Tình yêu chớm nở của 2 anh chàng cô đơn suốt 17 năm

Sau lần gặp gỡ đó Tử Nhất mới chợt nhớ lại gần, hình như người đó ở trong lớp mình thì phải , cậu suy nghĩ và hỏi con bạn thân mình Tâm Như ( nhỏ này học suốt với Tử Nhất hết thời cấp 3 , được cái nó mê trai và thánh ăn )....Nó nói với Tử Nhất là đúng rồi , " nó trong lớp mình đó ba ". Tử Nhất nhớ ra rồi , thằng đó ngồi bàn đầu dãy bên kia nên cậu không để ý lắm nên cũng chẵng biết sự hiện diện của Nhất Phong .

Sau lần đó không hiểu sao thằng Nhất Phong lại xuống nhỏ Tâm Như nói chuyện quài và cũng nói chuyện với cậu luôn từ khi nào không biết. 2 đứa nó bàn về việc vẽ tranh cho cuộc thi sắp tới của trường tổ chức , cậu mặc dù không biết gì nhưng vẫn ở đó nghe mấy đứa nói một cách chú tâm nhất của 1 đứa ko biết gì về hội hoại.

Một lầm nọ , do quên chép bài môn sử nên nhờ con bạn thân chụp qua dùm , mà xui thay nó đi học thêm chưa về. Hết cách vì hôm sao thầy kiểm tra bài cũ , lúc đó tự nhiên trong đầu cậu lại nghĩ đến cái tên Nhất Phong . Cậu xin được bài từ Nhất Phong rồi và cảm ơn . Và cũng trả biết từ lúc nào đi chăng nữa cậu và Nhất Phong lại là bạn của nhau mà là bạn hôm nào cũng nhắn tin bữa tối nha !!!

Họ chỉ nhắn tin với nhau nhưng dô học thì cũng lạnh lùng với nhau à !! Chắc dô chứng ngoại giao tiếp .

Cũng không biết từ lúc nào đi nữa , họ nhắn tin càng thân mặt với nhau , kể hết những câu chuyện của mình cho đối phương nghe . Lúc đó Tử Nhất đã có cảm giác với Nhất Phong rồi mà Nhất Phong cũng dị. Đó là mối quan hề mập mờ thời nay hay gọi đúng không??

Tuy là có cảm giác với nhau nhưng Tử Nhất lại sợ , cậu sợ gia đình , bạn bè , thầy cô ,nên lúc nào cũng kiềm chế mình. Lúc đó tội cho Nhất Phong cậu ấy thì mạnh dạn hơn , tuy không nói ra thích Tử Nhất nhưng cậu dùng hành động . Lúc nào cậu cũng " quan sát nhất cử nhất động " của Tử Nhất , có thể nói dùng hết " công lực " của mình để quan sát cũng như quan tâm đến Tử Nhất.

Tử Nhất biết tất cả nhưng tại mấy cái lí do trên mà ngại với những chuyện Nhất Phong làm , có những lần cậu phũ phàng với Phong một cách mà chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó chịu cho những lần mình làm vậy với người mình cũng có cảm giác. Không hiểu sao cái Phong lại chịu đựng đến như vậy , cho dù bị đuổi ra chỗ khác ( Phong xuống ngồi chỗ của Nhất ) nhưng Phong vẫn ngồi lì , đuổi lắm thì cũng ngại nhưng Phong ngồi xuống sàn của lớp nhưng vẫn ở dưới chân của Nhất và nói chuyện quan tâm chỉ bài đủ kiểu hết , tuy vậy Nhất vẫn lạnh với Phong . Phong vẫn kiên trì theo đuổi Nhất ....

Phong vẫn bên Nhất , tan học đợi Nhất về chung nhưng sợ nên chỉ dám dõi theo ở sau , có lần vào học , do quá mệt mỏi nên Nhất bị bệnh mà vẫn đi học , Phong thì chưa biết Nhất bị bệnh cho đến khi mặt Nhất đỏ và ôm đầu , lúc đó ánh mắt của Phong tuyệt vọng đến tội nghiệp , không thể làm gì  không biết làm sao , cái cảm giác mà người mình thương bị gì đó nó khó chịu lắm , không thể giúp họ chia bớt nỗi đau . Phong lúc đó cũng thế nhưng chả biết làm vì khác ngoài việc đi theo quan tâm mọi lúc mọi nơi.....

Cũng không biết từ khi nào nữa Nhất quen dần với cảm giác được quan tâm che chở cửa Phong và mất luôn cái tính vốn có của mình , phá bỏ cái hàng rào của cậu với Phong . Từ đó họ hẹn hò với nhau từ nào mà chả ai hay biết ........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nnl248