#5

Vì em không mong đợi, nên dù tôi trèo đèo vượt núi cũng chỉ là vô nghĩa. Người từng khiến cả tuổi trẻ của tôi choáng ngợp ấy vẫn không hề quay đầu nhìn tôi lấy một lần.

Thật ra tôi đã rất hài lòng rồi, ít nhất tôi đã biết tên em, nghe được giọng nói em, nhìn vào đôi mắt em, mặc dù em sẽ tan biến cùng với năm tháng của tôi, mặc dù tôi biết không có kết quả mà vẫn thích em. Đây là sự chân thành lớn nhất của tôi dành cho em.

Thư tình gửi mây trắng, tâm sự nhờ gió Tây, tiếc thay mây trắng không biết chữ, gió Tây thổi về Đông.

Hồi nhỏ cào vé số gặp chữ "Cảm ơn" cũng không vứt, nhất định phải cào sạch ra dòng chữ "Cảm ơn quý khách" mới chịu buông tay, giống hệt rất nhiều chuyện sau này.

Thấy hôm nay trời rất đẹp, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là chụp ảnh gửi cho em. Nhưng đột nhiên nhớ ra, chúng ta đã lâu không liên lạc, tôi bỗng lại cảm thấy, thực ra bầu trời chẳng đẹp là mấy.

Chỉ là tôi đột nhiên xót xa muốn khóc, thời điểm ấy đẹp đẽ giống như lén uống mật ngọt, lâng lâng như đứng trên mây, quá khứ trong lòng khó quên, nhưng tương lai sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa. Có lẽ tôi đã đánh mất tình yêu tuổi trẻ của mình từ lâu rồi. Đôi lúc những dòng chữ thật lâu trước kia viết vu vơ cho em, tôi tìm thấy ở cuối một quyển vở đã cũ, tôi lại nghĩ: Hoá ra tôi vẫn tưởng tượng cảnh trùng phùng, cho dù đã lâu không còn gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan