Slowly like you.
Mùa đông tuyết trắng lặng lẽ trôi qua dọn chỗ cho mùa xuân ấm áp gõ cửa bước đến. Khắp nước Nhật là một bầu không khí hứng khởi và Santa cũng không ngoại lệ. Vì sao ư? Vì cuối tháng tư này, cậu sẽ cùng các thành viên WARPs UP có một chuyến đi chơi đến Fukuoka, nơi sẽ diễn ra lễ hội hoa Tử Đằng.
Trước đó thì công ty đã quyết định sẽ cho cả nhóm 2 tuần để đi chơi, vừa chơi vừa quay vlog theo yêu cầu của công ty luôn. LangYi đã đề xuất việc đi bằng ôtô, từ Tokyo đến Fukuoka, cả nhóm có thể vừa đi vừa ngắm cảnh, còn có thể ghé nhiều nơi để chơi nữa.
Chuyến đi này chỉ bao gồm 4 thành viên, anh quản lí và bác tài xế.
Khi Tokyo còn chưa thức giấc thì 4 thành viên đã có mặt ở chỗ hẹn. Mỗi người đều mang theo 1 cái vali và một chiếc túi đeo. Santa có lẽ là người đem ít nhất, khi vali cậu so với 3 người còn lại thì nhỏ hơn nhiều.
_ Này, sau cậu đem ít thế? - MingJun trố mắt ngạc nhiên khi thấy cái vali nhỏ xíu của Santa.
_ Đem nhiều chi, nặng lắm.- Santa vừa đáp vừa dụi mắt, có vẻ cậu vẫn còn khá buồn ngủ.
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, các thành viên ổn định chỗ ngồi. Santa ngồi cùng Riki ở hàng ghế cuối. Anh lúc này không ngủ bù như mọi người mà đưa mắt ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn phong cảnh dần dần lùi lại bên đường.
Những cây anh đào dọc hai bên đường đã bắt đầu trở về thời điểm mà chúng còn chưa đẹp thơ mộng như mấy tháng vừa qua. Rất nhiều người thích hoa anh đào, vì vẻ đẹp mà nó mang tới khi rơi xuống với một vận tốc 5cm/s hoàn mỹ.
Những tháng ngày còn nhiệt huyết, Riki thật sự rất thích đi ngắm hoa anh đào cùng với những người bạn, đặc biệt là Kenshi, thời khắc hoa anh đào bay trong gió, bên cạnh là người thương, chẳng khung cảnh nào có thể đẹp hơn thế cả. Đến khi người đó rời đi rồi, thì Riki mới biết rằng, cảnh đẹp đó chỉ tồn tại trong một một tíc tắc ngắn ngủi mà thôi, mấy ai có thể níu giữ được nó mãi mãi?
_Anh có muốn dựa vào vai em ngủ không? - Santa chạm vào Riki rồi khẽ nói.
Bị ngắt dòng suy nghĩ, Riki cười hiền nói không cần, Santa hơi thất vọng, quay ngắt mặt về phía bên kia, trông có vẻ giận dỗi. Riki bật cười vì hành động trông giống như làm nũng đó, Santa trong mắt anh luôn là một cậu bé hay làm nũng, rất dính người. Mỗi khi có chuyện buồn, đều tìm anh tâm sự, rồi sau đó thì muốn được anh ôm lấy an ủi.
Như lần trước, cậu vì chấn thương mà phải từ bỏ 1 giải đấu cậu đã chờ tận 2 năm. Mua mấy chai rượu mang đến nhà anh, đòi anh phải uống cùng, kết quả uống được một chai thì say bất tỉnh, khiến anh vừa phải dọn dẹp vừa phải chăm sóc cho cậu. Sau đó thì làm ổ ở nhà anh gần một tuần với lí do là cần có người ở cùng để an ủi trái tim tổn thương.
Riki chẳng thể xác định rõ vì sao mình lại đối xử với Santa đặc biệt hơn mọi người, anh không thích gần gũi với người khác, nhưng nếu đó là Santa thì lại có thể. Có lẽ, là do anh thấy được hình bóng của mình trong Santa, nhiệt huyết, sống hết mình vì vũ đạo, hay cũng có thể là do tính cách của Santa rất thú vị, không ngần ngại anh, dù ban đầu anh có phần khó gần. Hoặc cũng có khả năng, là vào ngày đông giá buốt ấy, trong men say, bờ vai của cậu quá an toàn để có thể dựa dẫm, hương hoa anh đào trên người cậu khiến anh cảm thấy thả lỏng và tấm chăn của cậu mang lại cảm giác ấm áp đã lâu chưa xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top