Chương 1:Xuyên không rồi !

Một chiều thu, khi gió thổi nhè nhẹ cùng lá vàng rơi rụng . Một tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên ,trong phòng bệnh.
-Thưa ngài , là một bé gái .
- Con gái sao?
- Vâng ạ .
Mạc thiếu im lặng ra hiệu bác sĩ ra ngoài.Anh nhìn đứa bé đang ngủ trong nôi rồi lại nhìn vợ mình đang nằm trên giường bệnh đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Bỗng bên dưới nôi vang lên tiếng thở nhẹ nhàng ,anh kìm nén cảm xúc vui sướng mà nhìn xuống .
"Con gái sao , cũng tốt ,thật đáng yêu" Môi ánh chợt hiện lên một đường cong tuyệt mĩ,càng tô thêm cho gương mặt trẻ trung mặc dù thực chất đã ngoài.....50.
Có lẽ đứa bé nghe tiếng nên từ từ mở mắt ra. Đôi mắt to tròn xoe, gương mặt bầu bĩnh trắng hồng hào,cùng ánh mắt ngước nhìn anh. Biểu cảm ngốc ra . Anh đưa tay ra định bế nhưng chưa kịp thì cánh cửa mở ra. Hai người con trai với gương mặt tuấn tú ,sáng láng ,đẹp trai bước vào. Mà cả hai cũng đẹp trai chẳng kém gì ba chúng.(๑♡⌓♡๑)
"Ba" Con trai cả Mạc Vũ Hiên
"Ừ" Vừa đáp con ,Mạc Vũ Thanh vừa đưa tay ra bế bé con trong nôi. Ánh mắt trìu mến làm sao. Hai người yên lặng,Mạc Vũ Thiên con trai thứ hai cũng nhào vào phá vỡ cái bầu không khí yên tĩnh
"Ba...ba...ba ,em con đâu . " Vừa nói Mạc Vũ Thiên đưa mắt về phía chiếc nôi,rồi lại nhìn ba." Ba, em gái thật đáng yêu . Anh , anh mau xem này này ,con bé đang nhìn em . " Vừa nói vừa đưa tay ra chuẩn bị chạm tới má em gái thì bị ánh mắt của hai người lườm qua. Sợ hãi mà rút tay về rồi nghĩ "Ba và anh làm sao vậy chứ . Cảm giác thật ớn lạnh. Con chỉ muốn chạm vào má em thôi mà .hứcccccc... "(。ŏ﹏ŏ)
Nhưng họ nào có biết bé con khả ái kia lại là một người xuyên không mang hình hài đứa trẻ thôi chứ .
-------3 tiếng trước----------
Hôm nay , là một ngày vô cùng quan trọng đối với cô . Ngày cô tốt nghiệp đại học ,cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học hàng đầu trong nước. Với bao hi vọng cùng hoài bão cần thực hiện.
Nhưng số phận thật trớ trêu ,khi đang đi trên đường thì bất chợt một chiếc xe mất lái điên cuồng rồi đụng trúng khiến cô.....tử vong . Đời đúng là gánh tị với người tài mà.
Cô ngất đi trong cơn đau đớn . Hồn bị đưa tới một nơi nào đó rất tối . Cô cuộn tròn người đau đớn mà thiếp đi . Khi tỉnh lại thì điều khiến cô kinh ngạc đó là , đây là đâu , sao tôi lại ở đây , ....rồi thật nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn. Đến khi cô bình tĩnh nhận ra điều khác thường . Bàn tay nhỏ nhắn , xúc cảm thật mềm mại như của trẻ sơ sinh vậy,không ,nó chính xác là của trẻ sơ sinh . Một tiếng nổ oành trong đầu : MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI , PHẢI KHÔNG , ĐỪNG ĐÙA CHỨ. Mô tuýt gì kì vậy .◉‿◉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: