Khởi đầu cho một cô bé

Vào một mùa đông lạnh giá năm đó, tôi còn nhớ như in bởi vì đó là ngày tôi phải xa những người bạn cũ. Vì phải theo gia đình chuyển đến nơi khác, không có quyền quyết định nên tôi không thể làm gì hơn. Năm đấy tôi chỉ mới 7 tuổi, tuy tuổi tác là một con số nhưng tôi có thể hiểu chuyện và định dạng được mọi thứ diễn ra xung quanh mình, không như những đứa trẻ cùng lứa khác tôi có một tuổi thơ không vui vẻ gì cả...
Hai năm thấm thoát trôi qua, cũng là lúc tôi lên 9. Nó thật tồi tệ... Ba mẹ tôi ly hôn và tôi là người đứng giữa để gắn hai sợi dây lại nhưng... Nó vô vọng rồi.
Ba tôi bỏ đi, chỉ hai mẹ con ở nhà nhưng mẹ tôi bà suốt ngày cứ rượu, chè với bạn bè và mấy ông chú mà tôi không quen. Sớm nhất là đêm mẹ mới về có khi bà đi mấy ngày liền và đem về nhà một mùi rượu nồng nặc. Rất nhiều lần tôi khuyên mẹ không nên như thế nữa nhưng bà trả lời tôi rằng:
-Tao đi làm chứ không đi chơi...đi mới có tiền để nuôi mày ăn học...nếu mày không phải con tao thì tao cũng vứt xó mày luôn rồi....
Nghe xong tôi chỉ biết khóc và khóc, điều này đúng là quá giới hạn của một đứa trẻ 9 tuổi... Nhưng tôi biết làm gì bây giờ chỉ có việc học là tôi làm được trong lúc này. Ngày nào cũng như ngày nào, một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Học về tôi cũng chỉ biết về nhà nấu ăn xong rồi lên học bài học xong rồi cũng lên giường ngủ, thành thích của tôi đứng nhất nhì lớp có vài người vờ làm bạn với tôi thì cũng chỉ dùng tôi để lấy cái lợi cho họ, tôi biết rất rõ trong lớp không ai ưa tôi mấy, bộ không giao tiếp nổi với ai thì bị coi là chảnh và đáng bị ghét à, trời má mồng miệng thiên hạ lùng lạ vãi •<•
Nhưng cái vòng tuần hoàn mà tôi tưởng rằng không thoát được, chỉ bằng một cú va trạm nó đã thay đổi cách sống của tôi.
Có lẽ rằng một khởi đầu mới với tôi nó chính thức...
                          BẮT ĐẦU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: