Chap 3:Xem nhau như gia đình

Mọi người  nghỉ ngơi được một chút thì đã tới ,cô cũng đã tỉnh giấc .Lần này mọi người sẽ chơi đấu bóng rổ vừa né chướng ngại vật.
Mọi người chơi khá vui vẻ đặt biệt là anh và cô ,cả hai rất vui vẻ khi thắng hoặc bị bột rớt lên người .
Chơi xong người ai nấy đều lấm lem thứ bột màu trắng .
"Mọi người có muốn chơi ở đây một chút không".Đạo diễn ngõ ý.
"Vậy để cho các em của chúng tôi chơi ,hầu như rất vui còn quăng nhau cơ".Đinh Minh trả lời ,rồi nhìn sang hướng mọi người.
Ai ai cũng dính lấm lem cả bộ đồ,dùng bột mỳ chọi lẫn nhau,Đinh Minh nhìn bọn họ mà vui vẻ thay.
"Hahaha"
"Kari à"
"Cố Trạch em đừng chọi anh nữa "
"Ha ha"
"Á ,chị Linh tha em"
"Đứng lại đó"
Cả đám vui chơi gần trưa thì về khách sạn thay đồ ,nghỉ ngơi tối quay tiếp.
*
Phòng cô
Cô đang nằm xem phim trong phòng ngủ,tay thì cầm nho ăn.Cảm giác vô cùng thoải mái,bây giờ có thể nói cô không còn là một Ảnh Kiều mang gánh nặng thần tượng nữa chỉ còn một cô nàng tinh nghịch bình thường .
Bạn thân cô Khải Di cũng là trợ lí của cô gõ nhẹ vào phòng gọi cô.
*cốc cốc*
"Vào đi"
Nghe được sự cho phép liền chạy vào:
"Ảnh Kiều này,tớ mới học make up í tối nay để tớ make up cho cậu nha"
"Được không vậy "
"Được mà,tớ nhất định giúp cậu đẹp mà"
Cô xoay qua nhìn Khải Di,tay chống lên đầu nghiêng thân cười :
"Chưa tới giờ mà"
"Còn hai tiếng nữa thôi ,bây giờ tớ làm luôn nha"
"Được ,vậy cậu làm đi...khuôn mặt bày tin vào cậu một lần"
"Xì"
Sau đó,Khải Di đeo băng đô cho cô rồi tiến vào quá trình make up ,cô nhìn sơ qua thì thầm cảm thán"chuẩn bị đầy đủ chẳng thiếu một món nào,xem ra cậu ấy rất quyết tâm".
Làm khá lâu ,hơn nửa tiếng mới xong.Khải Di vui vẻ nhìn vào thành phẩm của mình .
"Được rồi đó,cậu xem"
Đưa gương lên tay cô
"Được đó"
Khải Di chọn cho cô tone nhẹ nhàng,tự nhiên không quá nổi bật,vô cùng dễ chịu.
"Vậy cậu mau đi thay đồ đi,bên stylist đưa đồ để ở dưới sảnh đó "
Cô nghe xong thì lật đật xuống sảnh lấy.Cùng lúc đó Cố Trạch cũng xuống lấy ,cả hai gặp nhau:
"Chị makeup rồi sao"
"Đúng rồi,em giờ mới lấy đồ sao"
"Dưỡng Quy anh ấy qua phòng em,nê bây giờ mới xuống lấy"
"Vậy chị lên nha,tí gặp em sau"
"Ok"
*
Trời cũng đã tối ,cũng là thời gian chuẩn bị quay phim.Mọi người đã tập trung đông đủ chuẩn bị đi đến nơi quay hình.
"Lạnh quá ,aiya".Kari xoa xoa đôi tay nhỏ của mình.
"Thời điểm này rất lạnh ".Dưỡng Quy trả lời .
Cô đi cùng Ái Linh ,đằng trước là Cố Trạch ,đằng sau còn có Đinh Minh. Ái Linh tiếp xúc nhiều ở những nơi lạnh cóng nên cũng không mấy lạnh .Ngược lại ,bây giờ cô đã nhảy dựng cả lông tay lên.Thân thể run cầm cặp.
"Ảnh Kiều ...nắm tay chị "
"Dạ?..vâng"
"Tay em lạnh thế này ,còn mặc váy nữa chứ ".
Anh nghe vậy cũng theo phản xạ quay đầu lại nhìn.Cô cảm giác ạ nhìn cũng ngước lên,cả hai đôi mắt nhìn nhau .
"Ui da"
"Em có sao không,đây là bật thang cao lắm đó cẩn thận nào".
Ái Linh nắm chặt lấy cô,suýt nữa là té dập đầu cả rồi.Anh cũng hỏi han cô,sau đó thì cởi áovest bên ngoài của mình cùng mũ đưa cho cô.
"Chị mặc đi ,trông chị sắp đông cứng luôn rồi ".
Cô có vẻ hơi bất ngờ.
"Chị mặc của em vậy có hơi kì không "
"Em lạnh như vậy rồi còn làm sao nữa ,nào khoác lên đi dù gì ở đây cũng không có camera"
Đoạn đường mọi người đang đi là đường ngắn để ra xe cũng là nơi có khá nhiều cuộn dốc và bật thang cao.
Ái Linh không nói nhiều liền lấy khoác lên và đội mũ cho cô.
"Chị cảm ơn "
Anh nhìn cô mỉm cười .
"Không gì đâu".
Cuối cùng cũng ra tới xe,ngồi lại đàng hoàng sau đó khởi hành.May mắn xe có vẻ ấm hơn bên ngoài ,nên mọi người cũng không sợ cóng nữa.Cảnh về đêm ở đây cũng rất đẹp.
Dưỡng Quy ngồi cùng cô thấy có bánh trên xe nên lấy ăn thử rồi lấy đưa cho cô.
"Ăn bánh tí đi Ảnh Kiều "
"Nae"
Có một đoạn đường khá dốc nên mọi người phải bám chặt tránh ngã.Dưỡng Quy thấy cô đang ngủ ,một tay vịnh bám một tay đỡ cô .
Nhưng không ngờ đoạn đường đó lại dằn đến như vậy ,cô bị đập đầu vào ghế trước ,Kari ngồi hàng kế bên cô hốt hoảng xoa đầu cô.
"Chị,không sao chứ "
Cô cảm nhận đau nên tỉnh dậy,ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Em ấy có sao không".–Nguyên Vương.
"Không đủ sức đỡ bị dập đầu vào ghế trước rồi ".Dưỡng Quy sốt ruột nhìn cô .
"Chuyện gì vậy,sao đường dằn dữ vậy"
Cố Trạch nghe đằng sau có chuyện ,nên quay lại nhìn thì phát hoảng khi thấy trán cô đã đỏ một cục.
"Có rồi ,đá nè chườm đi".Ái Linh đưa xuống .
"Em bị làm sao vậy"
"Trán em ...".Ái Linh
"Hả???trán em bị làm sao".
"Đỏ rồi ,chị chườm này lên đi".Kari đưa túi chườm cho cô.
Anh liền lo lắng cho cô ,quay lại nhìn tài xế bảo:
"Anh chạy từ từ qua đoạn đường này ,đừng phóng nhanh rồi thắng lại dễ làm người khác bị thương".
"Xin lỗi.. Tôi sẽ rút kinh nghiệm "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top