#1

Tôi là một ngọn cỏ dại, em ban cho tôi một chút tình yêu, tôi hận không thể dâng hết tâm can cho em.
Nhưng tôi là một ngọn cỏ dại, cố lắm cũng chỉ có thể thiêu đốt chính mình, sưởi ấm bàn tay em một thoáng chốc.

Tôi đã gặp được người mình thích, nhưng em vẫn chưa gặp được.

Em vẫn khiến tôi động lòng, nhưng tôi không còn dũng khí lại gần ôm em nữa rồi. Tình yêu của em luôn sẵn có, chỉ là không dành cho tôi.

Nếu cuộc đời này chưa từng gặp được em, tôi cũng sẽ không yêu người khác.

Trong tay tôi chỉ còn một cánh hoa hồng, đường trước mặt núi cao sông dài.

Tôi có muôn ngàn điều muốn nói, mai táng trong giấc mộng có người.

Nếu không nhìn thấy trời đổ mưa, tôi cứ ngỡ mình đã hết ưu phiền.

Vừa muốn liên lạc với em, lại không dám liên lạc với em. Muốn trốn chạy khỏi em, nhưng không muốn em thật sự biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Biết rằng sớm hay muộn cũng phải buông tay em, bởi vì giữ chặt em cũng không ở lại. Tôi có thể nhớ em, nhưng chẳng thể tìm em; tôi có thể thích em, nhưng chẳng thể có em.
Rất nhiều lần tôi nghĩ, hay là mình dũng cảm hỏi em một lần. Chỉ là nội tâm tôi biết rõ, có hỏi cũng chưa chắc được em đáp lại.
Gió nổi lên rồi, lòng tôi cuồn cuộn tro bụi. Sự cố chấp của tôi đốt cháy tất cả ngây thơ và ấu trĩ, trên cánh đồng hoang đó chậm rãi mọc lên lí trí và tỉnh táo. 

Người mới không biết chuyện trước kia, người cũ không biết chuyện hiện tại.
Không muốn nói cho người cũ biết chuyện hiện tại, không muốn kể cho người mới biết chuyện trước kia.
Tôi đã gặp vô số người, không một ai giống như em.

"Tôi biết em đã từng thưởng ngoạn núi sông hùng vĩ, trong khi tôi chỉ là ngọn đồi nhỏ vùng Giang Nam. Nhưng thuyền nhỏ đi qua vạn ngọn núi, đồi xanh vẫn ở đó với mặt trời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan