Chap 1

Ngày nào cũng vậy , một buổi sáng lạnh như muốn đóng băng làm tôi chỉ muốn nằm trên chiếc giường ấm áp và đắp chiếc chăn bông để ngủ nướng thì thật tuyệt biết bao nhưng luôn có một giọng nói quen thuộc cất lên vào sáng sớm ,quen thuộc từ những câu từ đến cả sự uy lực trong lời nói đó mà tôi tin chắc các bạn học sinh đều từng phải nghe một lần trong đời giọng nói này cất lên từ chiếc môi xinh đẹp của mẹ tôi:
-"Con có dậy đi học không thì bảo"
Nghe thì rất tầm thường đúng không, nhưng thật ra nó uy lực đến mức mà chỉ cần chậm vài giây tôi có thể bị mẹ lôi dậy ngay nếu không tự dậy luôn sau tiếng nói đó.Thật ra lí do tôi ngủ nướng như vậy là đều có nguyên nhân sâu xa của nó cả,ai mà chả có một thời thanh xuân đu idol đến mức sẵn sàng ngày đêm cày view cho họ đến sáng đâu chứ, thời của tôi nếu như không có một thần tượng nào cho riêng mình thì rất khó kết bạn ở cái môi trường nữ sinh này, thôi không dài dòng nữa lí do chính vẫn là do tôi ngủ nướng lười dậy nên sáng nào cũng bị mẹ gọi từ dưới nhà như vậy.Sau khi bị mẹ gọi dậy thì tôi ngay lập tức vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục mùa đông của năm nay đeo balo, xuống nhà cầm một chiếc bánh mì rồi ngó vào bếp nói:
-"Chào mẹ con đi học"
Mẹ tôi đáp lại nhẹ nhàng một tiếng nhưng luôn làm tôi sợ vậy:
-"Đi học cẩn thận, nhớ quàng cái khăn mà mẹ mua nhé con!Nếu mà trễ nữa giáo viên gọi về nhà thì mẹ luôn ngồi ở đây chờ con"
-"Vâng mẹ con sẽ quàng nó mà"
Đáp lại lời mẹ xong tôi liếc nhìn cái khăn được mẹ tôi để trên bàn rồi, ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi. Thú thiệc chứ có chết tôi cũng không đeo cái khăn đó , hoạ tiết trên chiếc khăn được thêu toàn hoa hoè rồi cả công chúa, dù tôi đã 16 tuổi rồi nhưng trong mắt mẹ tôi , tôi như một đứa trẻ lên ba vậy.Ôi thế mà vẫn như thường ngày, khi mà tôi đã đến trước cổng trường tưởng chừng như chỉ còn vài bước chân nữa là có thể đặt chân vào mái trường thân yêu thì bỗng vang lên :
-"Tùng,tùng,tùng"
Ba tiếng trống uy lực ngang với giọng nói của mẹ tôi vang lên.Vâng đúng vậy tôi lại muộn học, và như những ngày khác tôi vẫn được đứng ở nơi ấy chính xác thì là trước của lớp tôi, lớp 10a với một giáo viên chủ nhiệm dường như không thể nghiêm khắc hơn được nữa với một cái đầu hói ,mà luôn bị học sinh chúng tôi gọi là "Ác quỷ hói đầu" đứng ở đây cho tôi cảm nhận được là dường như hôm nay lạnh hơn rất nhiều so với mọi hôm,cái lạnh làm tôi tưởng tượng ra nó như một chiếc dao cứa vào từng chỗ trên cơ thể tôi vậy.Nói đến đây tôi lại tự dưng thấy hối hận vì không quàng chiếc khăn màu mè mà mẹ đã dặn kia ,với cái lạnh thấu xương dù cho tôi đã chạy nhưng người vẫn không nóng lên được tí nào.Bỗng dưng, tôi cảm thấy bất an rồi nhớ ra một chuyện kinh khủng hơn cả cái lạnh này, sẽ ra sao nếu như hôm nay "Ác quỷ hói đầu" gọi về cho mẹ tôi.Ôi việc đó khiến tôi quên luôn cả cái lạnh, tôi vội gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên rồi tự trấn an mình bằng cách nghĩ về các "anh chồng" mà tôi không có cửa đến với họ.Mải suy nghĩ quá mà thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng chưa gì đã có tiếng trống kêu lên.Hết giờ và đến giờ đi về mà tôi lại chẳng thấy vui vì đang mải suy nghĩ đến hẳn lúc đặt tên con với các "anh chồng" mà lại phải về. Đương nhiên việc tôi bị phạt như vậy khiến tôi cả có tí kiến thức nào trong đầu vì tôi bao giờ thành tích cũng đứng đầu từ dưới lên, các thầy cô cũng bất lực với tôi. Trên đường về, tôi bỏ điện thoại ra nhắn tin với cô bạn khá thân của tôi tên An Lập , một người dường như đối lập với tôi người mà tôi luôn bị đem ra so sánh , An Lập có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt, không chỉ học giỏi đứng thứ 3 khối mà còn có vẻ ngoài xinh xắn luôn được các bạn nam trong trường thích.Tôi với An Lập trái ngược nhau vậy có thể thân được với nhau chỉ có thể là do cả hai đều có sở thích giống nhau là đu idol chứ một người như tôi nếu không có sở thích đấy thì cả đời này chắc tôi cũng không thể nghĩ đến chuyện làm bạn với An Lập!!!Vì An Lập có thành tích tốt mà chữ lại còn đẹp nên mỗi lần bị phạt tôi đều nhắn tin nhờ An Lập chụp bài ngày hôm đó gửi qua cho tôi.Rồi tôi lại tiếp tục tung tăng đi về, trên đường về bao giờ tôi cũng thấy những hàng quán mới lạ mà bình thường do buổi sáng chạy nhanh nên tôi không để ý thấy, vì mải đi chỉ dán mắt vào những hàng quán ấy mà tôi không biết rằng tôi vừa đạp phải đuôi của một con chó dữ có tiếng ở đây.Thật đen đủi nữa là vì hôm nay nó không bị xích , thấy vậy tôi vắt chân lên cổ chạy , chạy hết sức có thể chạy như chưa từng được chạy khi tôi nghĩ mình đã chạy đủ xa quay đầu lại nhìn thì thấy nó đang đuổi phía sau lại càng làm tôi hoảng loạn mà vấp phải viên đá ngã xuống.Ôi chân tôi dường như không nghe theo lời tôi mà đứng dậy một cơn đau nhói ập đến khiến tôi hiểu rằng mình đã bị trẹo chân.Trời lạnh lại khiến cho cơn đau ấy đã đau còn đau hơn , thấy con chó dữ sắp đến gần mà tôi lại không thể ngồi dậy chạy tôi sợ hãi bèn khóc lớn, bỗng có một người đàn ông tay cầm một chiếc gậy người như toả ra một luồng sát khí đến gần tôi ,có vẻ như con chó dữ kia cũng cảm nhận được một luồng sát khí đi đến mà nó chạy vụt đi mà không ngoảnh đầu lại, người đàn ông sau khi đuổi được con chó dữ đi thì tiến lại gần tôi, người mà bị chó đuổi chạy ngã trẹo chân rồi như một đứa mít ướt bất lực chỉ ngồi khóc, tôi cũng cảm thấy khá ngượng nên lại càng khóc to hơn , ngượng chỉ là một phần phần chính vẫn là do cơn đau ập đến một cách dữ dội hơn khi trong cái mùa giá rét như này khiến vết thương như đc nhân hai lên, anh ta thấy tôi khóc thảm như vậy dường như cũng đã hiểu được gì đó bèn nhẹ nhàng nói với tôi :
-"Cô bé em đứng dậy được không?Tôi bế em nhé...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top