Chương 2: Hắn đáng ghét nhất!

Băng biến sắc, đôi môi mỏng vốn nhạt màu trong nháy mắt trở nên tái nhợt, môi mấp máy, sít sao nắm quyền, cúi đầu rủ mắt, quỳ gối hướng về phía Mộ Dung Phong, “Chỉ nghe theo sự sai khiến của thiếu gia Mộ Dung Phong!”

Sở Linh Noãn ngốc luôn, trừng tròn mắt, trừng mắt nhìn Băng giống như đang thấy quỷ.

Mộ Dung Phong khẽ cười đi tới, ôm cô ngồi xuống bên cạnh giường. Hắn ngồi xổm người, một gối khụy xuống đất giúp cô mang tất, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, “Ngoan nào, chúng ta đi xuống ăn sáng, phòng bếp có nấu cháo hải sản mà em thích ăn nhất đó”.

Sở Linh Noãn là người “sành ăn”, vừa nghe có đồ ăn ngón bỗng chốc quên hết mọi buồn bực, dù sao cô biết Mộ Dung Phong chỉ thích trêu chọc cô, sẽ không thực sự ức hiếp cô, cô làm cái mặt quỷ với Mộ Dung, đỡ Băng vẫn đang quỳ trên mặt đất dậy, kéo anh ta cùng nhau đi xuống lầu, “Băng! Chúng ta đi ăn cháo, ăn hết sạch luôn, một chút cũng không để cho cái tên quỷ đáng ghét kia!”.

Mộ Dung Phong sủng nịnh lắc đầu ... ... Tiểu nha đầu này a!!
... ...
Đối với bữa sáng mà nói, thức ăn bày đầy một bàn thạch anh thật sự quá nhiều, Sở Linh Noãn nhét đầy thức ăn trong miệng, mặt mày hớn hở ăn, cực kỳ vui vẻ.

“Noãn Noãn, một lát ăn no rồi, cùng tôi đến trường học”, Mộ Dung Phong ngồi bên cạnh cô, đút sữa cho cô, “Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn, vẫn còn thời gian.”

Sở Linh Noãn ngừng nhai thức ăn, đôi mắt sáng bỗng chốc ảm đạm đi, cúi đầu rủ mắt:“Lại phải chuyển trường à?”

Mộ Dung Phong đặt ly sữa xuống, kéo cô đặt trên đùi mình, xoa xoa tóc cô, “Ngoan, tôi bảo đảm, đây là lần cuối cùng, được không? Sau này tôi chăm sóc em, em không cần lúc nào cũng phải chuyển trường nữa”. (Ý trong lời, anh đã dụ vợ rồi =)))) )

“Thật sao?” cô ngước mắt, nhìn hắn đầy hy vọng.
“Thật!” hắn nghiêm túc gật đầu, “Tôi bảo đảm!”
... ...
Tại học viện quý tộc Đế Á Tư
Siêu xe bản giới hạn của Mộ Dung Phong dừng trước toà dạy học, hắn xuống xe giúp Sở Linh Noãn mở của xe, đỡ cô xuống xe.

Sở Linh Noãn có chút sợ người lạ, nhút nhát đứng cạnh Mộ Dung Phong quan sát trường học mới của cô. Cô phát hiện học sinh đến đến đi đi đều dùng ánh mắt sùng bái kính sợ nhìn Mộ Dung Phong, dùng ánh mắt kinh ngạc ngưỡng mộ mà nhìn cô. Cô hơi rủ đầu xuống... Cô biết cô rất xinh đẹp, mỗi lần chuyển trường, đều sẽ có vô số học sinh khen ngợi vẻ đẹp của cô giống như thiên sứ xinh đẹp, nhưng qua ngày, bọn họ sẽ dùng giọng điệu khinh thường nói: Sở Linh Noãn a, chính là cái bình hoa xinh đẹp, cái gối thêu hoa, vô dụng, ngu ngốc chết đi được.

Điều cô không thích nhất chính là chuyển trường, nhưng mà nguyên nhân bởi vì ba mẹ cô, mỗi khi cô quen thuộc một môi trường, bạn học xung quanh cũng đã quen việc IQ không tương xứng với vẻ mặt xinh đẹp của cô, để không còn những ánh mắt khác thường nhìn cô, cô sẽ bắt đầu lần lượt luân phiên chuyển trường học mới.

Lúc chuyển trường mới, cô lại phải bắt đầu quen dần dần với những bạn học mới của cô, họ dùng ánh mắt khác thường nhìn cô sau đó từ từ tiếp nhận cô. Lần này, ba mẹ nhận một nhiệm vụ mới, lâu là 3 năm, ngắn cũng phải hơn 1 năm mới có thể trở về nhà.

Cô trưởng thành rồi, ba mẹ nuôi lúc nào cũng ức hiếp cô, ba mẹ cô không yên tâm, nên giao phó cô cho Mộ Dung Phong. Ba mẹ nói, thế lực của Mộ Dung Phong rất lớn, bản lĩnh cũng rất lớn, có thể cố gắng hết sức bảo vệ cô, nhưng cô chuyển đến nhà Mộ Dung Phong đã hơn 1 tuần rồi, chỉ nhìn thấy Mộ Dung Phong chiếm tiện nghi của cô, bắt nạt cô, trước giờ chưa từng thấy hắn làm sao bảo vệ cô.

Nghĩ đến đây, Sở Linh Noãn nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Phong một cái, làm cái mặt quỷ với hắn – cái thằng cha này trong ngoài bất nhất(1), ra vẻ đạo mạo nghiêm túc, thật đáng ghét !
Hừ!!!

(1)Trong ngoài bất nhất: ăn ở hai lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: