Chương 1: Tân Minh Vương

"Minh Vương Tạ Thế rồi"

"Minh Vương Tạ Thế rồi"

"Minh Vương...."

Quỷ tướng cầm loa thông báo chuyện kinh động còn chưa nói hết câu thứ ba đã bị một mũi suy tiễn găm xuyên người mà chết đứng tại chỗ. Quỷ tướng bên cạnh trông thấy thất kinh mà kinh hô:" lại là đám thiên giới đó. mau truyền gọi Quỷ Quân đại ...."

Lại chưa nói hết câu tháp chuông thông báo bị một luồng linh quang sáng loán đập xuống vỡ tan. Kết giới Minh đạo đã bị phá Đại Đế Hạ Lam cùng các tùy tùng sau khi cảm nhận được cái gai trong mắt chúng đã biến mất liền lập tức đánh vào Minh giới.

Trong chính điện Minh Giới, các quỷ tướng còn đang chấm nước mắt vì sự ra đi đột ngột của Minh Vương Bạch Cốt và Tử Thần Bạch Hoa. Một tiểu quỷ hộc tốc chạy vào phá tan bầu không khí tan tóc này:"Quỷ Quân đại nhân xin hãy cứu mạng"

Nữ Tướng đang đứng ở vị trí cao nhất trong lễ tang quay phắt đầu lại nhìn tiểu quỷ bằng đôi mắt đục ngầu vì nước mắt kiềm nén gương mặt nàng bị che một tấm màng che mặt nên mọi hỉ nộ ái lạc chỉ có thể hiện lên trong đôi mắt:"vô lễ, có chuyện gì"

Tiểu Quỷ quỳ khuỵu xuống:"là Thiên giới... đám Hạ Lam lại tới, Quỷ Quân đại nhân, Ma quân đại nhân xin hãy ra ngoài mà xem"

Nữ Tướng kia nghe đến hai chữ Hạ Lam nước mắt trong đáy mắt nàng lập tức biến mất mà trở thành một tia phẩn nộ Nàng liền lập tức muốn đi ra nhưng bị một nam nhân giữ lại:"Tri Tình đừng lỗ mãn"

Nàng quay lại trừng mắt nhìn kẻ đó:" chú có ý gì, lúc này không đi chẳng lẻ đợi bọn chúng đánh vào tới linh cửu cha con?"

Nam Nhân là Ma Quân Bạch Tiêu  đưa cho nàng một cuộn giấy:"đây là di ngôn của Minh Vương. Con cầm nó đi tìm Tân Minh Vương ở đây có ta và các tâm phúc lo liệu"

Nàng chừ chừ nhìn di ngôn trong tay Bạch Tiêu. Bạch Tiêu vội nhét di ngôn vào tay nàng:" Tình, con phải nghe chú. Nếu hôm nay chú cũng thất thủ con là quân cờ cuối cùng, con vĩnh viễn không thể chết. chỉ cần con còn sống, Tân Minh Vương có thể thuận lợi lên ngôi thì mọi hi sinh đều có ích"

Nước mắt kìm nén nãy giờ của nàng rơi thấm ước đẩm màng che mặt mà gật đầu lia lịa. Bạch Tiêu nhìn sang  các quỷ tướng mà nói:" Triệu nhị công tử đi theo Quỷ Quân, hộ tống nàng"

Triệu Hạ Ly trong hàng nghe gọi tên liền lập tức bước ra cùng nàng rời đi.

Bạch Tiêu nhìn theo bóng dáng họ mà thở dài. lúc này cổng đại điện đã bị đánh sập. Hạ Lam ngạo nghễ bước vào nhìn cổ linh cửu mà cười như điên:" ây da, ta cố tình tới sớm một chút để tiễn cố giao, ấy vậy mà không kịp rồi. Con chó cái canh cửa nhà các ngươi đâu rồi sao chỉ còn mình ngươi vậy? Bạch Tiêu!"

Bạch Tiêu trong tay lăm lăm một cái dùi cui:" Hạ Lam... cũng ba ngàn năm rồi, lúc trước chúng ta có Bạch Cốt bảo vệ, ngươi vĩnh viễn chưa từng có thể đánh vào Minh giới sâu tới vậy. Bây giờ... em trai ta chết rồi, ngươi liền nghỉ có thể bắt nạt được bọn ta?"

Hạ Lam không nghe những lời Bạch Tiêu nói chỉ gào lên:"ta không quan tâm, Bạch Hoa đâu!? Ta chỉ cần con ả đó, giao Bạch Hoa ra hôm nay ta tha cho Minh giới các ngươi một mạng".

Bạch Tiêu nghiên người để lộ chiếc linh cửu còn lại, hắn cười châm chọc:"Bạch Hoa? em ấy làm gì còn chứ"

Hạ Lam như không tin vào mắt mình mà chết trân nhìn chiếc bài vị khắc tên nàng_Bạch Hoa. Hạ Lam đỗ gục xuống đất. Các thiên tướng bên cạnh hốt hoảng kinh hô "Đại Đế". Hạ Lam ôm lấy ngực như cảm giác trống rỗng ập tới:"Bạch Hoa... nàng ta tạ thế rồi? Bạch Hoa...Bạch Hoa... TẠI SAO?"

Hắn hét lớn một tiếng triệu hồi một đạo thiên lôi đánh xuống chỗ đám quỷ tướng trước mắt. Bạch Tiêu lập tức lao lên, chiếc dùi cui trong tay thu hết thiên lôi kia vào rồi đánh trả lại cho Hạ Lam. Bạch Tiêu phẩn nộ quát lớn:"nếu đã yêu nàng như vậy thì chết theo nàng đi!!!"

_________________________

Khi đã ra khỏi địa phận Minh giới, Tri Tình mới mở di ngôn của Bạch Cốt ra xem người thừa kế. Trong cuộn giấy ghi vô cùng ngắn gọn "Bạch Cốt cạn mệnh không thể tiếp tục đại nghiệp, ấu nhi non trẻ không thể kế thừa, ta viết di ngôn này mong ngươi có thể nghiêm túc đọc và hiểu cho ta, thay ta bảo vệ lãnh thổ và những người thân mà cả đời ta đã bảo vệ. Bạch Cốt ta truyền lại ngôi vị cho ngươi con trai của Đại yêu Sát Minh Hồng và Cổ Thánh Bạch Từ_ Bạch Sát"

Tri Tình gấp gọn lại di ngôn mà nắm chặt trong tay. Hạ Ly ngự kiếm đưa nàng đi về hướng đông, y tò mò hỏi:"không phải họ Minh Hạ các ngươi còn có Di Du đại tỷ sao? Minh Vương không truyền cho con gái lại truyền cho em trai cùng cha khác mẹ nghĩa là sao?"

Tri Tình vẫn thất thần ôm di chiếu trong người:"cha bảo, chị ấy mệnh tốt sau này vốn là nên lấy chồng an cư lạc nghiệp, cha không muốn bất cứ ai trong ba chị em ta phải lâm vào cảnh bị quyền lực chia phối như cha... cha cả đời không buôn quyền lực đến cuối đời cạn mệnh mà chết cũng chưa thể sống được ngày nào cho bản thân"

Hạ Ly đang tính khuyên nhủ nhưng bất thìn lình một vòng rồng đột ngột xuất hiện đánh lên chiếc phi kiếm làm Hạ Ly bấp bênh mất thăng bằng ngã xuống. Tri Tình cũng giật mình ngã theo, nàng bực bội chửi mắng:"cái quỷ gì vậy!"

bổng có cơn gió nhẹ đưa qua giúp cả hai tiếp đất an toàn. Có giọng nữ nhân cười khanh khách hỏi:"làm gì mà mặt như đưa đám thế kia Minh Hạ tam nương"

Tri Tình nheo mắt định hình lại mới nhận ra nữ nhân trước mắt mà thất kinh:"Hoa Phong Huyết, lấy oán báo ân à xém tí nữa thì ta lộn cổ mà chết rồi đấy"

Hoa Phong Huyết mặt một thân áo đỏ máu cầm chiếc quạt che môi son đỏ mà cười:"không phải còn sống sao?, các ngươi đi tìm Bạch Sát phải không?"

Tri Tình gật đầu:"gặp ngươi thật sự rất mừng đấy, chú ấy ở đâu vậy?"

Hoa Phong Huyết mỉm cười quay người:"đi theo ta"

Hoa Phong Huyết vừa đi vừa nói:"ta nghe bảo về chuyện Bạch Cốt đại nhân đã mất rồi... ta không hiểu về con người các ngươi nhưng mà Tri Tình... ngươi đừng quá buồn đau"

Ở phía trước là một cái chợ xầm uất người đi ra đi vào. Hoa Phong Huyết đi vào ngó nghiên :"nãy còn ở đây, đâu rồi không biết"

Hạ Ly cao hơn hẳn hai nữ nhân xuyên qua các đầu người trông thấy có một công tử cao lớn hơn người bình thường rất nhiều còn có mái tóc bạch kim đặc trưng của Bạch tộc mà bảo:"ta thấy ngài ấy rồi"

Hạ Ly lập tức dẫn đường đi trước. Hoa Phong Huyết lúc này cũng nhìn thấy hắn mà kinh hô :"Bạch Sát"

Nam nhân cao lớn kia quay người lại, Hạ Ly càng đi càng cảm thấy sai. người này quá to lớn, hắn ta cao phải hơn hai mét rưỡi, bàn tay to tới có thể nắm cả đầu người trong lòng bàn tay. Tuy nhiên người này có dung mạo giống Bạch Cốt tới bảy phần. điểm khác là hắn trông sắt lạnh hơn, nghiêm túc hơn vị Minh Vương quá cố hiền hậu kia.

Hạ Ly thầm hỏi:" người này lúc nhỏ dành ăn với cha ngươi à?"

Bạch Cốt vốn chỉ cao chưa tới một mét bảy không thể trách Hạ Ly hỏi một câu kì quặt như vậy. Tri Tình thầm đáp:"nhảm nhí, chú ấy nhỏ hơn cha ta tới 2500 tuổi đó, làm sao dành ăn được"

Bạch Sát tuy có đôi mắt sắt lạnh nhưng khi nhìn xuống Hoa Phong Huyết lại có chút nét dịu dàng thoáng qua ở đuôi mắt:" làm gì mà gọi gấp như vậy?"

Giọng hắn trầm ấm vừa cất lên đã khiến trái tim những người sung quanh phải gục ngã. Hoa Phong Huyết vui vẻ bước tới:"xem ta đưa ai tới nè"

Bạch Sát nhìn tới vừa thấy Tri Tình đã nheo mài:"Tam Nương?"

Tri Tình lập tức tới bên cạnh:"chú. chú mau về Minh giới giúp cha con đi"

Nghe Tri Tình nói vậy Bạch Sát cũng đã hiểu ra ý của Bạch Cốt:"Bạch Tiêu còn sống không?"

Tri Tình gật đầu lia lịa:"nhưng Hạ Lam đánh lên đại điện Minh giới rồi, chú Tiêu không thể trụ lâu vậy đâu ạ. Chú ơi... mau giúp con"

Bạch Sát xoa đầu nàng:" con bình tĩnh"_ nói đoạn hắn quay sang Hoa Phong Huyết:"đi cùng Quỷ Quân về Minh giới trước một chuyến. ta đi gặp một người nhờ hổ trợ"

Hoa Phong Huyết gật đầu:"được"

Bạch Sát nhìn sang Hạ Ly bảo:"ngươi đi cùng ta"

Hạ Ly ngây ra:"ta?"

Bạch Sát gật đầu:" ngươi là Triệu Hạ Ly đúng không?"

Hạ Ly gật đầu:"phải"

Bạch Sát nheo mắt:"con trai của Lạc Thánh Triệu Tuệ, ha... đi theo ta gặp tân Đại Đế"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top