ kia đây, họ liệu có cho phép anh được bên cạnh idol của họ?

Nhất Bác đang trong phòng chờ, huấn luyện viên và đội đua bàn qua về kế hoạch, rồi nhắc nhở vài kỹ thuật trên đường đua. Sau cùng mọi người trở về phòng nghỉ riêng để tĩnh tâm và trấn tĩnh trước vòng đua của mình. Lúc này, thường các tay đua sẽ giảm áp lực bằng cách nghe một bản nhạc, hay làm vài điều bản thân cảm thấy được thoải mái nhất, để chuẩn bị một tâm thế hoàn hảo nhất trước khi vào cuộc đua.

Đây là lần tham gia đầu tiên của Nhất Bác trong một cuộc thi chuyên nghiệp dành cho các tay đua, nên sẽ rất khốc liệt và căng thẳng, nó không còn là những buổi thi đấu giữa các thành viên trong đội nữa. Giờ cậu có mục tiêu lấy bằng được chiếc cúp, mang về tặng Chiến ca của cậu, rồi cậu sẽ chính thức tỏ tình với anh, mọi thứ cậu đã nhờ Lâm Lâm chuẩn bị, cậu hiện tại chỉ cần mang cúp về nữa thôi, và cậu sẽ phải mang về bằng được.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng nghỉ riêng của mình khóa trái cửa rồi ôm lấy anh, vòng đua của cậu còn 30 phút nữa là bắt đầu, cậu hồi hộp và kỳ thực có đôi chút lo lắng.

"Hãy cho em nạp điện, em cần nạp điện để mang cúp về cho anh"

"Uh, hãy chuẩn bị đầy đủ năng lượng để ra đường đua, Nhất Bác!"

"Em có thể nạp bằng cách khác không?"

"Nạp năng lượng của em có nhiều cách vậy?"

Chẳng kịp nói thêm nụ hôn đã chiếm đoạt đôi môi của Tiêu Chiến, anh nghe rõ từng nhịp đập của cậu ấy, cậu ấy đang lo lắng. Anh muốn giúp cậu xoá tan lo lắng ấy.

Tiêu Chiến cũng nhiệt tình hôn lại, hôn tới mức Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến chủ động với mình như vậy bao giờ. Cho tới khi Tiêu Chiến ngừng lại, anh nhẹ nhàng nói:

"Ước mơ của em, tôi sẽ cùng em đồng hành, đừng lo lắng, không có cúp thì tôi vẫn luôn ở đây cùng em, thực hiện ước mơ cùng em, vòng may mắn của tôi đã ở bên em, may mắn của tôi chưa bao giờ là nhỏ, em sẽ giành được cúp thôi, tôi tin em, Nhất Bác!"

Tiêu Chiến đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nhất Bác rồi cầm tay cậu ra khỏi phòng nghỉ, cho đến khi khán đài xuất hiện trong tầm mắt, Tiêu Chiến nhẹ buông tay.

"Tôi sẽ chụp lại mọi khoảnh khắc của em, an tâm, tôi sẽ luôn dõi theo mỗi bước của em, Nhất Bác!"

Nhất Bác cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, năng lượng trong cậu đang cuộn trào, cậu cảm thấy mình đang có đến 500% năng lượng mất, thật sự thiết bị nạp điện của cậu là xịn nhất hành tinh.

Nhất Bác tiến vào vòng đua của mình với niềm tin và  hừng hực khí thế, vì đây là trận chung kết, cậu dù gì cũng có kinh nghiệm từ các vòng loại, cộng thêm sự tiếp sức của Tiêu Chiến, cậu có niềm tin, chiếc cúp năm nay sẽ thuộc về mình.

Và đúng như quyết tâm ý chí và những gì cậu đặt mục tiêu, các vòng đua được cậu hoàn thành xuất sắc, kỷ lục của cậu lại được phá vỡ, cậu đang ở thứ hạng không tồi, về nhất là thừa khả năng, cậu nhấn ga tăng tốc để cướp lấy vòng cua cuối và về đích.

Mọi thứ thật hoàn hảo, thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng không quá chói cũng chẳng có nóng rát, cậu về đích với thành tích đáng nể, cầm chắc chiếc cúp trong tay và Chiến ca của cậu cũng đang trên khán đài để chờ cậu mang vinh quang trở về.

Nhất Bác đưa ánh mắt lên khán đài, chiếc mũ bảo hiểm rơi xuống mặt đường nhựa.

Trên khán đài Tiêu Chiến đang đứng cạnh J, khuôn mặt anh nhìn không được thoải mái. J hắn đang nói điều gì đó thì thầm gần tai Tiêu Chiến, hắn vừa nói vừa lén nhìn Nhất Bác, nụ cười gian xảo không khỏi xuất hiện trên khuôn mặt. 

Nhất Bác điên rồi, cậu bước xuống xe định tiến lại về phía khán đài, nhưng Nham Nham chặn lại, và huấn luyện viên hỏi cậu sao vậy, hiện tại mọi người đang ăn mừng nên cũng lao về phía cậu mặc cho ánh mắt cậu đang nhìn về phía khán đài.

"Sao Tiêu Chiến, em muốn phá huỷ một cậu nhóc toả sáng thế kia sao. Em hình như dần quên mình là ai, cậu ta ở thế giới mà em không được chạm vào.

Tôi không dám chắc bức hình em và cậu ta vừa hôn nhau trong phòng nghỉ, tôi sẽ không tung ra với báo chí. 

Nhìn sáng sủa tài năng đó, giờ mà vì tin có quan hệ đồng giới thì chắc sự nghiệp lại gặp phải không ít sóng gió đâu nhỉ. À, không ít còn có vẻ hơi nhẹ nhỉ, tôi e rằng sự nghiệp sẽ đi tong luôn đó.

Em nhìn đi, đám thiếu nữ kia liệu có chấp nhận idol của mình là một người thích đàn ông không? các cô nàng này tâm nguyện là một ngày làm bạn gái của Nhất Bác, vậy mà giờ Nhất Bác lại thích nam nhân, vậy liệu có còn ở đó mà hò hét cổ vũ nữa không ?

Chiến Chiến, nếu không muốn sự nghiệp của Nhất Bác tan tành, em nên nghe lời tôi, tôi sẽ cho em ngày hôm nay để trở về bên tôi. Hãy dành ngày cuối cùng này bên cậu ta, nếu mai không muốn hình ảnh này được tung cho giới báo chí."

J nhàn nhã bước đi, để lại Tiêu Chiến với hai tay nắm chặt, anh cắn môi chịu đựng sự ghê tởm khi J tiến lại sát anh, không bởi hắn nói đến Nhất Bác, thì hiện tại hắn có thể chết trong tay anh.

Anh tiến lại kéo hắn lại, nói:

"J anh quả thật hèn hạ, anh lấy gì mà dám ra giá đàm phán với tôi? anh tưởng một bức ảnh mờ của anh khiến cho tiền đồ của cậu ấy bị phá huỷ ư, tôi nói anh nghe chỉ cần tôi và Nhất Bác xác nhận hai chúng tôi không có gì, đó chỉ là ảnh ghép là do góc chụp, anh tưởng cái danh nhiếp ảnh Mr.Z của tôi chỉ để trưng bày thôi à. Đại lục này ai không biết tới cái danh này, hơn hết nếu anh định ghép ảnh lên ghép cho khéo, hôm nay tay Nhất Bác đeo chiếc vòng đỏ mà tôi tặng em ấy, trên ảnh không có. Cửa phòng Nhất Bác là không kính, anh tưởng anh muốn rung cây dọa khỉ mà tôi sợ chắc?

Lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi, sự việc năm đó tôi chưa từng quên một khắc nào, không bởi vì tôi còn tình cảm với anh. Mà bởi tôi muốn nhắc nhở mình hằng ngày, sẽ tìm cách gì giết anh một cách hoàn hảo nhất.

Hôm nay Nhất Bác giành giải nhất, tôi không muốn có máu trong ngày vui của em ấy. Anh nên cảm ơn Nhất Bác, nếu không nhờ em ấy anh hôm nay chắc chắn chết trong tay tôi."

Tiêu Chiến lấy con dao nhỏ anh luôn để trong túi từ ngày J xuất hiện, đâm thẳng vào cánh tay hắn. Anh ghé lại thì thầm vào tai hắn.

"Nhát dao này, lần sau sẽ đâm vào dưới tim anh chứ không còn là ở cánh tay nữa đâu, tránh xa tôi ra, đồ bỉ ổi "

Sau đó Tiêu Chiến đi qua hắn, mặc cho con dao còn trên cánh tay hắn, mặc cho hắn hoang mang.

-------------------

Năm năm trước.........

"J anh đang làm gì đấy, đã ăn gì chưa, em mang đồ ăn cho anh nhé?"

"Anh bận họp em đến sau nhé!"

Tiêu Chiến và J yêu nhau cũng được hai năm rồi. Nhưng dạo gần đây J luôn như vậy, thái độ cũng khác mọi khi rất nhiều.

Sự thật sau đó mới được Tiêu Chiến tìm hiểu.

J năm đó vì muốn thăng tiến, vì muốn có được cơ hội cho chuyến du học của mình đã dùng mọi thủ đoạn giành lấy, hắn muốn đổi đời, phận là con thứ của người hầu trong gia đình quyền quý quả không suôn sẻ. Vì là con của người giúp việc nên hắn không được những quyền lợi như con chính. Hắn luôn mang một dã tâm sẽ đổi đời, sẽ tự mình làm lên cơ nghiệp mà không ai có thể giành quyền lợi của hắn. Và mọi thủ đoạn luôn được hắn nắm lấy.

Trong đó có việc lựa chọn tiền tài danh vọng để giúp hắn ta có con đường đi bằng phẳng hơn.

Tiêu Chiến và J là học trò của thầy Đông, nhiếp ảnh gia già đầy bí ẩn nhưng tài ba. Ban đầu, Tiêu Chiến không biết ông giỏi và nổi tiếng đến vậy, ngày đó chỉ là muốn đi làm kiếm tiền để trả nợ, nên xin làm được gì là nhận làm việc đó không nề hà. Tiêu Chiến ban đầu là vì kiếm tiền, sau vì tiếp xúc thấy thật sự là rất tuyệt vời. Mọi thứ được lột tả sau thấu kính đôi khi như chính tâm trạng của người bấm máy. Anh dần đam mê với nó từ lúc nào cũng không hay.

Mọi góc nhìn mọi khung cảnh đều được lưu lại đẹp đẽ và trường tồn.

J là người tiếp cận Tiêu Chiến trước, có thể hẳn năm đó thấy, Tiêu Chiến là một chàng trai cởi mở hiền lành và thiện lương, hơn hết Tiêu Chiến có nhan sắc không tồi, nên hắn thích thú.

Tiêu Chiến ngày ấy quả thật có nể J vì tài năng, vì J là người gần như tài giỏi vẹn toàn trước tất cả mọi người. Cũng là người giúp Tiêu Chiến lúc anh khó khăn nhất khi bọn đòi nợ đến xiết nợ. Nên Tiêu Chiến dần coi J như người thân của mình, hơn hết như một người anh vậy.

Hai người học cùng trường làm cùng một nơi nên dần cứ như vậy mà Tiêu Chiến đặt J vào lòng. Họ có quãng thời gian tuổi trẻ đầy hoài bão, đầy ước mơ và nhiệt huyết.

Tiêu Chiến và J cùng chung mở một studio cho riêng mình, dưới sự giúp đỡ của thầy Đông, họ nhanh chóng cũng có chút tên tuổi.

Vào ngày mở studio J đã tỏ tình và ý muốn bên Tiêu Chiến, J muốn cùng Tiêu Chiến thực hiện mọi ước mơ của anh, cùng anh tiến vào thế giới thượng lưu với tài năng của Tiêu Chiến, điều này là không khó. Lúc đó sẽ chẳng ai có thể động vào hai người, Tiêu Chiến cũng không bao giờ lo lắng bọn xiết nợ, J cũng chẳng cần dè chừng ánh mắt gia đình mà chân chính đưa mẹ hắn ra khỏi cái gia đình đó mà sống vui vẻ.

Tiêu Chiến ban đầu không đồng ý, nhưng dần do bên nhau thời gian dài khiến anh có cảm giác không thể rời xa J, anh đồng ý.

Tiêu Chiến ngày ấy yêu J là trong sáng, anh không biết nam nhân yêu nam nhân sẽ phải thế nào. Vài năm yêu nhau không tránh những khoảnh khắc gần gũi. Mọi thứ với Tiêu Chiến là cả chặng đường, nhưng anh vẫn không thể tiếp nhận J hơn.

Đã nhiều lần J muốn vượt qua giới hạn, nhưng Tiêu Chiến đều vì sợ hãi mà né tránh, cãi vã xảy ra Tiêu Chiến đã có lúc mủi lòng mà nhượng bộ, nhưng anh vẫn không thể tiếp nhận J, cả tâm trí và cơ thể mình, đều hoảng sợ.

J ban đầu hết từ nịnh nọt rồi đến mạnh tay mà xé nát quần áo trên người Tiêu Chiến, hắn ngấu nghiến cắn xé mọi nơi trên cơ thể anh, hắn nhâm nhi trong nỗi hoảng sợ của anh. Hắn muốn đi tới bước cuối cùng, nhưng Tiêu Chiến không thể chấp nhận, anh cảm thấy trái tim mình bị tổn thương. Anh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, ôm tay nắm khoá cửa thật chặt, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi đến bật máu. Sợ hãi J sẽ phá tan cánh cửa này mà chiếm hữu lấy cơ thể anh.

Bởi anh biết J hiện tại không còn là J của anh nữa.

Anh khóc trong đau khổ, đau khổ không hẳn vì J nhiều lần như vậy trong khi anh không sẵn sàng, hơn hết anh còn mới biết hắn ngoài anh ra còn có  người phụ nữ khác. Thậm chí là rất nhiều phụ nữ, hoá ra những đêm hắn nói hắn không về nhà là đang đi cùng cô gái khác.

Đôi khi hắn về trong cơn say và nồng nặc mùi nước hoa, hắn cũng vật Tiêu Chiến ra, mạnh bạo và đầy hung dữ. Tiêu Chiến đã mất rất nhiều thời gian để hành hạ tự trách mình, rằng bản thân anh liệu đang quá đáng với người yêu của mình không. Anh biết ai yêu nhau thì rồi cũng không tránh được việc gần gũi này. Nhưng J luôn tạo cho anh cảm giác sợ hãi và cơ thể anh không chấp nhận J một cách kì lạ. Người đau khổ là Tiêu Chiến. Đôi khi anh nghĩ liệu có phải do anh không chịu ngủ cùng J mà khiến hắn đi tìm phụ nữ như vậy.

Người anh dành cả thanh xuân để bên cạnh, mọi thứ anh có, trái tim, hoài bão và đam mê đều dành cho J. Vào một ngày anh tình cờ nghe được những câu nói của hắn: "Tiêu Chiến sao, rất đẹp, rất hứng thú, nhưng sao có thể bằng những cô gái với bộ ngực căng tròn và vòng ba tròn trĩnh, hơn hết lại có tiền nữa?"

Anh đã mất một tuần để điều tra mọi thứ. Sự thật về J được phơi bày, J sau nhiều ngày giải thích đó là câu nói xã giao trong lúc bàn bạc và vui vẻ với bạn bè thôi, và rồi Tiêu Chiến dần xuôi rồi bỏ qua. Anh cũng muốn cho cuộc tình của mình một cơ hội cuối cùng, những năm tháng hai người bên cạnh nhau kỳ thực Tiêu Chiến không đành lòng.

Hắn muốn cùng anh làm một dự án lớn, thực hiện một bộ ảnh cho một cuộc thi lớn, hắn tin vào tài năng của Tiêu Chiến và hắn sẽ làm lên kỳ tích.

Tiêu Chiến ngày đó lao vào chuẩn bị cho dự án đó, anh đưa ra và thực hiện nhiều ý tưởng, cho đến một ngày anh có ý tưởng gần như hoàn hảo nhất, anh gọi điện cho J và hai người thực hiện nó. Shoot ảnh ra không tồi, shoot ảnh được J gửi đến cuộc thi.

Thời gian qua đi J ít xuất hiện, studio cũng do mình Tiêu Chiến phụ trách trong vài tháng liền. Cho đến một ngày J đến và thông báo sẽ giải thể Studio và bán cho một công ty nước ngoài. Vì khi góp vốn Tiêu Chiến tin tưởng nên giấy tờ đều đứng tên J, mọi thứ bao gồm cả những tác phẩm của anh, giấy tờ hợp đồng đều đứng tên J làm chủ. Tiêu Chiến ngày ấy nhận ra mình chẳng có danh nghĩa gì.

Người ở studio đều biết nhưng họ làm được gì đây, khi công ty đã được bán cho người khác, họ chỉ có hai đường một là làm tiếp cho chủ mới, hai là nghỉ việc. Người tiếp quản mới hoá ra là gia đình vị hôn phu của J.

Tiêu Chiến ra đi với hai bàn tay trắng, mọi cống hiến của anh, mọi nỗ lực và sáng tạo của anh đều bị cướp trắng. Bởi anh đã tin tưởng một người, ngày ấy có tin đồn  rằng Tiêu Chiến đã từng đến nhà J mà gây loạn, anh hỏi nguyên nhân sao J làm vậy với mình? Hắn trong cơn mưa như trút nước, hắn cầm ô mà che cho một người phụ nữ lạ mặt, nhàn nhạt nói:

"Chiến, cậu và tôi chỉ là anh em chơi thân thôi, cậu hà cớ ép buộc tôi không đến với hạnh phúc của đời mình, đổ cho tôi là lấy tác phẩm của cậu trong khi tôi hằng đêm thực hiện nó, nhưng không sao, nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu tác phẩm ấy, bởi tôi tin tôi có đủ ý tưởng để làm cái mới. Tôi cũng giúp đỡ rất nhiều cho cậu, giúp cậu trả nợ, giúp cậu được nhận làm học trò của thầy Đông, giúp cậu có chỗ ăn chỗ ở. Chúng ta mãi là anh em tốt, hạnh phúc sau này của tôi mong cậu chúc phúc cho chúng tôi. Sự nghiệp sau này mỗi người nên đi một ngả, tôi đã có gia đình không thể lo toan che chở cho cậu thêm nữa."

Tiêu Chiến chỉ còn bất động khi nghe những lời ấy.

"Sắp tới tôi và vợ sẽ đi Mỹ, tôi cần bước đi còn đường riêng của mình. Cậu cũng nên tự lực đi"

Tiêu Chiến dần hiểu ra mọi điều, rằng anh đã quá ngây thơ, anh đã quá tin tưởng một người. Anh khuỵ chân xuống mặt đường ngày hôm ấy, nước mắt rơi ư. Không biết nữa, chỉ là anh đau quá không cảm nhận được đầu gối mình đã rỉ máu từ khi nào.

"Chúng ta đi, hoá ra người anh kể là luôn phải lo toan giúp đỡ là đây sao, đã giúp cho mà giờ còn đòi nhận tác phẩm là của mình, cậu ta cũng nên tự lực mà không nên dựa vào anh nữa. Đã nói với anh rồi, bọn nhà quê luôn vậy, họ sẽ tìm một người ở thành phố mà bám víu hòng đổi đời", Cô gái uyển chuyển từng bước đi rồi bĩu môi khinh bỉ về phía Tiêu Chiến

"J, anh lấy gì cũng được xin hãy trả lại cho tôi vật đó"

Tiêu Chiến cầu xin J trả cho mình một thứ, một bức ảnh của anh và một chiếc vòng kỉ niệm, chiếc vòng anh coi là nửa sinh mạng của mình, nhưng J nói bức ảnh đó là sản phẩm của mình nhất quyết không trả. Còn chiếc vòng hắn sẽ đưa người mang trả.

Mưa quật ngã giới hạn cuối cùng trong anh. Thân thể anh ướt sũng vùi trong mưa lạnh. Những tiếng sét xé toạc trời đêm như cũng muốn xé nát cõi lòng anh thành từng mảnh nhỏ. Nước mắt anh hòa lẫn nước mưa, thấm vào trái tim anh đang quặn thắt. Cánh cửa sắt đóng lại sau lưng hắn, cắt đứt những tháng ngày thanh xuân của anh. Gió mưa khiến những cành cây đập vào nhau, như càng cào xé tâm trí anh. Anh không biết hôm đó anh đã về nhà như thế nào, chỉ biết, một tuần sau đó, anh sốt li bì trong viện...

Sau này người ta mới biết, chính vì shoot ảnh đó mà J được tuyển làm nhiếp ảnh gia độc quyền của  một trong những nhãn hàng thời trang xa xỉ nhất thế giới.

Studio mất, tác phẩm mất, thành quả bị chiếm đoạt, mà bản thân anh lại chẳng thể làm gì. Tình yêu của J đối với anh liệu có tồn tại? Những năm qua anh và J là gì, hai người không công bố mối quan hệ, người ở studio cũng không hề biết hai người là mối quan hệ yêu đương, bởi J là người lịch sự và vẹn toàn trước mắt người ngoài, nên ai cũng chỉ nghĩ Tiêu Chiến và J là thân nhau mà thôi. Nhưng thực chất ai mà không mập mờ nhận ra.

Ở studio ngày ấy riêng chỉ Lạc Lạc là người hiểu rõ, ngày Tiêu Chiến đi về trong cơn mưa lớn rồi ngã bệnh ven đường, may thay có Lee ngang qua, kịp đưa Tiêu Chiến vào viện.

Và rồi Lee lại cho Tiêu Chiến biết một sự thật khác khi nhìn thấy chiếc vòng cổ mà anh đang đeo. Chiếc vòng cổ của người mà Lee gọi là chú ruột, và nói rằng người đó chính là ba ruột của Tiêu Chiến.

Vậy người ba của anh thì sao? Mọi chuyện hé mở khi người họ hàng tiết lộ với Tiêu Chiến rằng, người  nuôi anh khôn lớn chỉ là người đã từng cứu vớt anh ngoài biển khơi năm ấy.

Năm ấy có một trận đại hồng thuỷ lớn ập tới, ngày hôm sau lực lượng cứu hộ ra biển cứu vớt rất nhiều, họ cũng huy động cả dân làng nữa, nhờ một chú bé 5 tuổi ngày ấy nhanh mắt nhìn thấy Tiêu Chiến trên vùng san hô mà anh được cứu vớt. do anh mất trí nhớ nên không nhớ nhà mình hay bản thân là ai, duy nhất có hai thứ theo người Tiêu Chiến, một là chiếc vòng anh đeo ở cổ, hai là một mặt vòng cổ anh nắm chặt trong lòng bàn tay không chịu buông.

Còn cha mẹ ruột của anh thì đã bị cơn bão cuốn trôi mà mất tích từ ngày đó.

Sự nghiệp mất, người mình yêu công bố cưới người khác, tác phẩm bị cướp trắng, giờ lại thêm sự thật anh không phải là  con ruột của cha mình, mà chỉ là đứa trẻ được ông nhận nuôi, người anh luôn kính trọng và yêu thương.  Kí ức ngày bé bất chợt quay về trong hoảng loạn, trận bão năm xưa quay trở lại, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trong trí nhớ của Tiêu Chiến, anh đau khổ khi nhớ ra sự thật rằng bố mẹ anh đã phải hy sinh bản thân để cứu lấy anh.


Tiêu Chiến rơi vào bế tắc, đau khổ, dằn vặt và giằng co trong nỗi thống khổ đến cùng cực, anh nhốt mình trong căn phòng như một người đã chết, anh không cử động, cũng chẳng muốn ra ngoài.

Ai rồi cũng rời xa anh, cha mẹ đẻ vì anh mà bị nước cuốn trôi, ba nuôi anh vì anh không chú tâm mà bệnh tình trở nặng từ khi nào anh cũng không biết, anh chỉ mải theo đam mê tuổi trẻ của anh, người anh coi là thanh xuân là tình yêu đầu của mình thì mang hết mọi thứ và phũ phàng đánh văng anh ra khỏi người hắn và nói là dơ bẩn đừng lại gần, nói hắn và anh không có quan hệ gì. Chỉ bởi sự có mặt của cô gái mang danh phận hôn thê, người đàn ông ấy đã quay lưng che ô cho người con gái khác, để lại anh với đám vệ sĩ của cô ta, với những cái đạp, những cái đá cứ lần lượt xả lên trên người anh, còn họ thì lên xe mà đi khuất trong âu yếm.

Ai rồi cũng rời xa anh, Tiêu Chiến từ ngày đó không thân với ai cũng chẳng cởi mở với ai nữa. Anh tạo một thế giới cho riêng mình, một nơi an toàn và anh sẽ an tâm rằng chẳng ai có thể bên anh vĩnh viễn ngoài bản thân anh.

Mọi thứ Tiêu Chiến tự mình đóng chặt, không một khe hở, không một ánh sáng. Tất cả anh dành cho những bức ảnh của mình, vào những không gian mà anh muốn lưu giữ, nơi tồn tại và làm bạn với anh trong không gian vĩnh hằng. Chúng không rời xa anh như những con người ngoài kia, chúng cũng chẳng lừa anh, như tâm địa của con người.

Anh cũng không làm tổn thương chúng, anh và những không gian của mình sẽ tồn tại cùng nhau.

Tiêu Chiến mất gần nửa năm để lấy lại cân bằng cho cuộc sống của mình dẫu không được như trước, Tiêu Chiến ít cười và trở nên xa cách với người lạ. Anh tập trung mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Dù cho ông nội anh luôn muốn anh anh về quản lý cho gia đình, nhưng Tiêu Chiến hiện tại chỉ muốn sống trong thế giới khép kín của riêng mình.

Lee là người duy nhất trong gia tộc tiếp xúc được với Tiêu Chiến, cũng bởi cô là người đã kiên nhẫn thấu hiểu và xoa dịu vết thương của anh. Tiêu Chiến hiện tại coi trọng Lee hơn tất cả.

Mọi đau đớn ngày ấy, liệu hỏi Tiêu Chiến làm sao có thể quên, anh không bao giờ quên nó, cơn ác mộng ngày bị quay lưng và đánh đập dưới cơn mưa, vẫn luôn quay lại vào hằng đêm, và kể từ đó Tiêu Chiến sợ hãi và ghét trời mưa.

____________________________

Còn mục đích sự xuất hiện của J, hiện tại Tiêu Chiến sao không biết. Tiêu Chiến là ai, là Mr.Z, dưới anh có đội ngũ, có trợ lý, và có Time đứng sau. Anh không công bố mình là con của Tiêu Thị, chứ nếu công bố chủ nhân của Time còn ai khác mà không phải là Tiêu Chiến. Bao năm mối quan hệ của anh như thế nào không ai không rõ, trong giới thời trang và nhiếp ảnh, chỉ cấp tổng, phó tổng, hoặc giám đốc sáng tạo mới có cơ hội gặp anh. Không bởi cái danh Time mà bởi tài năng của anh cả thế giới đều công nhận.

Các dòng thời trang xa xỉ còn phải ngày ngày gửi thư thuyết phục anh chụp cho họ, đôi khi vì một sự kiện nào đó mà Tiêu Chiến muốn đi họ không tiếc đưa hẳn chuyên cơ đón anh sang, chỉ bởi tiết kiệm thời gian thuyết phục anh chụp cho họ vài shoot ảnh.

Mọi thông tin về anh không khó để điều tra ra, chỉ sau vài cuộc gọi.

J, hắn sau khi nhận giải, được Ngũ huyết của thế giới ký hợp đồng năm năm, và dĩ nhiên họ mong muốn J sẽ thể hiện tài năng và những ý tưởng kiệt xuất hơn trong những shoot ảnh mà hắn gửi.

Ban đầu quả cũng không hẳn không đạt, hắn lại có gia đình nhà vợ trợ giúp, không khỏi vung tiền thực hiện, hắn lợi dụng gia đình nhà vợ để có cơ hội thăng tiến và có âm mưu lớn hơn là  muốn chiếm đoạt tài sản nhà vợ.

Nhưng vốn bản tính trai gái và sống vì tiền. Dần dần, hắn bị gia đình là vợ phát hiện mà coi khinh, vợ hắn sau thời gian không thể chịu đựng đã đòi ly hôn. Mọi của cải gia đình nhà vợ đi nước cao hơn mà thu hồi về tên con gái họ trước khi làm thủ tục ly hôn.

Hắn mất đi chỗ dựa, ăn cắp tác phẩm của người khác dù không bị phát hiện, nhưng tài năng cũng không đủ đạt kỳ vọng của nhãn hàng. Hắn dần bị sắp xếp cho những công việc không quan trọng dù chức vụ không tồi, họ chỉ còn chờ đến khi hết hạn hợp đồng để đuổi hắn đi mà thôi, gần như là người vô hình trong thế giới ấy mà không được coi trọng như xưa, hắn bắt đầu bám víu lấy một người phụ nữ lớn tuổi hơn để có tiền, cho đến một ngày hắn biết công ty tìm kiếm chủ nhân của những bức ảnh đường phố do hội nhiếp ảnh đăng lên cộng đồng.

Bức ảnh chỉ có một bí danh rất nhỏ nơi góc phải, không ai biết người chụp nó là ai, và thật tình cờ, J nhận ra bí danh này, Tiêu Chiến ngày trước không dùng, bởi nó chỉ được dùng trong cuốn nhật ký của anh mà thôi.

Đồng thời J biết công ty đang dùng mọi cách để chiêu mộ Tiêu Chiến nhưng không được, trước nay hắn chưa làm được gì cho nhãn hàng, nên lần này muốn đạt được công lớn trong việc mang Tiêu Chiến về. Hắn có lòng tin Tiêu Chiến vẫn còn cái gì đó với mình.

Hắn hơn hết còn tự tin mình là người hiểu Tiêu Chiến hơn tất cả, là nguồn cảm hứng của Tiêu Chiến như khi xưa, và chỉ cần hắn nhẹ nhàng với Tiêu Chiến thì anh sẽ lại như xưa, sẽ lại ngoan ngoãn hiền lành mà về bên cạnh hắn.

Hắn nhớ thời gian khi xưa, Tiêu Chiến là người tạo cảm hứng và cho hắn nhiều ý tưởng. Hắn luôn nhớ Tiêu Chiến là chàng trai dễ gần, hiền lành và cởi mở. Hắn quay trở lại Đại Lục vì muốn Tiêu Chiến là cái phao cứu sinh của mình.

"Cứ để cho hắn ta an lành vài hôm"

Tiêu Chiến ánh mắt sắc lạnh trước bàn làm việc mà ra chỉ thị cho Lạc Lạc.

Lạc Lạc là người theo Tiêu Chiến từ khi anh mới bắt đầu sự nghiệp, cậu ta bay bổng là vậy nhưng lại là con cháu của một băng đảng lớn.

Chính những tên được thuê đánh Tiêu Chiến khi xưa là người ở băng đảng này. Và rồi bọn chúng bị chính Lạc Lạc về nhà giáo huấn cho một trận. Thực chất bọn chúng cũng chỉ là được thuê làm vệ sĩ thôi, bảo gì làm đó.

Tiêu Chiến từ ngày bị đánh sau khi hồi phục anh biết anh không thể để ai bắt nạt mình nữa, anh dành thời gian đến tổng hội băng đảng xin cha của Lạc Lạc giúp mình rèn thể lực, anh lăn lê mọi góc phố, nhập tâm làm nhiều tầng lớp, nghiên cứu suy nghĩ, cử chỉ hành động trạng thái của từng người. Từng khung cảnh anh đi qua đều sẽ có ý nghĩa nhất định.

Và rồi một ngày Tiêu Chiến xuất hiện ở Tiêu Thị, anh xin được làm thợ chụp ảnh cho Time, chỉ một chức vụ thợ chụp ảnh, không hơn không kém. Bản thân anh không muốn công bố và dựa vào danh tiếng của Tiêu Thị, anh muốn mình phấn đấu trên năng lực bản thân. Anh biết mình không có tài kinh doanh, nhưng anh có tài về nhiếp ảnh, và anh sẽ đưa Time lên tầm cao mới.


Đúng như những gì Tiêu Chiến nói, sau ba năm, anh đưa Time trở thành tờ báo quyền lực trong giới thời trang và nhiếp ảnh.

Có lẽ J, hắn quá chủ quan rồi.

___________________________________

Tiêu Chiến tiến về con đường dẫn ra đội xe đang ăn mừng, anh dừng chân trước cách cửa ra vào. Nói anh có sợ hãi không ư? Có chứ, cái anh sợ không phải là việc J sẽ làm gì Nhất Bác hay anh, cái anh sợ chính là dù bức ảnh hắn ta ghép tinh xảo để định lừa anh, nhưng cũng không biết nếu một ngày hắn chụp được ảnh thật thì sao, anh đã chủ quan mà tiếp xúc quá gần với Nhất Bác rồi. Và điều anh sợ hơn hết, là dẫu cho đó có là một bức ảnh cắt ghép, thì cho đến khi nó được đưa ra bằng chứng, thì dư luận đã được cả một phen dậy sóng, liệu lúc đó sự nghiệp của cậu sẽ chao đảo ra sao, rồi những tháng ngày sau này cậu bị nhòm ngó thế nào?

Nhưng hôm nay là ngày vui của cậu, anh không muốn phá vỡ nó.

"Chiến ca, em giành được quán quân rồi!"

Nhất Bác hồ hởi tiến lại phía Tiêu Chiến, sau công cuộc phá vỡ vòng vây chúc mừng, để tìm Tiêu Chiến, khi thấy anh đứng ở mép tường, cậu đã háo hức ra sao khi không còn thấy J đứng bên cạnh Tiêu Chiến mà lại gần, cậu muốn ôm lấy anh nhấc bổng anh lên trong vui mừng.

Nhưng Tiêu Chiến lại lùi lại, anh vẫn cười với cậu, vẫn ánh mắt đầy yêu thương, nhưng một bước lùi lại của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác sững sờ .

"Nhất Bác, chúc mừng em!"

Sau đó mọi người đội đua xuất hiện, và dĩ nhiên Nhất Bác bị mang đi để lên khán đài phát biểu cho giải quán quân của mình.

Tiêu Chiến đứng dưới khán đài nhìn lên hình ảnh đầy vui vẻ, hạnh phúc và phấn khởi của Nhất Bác mà một làn sương mờ đang che khuất đôi mắt anh. Nhìn vào, có lẽ mọi người chỉ nghĩ anh đang quá vui mừng cho Nhất Bác mà thôi.

Nhưng Nhất Bác đâu đó vẫn có sự lấn cấn bởi bước chân lùi lại khi nãy của Tiêu Chiến và sự xuất hiện của J trên khán đài.

___________ Hết chương  6 __________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top